Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]


Tối đến, phủ Tướng quân như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, tấp nập tiếng người qua lại. Quan khách đủ mọi tầng lớp, diện mạo chỉnh tề, y phục lộng lẫy, làm cho sân rộng càng thêm phần huy hoàng. Gia nhân chạy qua chạy lại, tất bật lo liệu, khiến không gian tràn ngập khí sắc bận rộn nhưng cũng đầy vẻ sang trọng. Tôi ngồi trong phòng riêng, Tuyết Liên nhẹ nhàng chải tóc cho tôi.

"Đã bao lâu rồi phủ chúng ta mới náo nhiệt như thế này! Tiểu thư hôm nay nhất định phải xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của mọi người!" - Tuyết Liên nói, giọng đầy phấn khởi.

Tôi thở dài, giọng lười biếng than trách: "Em còn không nhanh lên là ta sẽ chết vì chán mất!

"Tiểu thư! Người đừng nói những lời xui xẻo thế chứ! Xong rồi này."

"Được rồi, được rồi, không nói nữa!"

Tôi phụng phịu, má chu ra vẻ hờn dỗi, chẳng muốn đứng dậy.

"Tiểu thư à... nếu người còn ngồi đây nữa thì sẽ hết bánh ngon đấy." - Tuyết Liên cười tinh nghịch, chọc ngón tay vào bên hông tôi, khiến tôi bật cười.

Vừa nghe thế, tôi liền nhanh chóng đứng dậy, kéo Tuyết Liên ra phía cửa. "Còn không mau đi!"

Chưa kịp mở cửa, cánh cửa đã tự động mở ra. Người đứng sau không ai khác chính là Lam Thế Kiệt.

"Muội lề mề quá đấy! Mau đi thôi!"

Huynh ấy nói, giọng điệu như thường ngày, nhưng ánh mắt chứa đựng sự gấp gáp. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị huynh ấy kéo đi sềnh sệch.

Trước sân lớn của phủ tướng quân, bàn ghế đã được bày kín chỗ. Quan khách, ai nấy đều khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, đeo trang sức quý giá, khiến không gian trở nên long trọng mà lại ồn ào, nhộn nhịp. Tiếng cười nói, trao đổi, làm cho bầu không khí càng thêm phần sống động.

Lam Thế Kiệt kéo tôi đến hàng ghế cao nhất, nơi dành cho những vị trí tôn quý nhất. Không nói không rằng, huynh ấy ấn tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. Huynh vừa nói vừa cười đắc ý, tay chống hông như thể đã lập được kỳ công.

"Hôm nay muội ăn diện thế này, phải ngồi đây cho thiên hạ lác mắt chứ!"

"Huynh làm cái gì vậy! Ta không muốn ngồi ở đây, ta muốn xuống dưới chơi cơ!" - Tôi vùng vằng đứng dậy, nhưng sức của tôi làm sao địch lại được Lam Thế Kiệt.

"Đệ thật biết cách gây chuyện đấy." Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, mang theo chút nghiêm nghị. Là Thế Hào. Huynh ấy bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Thế Kiệt. "Đệ có biết đây là chỗ của ai không?"

Lam Thế Kiệt ngang nhiên cãi lại, còn vênh mặt lên ra vẻ thách thức: "Muội ấy ngồi đây thì có gì sai? Chẳng phải muội ấy là tiểu thư của phủ sao?"

"Đệ muốn bị phụ thân mắng sao? Đây là ghế dành riêng cho người đứng đầu phủ Tướng quân!"

Lam Thế Hào không nói thêm lời nào, liền cuộn tròn cuốn sách trong tay đánh nhẹ lên đầu Thế Kiệt một cái.

"Huynh làm cái gì vậy! Đau quá!" Lam Thế Kiệt ôm đầu nhăn nhó, mắt trừng trừng nhìn Lam Thế Hào nhưng lại chẳng dám phản kháng.

Thấy hai người họ đang cãi vã, tôi vội vàng lợi dụng cơ hội mà chuồn đi.

"Muội xin cáo từ!" Tôi cúi người thật nhanh, rồi chạy một mạch xuống dưới sân.

Phía sau lưng, tôi nghe tiếng Lam Thế Kiệt gọi với theo: "Này! Muội quay lại đây!" Nhưng tôi nào dám ngoảnh đầu. Những tiếng cười trầm của Lam Thế Hào và những lời trách mắng đùa cợt của huynh ấy với Lam Thế Kiệt hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt, khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

...

Tôi len lỏi giữa những bàn tiệc ngập tràn thức ăn, đôi mắt không ngừng đảo quanh, hết ngắm nhìn những món ngon lại chuyển sang chạy khắp khuôn viên đông vui. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc khách khứa đã đến đông đủ, tiếng cười nói vang vọng cả một góc trời.

Khi mọi người đã an tọa, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc mừng cất lên, réo rắt hòa quyện cùng tiếng trò chuyện tạo nên một bầu không khí vừa uy nghi, vừa sôi động. Tôi trở về vị trí của mình, nãy giờ vui quá nên tôi đã quên mất một việc quan trọng. Trong lòng tôi bấy giờ lại bắt đầu trở nên rối bời, không ngừng nghĩ về thái độ kỳ lạ của Hoài An khi chiều.

"Châu nhi, con không khỏe ở đâu sao?" - Phụ thân ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc sảo không bỏ qua vẻ mặt khác thường của tôi, nhẹ giọng hỏi han.

"Nhi nữ không sao đâu ạ, phụ thân đừng lo lắng."

Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. "Có người khác tặng" là sao chứ? Huynh ấy còn nhận quà từ ai ngoài tỷ ấy sao?

Vừa nhón lấy một miếng đùi gà, tôi chợt nghe giọng Lam Thế Kiệt vang lên sát bên tai: "Muội đeo khăn che mặt mãi thế làm gì? Lạ lắm!"

Tim tôi thót lên một cái. Lớp phấn trang điểm mỏng đã trôi đi từ lâu, nếu để lộ ra vết sưng đỏ trên má, chẳng biết tôi phải giải thích thế nào. Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

"Muội chỉ bị dị ứng nhẹ thôi."

"Dị ứng?"

Lam Thế Kiệt đột nhiên cao giọng, mặt đầy vẻ lo lắng, "Sao lại dị ứng? Để huynh xem!"

Chưa kịp phản ứng, tôi đã giật mình đánh rơi miếng đùi gà xuống bàn. Tiếng va chạm khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi vội vàng đưa tay giữ chặt chiếc khăn che mặt, không để huynh ấy có cơ hội kéo xuống: "Không cần xem! Chỉ là dị ứng nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả!"

"Nhẹ thế nào được? Ta phải xem tận mắt mới yên tâm!" - Thế Kiệt bướng bỉnh không chịu buông tha, bàn tay đã nhích đến gần hơn.

"Huynh thì biết cái gì mà xem!" Tôi tức tối gắt lên, cố tìm lý do thoát thân.

"Tẩu tẩu đã xem cho muội rồi, còn đưa thuốc nữa. Huynh cứ lo thừa!"

"Được rồi, được rồi! Muội đừng giận nữa mà! Ta chỉ là lo lắng cho muội thôi!"

Lam Thế Kiệt bày ra vẻ mặt hối lỗi, tay nhanh nhẹn xé thịt gà bỏ vào bát tôi. Dù lòng còn chút khó chịu, nhưng miếng thịt thơm ngon đã dâng đến miệng, chẳng lẽ lại không ăn? Tôi phụng phịu hậm hực một chút rồi cũng cầm đũa lên.

"Tẩu tẩu với huynh trưởng đâu rồi nhỉ?" - Tôi vừa nhấm nháp miếng thịt vừa đưa mắt nhìn quanh, thắc mắc hỏi.

"Tẩu tẩu bận rộn lắm, tiệc lớn thế này đều do tẩu đứng ra lo liệu cả. Còn huynh trưởng..." Lam Thế Kiệt dừng lại một chút, cũng nhìn quanh tìm kiếm nhưng rồi lại lắc đầu: "Chắc huynh ấy vẫn còn bận việc gì đó."

Tôi gật gù, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Đang định nói thêm gì đó thì tiếng nhạc chợt vang lên, báo hiệu phần biểu diễn đã bắt đầu. Các vũ nữ yểu điệu bước ra, váy áo thướt tha hòa cùng ánh đèn lung linh khiến cả khung cảnh trở nên huyền ảo. Quan khách im lặng hơn, ánh mắt đều tập trung về giữa khoảng sân trống.

Đúng lúc ấy, Hoài An và Lam Thế Hào từ xa trở về, lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Thứ tự chỗ ngồi từ trái qua phải lần lượt là: Lam Thế Kiệt, tôi, mẫu thân, phụ thân, Lam Thế Hào và Hoài An. Khoảng cách giữa tôi và Hoài An khá xa, không tiện trò chuyện, nhưng từ chỗ tôi ngồi vẫn có thể thấy sắc mặt của nàng không được tốt lắm.

Lạ thật, chẳng lẽ giữa hai người họ thực sự đã xảy ra chuyện gì? Tôi thầm nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn qua Thế Hào. Nhưng huynh ấy lại giữ vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt hướng về phía sân như không để ý điều gì khác. Hoài An ngồi bên cạnh cũng im lặng, nét mặt thoáng chút mỏi mệt.

Tiếng đàn tì bà vừa dứt cũng là lúc phần biểu diễn của các vũ nữ khép lại. Không khí trong tiệc đã trở nên rôm rả hơn khi rượu đã ngấm, quan khách phần lớn đã ngà ngà say. Tôi khẽ xoa lưng mình, cảm thấy đau mỏi vì ngồi lâu. Định bụng xin phép lui về trước thì Lam Thế Hào bất ngờ đứng dậy, bóng dáng cao lớn của huynh thu hút ánh nhìn của mọi người.

Trước mặt phụ thân, mẫu thân và toàn thể quan khách, huynh cúi người hành lễ, giọng nói vang lên rành rọt trong sự yên tĩnh:

"Thưa phụ thân, mẫu thân. Nhân dịp tiệc vui hôm nay, nhi thần có một chuyện muốn thỉnh cầu. Nhi thần mong người ban hôn cho nhi thần với Cẩn Du cô nương, nạp nàng làm thiếp."

Lời nói ấy vang lên khiến không khí náo nhiệt phút chốc im bặt, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía Lam Thế Hào. Tôi cũng không khỏi kinh ngạc, đôi đũa trên tay suýt rơi xuống bàn. Ngay lập tức, ánh mắt tôi tìm kiếm Hoài An. Tỷ vẫn điềm nhiên như thể không nghe thấy gì, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo lại khẽ run. Tôi nhận ra, dù tỷ ấy cố tỏ ra bình thản, nhưng sóng lòng chẳng thể giấu được.

Lam Thế Hào tiếp tục nói, giọng nói trầm ổn như mọi khi:

"Trong thời gian chinh chiến, nhi thần lâm bệnh nặng, tưởng rằng không qua khỏi. Cẩn Du cô nương là người đã chăm sóc, đưa nhi thần vượt qua cửa tử tại làng Ngọc Hồ. Lâu dần, giữa chúng con nảy sinh tình cảm. Nay mong phụ thân, mẫu thân và thánh thượng tác thành."

Dứt lời, từ phía sau, một thiếu nữ chậm rãi bước ra. Nàng khoác trên mình bộ y phục xanh tím, vẻ ngoài thanh thoát tựa như bông tuyết vừa nở giữa tiết đông lạnh giá. Đôi môi nàng đỏ thắm, nở một nụ cười dịu dàng, cúi mình hành lễ, từng động tác đều như đoan trang, nhã nhặn.

Lam Thế Kiệt ngồi cạnh tôi, nhướn mày thì thầm đủ cho tôi nghe: "Đây chẳng phải là...?"

"Là ai cơ?" - Tôi quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn huynh ấy.

"Là người mà trước kia chúng ta gặp ở làng Ngọc Hồ," Lam Thế Kiệt đáp, đôi mắt thoáng ngạc nhiên.

"Người đó lúc ấy cải nam trang, là người chữa khỏi căn bệnh lạ cho quân ta... Nhưng nào ngờ, hắn... không, nàng, lại là nữ nhân!"

Tôi ngỡ ngàng, nhưng phản ứng của phụ thân cùng Lam Thế Kiệt lại khiến tôi hiểu rằng họ cũng chẳng hề biết Cẩn Du vốn là nữ. Đúng lúc này, ánh mắt tôi lại bất giác nhìn về phía Hoài An. Trái tim tôi thắt lại khi thấy tỷ khẽ siết chặt bàn tay, đôi vai gầy như run lên. Tôi muốn tiến đến bên tỷ, nhưng giữa một buổi tiệc lớn như thế này, hành động của tôi e rằng sẽ làm mọi thứ thêm rối ren, còn bản thân tôi thì chẳng giữ được thể diện. Tôi đành bất lực ngồi yên, lòng rối như tơ vò.

Sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài cả nửa thế kỷ, Lam tướng quân khẽ nâng tách trà bên cạnh, đôi tay vốn vững vàng nay lại thoáng run. Người hắng giọng, ánh mắt lướt qua Hoài An, rồi dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của Thế Hào.

"Trưởng tử đã lập công lớn trong việc dẹp loạn phương Bắc. Đây là thỉnh cầu, ta không thể không tác thành."

Giọng người trầm thấp nhưng từng lời lại tựa như đá ném xuống hồ, khiến không khí vốn yên tĩnh lại rối lên.

"Đa tạ phụ thân."

Hai con người kia – một nam một nữ – ánh mắt rạng rỡ ý cười, cúi người hành lễ trước toàn thể quan khách. Mọi chuyện như vậy đã được định đoạt.

Không khí yên lặng chẳng được bao lâu, tiếng nhạc cùng lời chúc mừng của quan khách lại vang lên, phá tan sự nặng nề ban nãy. Tôi liếc sang mẫu thân bên cạnh, thấy ánh mắt người phức tạp nhìn về phía Cẩn Du. Sự dịu dàng thường ngày dường như bị thay thế bởi nét u uẩn khó tả. Tôi chợt nhận ra, không chỉ Hoài An, mà cả mẫu thân cũng không thể giấu được nỗi lòng.

[...]

Tiệc tàn, quan khách lần lượt rời đi, ánh đèn lồng trong phủ cũng dần thưa thớt. Tôi men theo bóng đêm tĩnh lặng, tìm đến chỗ Hoài An. Tẩu đang ngồi ở một góc khuôn viên, tay nâng chén trà. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên dáng người ấy, tạo nên vẻ đẹp an tĩnh mà xa cách. Hương trà nóng thoang thoảng hòa quyện trong khí lạnh, mang lại một cảm giác vừa dễ chịu, vừa trầm buồn.

"Muội thấy trà hôm nay thế nào? Là ta tự tay điều chế đấy." - Hoài An khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.

Tôi ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào: "Tẩu..."

Hoài An đặt chén trà xuống, nụ cười nhạt nhòa như sương khói.

"Muội muốn nói gì với ta, cứ nói."

"Tẩu thật sự cam tâm sao? Cam tâm để huynh ấy lấy người khác?" - Tôi buột miệng hỏi, cảm giác như trái tim mình thắt lại vì nỗi bất bình thay cho tẩu.

"Cam tâm?"

Tẩu bật cười khẽ, đôi mắt chợt thoáng chút gì đó khó đoán. "Nam nhân tam thê tứ thiếp, là chuyện thường tình nơi thế gian này. Muội hỏi ta có cam tâm không, chẳng bằng hỏi ta có ích kỷ không thì dễ trả lời hơn."

Hoài An phe phẩy chiếc quạt trong tay, ánh mắt trầm lặng nhìn xuống dòng người qua lại phía dưới sân.

"Nhưng... chẳng phải tẩu yêu huynh ấy sao? Sao có thể dễ dàng để người khác lấy đi mất như thế?"

Tôi cất tiếng, giọng nói đầy nỗi bất bình. Tẩu ấy cam tâm, nhưng tôi thì không. Hoài An đại tẩu của tôi, người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại yêu Lam Thế Hào sâu đậm như vậy. Thế mà hắn rời đi hai năm, trở về đã có kẻ khác trong lòng. Bảo sao tôi không tức giận, không cam lòng cho được?

"Thế nào là lấy đi mất?"

"Huynh ấy vẫn ở đó, ngay trước mắt ta mà." - Hoài An khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa đến mức khiến người ta không nỡ nhìn lâu.

Tẩu dừng lại một chút, rồi tiếp lời, "Cũng muộn rồi. Ta về nghỉ trước đây. Muội cũng nghỉ sớm đi, nhớ bôi thuốc ta đưa đầy đủ."

Nói xong, Hoài An đứng dậy, tay phe phẩy chiếc quạt, dáng vẻ tao nhã mà điềm nhiên như chẳng hề có gì xảy ra. Tôi đứng lặng người, ánh mắt dõi theo bóng dáng tẩu khuất dần nơi rặng cây phía xa. Đại tẩu hiểu, rõ ràng là hiểu hết những điều tôi muốn nói, nhưng nàng lại lựa chọn lảng tránh. Một nữ nhân mạnh mẽ đến mức nào mới có thể điềm nhiên nhìn người mình yêu tay trong tay cùng kẻ khác như thế?

[...]

"Tiểu thư! Phu nhân cho gọi người."

Giọng nói của Tuyết Liên vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang bủa vây lấy tôi. Nàng nhanh chóng tiến lại gần, khoác lên người tôi một chiếc áo lông, bàn tay thoăn thoắt phủi đi những hạt tuyết trắng đã đọng trên mái tóc tôi từ lúc nào.

"Tuyết bắt đầu rơi rồi sao?" - Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, những hạt tuyết lặng lẽ đáp xuống, nhẹ nhàng tựa như những mảnh ký ức mong manh.

"Đúng thế! Tiết trời đã lạnh hơn rồi, mà tiểu thư vẫn chẳng coi trọng sức khỏe gì cả." Tuyết Liên vừa nói, vừa kéo chặt áo cho tôi. "Phu nhân đã về phòng nghỉ. Chúng ta đến đấy thôi."

...

Trên đường đến phòng mẫu thân, tôi và Tuyết Liên đi vòng qua hoa viên. Hồ nước phía dưới đã đóng thành một lớp băng mỏng, bầu trời phủ đầy sương lạnh. Những ngọn nến thả trên mặt hồ dường như đã tắt gần hết, chỉ còn một hai cây lập lòe ánh sáng yếu ớt, cố gắng chống lại cái giá rét của trời đông.

Tôi khựng lại, ánh mắt dõi theo những ngọn nến le lói. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, vừa thương cảm, vừa ngậm ngùi. Chúng chống chọi với băng giá như thế, liệu có đủ sức trụ qua đêm nay không? Hay rồi cũng sẽ lụi tàn, như ánh sáng yếu ớt trong đôi mắt của Hoài An lúc nãy?

[...]

"Mẫu thân cho gọi Châu nhi." Tôi cúi người hành lễ, giọng nói khe khẽ.

"Đêm nay con ở lại với ta. Đã lâu rồi mẫu thân không có dịp tâm sự cùng con." - Người dịu dàng đáp, tay đưa lên ra hiệu cho gia nhân tiếp tục chải tóc.

Tôi ngước mắt nhìn Lam phu nhân. Dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc người đã pha lẫn vài sợi bạc, ánh lên vẻ trầm lặng nhưng đầy uy nghiêm. Một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa trỗi dậy trong lòng. Không kìm được, tôi tiến đến ôm lấy người, khẽ nói:

"Tuân lệnh Tướng quân phu nhân."

Người bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó thương mến.

Khi ánh sáng trong phòng chỉ còn là ngọn nến nhỏ chập chờn nơi đầu giường, tôi nằm sát bên mẫu thân, khẽ thì thầm:

"Châu nhi không cam lòng!"

"Không cam lòng chuyện gì?" Người dừng lại một chút, quay sang nhìn tôi.

"Không cam lòng để đại tẩu bị tổn thương như thế!" Tôi buột miệng, lòng tràn ngập phẫn uất.

Bà im lặng hồi lâu, tiếng thở dài khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Tôi ngước lên nhìn mẫu thân, ánh mắt lấp lánh như trẻ thơ:

"Mẫu thân có biết Hoài An đại tẩu và đại ca quen nhau thế nào không?"

Người hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi nở một nụ cười mỉm:

"Biết chứ. Châu nhi muốn nghe sao?"

Tôi ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn, ánh mắt không rời khỏi vị Lam phu nhân nọ. Người khẽ đưa tay vuốt tóc tôi, giọng kể nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro