chương 11. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]
Bốn người chúng tôi bước chân vào phủ, danh nghĩa là khách của Tư Khấu phu nhân. Hai người nam nhân kia đi trước, tôi cùng Đồ Hiểu Uyên lặng lẽ theo sau. Đến đoạn rẽ vào hành lang, Hiểu Uyên khẽ giật tay áo tôi, hạ giọng thì thầm:
"Ta nghe ngóng được rằng, quan Tư Khấu tuy thiếp thất nhiều vô số, nhưng người ông ta thật lòng sủng ái chỉ có vị phu nhân kia."
"Chẳng trách sao phu nhân lại ngang tàng như thế." Tôi bâng quơ đáp, nhưng câu nói chưa dứt thì Đồ Hiểu Uyên đã vội đặt ngón tay lên môi tôi, ánh mắt ra hiệu cẩn trọng.
"Ngươi bị đánh chưa đủ sao?"
Lời ấy khiến tôi sượng sùng, chẳng dám nói thêm nửa lời, chỉ biết lặng lẽ bước đi, tay theo thói quen lại sờ lên má, nơi vẫn còn âm ỉ sưng đỏ.
Chúng tôi được dẫn tới hoa viên của phủ. Đây là một nơi tĩnh mịch, ít người lui tới. Dưới ánh nắng ban trưa, hoa viên như bừng lên rực rỡ, song cái lạnh se sắt của tiết đông khiến khung cảnh thêm phần thanh khiết, tịch mịch. Gió nhẹ lùa qua những bụi hoa điểm sương, hương thơm thoảng theo không khí mà lan tỏa.
Phu nhân đã đợi sẵn, đôi mắt sắc bén nhìn về phía chúng tôi. Giọng bà ta vang lên, đầy uy quyền và chút hằn học:
"Các ngươi định tìm 'kẻ ác' mà các ngươi nói bằng cách nào đây?"
Tôi bước lên, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới tay gia nhân đứng cạnh phu nhân.
"Xin tìm người có mùi hương giống loại này."
Đây là loại hương liệu đặc biệt của Giai Ý, khó lòng tìm thấy một loại tương tự trong kinh thành. Hương thơm thanh tao, dịu nhẹ như gỗ trầm nhưng vẫn phảng phất nét ngọt ngào của hương hoa, vừa độc đáo lại dễ nhận ra.
Phu nhân cầm lọ hương, khẽ ngửi, ánh mắt khẽ động rồi nhanh chóng phẩy tay ra lệnh. Một người phụ nữ đứng tuổi từ phía sau bước ra, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.
"Liễu ma ma, hãy điều động người của bà, tìm khắp phủ xem kẻ nào mang theo mùi hương này."
Liễu ma ma thoáng chần chừ, như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu lĩnh mệnh, nhận lấy chiếc lọ từ tay phu nhân. Không khí hoa viên lúc này tĩnh lặng đến mức tưởng như cả những tiếng thở nhẹ cũng trở nên rõ ràng.
[...]
Sau một lúc chờ đợi, dưới sự điều phối của Liễu ma ma, hai mươi gia nhân lần lượt bước vào hoa viên. Y phục họ khác hẳn với những người hầu thông thường, toát lên phong thái nghiêm trang, cho thấy đây hẳn là những kẻ có chức phận cao trong phủ. Tất cả đều đã được Liễu ma ma đích thân kiểm tra để chắc chắn không bị vướng phải mùi hương cần tìm.
Chiếc lọ hương liệu được chiết ra thành từng miếng vải nhỏ, phát cho từng gia nhân. Sau đó, nhóm người này chia nhau nhiệm vụ kiểm tra tất cả gia nhân trong phủ. Một nhóm lại một nhóm được gọi vào, khiến cả phủ náo động. Thiếp thất của quan Tư Khấu, nghe động tĩnh, cũng không nén được tò mò mà lần lượt kéo tới. Nhưng phu nhân chỉ khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lướt qua họ như gió thoảng, không chút mảy may để tâm.
Tôi ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo từng tốp người ra vào hoa viên. Mỗi lần họ quay lại với kết quả "không phát hiện gì", lòng tôi như nổi lên từng cơn sóng dữ, từng đợt một càng lúc càng mạnh mẽ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh nắng trên cao cũng ngả dần về phía tây. Một canh giờ cuối cùng đã trôi qua, và nhóm gia nhân cuối cùng cũng rời đi. Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở khi Liễu ma ma bước ra phía trước, cung kính bẩm báo với phu nhân:
"Thưa phu nhân, trong toàn phủ, không một gia nhân nào mang theo mùi hương giống loại này."
Lời ấy vừa dứt, Đồ Hiểu Uyên bên cạnh tôi thoáng rùng mình, ánh mắt bất an nhìn về phía tôi. Còn phu nhân, đôi môi đỏ rực khẽ nhếch lên một đường cong ngạo mạn, ánh mắt tràn đầy đắc ý:
"Ngươi thấy đấy, không một ai có mùi hương như lời ngươi nói. Vậy thì định xử trí chuyện này ra sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ cho giọng nói mình không run: "Thưa phu nhân, liệu có chắc rằng tất cả gia nhân trong phủ đều đã được kiểm tra?"
Phu nhân không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Liễu ma ma. Hiểu ý, bà liền lấy sổ sách của phủ để đối chiếu. Gương mặt vốn đang bình tĩnh của bà chợt biến đổi, hàng chân mày nhíu chặt lại, nếp nhăn nơi nhân trung càng sâu hơn.
"Thưa phu nhân, thiếu một người. Người này thuộc quản sự của Chu Ngọc phu nhân, tên là Tô Lâm Nhi."
Lời vừa dứt, từ đám đông, một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Sao có thể thế được? Lâm Nhi rõ ràng đã đi cùng chúng tôi tới đây từ trước, làm sao lại không có mặt?"
Người vừa lên tiếng là một cô nương trong hàng thiếp thất của quan Tư Khấu. Khác hẳn với vẻ chải chuốt lộng lẫy của những người khác, cô ấy trông thanh nhã, giản dị, dáng người mảnh mai như rặng liễu phủ sương, đôi mắt long lanh vẻ bối rối và lo lắng. Cô ấy nhìn qua dường như chỉ vừa tròn đôi mươi, nét mặt thoáng qua sự chân thành đáng tin cậy.
"Không lẽ chính ngươi hãm hại phu nhân? Vì sợ bị phát giác nên đã sai nha đầu Lâm Nhi kia bỏ trốn?" - Một nữ nhân trong hàng thiếp thất hằn học chỉ thẳng vào mặt Chu Ngọc, ánh mắt như tóe lửa.
"Tôi... tôi nào dám làm việc đó!"
Chu Ngọc phu nhân vội vàng quỳ xuống trước mặt phu nhân, thân người nhỏ bé run rẩy tựa một cành liễu trước gió. Giọng nàng nghẹn ngào: "Phu nhân đối đãi với tôi tốt như vậy, làm sao tôi nỡ lòng hãm hại người?"
"Ngươi nói hay lắm, nhưng ai biết được ả hồ ly nhà ngươi đang âm thầm toan tính điều gì?" - Một nữ nhân khác mỉa mai, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
"Đủ rồi! Các ngươi còn biết tôn ti trật tự là gì không?"
Phu nhân đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói uy nghiêm lấn át cả hoa viên, khiến đám người im bặt không dám nói thêm nửa lời.
Bỗng từ phía xa vọng lại tiếng hét thất thanh, xé tan không khí tĩnh lặng vừa được lập lại.
"Aaaaaaaa!"
Âm thanh kinh hoàng khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng phát ra tiếng động. Một số gia nhân tức tốc chạy về phía đó, còn tôi, chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cũng vội vàng bám theo.
Tiếng hét vọng lên từ phía hồ nhỏ cạnh hoa viên. Từ xa, tôi đã thấy một đám đông tụ tập quanh bờ hồ. Một vài người đứng không vững, ngã nhào xuống đất, mặt mày tái mét, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Tôi len qua đám đông, bước chân càng lúc càng nhanh. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bên bờ hồ, một cô gái nằm bất động, toàn thân ướt sũng. Da thịt nàng trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng manh. Đôi mắt trợn trừng, vô hồn, còn trên gương mặt và tứ chi xuất hiện vô số vết loang lổ kinh dị, như thể bị cắn xé.
Tôi hoảng hốt nhìn ra phía mặt hồ. Những đàn cá đang chen chúc, quẫy đạp, tranh nhau rỉa thứ gì đó trôi nổi gần bờ. Khi nhìn kỹ, tôi giật mình phát hiện đó là một mảnh da người.
Cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến, tôi vội vàng đưa tay lên che miệng, cố ngăn bản thân không nôn ra. Chân tay mềm nhũn, tôi loạng choạng lùi lại vài bước, đầu óc choáng váng không dám nhìn thêm.
Xung quanh, tiếng khóc than, tiếng la hét hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn và rợn người. Cảnh tượng ấy như khắc sâu vào tâm trí, để lại nỗi ám ảnh không sao xóa nhòa.
Sinh ra và lớn lên trong một thời đại thái bình, những cảnh tượng tang thương như thế này, nếu có, tôi cũng chỉ từng nhìn thấy qua tranh vẽ, sách cổ hay những lời truyền tụng trong chốn dân gian. Nhưng có nằm mơ, tôi cũng chẳng ngờ được ngày hôm nay, giữa bối cảnh hoa viên rực rỡ ánh nắng, một thảm cảnh kinh hoàng lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt mình.
Giữa đám đông nhốn nháo, một kẻ bất cẩn xô mạnh khiến tôi loạng choạng, cả thân người chực đổ về phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ ngã nhào xuống đất. Nhưng bỗng, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, đỡ lấy vai tôi rồi kéo tôi ra khỏi vòng xoáy hỗn loạn.
Người ấy không ai khác ngoài Nhất Luân. Lần đầu tiên, tôi thấy trên gương mặt hắn hiện lên sự nghiêm trọng. Nhân trung nheo lại, đôi mắt sâu sắc lóe lên tia nhìn lạnh lùng nhưng đầy thận trọng. Hắn quét mắt qua đám người đang nhốn nháo, rồi quát lớn, giọng nói vang dội như tiếng chuông giữa không gian hỗn loạn:
"Còn không mau đi báo quan?!"
Nghe vậy, vài gia nhân lập tức hốt hoảng chạy ra khỏi phủ, gấp rút đi mời quan trên. Trong khi đó, những người của phu nhân cũng lần lượt kéo đến. Đám thê thiếp đứng cạnh bà sắc mặt trắng bệch, có người kinh hãi đến mức ngất lịm tại chỗ.
Chu Ngọc phu nhân, khác hẳn với mọi người, không để tâm gì đến sự náo loạn xung quanh. Nàng lao về phía thi thể nằm lạnh lẽo bên bờ hồ. Nhưng chưa kịp tới gần, một người đã đứng chắn ngang, đưa tay ngăn nàng lại.
"Ngươi còn không mau tránh ra?! Ta phải đến chỗ Lâm Lâm! Nàng chắc đang lạnh lắm!" Chu Ngọc nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, tiếng gào khóc của nàng khiến lòng người không khỏi se thắt.
"Phải giữ nguyên hiện trường!" Người ngăn nàng lại không ai khác chính là gã đội nón vành luôn theo sau Nhất Luân. Từ đầu đến giờ, hắn tựa một pho tượng vô tri, chẳng nói chẳng rằng, đến mức tôi đã nghĩ hắn câm. Nhưng giọng nói khàn khàn, dứt khoát kia lập tức khiến tôi thay đổi suy nghĩ.
Chu Ngọc phu nhân bị chặn lại, cả người khuỵu xuống, đôi vai gầy run rẩy, tiếng khóc bi thương xé toạc bầu không khí nặng nề. Ánh mắt nàng đầy tuyệt vọng, như thể thế giới trước mặt nàng đã sụp đổ hoàn toàn.
Nhìn Chu Ngọc phu nhân quỳ gục bên bờ hồ, lòng tôi không khỏi xót xa. Một cô gái trẻ trung, mảnh mai như nàng, rốt cuộc vì sao lại phải gả vào đây, làm thiếp cho một người đàn ông quyền quý nhưng đầy lạnh lùng? Cớ gì nàng phải gánh chịu nỗi đau này?
Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng. Chu Ngọc phu nhân như tìm được chỗ dựa, lập tức ôm chầm lấy tôi, nước mắt thấm ướt cả tà áo. Tôi chẳng biết phải nói lời nào để an ủi, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, như một cách để nàng cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa sự hỗn loạn này.
[...]
"Thi thể xác nhận là Tô Lâm Nhi, gia nhân phủ Tư Khấu. Thời gian tử vong ước định một canh giờ trước. Nguyên nhân: đuối nước." Giọng tên lính tráng dõng dạc vang lên, ánh mắt lướt qua tờ giấy trong tay rồi nhìn Nhất Luân chờ lệnh.
"Còn gì nữa?" - Nhất Luân khẽ gật đầu, giọng hắn trầm lạnh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng chữ.
"Sau khi kiểm tra, phát hiện trước khi chết, Tô Lâm Nhi đã xảy ra xô xát với ai đó. Bằng chứng là phần y phục ở tay áo bị rách, cùng một vết thương sâu trên cổ, dường như do vật sắc nhọn gây ra."
Lời nói vừa dứt, không khí càng thêm căng thẳng. Nhất Luân liếc qua thi thể đã được phủ khăn trắng, ánh mắt hắn dừng lại nơi tờ giấy trong tay, như đang nghiền ngẫm từng dòng chữ. Sau một hồi trầm ngâm, hắn dứt khoát ra lệnh:
"Truy xét ngay! Lục soát toàn bộ người trong phủ, không bỏ sót bất kỳ ai. Có manh mối gì, lập tức báo lại!"
Lệnh vừa truyền ra, cả phủ xôn xao như tổ ong bị khuấy động. Gia nhân lẫn quan khách, không ai thoát khỏi cuộc điều tra. Tôi và Đồ Hiểu Uyên cũng không ngoại lệ. Dù bất an, tôi vẫn tự nguyện tuân thủ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến đây để tìm ra kẻ đã làm tổn hại danh dự của Giai Ý, nhưng mọi thứ nay đã vượt xa tầm kiểm soát.
Tôi cứ ngỡ những gì tồi tệ nhất đã xảy ra. Nhưng không! Khi người lính kiểm tra y phục của tôi, một cây trâm cài dính máu và một mảnh vải rách rơi ra.
Cả hoa viên bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Ánh mắt kinh ngạc lẫn sững sờ của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Đồ Hiểu Uyên không giấu nổi vẻ hoảng hốt, nàng lắp bắp gọi tên tôi.
Những lời bẩm báo vang lên như tiếng sấm bên tai: máu trên trâm là của Tô Lâm Nhi, còn miếng vải rách kia khớp hoàn toàn với y phục của nạn nhân. Không để tôi kịp biện minh, lính tráng đã ngay lập tức bắt giữ tôi, như thể tội danh đã được định đoạt.
Thật oan hơn Thị Kính mà! Tôi thầm gào lên trong lòng. Đến cả mặt mũi của Tô Lâm Nhi tôi còn chưa từng rõ, huống chi là tiếp xúc hay có thù oán gì để sát hại nàng ta?
Tôi bị giải đến trước mặt Nhất Luân. Hắn ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được chút ngạc nhiên. Ánh mắt hắn dừng lại trên tôi một lúc lâu, trước khi cất giọng:
"Tại sao lại là ngươi?"
"Chắc chắn không phải là ta!"
Tôi lớn tiếng phản bác, đôi mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng vì tức giận. "Tô Lâm Nhi kia tôi chưa từng gặp mặt, cớ sao lại nói tôi sát hại nàng?"
"Vật chứng đã rõ ràng như vậy, ngươi còn định chối?" Một tên lính bên cạnh lạnh lùng quát, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tôi.
"Ta không nghĩ ngươi lại là người tàn nhẫn như thế! Lâm Lâm của ta đã làm gì ngươi? Nói đi!"
Chu Ngọc vừa khóc vừa vùng vẫy, ánh mắt đẫm lệ xoáy thẳng vào tôi. Nàng muốn lao tới nhưng đã bị gia nhân giữ lại.
"Ta không có!" - Tôi hét lên, giọng run rẩy vì uất ức, nhưng lời nói của tôi chỉ như hạt mưa rơi vào sa mạc, chẳng lay động được ai.
Khi ấy, từ trong phủ, Quan Tư Khấu ung dung bước ra, theo sau là đám gia nhân. Ông ta là một người đã cao tuổi, khuôn mặt mang nét hiền từ, đức độ, ánh mắt thâm sâu như ẩn chứa nhiều điều khó lường. Nhưng nhìn kỹ lại, dáng vẻ trầm mặc và nhàn nhã này dường như chẳng mấy phù hợp với danh tiếng "vị quan nhiều thê thiếp nhất kinh thành".
Quan Tư Khấu đứng lại, ánh mắt quét qua đám đông rồi dừng trên người tôi. Ông lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng uy quyền.
"Một canh giờ trước, ngươi ở đâu và làm gì?"
Chưa kịp trả lời, Liễu ma ma đã bước lên, giọng điệu đầy mỉa mai: "Một canh giờ trước, thần để ý nàng ta rời khỏi hoa viên một lúc lâu. Đúng là rất khả nghi!"
"Có thật như vậy không?" - Quan Tư Khấu khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua tôi.
Tôi sững người, trí óc hoảng loạn cố gắng lục lọi ký ức một canh giờ trước. Đúng là lúc ấy, vì thấy sự sắp xếp của gia nhân quá rườm rà, tôi đã bước ra khỏi hoa viên để dạo quanh. Nhưng hoa viên lúc đó vắng lặng, không có một bóng người. Ai có thể làm chứng cho tôi?
"Ta..." - Tôi ấp úng, cổ họng nghẹn lại, không thốt được thành lời.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau: "Nàng ấy đã đi cùng ta."
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nhất Luân. Hắn ung dung bước tới, đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh đám người.
Tôi ngỡ ngàng, lòng đầy nghi hoặc. Đi cùng hắn?
Nam nữ thụ thụ bất thân, lại là trai chưa vợ, gái chưa chồng, việc chúng tôi đi cùng nhau chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, nhất là dưới lễ giáo hà khắc như thế này. Nhưng tôi thầm nghĩ: thà bị mang tiếng thị phi còn hơn gánh tội giết người.
Tôi im lặng, coi như ngầm thừa nhận lời của Nhất Luân.
Tuy nhiên, lòng tôi không khỏi thắc mắc: Tại sao hắn lại giúp tôi? Nếu thật sự tôi là hung thủ, chẳng phải hắn cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí bị xem là đồng phạm hay sao?
Hơn nữa, câu nói của hắn rất kỳ lạ. "Cô ấy đã đi cùng ta." Nếu tôi đi dạo hoa viên, điều đó có nghĩa là hắn cũng không có mặt tại hiện trường. Vậy hắn đã ở đâu và làm gì trong khoảng thời gian đó?
Tôi nhìn hắn chằm chằm, những suy nghĩ rối bời không ngừng dấy lên trong đầu. Hắn quá nhiệt tình trong việc này, từ việc cùng tôi đến phủ Tư Khấu đến việc bất ngờ đứng ra bảo vệ tôi. Một người vốn dửng dưng như hắn, tại sao lại quan tâm đến chuyện không hề liên quan đến mình?
Liệu có khi nào... hung thủ thực sự là hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro