Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]


Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu công việc tại Giai Ý. Thật may mắn, việc trốn khỏi phủ tướng quân của tôi vẫn chưa bị ai phát giác.

Theo lời Trúc Nhã, người làm ở Giai Ý chia thành hai hạng. Một là những kẻ bán thân cho phủ tướng quân, cuộc đời họ chỉ gói gọn giữa phủ và cửa hàng, chẳng khác nào chim lồng cá chậu. Hạng còn lại là những người làm công ăn lương, sau giờ làm việc có thể trở về nhà. Tuy nhiên, bổng lộc của họ ít hơn, đó cũng là lý do vì sao tôi không ở chung với nhóm đầu tiên mà chẳng ai nghi ngờ gì.

Giai Ý quả thực là một nơi danh tiếng lẫy lừng. Dẫu giá cả có phần đắt đỏ, khách ra vào mỗi ngày vẫn nườm nượp không ngớt. Chính vì thế, tôi cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện lẻn ra ngoài rong chơi.

Tuy vậy, tôi phải thừa nhận mình rất khâm phục đại tẩu Hoài An, người sáng lập ra cửa hàng này. Nghe nói toàn bộ y phục ở đây đều do nàng tự tay thiết kế. Dù hiếm khi xuất hiện tại cửa hàng, nàng vẫn luôn cẩn thận dõi theo từng chi tiết, từ mũi thêu đến đường may. Những sản phẩm từ Giai Ý không chỉ là y phục mà còn là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khiến người ta trầm trồ khen ngợi.

"Thiên Hi! Mau tới giúp ta mang cái này ra ngoài!"

"Tới ngay đây!"

Nghe tiếng gọi, tôi nhanh chân chạy lại, nâng một xấp vải vừa được đưa đến. Những tấm vải này dày dặn hơn so với lô trước, tuy nhiên lại mang nét mộc mạc đặc biệt. Nhìn kỹ, tôi nhận ra từng cánh én nhỏ được thêu khéo léo, hài hòa với sắc vải. Chúng dường như sinh ra để làm những bộ y phục ấm áp cho tiết đông đang cận kề.

Vừa mang vải ra gian ngoài, tôi bất chợt nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào vọng vào từ cửa. Gian trong lại vắng tanh không một bóng người, sự tò mò trỗi dậy, tôi đặt xấp vải xuống rồi nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì.

Trước cửa, người đứng chen chúc đông nghịt. Với chiều cao khiêm tốn, tôi phải nhón chân mãi vẫn không thấy rõ điều gì. Qua những khe hở của đám đông, tôi trông thấy một phụ nữ trạc tứ tuần. Nàng vận áo vạt chéo nhung đỏ, tóc vấn cao, trên người đeo đầy trang sức lộng lẫy. Dáng vẻ kiêu sa ngút ngàn, vậy mà khuôn mặt lại cau có, lộ rõ sự giận dữ.

Trong cơn thịnh nộ, bà lấy ra hai cây kim dài bằng ngón tay trỏ, giơ cao lên trước mặt mọi người. Giọng bà vang dội, sắc bén như muốn xé toạc bầu không khí:

"Các ngươi nhìn đi! Đây chính là hai cây kim bị giấu trong cổ áo của bộ y phục các ngươi làm ra! Nếu sáng nay ta không cẩn thận, giờ này e rằng đã nằm dưới ba tấc đất rồi!"

Lời nói ấy khiến không gian quanh tôi bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Người làm ở Giai Ý lo sợ, còn những kẻ hiếu kỳ bên ngoài thì không ngừng xì xào bàn tán. Nhìn tình cảnh này, tôi không khỏi sốt ruột.

Rõ ràng đây là một hiểu lầm nghiêm trọng. Người phụ nữ kia hẳn đã đặt một bộ y phục tại cửa hàng, và trong lúc mặc, vô tình phát hiện hai cây kim khâu giấu trong cổ áo. Nếu không giải quyết êm xuôi, thanh danh của Giai Ý sẽ bị tổn hại, thậm chí cửa hàng có nguy cơ phải đóng cửa vì tai tiếng!

Tôi đảo mắt quan sát khắp nơi, lòng đầy hi vọng có thể trông thấy Trúc Nhã giữa dòng người hỗn loạn. Nhưng khốn nỗi, xung quanh chỉ toàn những mái đầu chen chúc, lớp này phủ lớp kia, che khuất tầm nhìn.

Đang lúc bối rối, ánh mắt tôi chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Đồ Hiểu Uyên, nàng đứng khuất trong đám đông, dáng vẻ cũng có phần luống cuống. Không chút do dự, tôi len lỏi qua những thân người chật kín, cố gắng tiến về phía cô ấy, lòng mong tìm được chút manh mối hay sự giúp đỡ trong tình cảnh rối ren này.

Bước tới gần, tôi gấp gáp hỏi:

"Ngươi có biết bà chủ hiện đang ở đâu không?"

Đồ Hiểu Uyên, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng, đáp nhỏ:

"Bà chủ đã rời khỏi Giai Ý từ sáng sớm. Nghe nói cùng thiếu phu nhân đi xem mẫu vải mới từ phương Nam rồi."

Lòng tôi thoáng lạnh. Với thân phận chỉ là một kẻ làm công tầm thường, làm sao tôi có tư cách lên tiếng để xử lý chuyện này? Đang suy nghĩ, ánh mắt tôi bất chợt bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Người đó chính là vị gia lệ từng đến Giai Ý vào hôm khai trương đặt y phục. Nàng đứng ngay bên cạnh người phụ nữ đang tức giận kia.

Hẳn đây chính là vị phu nhân đã gửi giấy yêu cầu đặt may hôm trước.

Thấy tôi, gia lệ kia ghé sát tai vị phu nhân nói nhỏ vài lời. Sau khi nghe xong, ánh mắt bà ta tối sầm lại, rồi không chút do dự, ra hiệu cho đám tùy tùng lao về phía tôi.

Đám người ấy chẳng mảy may quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. Họ xô đẩy, hất ngã mọi người, bất kể là khách hàng hay người làm của Giai Ý. Trong chớp mắt, tôi bị bọn lính tráng túm lấy, kéo lê đến trước mặt vị phu nhân. Dù cố sức đứng thẳng, tôi vẫn bị chúng ghì mạnh xuống, ép phải quỳ.

Vị phu nhân kia, toàn thân toát lên vẻ uy quyền, cao giọng quát:

"Bà chủ của các ngươi đâu? Mau gọi ra đây!"

Tôi cắn răng, cố giữ bình tĩnh mà đáp: "Bẩm phu nhân, bà chủ hiện không có mặt tại đây. Người đã đi xem vải từ phương Nam mới về."

Chưa kịp nói hết câu, hai gã lính bên cạnh càng ghì mạnh vai tôi xuống. Cơn đau lan tỏa khiến tôi không kìm được mà khẽ bật lên tiếng rên.

"Láo xược! Chỉ là một con nha đầu thấp hèn mà dám nói năng trịch thượng với ta!" – Giọng bà ta lạnh buốt như băng, ánh mắt sắc bén như dao. "Nếu không phải vì việc quan trọng, ngay tại đây ta đã khiến ngươi phải trả giá!"

Tôi ngẩng đầu, dẫu đôi vai đang đau buốt, ánh mắt vẫn tràn đầy bối rối:

"Vô lễ chỗ nào chứ? Ta chỉ nói sự thật..."

Lời còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng rơi thẳng vào má phải của tôi. Đầu óc choáng váng, khuôn mặt tê rát đến mức không còn cảm giác. Cảm giác tanh nồng của máu len lỏi trong khoang miệng, dần trở nên rõ ràng.

Cái tát giáng xuống như sấm nổ giữa trời quang, khiến đầu óc tôi chao đảo, như có một tầng sóng não vừa bị xô lệch. Từ nhỏ đến giờ, thân là Lam Châu, con cháu dòng dõi cao quý, hay thậm chí là khi còn ở thế giới cũ, tôi cũng chưa từng chịu nhục nhã như thế, ngay cả cha mẹ cũng chưa bao giờ động đến một đầu ngón tay của tôi. Vậy mà người đàn bà này lại cả gan tát tôi trước bao ánh mắt? Một cơn giận không tên bùng lên trong lồng ngực.

"Bà dám?" – Tôi nghiến răng hỏi, ánh mắt tóe lửa.

"Ngươi nói xem, vì sao ta lại không dám?" – Người đàn bà nhếch môi cười lạnh. "Đứng trước Tư Khấu phu nhân mà không biết trên dưới, cái tát này, coi như là ân huệ ta ban cho ngươi."

Ân huệ? Nực cười thay! Nếu không phải bị đám lính tráng ghì chặt, tôi đã chẳng ngần ngại mà nhổ cả ngụm máu trong miệng lên mặt bà ta. Đáng tiếc, đây không phải là nơi tôi có thể làm càn.

Đang lúc tôi mải chìm trong giận dữ, bỗng một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên giữa đám đông:

"Chậc chậc... đầu kim này có độc. Không phải rất kỳ lạ sao?"

Tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Từ trong đám đông, một nam nhân dáng vẻ cao lớn bước ra. Hắn khoác trên mình một bộ trường bào màu đen viền chỉ vàng, chất vải như lụa quý, từng bước chân đều toát lên sự uy quyền. Khuôn mặt hắn khắc nghiệt mà cũng mang nét ung dung, đôi mắt sâu thẳm nhìn đám người phía trước như đang xem một trò hề.

Trên tay hắn, hai cây kim dài được nhấc lên từ tay người gia lệ, xoay nhẹ như thể đang quan sát một món đồ chơi.

"Ngươi là ai?" – Vị phu nhân nghiến giọng, nhưng tôi nghe rõ trong lời nói đã có vài phần run sợ.

"Chuyện đó, để sau rồi nói."

Nam nhân cười nhạt, bước chậm rãi về phía bà ta, hai cây kim trong tay sáng lóa dưới ánh mặt trời.

Phu nhân kia lùi lại vài bước, vẻ cao ngạo ban nãy biến mất không còn dấu vết.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Lời còn chưa dứt, hắn bất ngờ vung tay, hai cây kim nhọn hoắt dừng lại cách mắt bà ta chỉ vài phân. Ánh sáng phản chiếu từ kim loại khiến người ta hoa mắt, còn phu nhân thì mặt mày tái mét, đôi chân run rẩy đến mức không thể đứng vững, ngã khuỵu xuống đất.

Không gian bỗng lặng ngắt như tờ. Gió ngừng thổi, tiếng người cũng không còn, chỉ còn cảm giác căng thẳng bao trùm tất cả.

"Bà nhìn kỹ đi, đầu kim này có độc. Chẳng phải rất kỳ lạ sao?" – Hắn nhấn từng chữ, giọng nói như đao sắc rạch vào không khí.

Dứt lời, hắn ném mạnh hai cây kim trở lại tay gia lệ. Âm thanh lạnh lùng vang lên, như chấm dứt mọi náo động.

Vị phu nhân trước mặt tôi giờ đây chẳng còn vẻ oai phong của một kẻ quyền quý. Bà ta toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đồng tử dao động không ngừng, dáng vẻ như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Tôi ngước mắt nhìn nam nhân kia. Dáng đứng ung dung, nét mặt điềm tĩnh nhưng chứa đựng một uy lực khiến người khác phải câm lặng. Người này, rốt cuộc là ai, mà đáng sợ đến thế?

Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của hắn, như thể cả trời đất bỗng thu nhỏ lại chỉ còn hai người đối diện. Khoảng cách gần hơn khiến tôi nhận ra, trước đó mình đã thật sự bỏ qua một tuyệt tác của tạo hóa.

Người ta thường nói, "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa." Vậy mà kẻ trước mặt tôi đây chính là một bức họa sống động, mỗi đường nét đều như được chạm khắc bởi bàn tay tài hoa nhất thế gian. Ánh sáng từ mái tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, tất cả hòa quyện lại thành một vẻ đẹp mà khó bút mực nào có thể lột tả được.

Tôi thất thần ngắm nhìn hắn, không rõ do cái tát vừa nãy làm tê liệt thần kinh, hay vẻ đẹp này thực sự có thể khiến người ta quên cả hô hấp. Chỉ đến khi khóe môi hắn nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt như trêu chọc, tôi mới giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

Một câu hỏi bỗng nảy lên trong đầu: Tại sao người này lại quen thuộc đến vậy? Một dung mạo như thế, nếu tôi đã từng gặp qua, sao có thể không nhớ?

"Sao lại bắt cô ta?" – Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền, ánh mắt sắc bén hất về phía tôi, khiến cả tốp gia lệ im bặt, đầu cúi thấp không dám đối diện.

Người gia lệ mà tôi từng thấy trong ngày khai trương cuối cùng cũng dè dặt lên tiếng:

"Cô ta là người trực tiếp nhận giấy yêu cầu từ phu nhân nhà chúng tôi. Chính vì vậy, cô ta phải chịu trách nhiệm!"

"Bằng chứng?"

Nam nhân kia lạnh lùng hỏi, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt, giọng nói như ngọn gió mát mà lại ngầm chứa dao bén. "Ngươi có bằng chứng gì không?"

Tên gia lệ lắp bắp, trán lấm tấm mồ hôi: "Bằng chứng gì chứ?"

Nam nhân nhướn mày, ánh mắt lấp lánh một tia giễu cợt.

"Nếu giờ ta nói ngươi giết người, thì cũng coi như ngươi giết người sao?"

"Ngươi...!" – Tên gia lệ nghẹn lời, vội vã phản biện. "Hôm ấy, cửa hàng có rất nhiều người! Ai cũng thấy cô ta nhận giấy từ tay tôi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, quay lại phía những người của Giai Ý, nụ cười nhàn nhạt chưa từng rời khỏi môi. "Những ai thấy chuyện đó, bước lên đây!"

Lời hắn vừa dứt, không gian lập tức rơi vào im lặng. Gió thổi qua cũng như nín lặng. Qua một lúc lâu, vẫn không một ai bước ra.

Tôi nhìn quanh, không hề bất ngờ. Dù có ai chứng kiến hay không, chẳng ai lại muốn đứng ra đối đầu với vị phu nhân kia hay nam nhân đầy uy lực này. Làm vậy chẳng khác nào tự mình tròng gông vào cổ.

Đôi mắt tôi lướt qua tên gia lệ, cố đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt ngây ngốc của hắn chẳng để lộ chút manh mối nào. Trong khi đó, ánh mắt nam nhân kia lại đầy ý vị sâu xa, như đang quan sát một màn kịch mà hắn đã nắm rõ hồi kết từ trước.

Thấy kết quả đúng như mong đợi, nam nhân kia thong thả quay lại phía đám gia lệ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén như lưỡi dao:

"Các ngươi thấy chưa? Không bằng chứng, không nhân chứng, lại dám ngang nhiên bắt người vô căn cứ? Đây chính là cách hành xử của các ngươi sao?"

Hai tên gia lệ đang ghì chặt tay tôi lập tức run lên, ánh mắt luống cuống nhìn nhau. Tay họ có chút nới lỏng nhưng vẫn chưa buông hẳn, rõ ràng còn chờ lệnh từ người đàn bà ngồi co lại một góc kia.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn dừng lại nơi bà ta, như một lưỡi gươm vô hình chặn đứng mọi đường thoát. Người đàn bà ấy ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cắn răng hất tay ra hiệu, giọng đầy miễn cưỡng: "Thả ra!"

Lực kìm hãm trên tay tôi biến mất, cả người rã rời đổ xuống đất. Đôi chân quỳ lâu đến mức tê cứng, hai cánh tay đỏ ửng chẳng còn chút cảm giác. Tôi thở dốc, vừa đau vừa giận, nhưng trước khi kịp định thần, một cánh tay dịu dàng đã đỡ lấy tôi.

"Thiên Hi!" – Là Đồ Hiểu Uyên, vẻ mặt cô đầy lo lắng. Tấm khăn tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi vết máu khô bên khóe miệng tôi, động tác của cô dịu dàng đến lạ.

"Để ta đi gọi đại phu!" – Đồ Hiểu Uyên khẩn trương nói, giọng như sắp khóc đến nơi.

"Không cần!"

Tôi ngẩng đầu, dù đau nhức khắp người nhưng ý chí vẫn chưa hề xoay chuyển: "Việc này chưa xong! Nếu cứ thế mà bỏ qua, chẳng phải Giai Ý sẽ chịu oan uổng hay sao? Hơn nữa..."

Tôi cắn môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. "Cái tát vừa rồi, nhất định phải trả lại!"

"Cô... thật sự không biết lượng sức mình chút nào!" – Đồ Hiểu Uyên thở dài bất lực, ánh mắt vừa trách móc vừa thương xót.

Mặc lời cô nói, tôi chống tay gượng đứng dậy. Chân tê cứng dần lấy lại cảm giác, dù mỗi bước đi đều chao đảo, nhưng chí khí vẫn giữ thẳng. Đồ Hiểu Uyên vẫn đỡ lấy tôi, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng khó giấu, nhưng không ngăn cản thêm.

Trước tình cảnh rối ren, nam nhân kia thong dong bước đến gần tôi, môi khẽ nhếch cười, giọng trầm thấp đầy vẻ mỉa mai.

"Chí khí của cô nương đây, quả thực khiến người khác phải kính nể."

"Công tử quá lời."

Nói đoạn, tôi thử cử động cánh tay, cảm giác đau nhức truyền đến nhưng vẫn trong mức chịu được. Đưa tay lên xoa xoa bên má còn tê rát, tôi thầm nghĩ, nếu vết sưng này bị mẫu thân phát hiện, chắc hẳn tôi sẽ khó mà giải thích cho suôn sẻ.

"Cô nương nói xem, chuyện này nên giải quyết ra sao?" - Nam nhân kia thoáng cười, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thú vị.

Tôi ngước nhìn, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định, không chút nao núng. Phu nhân nọ đã được gia nhân đỡ dậy, dù khuôn mặt bà ta vẫn tái nhợt, nhưng ánh nhìn kiêu ngạo chưa hề giảm sút. Tôi tiến lên vài bước, cúi người hỏi:

"Phu nhân, liệu có thể cho ta xem qua bộ y phục kia không?"

Bà ta không nói không rằng, chỉ lạnh lùng hất tay. Một gia nhân lập tức mang tới chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt tôi.

Tôi mở hộp ra, bên trong là bộ y phục màu xanh ngọc, mềm mại như suối lụa, trên nền vải là họa tiết hoa mẫu đơn thêu tay tinh tế. Vừa nhìn đã nhận ra đây chính là tác phẩm của Hoài An, từng đường kim mũi chỉ đều mang dấu ấn khó lẫn của cô ấy.

"Trong quá trình hoàn thiện, những ai đã chạm vào y phục này?"

Gia nhân đứng gần phu nhân khẽ cúi đầu, vội đáp: "Chỉ có tôi và phu nhân."

Nghe thế, tôi không chần chừ, nắm lấy cổ tay của cô ta, đưa lên mũi ngửi thoáng. Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào khứu giác, quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Ánh mắt tôi lóe lên tia sắc bén, khóe môi hơi nhếch, thầm nghĩ: Đúng là mùi hương này rồi.

[...]

Năm ngày trước...

Ánh hoàng hôn buông xuống, mặt trời từ từ lặn vào phía chân trời, nhuộm vàng cả không gian. Tôi mệt mỏi xoa bóp vai gáy, cảm nhận từng cơn đau nhức kéo dài từ sáng sớm đến giờ. Trúc Nhã quả thực là một chủ nhân không biết tha thứ, từ sáng tới giờ tôi đã chạy đôn chạy đáo suốt, thế mà y vẫn không ngừng giao thêm công việc. Giờ đây, cửa hàng im ắng, chỉ còn một mình Lam Châu tôi ngồi xem lại đống sổ sách, chìm trong sự tĩnh lặng.

Y nói rằng chẳng ai ở đây biết chữ ngoài tiểu thư nhà tướng quân, nên đành phải giao tôi làm công việc này. Lý do nghe cũng hợp lý, nhưng tôi không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau một hồi kiên nhẫn dò từng nét chữ xiêu vẹo, tôi buông thõng tay mệt mỏi, ngả người xuống bàn. Bỗng, tiếng bước chân vang lên ở cửa. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, lòng không khỏi lo lắng: chẳng lẽ Trúc Nhã nghi ngờ tôi lười biếng, quay lại kiểm tra?

Cánh cửa mở ra, một nữ nhân bước vào. Nàng vấn nửa đầu, cài trâm ngọc thanh thoát, mái tóc đen nhánh lấp lánh dưới ánh sáng. Y phục nàng mặc là một bộ trang phục trắng muốt nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc áo lụa mỏng thêu hoa cẩm tú tinh tế, tạo nên vẻ đẹp thanh tao, uyển chuyển.

"Lam Châu, muội vẫn còn ở đây sao?" – Nàng mỉm cười, ánh mắt tựa như ánh nắng chiều tà.

Tôi ngẩng lên, nhìn thấy đại tẩu của mình, Hoài An, đứng trước mặt. Tôi vội vàng đứng dậy, lễ phép đáp:

"Ta phải xử lý đống sổ sách này mới được về. Tỷ đến đây giờ này liệu có chuyện gì quan trọng không?"

Hoài An nhìn tôi, thích thú cười: "Không phải chuyện gì quan trọng lắm. Tỷ vừa làm được một thứ thú vị, muội muốn xem không?"

Nàng chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt tôi chợt lóe lên, tò mò bước lại gần. Hoài An nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là những chiếc lọ thủy tinh xếp ngay ngắn, thả ra trong không gian một mùi hương dịu nhẹ, thanh thoát như hơi thở mùa xuân. Mùi hương ấy khiến tôi cảm giác như đang lạc vào một khu vườn hoa đầy sắc màu, dịu dàng và an yên.

"Đây là gì vậy?" – Tôi tò mò hỏi, nhìn những chiếc lọ trong hộp.

"Hương liệu."

"Hương liệu? Không phải hương liệu chỉ dùng trong việc nấu nướng sao?"

Tôi ngạc nhiên.

"Muội lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi sao?" – Hoài An nhẹ nhàng cốc đầu tôi một cái, vừa đủ đau. "Đây là một loại hương liệu đặc biệt, ta vừa làm ra từ những loài hoa quý được đưa từ Giang Xuyên. Chúng được dùng để tạo hương cho y phục chúng ta."

Tỷ ta lấy một lọ nhỏ, mở nắp, đưa lên gần mũi tôi. Một mùi hương thanh thoát, nhẹ nhàng, như hơi thở của cánh hoa đọng lại trong không khí, xộc thẳng vào mũi tôi. Mùi ấy không nồng nàn, mà lại dễ chịu, thanh mát khiến lòng người không khỏi mê đắm.

"Thơm quá! Giống như nước hoa vậy..." – Tôi không kìm được thốt lên.

Hoài An cười khẽ, hài lòng với thành quả mình vừa tạo ra: "Nước hoa? Tên gọi này cũng không tồi."

"Hương liệu này vô cùng đặc biệt. Chỉ cần rắc một ít lên y phục, hương sẽ lưu lại rất lâu, như gắn chặt vào vải. Người mặc sẽ mang theo mùi hương ấy, cho dù y phục có rơi vào nước hay người ấy có tắm rửa bao nhiêu lần, mùi hương vẫn không phai. Thú vị phải không?" – Hoài An nói, đôi tay thon thả đong đưa chiếc lọ, ánh mắt sáng lên vẻ tự hào.

"Thật là tuyệt vời! Sao tỷ có thể làm ra chúng vậy?"

Tôi thốt lên, ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nói với muội thì cũng vô ích thôi." – Hoài An nhìn tôi, lườm khẽ.

"Tỷ thật là..."

...

Chính nhờ loại hương liệu đặc biệt này mà Giai Ý thu hút được ngày càng nhiều khách quý. Hoài An vẫn đang miệt mài với công việc chế tạo hương liệu, và nếu thành công, đây có thể trở thành một mặt hàng chủ lực trong việc giao thương của cửa hàng.

[...]

"Ngươi đang giở trò gì vậy?" – Gia nhân trước mặt nhíu mày, hất tay tôi ra một cách dè chừng.

Việc này tôi đã lường trước, nên kịp thời lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Quay đầu nhìn về phía đám đông đang xôn xao, tôi từ tốn lên tiếng:

"Nếu đã từng nghe danh Giai Ý chúng tôi, ngoài những bộ y phục nổi tiếng, không thể không nhắc đến loại hương liệu đặc biệt mà Thiếu phu nhân nhà chúng tôi đã chế tạo."

Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch: "Loại hương liệu này sẽ tạo ra một mùi hương riêng biệt. Giờ đây, khi sự việc vẫn chưa rõ ràng, sao chúng ta không dựa vào mùi hương này để tìm ra người đã hãm hại phu nhân?"

Phu nhân nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, lên tiếng: "Chỉ dựa vào loại hương liệu mơ hồ ấy thì có thể làm gì?"

"Những ai đã tiếp xúc với loại hương liệu này, hoặc đã mặc y phục có mùi hương ấy, thì dù có tẩy rửa thế nào, dấu vết cũng vẫn còn. Xin phu nhân cho phép điều tra xem trong phủ có ai mang mùi hương đặc biệt này không." – Tôi kiên quyết đưa ra lời thuyết phục.

Phu nhân sắc mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt chớp lên một tia giận dữ. "Nha đầu nhà ngươi mà cũng dám nghi ngờ người của ta?"

Tình thế vốn đã căng thẳng lại càng thêm phức tạp khi một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Cẩn tắc vô áy náy. Bắt nhầm người, đêm đến có dao kề cổ, chẳng hay biết gì."

Nam nhân kia quả thật có tài châm chọc, lời nói của hắn thốt ra không chút suy nghĩ, trong khi khuôn mặt vẫn lạnh lùng, như thể những lời lẽ xấc xược ấy chẳng phải xuất phát từ chính miệng hắn. Nhưng lạ thay, dù phu nhân đang đỏ mặt vì tức giận, bà vẫn không dám có hành động gì với người này. Chẳng lẽ có ẩn tình gì trong mối quan hệ này?

"Thưa phu nhân, nếu không đưa kẻ ác ra ánh sáng, người làm việc xấu sẽ vẫn dửng dưng, Giai Ý chúng tôi lại bị mang tiếng, ảnh hưởng không nhỏ đến phu nhân." – Đồ Hiểu Uyên đứng bên cạnh tôi, lên tiếng giúp xoa dịu tình hình.

Phu nhân quay sang, giọng cứng rắn: "Nếu không tìm ra 'kẻ ác' các ngươi nói thì sao?"

Đồ Hiểu Uyên chợt im lặng, vẻ mặt cô ấy như đang suy tư, tìm lời nói sao cho đúng. Tôi thấy tình hình không thể kéo dài thêm, liền bước lên, mạnh mẽ đáp:

"Giai Ý chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"

Cả không gian bỗng im lặng như tờ, những lời bàn tán xung quanh dần lắng xuống, không khí trở nên nặng nề. Nam nhân kia tiếp tục phe phẩy chiếc quạt, đôi mắt đầy vẻ thích thú như đang thưởng thức một màn kịch. Một bên mày hắn nhướng lên, ánh mắt trêu tức:

"Cô chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn!" – Tôi đáp lại, không chút do dự.

[...]

Tên nam nhân này quả thật kỳ lạ. Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, vậy mà hắn lại nhiệt tình tham gia đến thế. Nếu hắn chỉ giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử trên phố chợ hôm nọ, có thể xem như hắn là một người lương thiện, tình cờ gặp kẻ khó khăn, giúp đỡ một tay. Tôi rất cảm tạ hắn vì điều đó. Nhưng giờ đây, hắn lại theo tôi đến phủ của Tư Khấu phu nhân để điều tra, liệu có phải là quá nhiệt tình không?

Hiện tại, tôi đang ngồi trên xe ngựa đi đến phủ của Tư Khấu phu nhân. Cùng xe với tôi có Hiểu Uyên, nam nhân kia và một người lạ mặt luôn đội chiếc mũ vành rộng, đi theo hắn như bóng với hình.

"Xin hỏi, vị này là ai?" - Không thể kiềm chế tính tò mò, tôi lên tiếng hỏi.

Nam nhân kia khẽ nhướng mày, cười nhẹ, hỏi lại:

"Không phải khi muốn biết người khác là ai, thì bản thân mình cũng nên giới thiệu trước sao?"

Dù không mấy vui vẻ, tôi vẫn trả lời:

"Tôi là gia nhân của phủ tướng quân, tên gọi Thiên Hi. Còn đây là Đồ Hiểu Uyên, bằng hữu của ta. Còn vị này là...?"

"Nhất Luân."

Hắn chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ, không thêm lời. Thái độ này rõ ràng là một sự khinh thường trắng trợn, như thể chẳng xem ai ra gì. Nếu hắn đã không tôn trọng tôi, thì sao tôi phải khách khí với hắn? Cơn khó chịu dâng lên, tôi liền hỏi lại, không kiên nhẫn:

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Chưa vợ, chưa con, chưa có ai trong lòng. Không biết nương tử đã vừa lòng chưa?" - Hắn đáp lại, khóe môi nhếch lên, rõ ràng là đang trêu chọc.

"Ý ta không phải thế!"

Hiểu Uyên, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn:

"Huynh là người của Khanh sự, ta nói đúng chứ?"

Hắn nheo mắt, nhìn cô ấy một lúc rồi trả lời, giọng hơi khôi hài: "Sao cô nương biết được?"

"Chẳng phải miếng ngọc bội kia là của Khanh sự sao?" - Hiểu Uyên chỉ vào chiếc ngọc xanh lam đang treo bên hông hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Cô nương đây đúng là có đôi mắt tinh tường. Quả thật không thể xem thường."

Hắn nhàn nhạt mở quạt, phe phẩy một cách tao nhã, ánh mắt dừng lại nơi cửa trước, nhìn ra xa, nơi xe ngựa đang chầm chậm tiến về.

Nếu vậy thì không khó để hiểu tại sao phu nhân kia lại tỏ ra e dè khi thấy hắn. Nhưng người của Khanh sự tự mình đến phủ Tư Khấu, chẳng biết là vì mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro