chuong 13. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]
"Tiểu thư, người chắc chắn đây chỉ là dị ứng thôi sao?" - Tuyết Liên vừa nói vừa khẽ chạm vào vết sưng đỏ ửng trên má tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đúng thế, ta lừa ngươi làm gì?" - Tôi cố gắng lảng tránh, ánh mắt đảo khắp nơi, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào nàng.
"Rõ ràng đây là vết thương do bị người khác đánh! Tiểu thư, người thành thật với ta đi!"
"Ai có thể bắt nạt được tiểu thư nhà ngươi chứ?"
Tôi vẫn khăng khăng phủ nhận, cố nặn ra vẻ mặt bình thản.
Nhìn vào gương đồng, tôi thấy bên má phải mình sưng đỏ, trông chẳng khác nào một quả cà chua chín. Da tôi vốn nhạy cảm, một chút tác động cũng dễ để lại dấu vết. Nếu thế này mà để người trong phủ thấy, chắc chắn sẽ làm ầm lên không chừng.
"Nếu là dị ứng thật thì cũng phải mời đại phu đến xem qua."
"Ta đã nói là không cần! Chỉ là chút dị ứng nhẹ thôi, không đáng ngại!"
Tôi cố gắng trấn an nàng, nhưng lòng lại thấp thỏm. Nếu Tuyết Liên biết vết thương này là do bị đánh, ngày mai tôi liệu có thể yên ổn bước chân ra khỏi phủ hay không?
Tuyết Liên rõ ràng không còn kiên nhẫn với lời biện bạch của tôi: "Dị ứng cũng không thể xem thường! Nếu để lâu trở nặng thì sao? Tiểu thư, người cứ cứng đầu như vậy thật khiến nô tỳ lo lắng!"
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Để ta xem tiểu thư dị ứng thứ gì nào."
Quay đầu lại, tôi thấy Hoài An đang chậm rãi bước vào phòng, trên tay phe phẩy chiếc quạt mây quen thuộc. Nàng đi cùng vài gia nhân trong phủ, ánh mắt sắc sảo thoáng qua vẻ trêu chọc.
Tuyết Liên lập tức cúi người hành lễ.
"Thiếu phu nhân."
"Được rồi, lui ra hết đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với tiểu thư." - Hoài An phất tay ra
hiệu, đám gia nhân lẳng lặng rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi và nàng.
Hoài An bước lại gần, khẽ nghiêng người, tay nàng dịu dàng chạm lên má tôi, cảm giác mát lạnh khiến tôi thoáng giật mình. Nàng nhìn vết sưng đỏ, rồi thở dài.
"Nhã Trúc chỉ rời mắt khỏi muội một chút, muội đã gây chuyện rồi. Thật sự không thể khiến ta yên tâm mà!"
"Mọi chuyện đâu đã ổn thỏa rồi, phải không?" - Tôi cố gượng cười, cố gắng giảm bớt không khí căng thẳng.
Hoài An nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh thoáng ánh lên nét nghiêm khắc.
"Ổn thỏa? Muội gọi cái này là ổn thỏa sao?"
Từ vạt áo, nàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ tinh xảo, mở nắp, để lộ chất lỏng màu trắng ngà. Ngón tay thon dài của nàng khẽ đổ ra một ít rồi nhẹ nhàng xoa lên má tôi.
Tôi tò mò hỏi, mắt nhìn lọ nhỏ trong tay Hoài An: "Thứ gì thế này?"
"Thuốc."
Nhìn nét mặt của nàng, tôi nhận ra Hoài An dường như đang không vui. Ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến tôi không dám nói thêm lời nào, chỉ ngồi yên lặng như mèo con. Nhưng dù biểu cảm nghiêm nghị đến mấy, bàn tay nàng vẫn dịu dàng. Chất thuốc mát lạnh thấm vào vết sưng đỏ trên má, cơn đau như được xoa dịu phần nào.
"Đa tạ thiếu phu nhân!" - Tôi vội cười, hai tay chắp lại, cúi người hành lễ, cố gắng pha trò để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
"Vẫn còn cười được à?"
Hoài An lườm tôi, nhẹ nhàng cốc một cái lên trán: "Mau nói, rốt cuộc sáng nay đã xảy ra chuyện gì?"
Thấy nàng gặng hỏi, tôi biết không thể lẩn tránh, đành kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ việc phu nhân nọ làm loạn tại Giai Ý, đến nỗi uất ức dâng tràn trong lòng tôi, rồi cả màn phá án của kẻ kỳ lạ tên Nhất Luân...
...
Thời gian chầm chậm trôi, tôi cứ thao thao bất tuyệt, còn Hoài An ngồi lặng lẽ lắng nghe. Thoáng chốc, đã qua một canh giờ.
"...mọi chuyện cuối cùng cũng được quan trên giải quyết ổn thỏa. Chu Ngọc đã bị bắt giam, chỉ còn chờ ngày xử tội." - Tôi kết thúc câu chuyện, đưa tay rót thêm trà vào chén của nàng.
"Nhất Luân? Ta đã nghe danh người này từ lâu. Quả nhiên không phải hư danh, nào ngờ lại có ngày ra tay cứu giúp muội," Hoài An khẽ gật đầu, vẻ mặt vừa ngẫm nghĩ vừa nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.
"Nếu có dịp, chắc chắn ta sẽ thay muội gửi lời cảm tạ."
"Tỷ cũng biết người này?" - Tôi ngạc nhiên hỏi, lòng không khỏi dấy lên tò mò. Tên Nhất Luân này quả thực danh tiếng lẫy lừng, đi đến đâu cũng để lại dấu ấn. Thật chẳng phải hạng tầm thường.
"Chỉ là đã từng nghe qua."
Hoài An thổi nhẹ vào chén trà nóng, làn hơi khẽ tỏa mang theo mùi hương thanh thoát lan khắp gian phòng. "Nghe nói hắn không rõ lai lịch, chỉ biết là bằng hữu thân thiết của quan Khanh Sự. Dù không giữ chức quan chính thức, hắn lại thường xuyên xuất hiện để giải quyết những việc rắc rối trong kinh. Nhưng cũng kỳ lạ thay, làm xong việc hắn liền biến mất, chẳng ai hay hắn đi đâu."
"Quả thật bí ẩn."
"Muội hứng thú với hắn sao?" - Hoài An cười khẽ, ánh mắt trêu chọc.
"Ta còn nghe nói tên này không chỉ tài trí hơn người, mà còn sở hữu dung mạo như ngọc, mỹ mạo khó ai sánh bằng."
"Tỷ đừng có nói bừa!"
Tôi phản bác ngay, mặt nóng ran. "Ta chỉ tò mò thôi. Một kẻ như hắn, dù có ba đầu sáu tay cũng chẳng khiến ta hứng thú."
Hoài An bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân: "Được rồi, được rồi, không đùa muội nữa."
"Thôi, cũng muộn rồi, nghỉ sớm đi. Sáng mai còn dậy sớm để đón phụ thân."
"Phụ thân?" - Tôi ngẩn người, vội hỏi lại. "Phụ thân trở về sao?"
"Muội không nghe ai báo sao?" - Hoài An khẽ lắc đầu.
"Tướng quân đã đánh bại quân phương Bắc từ một tháng trước. Do địa hình xa xôi hiểm trở, đến nay tin chiến thắng mới về tới kinh thành. Ngày mai ông sẽ hồi phủ."
Tôi bất giác bật dậy, trong lòng tràn đầy bất ngờ: "Thật sao?"
Ở kiếp trước, tôi đã từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không. Trong đó, những nhân vật chính thường giữ được ký ức của thân thể họ nhập vào. Nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì về vị tiểu thư Lam Châu này. Những ký ức về phụ thân nàng – vị tướng quân lừng danh thiên hạ – cũng hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng, kỳ lạ thay, khi nghe hai chữ "phụ thân," trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả, như một sợi dây vô hình kéo tôi lại với cuộc đời của nàng...
"Đúng thế. Phụ thân đã rời kinh thành chinh chiến suốt hai năm trời. Vì lo lắng cho bệnh tình của muội, mỗi lần có tin báo từ chiến trường, người luôn dặn gia nhân tuyệt đối không được nói lại với muội."
Hoài An nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói tỷ như mang theo một tầng ấm áp khó tả.
Một cảm xúc kỳ lạ bỗng chốc dâng tràn trong lòng, khiến tôi không kìm được mà ôm lấy Hoài An. Đôi mắt tôi tự khi nào đã trở nên ươn ướt. Hoài An khẽ sững người nhưng nhanh chóng đưa tay đáp lại cái ôm ấy, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi như trấn an.
"Phụ thân và ca ca về, sao muội lại khóc?" - Hoài An vừa cười vừa hỏi, ánh mắt nhìn tôi đầy ôn nhu.
Tôi mím môi, bản thân cũng không thể giải thích được cảm xúc này. Dường như đó không phải ý thức của tôi, mà là tiếng lòng sâu thẳm của thân xác này – nỗi nhớ nhung của vị tiểu thư Lam Châu dành cho người thân.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén lại tiếng nghẹn ngào, đôi môi run run thốt lên lời:
"Là ta... ta vui quá..."
[...]
"Còn thấy vết đỏ không?"
"Không ạ."
"Tốt!"
Hoài An nhấc chiếc gương đồng lên, đưa cho tôi soi lại dung nhan mình. Tấm vải mỏng che đi nửa gương mặt khiến tôi thoạt nhìn thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn một nét kín đáo, bí ẩn. Mảng da đỏ tấy trên má giờ đây đã hoàn toàn biến mất, đến mức mắt thường cũng không thể nhận ra.
Tôi xoay người trước gương, ngắm bộ y phục vừa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng đường chỉ, từng mũi thêu đều tỉ mỉ đến mức tôi cảm thấy mình như một nhân vật hoàn toàn khác. Thường ngày, tôi chỉ quen vận những bộ thường phục giản đơn, tiện cho việc lẻn ra ngoài chơi đùa. Chưa bao giờ tôi khoác lên mình một bộ y phục cầu kỳ đến vậy.
Bộ xiêm y màu xanh trời nhẹ nhàng ôm lấy dáng người tôi, điểm xuyết những họa tiết thêu tay hình cánh én bay lượn trên nền lụa mềm mại. Mỗi bước đi, tà váy khẽ lay động tựa như từng làn mây lướt qua bầu trời trong xanh.
"Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa?" - Một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía cửa. Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy Tuyết Liên vội cúi rạp người hành lễ.
"Phu nhân!"
Lam phu nhân - mẫu thân tôi đã đứng ở cửa tự bao giờ. Bà vận trên mình một bộ y phục giản dị nhưng không kém phần sang trọng. So với vẻ tiều tụy của một tháng trước, hôm nay bà trông tràn đầy sức sống.
"Mẫu thân!"
Tôi định cúi người hành lễ, nhưng bà đã nhanh chóng bước tới, dịu dàng đỡ tôi dậy. Ánh mắt bà dừng lại trên tôi, từ đầu đến chân, như muốn khắc sâu từng đường nét. Bàn tay ấm áp của bà khẽ đưa lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai tôi.
"Châu nhi của ta lớn lên thật xinh đẹp."
"Bởi vì con là con của người mà," tôi cười, giọng điệu pha chút nghịch ngợm.
Lam phu nhân bất lực mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân. Bà ra hiệu, một gia nhân lập tức tiến đến, trên tay nâng một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một cây trâm bạc được chạm khắc tinh xảo, uốn lượn mềm mại như cành hoa vươn mình đón nắng. Đầu trâm đính một viên ngọc xanh lam trong trẻo, ánh sáng lấp lánh tỏa ra tựa giọt sương sớm còn vương trên lá.
Bà cầm cây trâm lên, khẽ cài vào búi tóc tôi, từng động tác chậm rãi mà cẩn thận. Tôi nhìn bóng mình trong gương, khẽ nghiêng đầu, cảm thấy món quà này thật sự quá quý giá.
"Đa tạ mẫu thân," tôi cúi đầu, giọng nói tự nhiên mà chân thành.
"Châu nhi ngoan."
Bà đưa tay lên xoa đầu tôi, lòng bàn tay ấm áp, dịu dàng như muốn vỗ về: "Giờ lành đã gần đến, mau ra cổng thành thôi, mọi người đang chờ."
Tôi đứng dậy, chỉnh lại y phục một lượt, rồi quay sang nhìn mẫu thân. Dáng bà đứng thẳng mà uy nghiêm, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn chất chứa yêu thương. Tôi gật đầu, bước theo gia nhân, lòng rộn ràng như cánh én giữa bầu trời xuân.
[...]
Kinh thành Vân Giang nguy nga với hai vòng thành kiên cố, cao sừng sững như chạm đến mây trời. Vòng thành ngoài là Vân Hà, vòng trong là Vân Sơn. Từ sớm, người của phủ Tướng quân đã tập trung trước cổng Vân Sơn, trong khi dòng người từ khắp nơi ùn ùn đổ về cổng thành hướng ra Vân Hà. Phố xá hôm nay tựa như được khoác lên một lớp áo mới, từng gương mặt rạng ngời trong ánh nắng, niềm vui lan tỏa như sắc vàng ấm áp trải khắp mái ngói kinh đô.
Mùa đông đã đến, hơi lạnh phả vào da thịt khiến tôi không khỏi rụt vai lại. Hơi thở tôi nhả ra những đám khói trắng mờ, chơi vơi trong không khí giá buốt. Thấy vậy, tôi khẽ bật cười thích thú, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng bị thu hút bởi thứ trong tay Hoài An.
Tôi tò mò bước lại gần, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ nhắn được tỷ ấy nâng niu.
"Tỷ cầm gì đó?"
"Bùa may mắn," Hoài An đáp, giọng nhẹ tựa sương mai. Chiếc bùa thêu tay, từng đường chỉ tỉ mỉ uốn lượn, hoa văn thanh nhã, không khó để nhận ra nó đã được làm bằng cả tấm lòng.
"Tỷ làm tặng đại ca sao?" - Tôi nghiêng đầu cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Còn ai khác chứ?"
Hoài An khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bùa như sợ làm nhòe mất những sợi chỉ trên đó. "Hai năm trước ta cũng làm một chiếc cho huynh ấy. Nhưng e rằng giờ đây nó đã cũ mòn theo thời gian."
Nói đến đây, ánh mắt Hoài An chậm rãi hướng về phía cổng thành Vân Hà xa xa, nơi mà đoàn quân khải hoàn vẫn chưa đến. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy một nỗi niềm dịu dàng khó tả, một thứ tình cảm sâu lắng mà thanh khiết.
Hóa ra, ánh mắt của người đang yêu lại có thể đẹp đến nhường ấy, như dòng nước lặng lẽ nhưng sâu thẳm, như ánh trăng soi mà không chạm, nhẹ nhàng, không lời nhưng lay động lòng người.
[...]
Tiếng trống trận dồn dập vang vọng từ phía xa, từng nhịp gấp gáp như thúc giục cả kinh thành bừng tỉnh. Quân triều đình bắt đầu phân thành hàng lối chỉnh tề, mở đường giữa dòng người đông đúc. Khắp nơi, dân chúng hướng ánh mắt về cổng thành, trẻ nhỏ vui sướng nhảy cẫng lên, người lớn rì rầm nói cười, tạo nên bầu không khí náo nhiệt nhưng trang nghiêm.
"Tướng quân khải hoàn trở về!" - Tiếng hô lớn vọng lại, tựa tiếng chuông ngân giữa trời, khuấy động lòng người.
Ngay tức thì, từng tốp người quỳ rạp xuống hành lễ. Quân lính đồng loạt khuỵu gối cúi đầu, nhường lối cho đoàn quân chiến thắng. Từ phía xa, bóng cờ vàng rực phấp phới trong gió, tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng hò reo, khúc tráng ca của chiến thắng như vang vọng khắp không trung.
Từng bóng người cưỡi ngựa tiến dần vào tầm mắt, giáp trụ sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời. Những chiến binh cao lớn, làn da sạm đen bởi nắng gió và bụi đường, trên người vẫn vương lại mùi tanh của máu từ nơi chiến địa. Đội quân ấy tựa như bước ra từ một bức tranh hùng tráng, mạnh mẽ mà không kém phần bi tráng.
Dẫn đầu đoàn quân là một người đàn ông trạc tứ tuần. Dáng vóc cao lớn, khuôn mặt đã in hằn dấu ấn của thời gian với những vết đồi mồi lấm tấm. Bên mắt trái ông là một vết sẹo dài, kéo qua gò má, khiến thần thái càng thêm phần dữ tợn. Ánh mắt nghiêm nghị như lưỡi đao sắc bén quét qua, mỗi bước ngựa của ông đều mang theo sự uy nghiêm không thể lẫn lộn. Đây chính là Lam tướng quân—phụ thân của cơ thể này.
Trong tiếng hô vang và sự kính cẩn của muôn dân, ông vẫn giữ vẻ uy nghiêm không dao động. Thế nhưng, khi ánh mắt ông dừng lại ở tôi, nơi đám người của phủ Tướng quân đang đứng chờ, sự lạnh lùng thoáng chốc tan biến. Vết sẹo dài nơi khóe mắt tựa hồ mềm đi, biểu cảm vốn cứng cỏi trở nên dịu dàng hơn. Tôi cảm giác ông đang thúc ngựa nhanh hơn về phía mình, dù điều đó chỉ là cảm nhận thoáng qua.
Bên cạnh ông là hai người thanh niên cưỡi ngựa, mỗi người mang một khí chất khác biệt. Người bên trái, cưỡi ngựa trắng, ngũ quan như đúc từ cùng khuôn với Lam tướng quân. Đôi mắt nghiêm nghị, gương mặt kiên cường chẳng khác nào một bản sao hoàn hảo của ông. Dù nơi chiến trường khắc nghiệt đã rèn luyện, vẻ anh tuấn của chàng vẫn không bị che khuất, tựa như một thanh kiếm vừa sắc bén vừa sáng ngời.
Người thanh niên đi bên phải Lam tướng quân cũng chẳng kém phần nổi bật. Khác hẳn vẻ nghiêm nghị của người còn lại, ánh mắt y rạng rỡ, tràn ngập ý cười. Y ngồi trên lưng ngựa không yên, hết nghiêng trái lại nghiêng phải, tay khi thì vỗ về bờm ngựa, lúc lại không ngừng vẫy chào dân chúng hai bên đường. Hành động ấy chẳng những không khiến y mất đi vẻ phong lưu mà còn khiến mọi người xung quanh thêm phần yêu mến.
Trong ký ức lờ mờ của tôi, hai ca ca này lần lượt là Lam Thế Hào và Lam Thế Kiệt. Nhưng lúc này, giữa người thanh niên nghiêm nghị tựa kiếm sắc và kẻ tươi cười hồn nhiên kia, tôi hoàn toàn không phân định được ai là ai. Trong lúc đầu óc đang rối tung lên thì đoàn người đã đến gần hơn tự lúc nào.
Ngay khi ngựa vừa dừng lại, người thanh niên với nụ cười rạng rỡ kia không chần chừ lấy một giây, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa rồi lao về phía tôi, tốc độ nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng.
"Tiểu muội muội! Ta nhớ muội đến chết mất!"
Trước khi tôi kịp nói lời nào, cả cơ thể đã bị cánh tay rắn chắc ấy ôm chặt. Nhưng nào chỉ là ôm, y còn chẳng ngừng lắc tôi trái phải, rồi lại nhấc lên nhấc xuống. Cảm giác choáng váng cứ thế ập đến, chẳng khác nào đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Trời đất trước mắt dường như đảo lộn, tôi chỉ còn biết bất lực buông xuôi.
"Ca... ca..." Tôi thều thào, giọng đứt quãng trong cơn ho khan. "Huynh... định giết muội sao..."
"A Kiệt! Ngươi vẫn ngốc như ngày nào! Nếu tiểu muội của ngươi có chuyện gì, xem ta phạt ngươi thế nào!"
Lam phu nhân nhanh chóng bước tới, ánh mắt vừa trách mắng nhưng vẫn tràn đầy sự yêu thương, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.
Tôi vội xua tay, cố gắng trấn an bà dù hơi thở vẫn còn đứt quãng: "Con không sao... khụ khụ... Mẫu thân đừng trách huynh ấy."
"Tiểu muội..." - Người thanh niên cao lớn trước mặt cúi đầu, ánh mắt lúc này chẳng khác gì một chú cún con vừa bị mắng oan. Vẻ mặt ấy hoàn toàn trái ngược với dáng hình vạm vỡ, thật khiến người ta dở khóc dở cười.
"Tiểu tử ngốc!"
Một giọng nói trầm thấp đầy uy nghi vang lên. Lam tướng quân không biết đã đứng bên cạnh từ khi nào. Khác hẳn vẻ nghiêm nghị như thép nơi chiến trường, giờ đây ánh mắt ông dịu dàng như nước. Ông vươn tay cốc nhẹ lên đầu người thanh niên, nụ cười tràn đầy sự cưng chiều hiếm thấy.
Mẫu thân nhìn cảnh ấy chỉ bật cười lắc đầu, nét mặt dịu dàng không che giấu được niềm vui. Phụ thân lúc này cũng hướng ánh mắt về phía tôi, từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt dường như dịu đi vài phần.
"So với lúc ta rời đi, khí sắc của con đã khá hơn nhiều. Xem ra, là ta lo lắng quá rồi." Ông khẽ thở dài, bàn tay to lớn nhưng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa đầy yêu thương.
"Đa tạ phụ thân đã quan tâm."
Tôi cúi đầu, giọng nói không khỏi mang theo chút nghẹn ngào.
Nếu người vừa ôm tôi chặt đến nghẹt thở là Lam Thế Kiệt, thì người thanh niên đang từ tốn bước xuống ngựa kia hẳn chính là Lam Thế Hào. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khi tiến gần mẫu thân, nét mặt huynh ấy lập tức thay đổi, dịu dàng như gió xuân.
Mẫu thân tiến tới, nét mặt đầy lo âu. Bà khẽ đưa tay áp lên má Lam Thế Hào, như muốn chắc chắn rằng y vẫn an ổn.
"Ta nghe nói trong thời gian chiến trận, con đã mắc bệnh nặng, suýt chút nữa không qua khỏi, có đúng vậy không?".
"Chỉ là chút bệnh vặt, nay đã khỏi hẳn rồi. Mẫu thân không cần lo lắng." Huynh ấy đáp, ánh mắt trấn an. Bàn tay lớn nắm lấy tay mẫu thân, nhẹ nhàng áp vào ngực mình, như muốn xóa tan mọi muộn phiền của bà.
"Vậy là tốt rồi."
Mẫu thân mỉm cười. Từ khi tôi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà hạnh phúc đến vậy.
"Tình hình của muội thế nào rồi? Bệnh đã thực sự khỏi hẳn chưa?" Lam Thế Hào quay sang tôi, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo vẻ quan tâm chân thành.
Tôi khẽ cười, cúi đầu đáp lời: "Đã thuyên giảm nhiều rồi, không còn gì đáng lo. Đa tạ huynh đã để tâm."
"Muội muội, từ khi nào mà lại trở nên khách sáo như vậy?" - Một giọng nói vang lên, pha lẫn chút ngạc nhiên lẫn trách cứ. Là Lam Thế Kiệt, y đang nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự xa lạ.
Sợ hãi đeo bám tôi như một cái bóng khi bước chân vào thế giới này. Tôi sợ bị phát hiện mình không phải "tiểu thư Lam Châu" của họ. Những ký ức về cô ấy mờ mịt như sương sớm; tôi không biết cô ấy đã sống ra sao, thích gì, ghét gì, hay từng sợ hãi điều gì. Bởi tôi không phải cô ấy, tôi chỉ là chính mình mà thôi.
Tôi sợ hãi nghĩ rằng, nếu một ngày họ biết tôi chỉ là kẻ xa lạ mang thân xác của tiểu thư Lam Châu, liệu có ai còn chấp nhận tôi, hay tôi sẽ bị bỏ rơi giữa cõi nhân gian xa lạ này? Ở kiếp trước, tôi đã tự mình đẩy cả thế giới ra xa vì sự ích kỷ. Nhưng ở đây, ông trời đã cho tôi một cơ hội sống khác, được yêu thương, được chở che. Nếu lần này lại bị bỏ rơi, tôi chẳng biết mình sẽ thuộc về đâu, sẽ còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống.
Tâm trí tôi chìm trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, đến mức không thốt nên lời. Mẫu thân nhận ra sự ngập ngừng trong tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai, vỗ về:
"Cách đây một tháng, muội muội các con lên cơn sốt nặng. Khi tỉnh lại, trí nhớ dường như cũng đã không còn trọn vẹn." - Giọng bà nhỏ dần, ánh mắt thoáng nét buồn sâu lắng.
Lam Thế Hào thở dài, ánh mắt chùng xuống nhìn tôi đầy xót xa: "Muội muội đã chịu nhiều khổ cực rồi..."
Phụ thân lúc này khẽ quay đầu, giọng nói trầm ổn như từng cơn sóng lớn:
"Ta, Thế Hào và Thế Kiệt phải vào cung diện kiến hoàng thượng. Nàng và Châu nhi trở về phủ nghỉ ngơi trước đi."
Ông xoay người, bước lên ngựa. Hai huynh trưởng theo sát phía sau, đoàn quân từ từ rời đi.
Chúng tôi đứng đó, lui lại để nhường đường, cho đến khi bóng dáng những người thân yêu khuất dần nơi đường chân trời. Đâu đó trong tôi vẫn thấy trống rỗng, dù trên vai đang khoác lên tấm áo ấm áp của tình thân.
Xe ngựa đưa chúng tôi trở về phủ. Tôi ngồi cùng Hoài An, ánh mắt dõi nhìn gương mặt tỷ. Nhưng sắc diện tỷ ấy rõ ràng không tốt, nếu không nói thẳng ra là đượm nét buồn. Tới giờ tôi mới chợt nhận ra khi nãy, Lam Thế Hào và Hoài An chưa nói với nhau được lời nào.
"Thế Hào huynh ấy..."
Tôi chần chừ, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu.
"Cho muội đấy." - Hoài An cắt ngang, nhẹ nhàng đặt chiếc bùa may mắn vào tay tôi.
Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn tỷ, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. "Tại... sao?"
"Huynh ấy... đã có người làm cho rồi." - Hoài An không nhìn tôi, ánh mắt tỷ hướng ra ngoài cửa sổ, dõi theo cảnh sắc lướt qua như muốn giấu đi nỗi lòng.
Giọng nói của tỷ nhẹ như sương sớm, nhưng trong cái nhẹ nhàng ấy lại mang theo một nỗi niềm nặng trĩu. Tôi nắm chặt chiếc bùa trong tay, cảm giác từng mũi kim len lỏi xuyên qua tâm can, thầm nghĩ tỷ đã đặt bao nhiêu tình cảm vào từng đường thêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro