chương 1. [ hoa phiêu tiềm thuỷ ]
Mùa hạ khe khẽ rời đi, để lại lời từ biệt qua một cơn mưa rào cuối mùa.
Tôi xắn quần lên ba nấc, bước thấp bước cao trên con đường sũng nước sau trận mưa đêm qua. Chỉ còn hai phút nữa là đến giờ trực, mà tôi vẫn đang loay hoay giữa phố. Nếu còn trễ thêm một lần, chắc chắn chị chủ quán sẽ không ngại tống cổ tôi ra khỏi chỗ làm.
Mà biết trách ai, ngoài con xe máy già cỗi bỗng dưng dở chứng giữa đường. Gọi grab hay taxi ư? Nghĩ đến ví tiền mỏng dính, tôi đành cắn răng mà chạy.
Tôi cắm đầu lao đến quán, vậy mà đồng hồ vẫn lạnh lùng báo muộn mười phút. Tim đập thình thịch, tôi chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn bão. Nhưng lạ thay, chị chủ chỉ liếc qua tôi, rồi im lặng gật đầu. Không quát tháo, không cáu giận, chẳng giống chị chút nào. Đứng bần thần trước quầy, tôi bắt đầu nghĩ ngợi: Chị vừa trúng số? Hay vừa gặp chuyện gì, nên chẳng buồn để ý đến tôi nữa?
Mãi đến khi bước vào nhà vệ sinh thay đồ, tôi mới hiểu lý do. Trong gương là một con nhỏ đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo ướt sũng như vừa chui từ dưới cống lên. Đến mức đó mà chị còn không đuổi thẳng cổ là đã quá nhân từ.
Chỉnh trang lại một chút, tôi bắt đầu ca làm của mình. Là ca cuối trong ngày, và tôi chỉ hy vọng mọi thứ trôi qua bình lặng. Chỉ cần thế thôi.
[...]
Mười rưỡi tối, ca làm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi duỗi người, xoa bóp cái lưng ê ẩm như thể đã gánh cả thế giới trên vai. Thứ duy nhất tôi thèm lúc này là được ngã xuống giường, ngủ một giấc không mộng mị. Nhưng nghĩ đến đống đồ án đang chất đống ở nhà, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bước ra khỏi quán, Hà Nội về đêm vẫn sôi động như một dòng chảy không hồi kết. Tiếng xe cộ, ánh đèn đường, dòng người lướt qua nhau mà chẳng ai thực sự để ý đến ai. Vậy mà giữa sự náo nhiệt ấy, tôi lại thấy mình lạc lõng đến kỳ lạ. Có cảm giác như bản thân không thực sự thuộc về nơi này, mà cũng chẳng thuộc về bất cứ đâu. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hiếm hoi lấp lánh sau cơn mưa, tôi lẩm bẩm một câu hỏi mà chính mình cũng không chắc câu trả lời: *Mình đang cố gắng vì điều gì?*
Câu hỏi ấy kéo tôi trở lại một năm trước, khi tôi còn là cô gái mười tám tuổi đứng trước tờ đơn nguyện vọng đại học. Khi đó, tôi đã từng tin rằng cánh cửa đại học sẽ mở ra một thế giới mới, một chân trời để tôi tự do bay nhảy, sống đúng với ước mơ của mình. Nhưng thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng.
Ngôi trường tôi ao ước chẳng phải điều bố mẹ mong muốn. Họ muốn tôi trở thành giáo viên – một công việc ổn định, an toàn. Còn tôi, tôi muốn theo ngành thiết kế thời trang, muốn tự tay vẽ nên cuộc đời mình bằng những sắc màu riêng biệt.
Cả tháng trời gia đình tôi ngập trong những cuộc cãi vã không hồi kết. Tôi khóc, tôi năn nỉ, rồi đến cả việc nhịn ăn và chiến tranh lạnh. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Bố mẹ không nhượng bộ, còn tôi thì quá bướng bỉnh để chấp nhận từ bỏ.
Vào một buổi tối đầy nước mắt, tôi nhét vội vài bộ quần áo vào balo, một mình bắt xe lên Hà Nội. Trước khi đi, tôi đã quay lại và nói một câu mà đến giờ vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm:
"Cuộc đời có vùi dập con thế nào, con cũng không bao giờ quay lại căn nhà này!"
[...]
Tiếng chuông điện thoại chát chúa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giật mình, tôi đưa tay lên má—một giọt nước mắt đã lăn dài từ lúc nào không hay. Lau vội đi, tôi nhấc máy. Là anh trưởng câu lạc bộ.
"Bản thảo của em đến đâu rồi? Đêm nay là hạn cuối đấy."
Tim tôi như rơi xuống. Cả ngày xoay vần giữa học hành và làm thêm, tôi đã hoàn toàn quên mất bản thảo quan trọng mà anh nhắc.
"Anh ơi! Em xong rồi, anh đợi em 20 phút nhé!" Tôi đáp nhanh, hy vọng có thể vớt vát chút thời gian.
"Nhanh lên. Nếu được chọn, em sẽ có cơ hội thực tập tốt hơn."
"Dạ! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"
Cúp máy, tôi thở dồn, chân tay rã rời nhưng vẫn lao ra đường với hy vọng mong manh rằng sẽ kịp hoàn thành mọi thứ. Đèn giao thông vừa chuyển xanh, tôi cúi đầu chạy qua ngã tư, không hề hay biết rằng định mệnh đang chờ sẵn.
Tiếng rít của phanh xe xé toang màn đêm. Tôi khựng lại, người cứng đờ như bị đóng băng. Ánh đèn pha sáng rực từ xa lao tới, tựa một con thú dữ nuốt chửng tất cả.
Rầm!
Âm thanh va đập vang lên như xé nát cả không gian. Tôi bị hất ngược ra sau, đầu óc trống rỗng. Cảnh vật trước mắt trở nên méo mó, ánh đèn đường nhảy múa hỗn loạn trước khi vụt tắt.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình rơi xuống, nặng trĩu, như bị hút vào một hố sâu không đáy. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối, dày đặc và lạnh lẽo...
[...]
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mơ màng mở mắt. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng tế bào, khiến cơ thể tôi như hóa đá.
Dưới lưng tôi là mặt đường bê tông, thô ráp và lạnh lẽo. Tôi nằm đó, đầu óc trống rỗng, choáng váng.
Quái thật... Sao mình lại ngủ quên ở đây?
Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về như những tia chớp xẹt qua màn đêm: ánh đèn pha rực sáng, tiếng phanh xe rít lên, âm thanh va chạm chát chúa. Rồi đột nhiên, một suy nghĩ đâm thẳng vào tâm trí tôi như một lưỡi dao sắc bén:
Bản thảo! Mình phải nộp bản thảo!
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói bùng lên khắp cơ thể. Đầu tôi ong ong, từng khớp xương như đang bị nghiền nát, cơ bắp đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Tôi thử cử động, nhưng cả tay chân đều nặng trĩu, không nhấc nổi dù chỉ một chút.
Xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng người nói chuyện xì xào, và đâu đó là tiếng còi xe cứu thương rú lên chói tai, dội vào màng nhĩ tôi đến choáng váng.
Xe cứu thương? Sao lại có xe cứu thương ở đây?
Tôi cố gắng nghĩ, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, nhưng chẳng được bao lâu, cơn mệt mỏi lại kéo đến. Bóng tối trườn lên, nuốt chửng lấy ý thức của tôi, và lần nữa tôi rơi vào hố sâu không đáy.
[...]
Tôi mở mắt, chậm rãi và nặng nề. Cơn đau vẫn bám riết lấy cơ thể, nhưng điều đầu tiên xâm chiếm giác quan tôi là cơn lạnh. Lạnh buốt, lạnh đến sắc như lưỡi dao, len lỏi qua từng thớ thịt, từng tế bào.
Đây là đâu?
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc đột ngột xộc vào mũi, cay đến mức làm tôi muốn nhăn mặt, nhưng ngay cả việc đó cũng quá sức.
Bệnh viện?
Tôi cố đảo mắt nhìn quanh, nhưng mọi thứ trước mặt chỉ là những bóng hình nhòe nhoẹt, méo mó như một bức tranh bị mưa làm nhòe. Ánh sáng trắng lạnh lẽo trên trần chiếu xuống, nhức nhối như ghim vào mắt tôi.
Mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng. Tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Ý thức tôi trôi tuột đi lần nữa, rơi vào khoảng không vô định.
[...]
Tôi không biết mình đã chìm vào giấc ngủ bao lâu. Cảm giác cơ thể như đang trôi dạt giữa một khoảng không mờ ảo. Ở đây, thời gian chẳng còn ý nghĩa, chỉ có sự tĩnh lặng kéo dài vô tận.
Trong màn sương mơ hồ ấy, những mảnh ký ức đẹp nhất bất chợt ùa về, nhẹ nhàng như một thước phim tua chậm. Tôi thấy mình bé lại, nằm gọn trong vòng tay mẹ, nghe tiếng ru êm dịu vang lên giữa những đêm hè yên ả. Tôi thấy bố cõng tôi trên vai, đôi mắt ông sáng ngời niềm tự hào mỗi khi tôi bật cười khanh khách.
Hạnh phúc... Lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được thứ hạnh phúc thuần khiết như thế.
Cơn lạnh từng bủa vây cơ thể dường như tan biến. Thay vào đó là hơi ấm dịu dàng, tràn đầy yêu thương, như thể tôi đang được ôm lấy bởi những vòng tay quen thuộc, bởi tình yêu mà tôi đã lãng quên từ rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa.
[...]
Một giọt nước lạnh buốt lăn trên má, kéo tôi về hiện thực.
Trời lại mưa sao?
Nhưng không phải. Tôi nhận ra đó không phải là nước mưa. Là nước mắt.
Tại sao mình lại khóc?
[...]
Cơ thể tôi như trôi nổi giữa dòng chảy vô tận. Thời gian ở đây chẳng còn ý nghĩa, chỉ có bóng tối và tĩnh lặng ôm trọn lấy tôi. Tôi đã nhiều lần cố mở mắt, nhưng như có tảng đá đè nặng, tôi chẳng thể hé mắt dù chỉ một chút.
[...]
Giữa khoảng không tịch mịch, một loạt âm thanh hỗn tạp bất chợt vọng tới. Tiếng nói xì xào loáng thoáng, tiếng bước chân vội vã đan xen, và đâu đó, tiếng chuông bạc ngân lên khẽ khàng tựa gió thoảng.
Đây là đâu?
Đầu tôi đau nhức, từng nhịp đập như muốn xé toang hộp sọ. Tôi cố mở mắt thêm một lần nữa. Lần này, mí mắt khẽ hé, nhưng ánh sáng nhạt nhòa trước mắt chỉ để lại những mảng màu loang lổ, chồng chéo lên nhau.
Đục ngầu... vì sao mọi thứ lại đục ngầu đến thế này?
Tôi cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng chỉ thấy một không gian xa lạ, mơ hồ như được bao phủ bởi lớp sương dày đặc. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vô cùng đáng sợ: Tôi còn sống, hay đã... chết?
Bất ngờ, một cơn đau nhói đâm thẳng vào cổ, khiến tôi bật ho, tiếng khàn đặc và đứt quãng. Mỗi lần cơn đau dội lên, nó như xé rách từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể, kéo tôi ra khỏi trạng thái mộng mị, buộc tôi đối mặt với thực tại hỗn loạn.
Dần dần, các giác quan bắt đầu hồi phục. Tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm mềm mại, hơi ấm lan tỏa dịu dàng. Mùi hương gỗ trầm phảng phất trong không khí, len lỏi vào từng hơi thở, mang theo cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Nhưng chính sự dễ chịu ấy lại làm dấy lên trong tôi một nỗi bất an mơ hồ.
Tiếng khóc nức nở hòa vào âm thanh hỗn độn, vọng lại gần hơn, rõ hơn, như thể mọi thứ đang xảy ra ngay cạnh tôi. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác bất lực siết chặt lấy tôi.
Đây là đâu? Tôi đã gặp phải chuyện gì?
Rồi ý nghĩ đáng sợ nhất bất ngờ lóe lên. Chẳng lẽ... đây là một đám tang?
Mùi trầm hương nồng nàn, tiếng khóc nức nở ai oán vang vọng bên tai... Tất cả những ý nghĩ này khiến sống lưng run rẩy. Nhưng nhân vật chính của đám tang này là ai? Đừng nói là... tôi!
Chết tiệt! Nếu không tỉnh dậy ngay bây giờ, liệu có khi nào tôi bị chôn sống ở tuổi đôi mươi không? Một cái chết oan nghiệt như thế làm sao tôi chịu nổi! Nếu thật sự bị chôn, tôi sẽ hóa thành một oan hồn uất hận, lang thang khắp chốn, oán niệm cả thiên hạ. Không, không được! Tôi phải làm gì đó!
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào cơ thể, cố gắng cử động, hét lên, kêu gọi bất cứ ai nghe thấy. Nhưng vô ích. Toàn thân tôi như bị xích chặt, chẳng cách nào động đậy. Cảm giác tuyệt vọng len lỏi, quấn lấy tâm trí tôi. Chẳng lẽ... tôi thực sự đã chết?
Đột nhiên, một giọng nói run rẩy vang lên ngay bên tai:
"Tiểu thư! Tiểu thư vừa ho phải không? Phu nhân! Tiểu thư hình như vừa cử động!"
Lời nói ấy như tia sáng xé toạc bóng tối bủa vây tôi. Tiểu thư? Phu nhân? Cái quỷ quái gì thế này?
Nhưng trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, một giọng nói khác vang lên, đanh thép và đầy nghiêm nghị:
"Ngươi ăn nói hồ đồ gì vậy? Tiểu thư đã qua đời được một canh giờ rồi. Phu nhân đau lòng đến kiệt sức, ngươi còn dám nói những lời này để làm bà ấy thêm khổ sao?"
Tôi... đã chết được một canh giờ? Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tất cả ký ức và suy nghĩ hỗn loạn đan xen, nhưng một điều lại rõ ràng hơn bao giờ hết: Đừng hòng biến đám tang của tôi thành một bộ phim cổ trang u ám như thế này! Chờ tôi tỉnh lại xem, tôi sẽ không để yên đâu!
Bỗng, một vòng tay bất ngờ ôm siết lấy tôi, khiến tôi nghẹt thở. Hơi ấm từ vòng tay ấy không phải hư ảo. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, run rẩy và đầy thê lương, như tiếng vọng từ cõi lòng tan nát:
"Lam Châu! Lam Châu của ta! Con tỉnh dậy rồi đúng không? Châu nhi, ngoan nào, đừng dọa mẹ nữa... Châu nhi ơi, mở mắt nhìn mẹ đi!"
Lam Châu? Cái tên ấy như một dòng nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí tôi. Ai đây? Ai đang khóc thương cho tôi vậy?
"Phu nhân, xin phu nhân giữ gìn sức khỏe! Tiểu thư trên cao nhìn thấy, sẽ đau lòng lắm!"
Giọng nói khẩn thiết ấy vang lên như lời cầu xin từ đáy lòng. Nhưng ngay lập tức, tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên, quặn đau, như xé toang cả không gian:
"Không, không! Mau, mau gọi đại phu vào đây cho ta!"
Cơn gào thét của bà ấy khiến tim tôi thắt lại.
Rồi, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng như có thứ gì đó u ám phảng phất:
"Phu nhân... tiểu thư đã đi rồi..."
Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim tôi, khiến tôi suýt ngừng thở. Tiểu thư đã đi rồi? Là... tôi hả?
Cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt, chặt tới mức tôi ngỡ mình sắp nghẹt thở. Tiếng khóc nức nở của người phụ nữ bên cạnh như gió thoảng, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim tôi nhói lên một cách kỳ lạ. Giọng khóc ấy, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, gợi lên cảm giác như một mảnh ký ức vỡ vụn mà tôi không sao nắm bắt được.
Đôi mắt tôi nặng trĩu, như thể mang theo cả ngàn cân đá. Tôi cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi, ánh sáng chói lòa ùa vào khiến tôi nheo lại. Khi mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, khung cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ.
Tôi không nằm trong quan tài như mình tưởng, cũng chẳng có dấu hiệu của một buổi lễ tang như trong những câu chuyện xưa. Trái lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm trổ tinh xảo, những đường nét tỉ mỉ vẽ lên hình chim hạc và hoa mai thanh thoát. Tấm rèm mỏng thêu chỉ vàng bao phủ xung quanh, ánh lên vẻ rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng cổ kính treo khắp gian phòng, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh, vừa kỳ bí.
Không gian xung quanh mang đậm nét cổ kính, trầm mặc, như bước ra từ một trang sách sử. Mọi vật bài trí trong phòng đều toát lên vẻ trang nghiêm và quyền quý, từ chiếc bình gốm họa tiết hoa sen đặt góc phòng, đến tấm bình phong thêu cảnh non nước hữu tình. Không gian này, từng chi tiết, từng đường nét, đều mang phong thái của một thời đại đã chìm vào dĩ vãng.
Ngay gần giường tôi, một nhóm người đang quỳ rạp xuống sàn, trên người khoác những bộ y phục cổ xưa với tà áo dài thướt tha. Họ cúi đầu thấp đến mức trán chạm đất, không một ai dám ngẩng lên, như thể sự hiện diện của tôi là điều không thể xúc phạm.
Trong lúc tôi còn đắm chìm trong cơn choáng váng, tiếng khóc của người phụ nữ bên cạnh đã dừng lại từ lúc nào. Tôi cảm nhận được ánh mắt bà ấy, cháy bỏng và đau đớn, như muốn xuyên qua cả tâm hồn tôi.
Đưa mắt nhìn lên, tôi thấy một người phụ nữ tầm tứ tuần đang ngồi bên cạnh. Khuôn mặt bà ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ au và sưng húp, hằn lên dấu vết của những giọt nước mắt không ngừng nghỉ. Mái tóc bà rối tung, buông xõa xuống vai, khác xa với sự chỉn chu mà y phục lộng lẫy của bà gợi lên. Bộ trang phục vạt chéo màu xanh ngọc được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, toát lên vẻ quyền quý, nhưng dường như bà không hề để tâm đến điều đó.
"Lam Châu...?" – Giọng bà khàn đặc, gọi một cái tên quen thuộc.
Tôi ngỡ ngàng. Lam Châu? Bà ấy đang gọi tôi ư?
Những người đang quỳ dưới đất dường như đồng loạt ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt họ đầy kinh hãi, như thể vừa chứng kiến một điều không thể xảy ra. Bầu không khí trở nên nặng nề và tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nặng nề của những người xung quanh.
Bất chợt, một giọng nam vang lên, phá tan sự im lặng đó:
"Mau! Mau! Mau gọi đại phu! Tiểu thư tỉnh rồi! TIỂU THƯ TỈNH RỒI!"
Cả căn phòng lập tức nhốn nháo. Một người vội vàng chạy ra ngoài, tiếng hô lớn vọng lại. Chỉ một lát sau, một ông lão bước vào, vai mang theo một chiếc hộp gỗ đựng đầy những dụng cụ kỳ lạ. Trang phục của ông cũng mang đậm phong cách cổ xưa, không khác gì những người kia.
Ông lão quỳ xuống bên cạnh giường, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ ngỡ ngàng lẫn bối rối. Nhưng chẳng mấy chốc, ông cúi đầu thật thấp, rồi từ từ cầm lấy tay tôi. Đầu ngón tay ông đặt lên cổ tay tôi, tựa như đang bắt mạch.
Người phụ nữ kia – người mà tôi đoán là "phu nhân" mà họ liên tục nhắc đến – nín thở nhìn ông lão, đôi tay run run đặt trước ngực.
Tôi muốn rụt tay lại. Đây là ai? Họ đang định làm gì? Nhưng cơ thể tôi cứng đờ, chẳng khác gì một con rối đứt dây.
Ông lão chần chừ một hồi, rồi giọng ông run rẩy vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Có mạch đập!?...Không thể nào! Rõ ràng một canh giờ trước đã..."
Người phụ nữ vừa nức nở lúc nãy lại ôm chầm lấy tôi, đôi tay run rẩy siết chặt như sợ tôi sẽ biến mất. Tiếng khóc nghẹn ngào của bà vang lên bên tai, đau đớn và chất chứa một nỗi lòng khó tả.
Tôi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Dưới sàn, những người đang quỳ rạp cũng lần lượt ngẩng đầu lên. Ánh mắt của họ, mỗi người một vẻ: có người kinh hoàng đến mức khuôn mặt tái nhợt như gặp ma quỷ, có người lại cúi sụp xuống, khóc nấc và lẩm bẩm cảm tạ trời đất không ngừng.
Khung cảnh trước mắt làm tôi rối bời. Người phụ nữ này là ai? Vì sao tất cả lại hành xử kỳ quái như vậy? Tôi có còn đang sống trong thế giới của mình nữa không?
Đầu óc tôi quay cuồng. Không thể nào... Đây chắc chắn là một giấc mơ. Phải rồi, chỉ là mơ thôi!
Nhưng cái ôm siết của người phụ nữ kia, tiếng khóc nức nở của bà, cảm giác đau nhói từ thân thể rã rời của tôi... tất cả đều chân thật đến đáng sợ.
Chắc tôi điên rồi! Chắc chắn là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro