Chương 3 : Đâu mới là ý người
Nằm lọt thỏm trong vòng tay của núi non xanh biếc, mái ngói đỏ sẫm như rưới đẫm máu của những chứng nhân lịch sự lặn ngụp giữa thăng trầm của thời gian, lặng lẽ và vững vàng che chở cho những tu sĩ nương nhờ cửa Phật.
Nằm cách vùng kinh đô sầm uất và nhộn nhịp 10 dặm về phía Đông, chùa Thịnh Thế toạ trên đỉnh của một hẻm núi sâu thanh tĩnh. Có lẽ cũng vì vị trí xa xôi, đường lại xấu mà dường như không gian ở đây luôn giữ được vẻ trang nghiêm và yên ả đến gần như tuyệt đối.
Dưới tán bồ đề bên chiếc ao sen trắng muốt, tiếng cổ cầm trầm lắng vang lên như mang theo tâm sự của một người đã thấu cả hồng trần. Tiếng đàn trầm đục, âm vang vọng vào tận cõi lòng như rót hồn vào vạn vật.
Ấy thế mà ngặt thay, có chăng kẻ gảy đàn đang mang trong lòng quá nhiều suy tư nên cũng nhuốm cả không gian một màu buồn bã. Mỗi tiếng đàn rơi xuống như một giọt nước phá vỡ sự "an yên" mỏng manh như mặt nước, ai cũng vô thức nhớ đến nỗi khổ của chính mình.
Đào xới lại thứ vốn đã chôn sâu trong lòng ra xem.
Trong không gian đó chẳng biết từ khi nào sau lưng người thiếu nữ đã xuất hiện một bóng người khoác áo cà sa lặng lẽ đứng. Dưới màu áo của Phật, bóng lưng y cao lớn và thẳng tắp, bộ dạng khẳng khái như trúc, như tùng, trời sinh toát lên vẻ đoan chính và bao dung.
Người đã đến nhưng không vội cắt ngang bản nhạc, y đứng cứ như một kẻ bên lề của trần gian, chỉ chắp tay đứng nhìn chứ không can thiệp. Mãi cho đến khi dây đàn cuối cùng ngừng rung động, y mới chậm rãi cúi đầu :
"Bách tiểu thư, hôm nay người lại đến gảy đàn sao ?"
Thiếu nữ mỉm cười nhẹ, bàn tay nàng miết nhẹ dây đàn, chậm rãi trả lời :
"Đúng như vậy. Lời Chiêu Dao đã hứa với Phật, sao dám bội ước chứ ?"
Mạn Viên chắp tay trước ngực cúi đầu :
"Bần tăng..."
Lời chưa ra khỏi miệng đã đứt đoạn, y cụp mắt, trong đôi mắt sáng trong ấy vậy mà bỗng xuất hiện một tia dao động. Mạn Viên ngập ngừng một lúc rất lâu, cuối cùng cũng chỉ còn lại một khoảng lặng, thấy vậy Chiêu Dao vừa đứng dậy ôm đàn lên vừa tiếp lời :
"Tín ước với người coi như đã trả xong, sau này chỉ sợ rằng chẳng còn mấy cơ hội được ngồi đây thông thả gảy đàn..."
Cả hai bất giác cùng đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, căn đình nhỏ dưới tán bồ đề và cạnh bạch liên hoa, trong hương gió còn mang theo mùi hương thanh dịu.
Đúng là bên cạnh Phật, nơi nào cũng là chốn thanh tu.
Chiêu Dao bất giác nhớ về kiếp trước, thuở nhỏ ngày ngày nghiêng người bên gốc bồ đề đọc kinh kệ, nghe tổ phụ khen nàng đẹp như bông sen của Phật. Lúc đó, gió cũng trong và thoang thoảng hương nhang thế nhưng, từ ngày trở thành Thái tử phi, nàng chưa bao giờ tìm lại được cảm giác đó dù đã bao lần tìm về.
[Có chăng lúc đó lòng ta đã chẳng còn cạnh Phật...?]
Bách Chiêu Dao tự cười nhạo bản thân trong kiếp trước, cười nhạo kẻ trong lòng vốn chẳng còn Phật nhưng lại luôn quỳ bên Phật đường chẳng nhớ nổi đã bao đêm.
Đoạn, nàng không nán lại lâu.
Bách Chiêu Dao cụp mắt chắp tay chào Mạn Viên rồi lặng lẽ ôm đàn rời đi. Mùi nhang thanh tịnh vẫn phảng phất trên đầu mũi, lòng nhẹ tênh nên bước chân cũng thật thong thả. Thế nhưng xoay lưng rời đi được vài bước thì phía sau đã vang lên giọng của Mạn Viên.
"Nguyện một ngày thí chủ quay đầu nương nhờ cửa Phật, rũ bỏ mọi hận thù và sân si sống một đời thanh tịnh vô lo."
Bước chân của Chiêu Dao khựng lại, bàn tay nàng dưới tay áo dài đã siết chặt thân cổ cầm đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Bách Chiêu Dao chậm rãi xoay đầu, ánh mắt nàng khi nhìn về phía Mạn Viên càng khiến y giật mình. Nó mang theo một vẻ tiếc nuối và đau đớn khó tả, sự thống khổ đan xen vào nhau ngập trong linh hồn của một thiếu nữ tuổi đôi mươi một cách khó tin.
Đã bao lần Mạn Viên tự hỏi, quý nhân lá ngọc cành vàng, từ khi sinh ra đã cao quý hơn người thì có thể trải qua điều gì mới có được cái nhìn đó ?
"Mạn Viên."
Lần đầu tiên Chiêu Dao gọi tên y, giọng nàng trong vắt và thật dễ nghe nhưng ở câu tiếp theo đã mang theo sắc âm run rẩy, gần như là cầu xin cũng như là trần thuật :
"Ngươi có thể xem Chiêm Tinh, hẳn đã đoán được số mệnh của ta. Trần đời này, có những việc ngươi biết, ta cũng biết thế nhưng chưa hẳn là điều thế gian biết. Việc ta muốn, việc ngươi thấy, cũng chưa hẳn là một..."
Bách Chiêu Dao ngừng một chút, đoạn nàng lại thì thầm nhưng lại như chẳng muốn để y nghe thấy :
"Là một kẻ không nhà, một mình lạc giữa thế gian. Sớm đã chẳng còn nơi để quay đầu..."
Mạn Viên im lặng một lúc, ánh mắt y lặng lẽ rơi trên bóng lưng người thiếu nữ đang chậm rãi rời khỏi đó. Một thứ cảm giác bất lực chẳng thể đặt tên cứ dâng lên trong lòng y, cuối cùng chẳng thể làm gì mà chỉ còn thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về vô định :
"Bây giờ con đã tin lời sư phụ rồi, tất thảy mọi người trên đời này đều có một số mệnh. Dù có nói ra thì cũng chẳng thể ngăn cản được số mệnh đó..."
Tiết trời vào cuối thu đã chớm lạnh, Lục Mai cùng Lục Tình đang đứng đợi bên ngoài vừa nhìn thấy Chiêu Dao đã vội chạy đến. Một người ôm đàn, một người khoác áo choàng lên cho chủ nhân.
"Các em vừa mua sen đấy à ?"
Chiêu Dao nhìn đoá sen trắng muốt trên tay Lục Tình liền dịu dàng hỏi, bàn tay nàng vuốt nhẹ lên cánh sen trắng mịn như nâng niu một thứ báu vật nào đó.
"Đúng vậy ạ ! Ban nãy bọn em đứng chờ ở cổng nhìn thấy một bà lão gánh hoa đi bán, hoa đẹp quá nên bọn em mua một đoá để một lát trở về cắm trong phòng tiểu thư !"
Lục Tình tính cách trẻ con rất thích hoa thích cỏ, con bé đi cùng nàng ra ngoài đều sẽ mua về một vài đoá hoa.
Cả ba đang ríu rít với nhau thì Chiêu Dao bỗng nhìn thấy bóng người bước vội về phía Phật đường, bộ dạng vội vã không giống người hành hương lễ Phật bình thường lắm. Nàng ta bước ngang qua Chiêu Dao, ánh mắt nàng kín kẽ đưa theo, đoán chừng hẳn là tiểu thư của một nhà nào đó.
Thế nhưng kể từ lúc người kia đi ngang qua cả ba, Chiêu Dao bắt đầu cảm giác như có một ánh mắt đang dõi theo bóng lưng. Lục Mai có tính cách nhạy bén, nàng hẳn cũng đã nhận ra cảm giác này liền lặng lẽ bước đến sát bên Chiêu Dao :
"Tiểu thư, người ban nãy đi ngang qua chúng ta bây giờ đang thập thò đứng ở sau cửa Phật đường. Người có cần ta đi kiểm tra không ạ ?"
Lục Tình nghe có người theo dõi theo phản xạ đã muốn quay đầu nhìn nhưng Chiêu Dao đã nhanh giữ nàng lại :
"Đừng nhìn."
Chiêu Dao thì thầm, đoạn nàng kéo tay cả hai đi khỏi đó.
Bóng dáng cả ba vừa khuất dạng sau góc ngoặt cua cổng chùa, vị tiểu thư nọ cũng từ sau góc cột bước ra. Ánh mắt nàng không giỏi giấu diếm vẻ nóng vội, Lương Xuân Nghi ngửa bàn tay tính toán thời gian, đoạn nàng thì thầm tự nhủ :
"Quái lạ, đáng lẽ ra Lục Mai và Lục Tình phải gặp Bách Chiêu Dao ở đây vào hôm nay chứ ? Tại sao bọn họ lại đang đi cạnh cô ta luôn rồi ?"
Người hầu đi bên cạnh Lương Xuân Nghi nghe nàng thì thầm cũng đã quen việc chủ tử hay tự thì thầm một mình nên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà chỉ yên lặng đứng một bên.
Đoạn, Lương Xuân Nghi dường như còn nhớ ra điều gì đó, nàng không tiếp tục nhìn theo hướng Bách Chiêu Dao rời đi mà xoay người đi vào trong điện thờ.
Quỳ xuống trước chân Phật, Xuân Nghi nhỏ giọng thì thầm với người hầu :
"Tiểu Lan, mau quỳ xuống xá Phật."
Ánh mắt của Phật từ trên cao rơi xuống đỉnh đầu của hai người, lấp ló bên mõ đồng, một dáng người cao thanh thoát khoác y sa đang từ nhịp gõ. Tiếng mõ đồng ngân vang lắp đầy khoảng không gian đầy thiêng liêng, Xuân Nghi quỳ gối dưới đất ngẩng đầu lên nhìn vào sườn mặt oai nghiêm của Phật.
[Đức Phật, hãy cho con biết lý do con được mang đến thế giới này là gì ? Có chăng là để ngăn chặn những thói bất lương bất nghĩa sắp xảy đến ? Liệu một nữ nhi nhà quan nhỏ có thể làm được không ? Nếu được, cầu xin người hãy phù hộ cho Xuân Nghi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro