Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đứa trẻ năm nào đã lớn

"Hôm nay đã là thời điểm nào rồi Lục Mai ?" 

Bách Chiêu Dao nghiêng người đọc sách bên cửa sổ, gió lùa qua tàn lá đã ngã vàng rơi gần hết của gốc ngô đồng trong sân mang theo hơi lạnh phản phất. 

"Thưa tiểu thư, đã là quế nguyệt thượng hoán." 

Ghi chú : Quế nguyệt (tháng 8 âm), thượng hoán (từ ngày 1 đến ngày 10).

Lục Mai đứng bên cạnh đáp lời.

Chiêu Dao khẽ nhắm mắt, nhớ đến thời điểm ở kiếp trước thì hẳn bây giờ cũng đã sắp đến lúc rồi. Buông quyển sách lên bàn, nàng với tay khép cánh cửa lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua góc bàn : 

"Lục Mai, mang giấy bút đến cho ta. Ta muốn viết thư." 

Lục Mai vâng lời mang giấy và nghiêng mực đến bên Chiêu Dao, vẩy vài giọt nước, bàn tay Lục Mai đều đặn đưa thỏi mực. 

Hạ đầu bút lông xuống, nét chữ Chiêu Dao thẳng tắp , mang theo khí phách mạnh mẽ và ngang tàn. Nếu không phải chính mắt Lục Mai nhìn thấy thì thật khó để tin rằng người viết bức thư kia lại là một nữ nhân khuê các liễu yếu đào tơ viết. 

Ở dòng cuối cùng, thay vì đề tên 'Bách Chiêu Dao' nàng lại viết 'Thiên Vũ'. Niêm phong bìa thư, Bách Chiêu Dao trao tận tay Lục Mai rồi dặn dò : 

"Gửi nó đến cho Tống Nhuệ An. À còn nữa, hôm nay cha ta có ở phủ không ?" 

Lục Mai cung kính hai tay nhận phong thư, đoạn nàng đáp lời : 

"Thưa không, thế tử cũng đã ra ngoài." 

Nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn vài cái, Chiêu Dao dường như đang suy tính điều gì đó vài khắc trước khi hạ lệnh : 

"Sắp xếp cả Mạnh Tử đến đây vào đêm nay." 

"Đã rõ." 

Lục Mai lui xuống làm tất cả những gì Chiêu Dao căn dặn, nàng theo chân tiểu thư đã được vài năm nên cũng sớm chẳng còn bất ngờ với những hành động của này. Dù chẳng rõ tiểu thư gấp rút bày bố bàn cờ lớn như vậy để làm gì nhưng từ lâu Lục Mai đã hiểu rằng, càng đến gần bên trong bóng tối của danh gia vọng tộc phải càng học được cách giữ mình. 

Màn đêm chẳng mấy chốc đã nuốt chửng bầu trời, ngọn nến vừa được thắp thì bên trong căn phòng nhỏ đã leo lét hắt lên bốn bóng người. Chiêu Dao ngồi trên ghế sứ đúc, bên cạnh là Lục Mai và Lục Tình còn trước mắt là một người thanh niên mặc đồ đen gọi là Mạnh Tử. Kẻ đó đối diện với Chiêu Dao với thái độ hoàn toàn cung kính, sau khi hành lễ chào nàng mới dám đứng dậy : 

"Chủ nhân có việc phân phó ạ ?" 

Mở miếng vải da vẽ sơ đồ với rất nhiều cái tên, Bách Chiêu Dao lướt qua một loạt rồi mới dừng lại ở Tống Nhuệ An và Tống Kỳ : 

"Những giao dịch mà ta yêu cầu với lão ta diễn biến thế nào rồi ?" 

Mạnh Tử đã sắp xếp mọi việc trong đầu rất cẩn trọng rồi mới đến đây nên vừa hỏi hắn đã trả lời được : 

"Bên phía Tống Nhuệ An vẫn chưa có hành động nghiêng về bất kỳ phe phái nào cụ thể nhưng những hành động gần đây của lão đã có phần hoà hoãn hơn rất nhiều, đặc biệt là sau lần ta viện trợ lương thực ở trận đánh với quân phản tặc vào tháng trước." 

Bách Chiêu Dao ngẫm một chút, thế cũng tốt, lão già Tống Nhuệ An nổi danh là lão cứng đầu trung thành. Có thể khiến lão ta hoà hoãn nhượng bộ vài phần cũng là thành công rồi. 

"Tốt lắm, cứ tiếp tục. Còn về các cửa hàng thì sao ?" 

Mạnh Tử ngay lập tức mang sổ sách đặt lên bàn trước mặt Chiêu Dao : 

"Bẩm chủ nhân, sổ sách đều ghi nhận lời nhưng không nhiều như thời điểm trước. Tuy nhiên việc rót tiền tài trợ ra điền trang ở vùng ngoại ô Tây Giang (địa danh bịa) khiến quỹ hụt khá lớn, khoảng gửi về cho chủ nhân có thể ít đi." 

Vừa lật trang sách, mọi thứ được ghi chép trình bày vô cùng ngăn nắp nên không hề khó để xem, vừa nghe Mạnh Tử báo cáo để hoàn toàn bắt kịp mạch báo cáo. Bách Chiêu Dao khá hài lòng với tốc độ làm việc của mọi người. 

"Được rồi, báo cáo như vậy là đủ. Ta có việc giao cho các ngươi." 

Đoạn Bách Chiêu Dao đứng dậy, nàng đi đến kệ sách rút ra một phong thư rồi đưa cho Mạnh Tử. 

"Làm những việc ta phân phó, khi xem xong hãy đốt đi tránh hậu hoạ." 

Mạnh Tử cung kính nhận phong thư rồi cất vào ngực áo. 

Mỗi giây phút trôi qua đều đi kèm với một cái giá, không còn gì Bách Chiêu Dao liền phất tay : 

"Nếu không còn gì thì các ngươi có thể trở về điền trang rồi." 

Mạnh Tử hành lễ xong ngọn đèn liền phụt tắt, căn phòng rơi vào sự tĩnh mịch. Khi ánh đèn được thắp lên một lần nữa, chỉ còn bóng của ba người. 

Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gõ cửa phá vỡ sự im lặng, Lục Mai bất ngờ quay đầu nhìn sang hướng cửa nhưng không vội trả lời. 

"Tỷ tỷ, là đệ." 

Giọng một cậu thiếu niên vang lên mang gánh nặng hồi hợp treo trên đầu cả ba gỡ xuống, Lục Mai và Lục Tình cẩn thận điều chỉnh lại tâm trạng rồi Chiêu Dao đứng dậy vừa mở cửa vừa đáp lời : 

"Là đệ à ? Đệ về từ khi nào thế ?" 

Cánh cửa vừa mở ra, một cậu thanh niên cao dỏng đứng trước mặt Chiêu Dao. 

Bách Mặc khoác áo choàng đen chấm đất, một tay xách lồng đèn còn một tay xách một lọng tre. Ánh lửa màu vàng nhạt ấm áp hắt sáng một góc mặt thiếu niên, rọi lên khoé môi cười khi gọi tỷ tỷ. 

Lùi qua một bên, Chiêu Dao để Bách Mặc đi vào. Lục Mai và Lục Tình cũng hiểu ý nên cúi chào rồi rời khỏi đó. 

Lúc này chỉ còn hai người, Bách Mặc cởi mũ choàng, đặt lọng tre lên bàn : 

"Tỷ, ta vừa về, đi ngang nhìn thấy quầy chè yến nấu sen mà tỷ thích còn mở cửa liền vào mua một phần. Thật may đây là phần cuối cùng luôn rồi đó, tỷ ăn liền lúc nóng cho ngon." 

Bách Chiêu Dao nhìn đệ đệ ngày nào nhỏ xíu vẫn luôn theo chân nàng như cái đuôi nhỏ mà giờ đã lớn như vầy bỗng bất giác cảm khái không nhịn được đưa tay vuốt tóc y : 

"Ừm, cảm ơn Nghiên Đường nhé. À, quay quay mấy chốc mà Nghiên Đường đã lớn thế này rồi đó sao, không còn là cái đuôi nhỏ của ta nữa rồi."

Bách Mặc nhìn vào mắt Chiêu Dao, bỗng nhưng hôm nay ánh mắt nàng ánh lên vẻ tiếc nuối gì đó thật kỳ lạ cũng thật thân thuộc. Dường như y đã nhìn thấy ở đâu rồi, không lầm thì là một ngày mưa hơn 7 năm về trước nhỉ ? 

Cũng từ sau ngày đó tỷ tỷ của y có gì đó thay đổi, y cảm nhận được nhưng nếu để chỉ ra chính xác thì Bách Mặc thật sự không chỉ được. 

Và. 

Dường như tỷ tỷ của y cũng đang giấu y điều gì đó, ban nãy Bách Mặc đã thoáng loáng nhìn thấy một bóng đen nhảy khỏi phòng nàng. 

"Tỷ tỷ..." 

Bách Mặc vô thức cất tiếng gọi. 

"Hử ?" 

Chiêu Dao đáp lại, trước mặt y vẫn là người chị gái xinh đẹp và dịu dàng như nước. 

"À không có gì...mà thôi, tỷ ăn mau đi kẻo một lúc nữa sẽ nguội mất." 

Chiêu Dao gật đầu, nàng ngồi xuống ghế và mở lọng tre. Mùi sen thơm ngát toả ra, múc một muỗng vào miệng, cảm giác ngọt dịu lan khắp khoang miệng và thổi bừng vị giác. Bách Chiêu Dao khẽ híp mắt cười, nàng quay sang trò chuyện đôi ba câu cùng Bách Mặc. 

Trước khi rời đi, Bách Mặc đứng tần ngần trước mặt chị gái rất lâu nhưng mới nhỏ giọng nói, hình bóng đứa trẻ rụt rè ngày nào bỗng ùa về trong ký ức càng khiến ánh mắt Chiêu Dao nhìn y mềm mại hơn. 

"Tỷ tỷ, tỷ sẽ không giấu ta điều gì chứ ?" 

Chiêu Dao khẽ giật mình nhưng nàng không hoảng, người thân cận kề bên nàng mỗi ngày, huống chi đứa trẻ của nàng còn vô cùng thông minh, sao có thể không nhận ra vài điểm kỳ lạ ? Chiêu Dao nhìn y, ánh mắt nàng sâu thẳm nhưng không vội trả lời. 

Đoạn, nàng đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho Bách Mặc như lúc nhỏ sau khi cả hai đùa giỡn rồi lại nhón gót vuốt tóc y. Dù nhỏ hơn nàng nhưng thể trạng nam nhi, Bách Mặc đã sớm cao vượt hơn nàng cả một cái đầu : 

"Nghiên Đường lớn nhanh quá, đã cao hơn ta cả một cái đầu rồi, sắp có thể phụ cha, có thể đi muôn nơi ngắm nhìn thiên hạ rồi. Nghiên Đường à, hãy nhớ rằng, tỷ sẽ luôn bảo vệ đệ và Bách gia...Đừng lo lắng cũng đừng gượng ép bản thân điều gì cả. Cho dù thế nào, sau lưng đệ vĩnh viễn có ta và Bách gia chống đỡ." 

Bách Mặc khẽ mím môi, y thật sự đã rất cao lớn rồi. Bây giờ y thậm chí còn có thể dễ dàng nhấc bổng tỷ tỷ chỉ bằng một tay nhưng khi đối diện với nàng, y cảm thấy bản thân chỉ như một đứa trẻ theo chân nàng ngày nào, được nàng che chở sau lưng mà bảo vệ. 

"Tỷ..." 

"Về nghỉ ngơi đi Nghiên Đường, đệ đi đường xa vất vả rồi." 

Chiêu Dao vỗ nhẹ lên vai y vài cái trước khi thúc giục Bách Mặc rời đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro