Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]


Tôi ngước mắt nhìn bóng lưng người phía trước, thân hình cao lớn của hắn che khuất cả ánh mặt trời. Ánh sáng yếu ớt lọt qua vai y tựa như bao phủ lên dáng người một luồng u ám. Tôi không ngừng tự hỏi: Con người này đang nghĩ gì?

Y—Nhất Luân. Ngoài cái tên đó, tôi chẳng biết thêm điều gì về hắn. Tôi đã cố lục lọi ký ức về cốt truyện gốc, nhưng dù tìm mãi, tôi cũng không nhớ nổi nhân vật "Nhất Luân" từng xuất hiện trong chương hồi nào. Y tựa như một bóng tối mơ hồ, không thuộc về nơi này, không thuộc về bất kỳ hồi ức nào của tôi.

Quan Tư Khấu khẽ ho vài tiếng, ngắt mạch suy nghĩ của tôi. Ông ta trầm giọng hỏi, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén: "Hai người đã ở đâu và làm gì trong giờ khắc ấy?"

Lời hỏi khiến tôi bối rối, đầu óc rối như tơ vò. Tôi chưa kịp nghĩ ra lời nào hợp lý thì Nhất Luân đã lãnh đạm trả lời, giọng nói trầm ổn như gió đông qua nhành trúc:

"Phía đông hoa viên, thưởng hoa, trò chuyện."

Một lời giải thích vô cùng hợp lý, nhưng lại khiến tôi không khỏi băn khoăn. Hắn thật sự chỉ đang che giấu cho tôi, hay còn ẩn ý gì khác?

"Bẩm đại nhân, thời gian nàng ấy rời khỏi hoa viên chỉ thoáng chốc. Nếu quả thực có ý định gây án, e rằng cũng chẳng đủ thời gian." - Đồ Hiểu Uyên đột nhiên quỳ xuống, giọng nói trong trẻo nhưng đầy kiên định.

Tôi ngạc nhiên nhìn nàng. Trái tim dâng lên một cơn cảm động mãnh liệt. Nàng khiến tôi nhớ về một người bạn cũ, một người đã từ lâu không còn hội ngộ.

"Bẩm đại nhân, xin xem xét cẩn trọng! Những kẻ này rõ ràng cùng một phe, lời nói làm sao đáng tin?"

Một người trong hàng thê thiếp bỗng cất giọng chua ngoa, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chúng tôi.

"To gan!," Giọng phu nhân vang lên, uy nghiêm như chuông lớn trong đền cổ. Bà ung dung nhìn người vừa lên tiếng, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa mai:

"Con tiện nhân ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Mở to mắt mà nhìn, người đang đứng kia chính là cánh tay phải đắc lực của quan Khanh Sự đương triều. Cái lưỡi chỉ quen uốn éo ca múa ở tửu lầu như ngươi, mà cũng dám mạo phạm mệnh quan triều đình? Ta hỏi ngươi, muốn cắt lưỡi dọc hay ngang thì hợp ý ngươi đây?"

Người thê thiếp kia tái mặt, lập tức quỳ sụp xuống, đầu gập sát nền đất. Nàng dập đầu liên tục, vừa khóc vừa run rẩy như lá rụng trong cơn gió mạnh: "Phu nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Là tiểu nhân hồ đồ! Là tiểu nhân ngu dại!"

Thân thể nàng run bần bật, sắc mặt trắng bệch. Chứng kiến cảnh này, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra, lời phu nhân nói ra không chỉ để dọa dẫm. Bà đã nói muốn cắt lưỡi, ắt sẽ cắt cho bằng được.

"Nung trên than nóng cũng không phải là một ý tưởng tồi." Nhất Luân cười nhạt, giọng điệu ung dung nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo khó lường. Chiếc quạt trong tay hắn khẽ phe phẩy, động tác tao nhã nhưng ánh mắt lại như dao sắc lướt qua đám người.

Cô gái vừa lên tiếng chống đối khi nãy mặt mày tái nhợt, sắc trắng chuyển sang xanh, rồi vàng vọt như tắc kè hoa đổi màu. Đôi mắt nàng lấm lét đầy sợ hãi, nhưng mỗi lần nhìn lên lại lén liếc về phía Chu Ngọc, như đang cầu cứu. Chỉ tiếc Chu Ngọc dường như chẳng hề để tâm, vẫn ôm mặt nức nở, dáng vẻ yếu đuối khiến ai cũng phải mủi lòng.

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh trước khung cảnh rối ren này. Nhìn Chu Ngọc, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ: Cây trâm cài dính máu và tấm vải kia xuất hiện trong người tôi không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn có kẻ đã bày trò hãm hại. Và người đáng nghi nhất lúc này không ai khác ngoài Chu Ngọc.

Cô ta là người tiếp xúc gần tôi nhất trước khi bị lục soát, nhưng cũng không loại trừ khả năng trong lúc xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn, ai đó đã lợi dụng cơ hội để gài tang vật. Dù là ai, rõ ràng kẻ này rất cao tay, tính toán cẩn thận đến từng chi tiết.

Tôi đưa mắt nhìn Chu Ngọc kỹ hơn. Dáng người mảnh mai, run rẩy như lá liễu trong cơn gió. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát lên vẻ yếu đuối, đáng thương, như một đóa hoa nhỏ cần được chở che. Đến cả tôi, là nữ nhân, còn cảm thấy mủi lòng trước dáng vẻ ấy, huống chi những nam nhân ngoài kia. Nhưng nếu giả thuyết của tôi là đúng, rằng cô ta chính là kẻ đứng sau, thì vẻ ngoài ấy quả thật là một lớp mặt nạ đáng sợ.

Từ phía hồ, một bóng người hối hả chạy lại. Đó là một tên trong đội khám nghiệm thi thể của quan Tư Khấu. Mồ hôi hắn chảy ròng ròng, cả người quỳ sụp xuống đất, giọng nói gấp gáp:

"Bẩm quan, thi thể dù đã ngâm nước qua một canh giờ, nhưng trên cổ tay vẫn còn mùi hương giống hương liệu ngài đưa!"

Lời vừa dứt, không gian như lặng đi trong giây lát. Kẻ ác mà mọi người đang truy tìm lại chính là người đã chết sao? Ai nấy đều thất kinh, ánh mắt tràn ngập hoang mang.

Phu nhân ngồi trên cao, nghe xong giận dữ đập mạnh xuống bàn, giọng nói sắc bén vang khắp hoa viên: "Một ả tiện nhân thấp cổ bé họng như ả ta, làm sao có gan làm việc kinh thiên động địa như thế? Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chu Ngọc, người đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt lã chã rơi như mưa. Nhận thấy ánh mắt nghi kỵ từ mọi người, nàng vội vàng đưa tay gạt lệ, giọng nói yếu ớt phản bác:

"Cớ sự gì ta lại gây ra chuyện như vậy? Ân nghi a phu nhân dành cho ta còn chưa trả hết, cớ sao ta nỡ lấy oán báo ân?"

Lời nói tuy tha thiết, nhưng vẫn không che giấu được vẻ run rẩy trong đôi mắt nàng. Chu Ngọc đột nhiên quay phắt về phía tôi, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, bàn tay run run chỉ thẳng:

"Thay vì nghi ngờ ta, sao các người không nghi ngờ nữ nhân kia?"

Ánh mắt mọi người lập tức dồn sang tôi. Trong khoảnh khắc, tôi thoáng thấy khóe miệng Chu Ngọc khẽ nhếch lên, như một nụ cười chế giễu thoáng qua rồi vụt tắt.

"Thiên Hi của chúng ta và Tô Lâm Nhi của phu nhân đến cả một lần nhìn mặt cũng chưa từng, lấy đâu ra động cơ gây án?" - Đồ Hiểu Uyên đột ngột đứng dậy, từng bước tiến lên phía trước. Khuôn mặt nàng đầy vẻ giận dữ, ánh mắt sáng quắc khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Từ khi quen biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy nàng như vậy.

"Nhưng trên người cô ta tìm thấy vật của Lâm Nhi. Ai biết giữa hai người có ẩn tình gì chăng? Việc cô ấy "tình cờ" xuất hiện tại phủ hôm nay đã đủ đáng ngờ!"

Chu Ngọc không nao núng, ánh mắt ướt lệ lại tràn đầy ấm ức, giọng nói mang theo chút run rẩy nhưng vẫn cứng rắn.

"Ý ngươi là ta đồng lõa với nàng ta để giết người của ngươi?" - Phu nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng. Ánh mắt phu nhân sắc như dao, quét thẳng vào Chu Ngọc khiến nàng không khỏi co rúm lại.

Chu Ngọc vội cúi rạp người, giọng run rẩy, nhưng lại không che giấu được chút ấm ức trong từng lời nói: "Tiểu nhân không dám!"

Không khí trở nên ngột ngạt, từng tiếng thở cũng nặng nề như đè ép. Tôi thầm cắn môi, đầu óc rối bời. Rõ ràng tôi đang là nghi phạm số một, bị dồn vào đường cùng mà không cách nào chứng minh được bản thân vô tội. Nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, kẻ chủ mưu thật sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tôi lại phải mang tiếng oan, thậm chí bị tống vào ngục.

Đúng lúc ấy, một tiếng "Bẩm!" vang lên.

Từ phía xa, một tên lính dẫn theo vài gia nhân hối hả chạy lại, quỳ rạp xuống đất, tay nâng lên một chiếc hộp nhỏ. Gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi, giọng nói khẩn trương:

"Thưa quan! Chúng tôi tìm thấy chiếc hộp này trong phòng của Tô Lâm Nhi. Qua kiểm tra, đây là hộp đựng kim khâu chuyên dụng cho việc may vá. Kích thước và kiểu dáng hoàn toàn trùng khớp với chiếc kim ghim tìm thấy trong y phục phu nhân. Đặc biệt hơn, trong bộ kim này thiếu hai cây!"

Nhất Luân chậm rãi quan sát chiếc hộp, ánh mắt sắc lạnh như thấu tỏ mọi điều. Sau một hồi trầm ngâm, y phẩy tay, ra lệnh:

"Mọi việc đã rõ. Tô Lâm Nhi chính là kẻ ghim kim khâu vào cổ y phục phu nhân. Ngươi lui xuống."

Tên lính nghe lệnh vội vàng đứng dậy, định rời đi. Nhưng chẳng may, trong lúc xoay người, hắn vấp phải mép áo, ngã nhào xuống đất, khiến chiếc hộp rơi ra, những cây kim khâu bên trong tung tóe khắp nơi. Cả đám gia nhân xung quanh tái mặt, đổ dồn ánh mắt về phía Nhất Luân, chỉ chờ cơn thịnh nộ.

"Vô dụng!" Nhất Luân gằn giọng, quạt trên tay gập lại, ánh mắt tối sầm.

"Ngươi còn không mau nhặt lại? Đây là vật chứng quan trọng! Mất một cây, ta phạt ngươi mười trượng!"

Tên lính nghe vậy kinh hãi, vội vàng bò dậy nhặt từng cây kim. Thấy thế, một số gia nhân vội bước tới giúp đỡ. Gia nhân đứng cạnh Chu Ngọc cũng cúi xuống định nhặt cây kim gần đó, nhưng bỗng nhiên Chu Ngọc hét lớn:

"Đừng động vào! Có độc!"

Không khí lập tức lặng ngắt, lời nói của Chu Ngọc như một mũi tên xuyên qua đám đông.

"Có độc?" - Nhất Luân nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc hướng về nàng.

Chu Ngọc cố trấn tĩnh, dù giọng nói đã lạc đi ít nhiều: "Tiểu nhân trước kia từng theo thầy lang lên núi hái thuốc, cũng biết đôi chút về dược tính. Trên đầu kim kia, theo tiểu nhân nhận thấy, có vết của kịch độc, cực kỳ nguy hiểm!"

Lời nàng nói khiến mọi người sững sờ, ánh mắt đồng loạt đổ về những cây kim trên mặt đất.

"Còn không mau tránh xa!" Nhất Luân lập tức quát, đám gia nhân lập tức lùi lại. Y lại nhìn Chu Ngọc, ánh mắt dò xét.

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn! Kinh nghiệm của ta không thể sai lầm!"

Nhất Luân lặng thinh, không nói lời nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn chậm rãi cúi xuống, nhặt một chiếc kim khâu lên.

"Đại nhân! Ngài không nên!" - Một gia nhân hốt hoảng kêu lên.

Nhưng Nhất Luân đã rạch một đường nhỏ trên ngón tay của mình. Máu từ vết cắt từ từ nhỏ xuống nền đất, từng giọt đỏ thẫm, như bóp nghẹt hơi thở của tất cả mọi người. Không ai dám lên tiếng, cả hoa viên chìm vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi đang làm gì thế?"

Tôi kinh hãi nhìn y, không kiềm được mà lên tiếng. Rõ ràng ngay từ lần đầu gặp ở Giai Ý, hắn đã khẳng định kim khâu này có độc, vậy mà bây giờ lại tự ý thử độc trên chính mình. Y thực sự muốn chết sao? Hay là...

Không chỉ tôi, mà toàn bộ người đứng đó, bao gồm cả Chu Ngọc, đều sững sờ trước hành động của Nhất Luân. Chu Ngọc dường như không tin vào mắt mình, khuôn mặt trắng bệch càng thêm tái nhợt, ánh mắt thất thần.

Nhưng Nhất Luân chẳng hề để tâm đến phản ứng của bất kỳ ai. Y nhìn vết thương trên tay, máu đã ngừng chảy, nhàn nhạt cười, như thể tất cả chỉ là trò tiêu khiển:

"Tiếc thay cho Chu Ngọc phu nhân. Hộp kim này... vốn dĩ chẳng hề có độc."

Một câu nói khiến cả hoa viên im lặng, tựa như vừa có một tảng đá lớn rơi xuống hồ sâu, gợn lên những đợt sóng ngầm.

Chu Ngọc trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: "Tại... Tại sao?"

Nhất Luân nhẹ nhàng lặp lại lời nàng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh kéo.

"Tại sao ư? Vì hộp kim này vốn dĩ không có độc. Nhưng hộp kim có độc mà cô nương nhắc đến, liệu có phải là cái này?"

Y phất tay, một tên lính đội nón vành tiến lên, trên tay mang theo một hộp kim khâu khác, giống y hệt chiếc hộp bị đánh rơi ban nãy. Thấy chiếc hộp vừa xuất hiện, sắc mặt Chu Ngọc hoàn toàn thay đổi, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.

Nhất Luân mở nắp hộp, rút ra một cây kim, đưa lên cao dưới ánh mặt trời.

"Quả nhiên, đây mới là hộp kim khâu trong phòng Tô Lâm Nhi. Đầu kim quả thật dính độc. Tài mắt của Chu Ngọc cô nương thật tinh tường, vật còn chưa được lấy ra mà đã biết rõ chúng có độc. Ta thật khâm phục!"

Lời nói của hắn như từng mũi dao đâm thẳng vào lòng Chu Ngọc. Nàng ta khuỵu xuống đất, hai tay buông thõng, ánh mắt thất thần, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.

"Đồ khốn kiếp! Ngươi là đồ khốn kiếp!" - Chu Ngọc bất chợt bật gào lên, cả người co rúm lại. Hai tay ôm chặt lấy đầu, nàng run bần bật, giọng nói đầy hoảng loạn lẫn tuyệt vọng:

"Ta không giết nàng ấy! Ta không giết nàng ấy! Là do nàng ấy tự ngã! Ta không biết gì cả! Ta không biết gì cả!..."

Tiếng khóc của Chu Ngọc vang vọng khắp hoa viên, từng lời oán than tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, bóc trần mọi bí mật bị che giấu trong bóng tối

[...]

Sự tình cuối cùng cũng sáng tỏ. Chu Ngọc bị bắt giữ ngay sau đó, còn tôi được trả lại sự trong sạch và được thả tự do.

Nhất Luân không giấu giếm, thuật lại toàn bộ kế hoạch của hắn trước mặt quan Tư Khấu. Từ lúc bên bờ hồ, hắn đã nhận ra sự bất thường trong hành động của Chu Ngọc khi nàng gào khóc ôm lấy tôi. Thế nhưng, hắn không vội hành động, sợ "rút dây động rừng", mà chỉ âm thầm theo dõi, chờ đợi thời cơ để phơi bày sự thật.

Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thán và nể phục đầu óc tinh tường cùng sự mưu lược của hắn. Chẳng trách Nhất Luân được người đời ca tụng là "cánh tay phải đắc lực của quan Khanh Sự đương triều".

Chu Ngọc, dù đã bị áp giải vào ngục, vẫn không ngừng gào thét, chối cãi. Tuy nhiên, sự im lặng của nàng ta về động cơ gây án càng khiến nhiều người thêm đồn đoán. Theo lời gia nhân trong phủ, từ khi bước chân vào nơi này, Chu Ngọc luôn tìm cách tiếp cận phu nhân. Phu nhân dẫu biết, nhưng lại giữ im lặng, không rõ vì lý do gì. Có lẽ lợi dụng lòng tin ấy, Chu Ngọc sai khiến Tô Lâm Nhi thực hiện các hành động mờ ám. Đến khi mọi chuyện sắp sửa bại lộ, nàng xảy ra xung đột với gia nhân xấu số, dẫn đến sự việc kinh thiên động địa này. Cuối cùng, để thoát thân, nàng toan đổ hết tội lên đầu tôi, nhưng chẳng ngờ bị vạch trần trong nháy mắt.

Đứng trước kết cục của Chu Ngọc, tôi không khỏi tự hỏi: Một nữ nhân nhỏ bé như nàng, rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể nhẫn tâm gây nên chuyện trời đất khó dung như thế?

Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, tôi cố tìm Nhất Luân để nói lời cảm tạ. Nhưng gia nhân trong phủ cho hay, hắn đã rời đi tự bao giờ, chẳng để lại một lời nào.

Tôi ngẩng mặt nhìn trời, lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Nếu có ngày gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không quên nói một lời đa tạ, và cũng không quên thắc mắc vì cớ gì hắn lại giúp tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro