Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mười năm chỉ đáng vóc nước của non sông

"Đạo quân thần, đạo phụ tử, đạo phu thê...bất kể ai trên đời này đều sống theo đạo của riêng mình."

Mùa đông năm Ất Thịnh thứ 15, tuyết đổ trắng trời nhấn chìm cả cung cấm xa hoa nhưng chứa đầy sự thật dơ bẩn. Thái tử phi Bách Chiêu Dao một thân hồng y tựa hoa hải đường đỏ rực bước qua núi thây người mà tiến thẳng về chính điện.

Lưng nàng thẳng.

Mắt nàng trong.

Trên môi vẫn còn một nụ cười nhàn nhạt đến hoang đường.

Biết rằng mỗi bước hạ xuống đều là một bước tiến gần hơn về phía cái chết nhưng Bách Chiêu Dao không hề có chút sợ hãi nào. Bước qua dải tường son đỏ chói, bước chân nàng thông thả lại bỗng dừng dưới ở gốc ngọc lan.

Ngọc lan nở trong tuyết trắng.

Tuyết vốn trắng nhưng quá dễ vấy bẩn, ngọc lan sắc ngà ngà nhưng chỉ khi ngọc nát hương tan mới có thể đổi thay.

Bách Chiêu Dao bỗng đưa tay ngắt một nụ ngọc lan e ấp, nàng bật cười nhưng ánh mắt lại chua chát đến vô cùng :

"Ngọc lan đã nở...nhưng người thề nguyện cùng ta đã đi đâu ?"

Vách cung tuy cao nhưng chẳng kín, người bước vào lại chẳng thể bước ra.

Bỗng một cơn nhói ở lòng ngực truyền đến, Bách Chiêu Dao khuỵu người ho khan. Máu tươi đen sẫm rỉ ra nơi khoé môi nàng rơi tí tách lên nụ ngọc lan trắng ngà và nhiễu xuống nền tuyết trắng đêm đông. Lục Tình, người hầu duy nhất còn lại bên cạnh nàng, mắt đã đỏ hoe. Bàn tay nàng ta run rẩy đỡ lấy Bách Chiêu Dao, giọng nói như nghẹn ứ lại ở cổ họng :

"Thái tử phi, trời lạnh rồi. Chúng ta...nhanh hoàn thành đoạn đường cuối thôi."

Bách Chiêu Dao mỉm cười, sự dịu dàng như đốm sáng duy nhất còn lập loè giữa màn đêm trong mắt. Bàn tay nàng lạnh cóng, tưởng chừng như còn có thể lạnh hơn cả tuyết đêm đông, dúi vào tay Lục Tình một chiếc vòng ngọc. Bách Chiêu Dao thì thào :

"Tình Nhi à Tình Nhi, mười năm...mười năm qua em vì ta đã chịu khổ nhiều rồi. Đoạn đường cuối một mình ta đi là đã đủ, quay đầu thôi. Ngày tháng sau này mong em một đời viên mãn..."

Lục Tình kịch liệt lắc đầu, ánh mắt nàng ta hoang mang cực độ vì biết rằng Bách Chiêu Dao sắp làm một điều gì đó hoang đường nhưng chưa kịp phản kháng đã bị một bàn tay đánh mạnh vào gáy đến mức bất tỉnh.

Mí mắt nặng nề rơi xuống, một khắc lúc này đã định chia xa cả kiếp người.

Bách Chiêu Dao nhìn Lục Tình lần cuối rồi phất tay để nhóm tử sĩ đưa nàng chạy trốn khỏi mớ hỗn độn tranh đoạt hoàng quyền. Cầm chiếc ô tre, ánh mắt Bách Chiêu Dao lại tĩnh lặng tựa mặt hồ ngày vắng gió không chút do dự bước tiếp.

Đường cung vắng, chỉ có xác nhưng chẳng có mấy người.

Bỗng từ góc ngoặt của vách cung, một nhóm người khoác giáp cưỡi hắc kỵ đi ra. Dẫn đầu là một nam nhân đội áo choàng đen, tay cầm thương dài, giọng điệu lạnh nhạt như diêm vương đòi mạng :

"Thái tử phi ác độc xem mạng người như cỏ rác, vì hoàng quyền mà chẳng ngại xuống tay với hàng trăm mạng người trong Tống gia, Triệu gia năm ấy vậy mà lại cột chiếc phao cuối cùng cho người tỳ nữ sao ? Ngươi lại định giở trò gì đây hả Bách Chiêu Dao ?"

Đối diện với kẻ có khí thế tựa sát thần nhưng dáng vẻ của Bách Chiêu Dao trước sau vẫn như một, nàng ưu nhã nhún người cúi chào hắn rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười như thể cả hai đang trong một buổi tiệc của quan lại chứ không phải giữa chiến trường của một cuộc đảo chính.

Thay vì đáp nàng lại hỏi ngược đối phương :

"Tống tướng quân nói xem, dưới gầm trời này còn chốn dung thân cho bổn cung sao ?"

Dù giọng nói vẫn bình thản nhưng bàn tay giấu trong áo của Bách Chiêu Dao đã siết chặt đến mức trắng bệch, chỉ sợ là Lục Tình lúc này lành ít dữ nhiều.

Tống Kỳ bật cười lạnh, đầu mũi thương móc vào một tay nải quăng về phía Bách Chiêu Dao. Một tiếng cộp rất vang, mảnh vải trượt đi, đầu Lục Tình nhắm nghiền mắt lăn lóc đến bên đầu mũi hài của Bách Chiêu Dao. Vệt máu đỏ kéo dài trên mặt đất tựa mũi tên găm thẳng vào tim nàng.

Bách Chiêu Dao bất động, nàng không bật khóc nức nở cùng không cúi xuống nhặt đầu của Lục Tình. Nàng ngẩn người vài giây rồi bật cười như kẻ không tim không phổi. Tống Kỳ từ trên ngựa cụp mắt nhìn, hắn cất giọng đầy đay nghiến :

"Bản tính con người làm sao có thể đổi."

Ánh mắt hắn rét căm chỉ hận không thể rút xương lột da người đàn bà ở đó. Mối thù gia tộc, mối thù tình thân, tất cả đều bắt nguồn từ ả đàn bà tâm địa rắn rết tên Bách Chiêu Dao.

Bách Chiêu Dao lúc này chả khẳng gì con súc vật được định sẵn sẽ bị mổ nhưng nàng cũng không cuống không quấy, tâm tư duy nhất chỉ đau lòng vì Lục Tình, còn lại đều như gió thoảng mây bay.

[Lục Tình, chờ ta một chút... ta sẽ sớm đến gặp em thôi.]

Bách Chiêu Dao nghiêng ô, nàng không chút e dè nhìn trực diện vào mắt Tống Kỳ.

Mỹ mạo Bách Chiêu Dao nghiêng nước nghiêng thành nhưng ánh mắt cũng không khác gì Tống Kỳ, khiến người khác không rét mà run. Nàng mỉm cười, bâng quơ cứ như đang dạo bước trong vườn hoa nội trạch :

"Tống tướng quân đã sắp nắm quyền tân triều, một tay che trời hô mưa gọi gió. Hà cớ gì tóc trắng mái đầu, ánh mắt ngập trong nỗi tuyệt vọng đến như thế hử...?"

Bách Chiêu Dao dừng một lúc rồi lại mỉm cười vờ như vô ý :

"Ồ, có chăng là đã trúng kịch độc ? Có lẽ thời gian của Tống tướng quân đã sắp cạn. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đáng thương cho cậu thiếu niên đầy hoài bão tận trung tận hiếu năm đó, sống một đời trao nhầm cả một đời. Đến ngay cả khi dầu cạn đèn tắt...mối thù diệt tộc vẫn báo nhầm người."

Bách Chiêu Dao bật cười khúc khích, bả vai nàng run lên nhẹ nhàng như cành liễu đung đưa trong gió. Vạt áo đỏ phất phơ trong tuyết trắng trời đêm, tán ô tròn treo chuông bạc đinh đang.

Để mặc Tống Kỳ nửa tin nửa ngờ bất động ở đó, Bách Chiêu Dao bình thản sải bước đi. Nàng nghiêng đầu, miệng nở nụ cười, phong thái tiêu dao tự tại chẳng có chút nào như người sắp cạn dầu đèn tắt. Bước ngang qua Tống Kỳ, Bách Chiêu Dao lại nói :

"Đoạn đường cuối này, kẻ ác như chúng ta nên đi cùng nhau thôi Tống tướng quân à. Ngài bồi ta, học hỏi một chút để ngày sau đỡ bỡ ngỡ."

Bách Chiêu Dao rẽ đôi đám lính, sống lưng thẳng, đầu ngẩng cao mà băng băng bước về chính điện. Bước chân nàng nhẹ tênh, vừa đi còn ngân nga vài câu hát.

Thiếu nữ năm nào đã hoá mỹ phụ.

Tâm tư thuần khiết năm nào đã vấy đầy máu tươi.

Sống một đời, trao nhầm cả một đời.

Chân tâm trao kẻ không xứng nhận.

Sơ tâm đã đổi, tim phổi mất còn đâu.

Trời tuyết đổ càng dày, sân rồng ở chính điện trải đầy xác thịt và máu tươi. Bách Chiêu Dao cứ như lệ quỷ một thân hồng y, trời lạnh như cắt nhưng quần áo trên người nàng mỏng manh bay phất phới.

Ngẩng đầu nhìn lên nơi cao nhất, một khắc của hơn mười năm trước bỗng ùa về trong ký ức của Bách Chiêu Dao. Nàng xinh đẹp bậc nào, đoan trang hiền đức bao nhiêu, kẻ mang mệnh định sẵn là mẫu nghi thiên hạ tôn quý tựa công tựa phượng, cứ ngỡ sẽ là một cuộc đời rực rỡ như nắng hạ thế nhưng Bách Chiêu Dao của năm 17 tuổi đó vĩnh viễn không bao giờ biết được rằng nàng đang tự đưa chân vào chốn địa ngục của những con quỷ.

Người nhà dòng dõi Đế Vương, trời sinh vốn tính bạc.

Là năm 17 tuổi ấy nàng ngu ngốc tin lời thề non hẹn biển.

Toan người tính ta nhưng đến cuối cùng lại chẳng chừa cho bản thân một con đường lui. Ngày ngày quỳ trước Phật nhưng tay sớm vì Thái tử mà nhuốm đầy máu tươi, chịu tiếng ác nhân mãi muôn đời nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một cái nhìn ghẻ lạnh của hắn.

Mười năm thoáng cái đã qua như một giấc mộng.

Mộng tan rồi.

Người cũng nên tỉnh lại thôi.

Hạ chiếc ô xuống, Bách Chiêu Dao có thể nhìn thấy phản quân đứng ở nơi cao nhất, Thái Tử co ro như một con chó mất chủ đang quỳ rạp dưới chân Tống Kỳ. Cảnh tượng khôi hài đến đáng thương, mười năm như một vóc nước, trao sai người liền trôi tuột đi như chưa từng tồn tại.

Bách Chiêu Dao quăng chiếc ô, nàng đạp tuyết từng bước từng bước đi về phía Tĩnh Ý Vương. Vải đỏ tuyết trắng, khóe mắt cong cong, môi đỏ má hồng xinh đẹp như một yêu tinh trong truyện cổ.

"Lý Quân Hạ, ván cờ này ngươi đã thắng rồi đấy."

An Định vương Lý Quân Hạ híp mắt nhìn nữ nhân như loài anh túc, nàng rực rỡ theo cách khiến người khác nhìn một lần liền cả đời không quên được. Nếu chẳng phải Bách Chiêu Dao tâm tư sâu khó lường, tài trí chẳng kém cánh mày râu thì có lẽ Lý Quân Hạ cũng chẳng cần diệt khẩu, nhổ tận gốc.

Mỹ nhân trong thiên hạ chẳng hiếm nhưng mỹ nhân có tài có sắc lại chẳng dễ cầu. Thật là...

Trong phúc có hoạ, trong hoạ vô phúc.

Lý Quân Hạ bật cười, trong mắt không giấu được vẻ tiếc rẻ :

"Bách Chiêu Dao à, phải chi ngươi an phận làm một Thái Tử phi nhỏ bé thì có phải mọi thứ đã êm đẹp rồi không ? Sao phải cố đến ngọc nát hương tan như vậy ?"

Bách Chiêu Dao đứng trước mặt cả ba, không chút nhún nhường, không chút e sợ. Trong mắt nàng phản chiếu hình bóng cả bọn họ nhưng cũng chỉ là vậy, không gợn cảm xúc :

"Đã tốn một lần đến nhân gian, sống an nhàn thì thật nhàm chán. Đúng chứ, Lý Quân Minh ?"

Ánh mắt Bách Chiêu Dao nhìn xuống Thái tử đang co ro dưới đất, sự khinh thường ngập đầy đáy mắt.

Đoạn nàng lại nói :

"Ngôi vua đã bị soái, bổn cung cũng đã biết kết cục của chính mình. Chi bằng...tất cả cùng nhau đến địa ngục đi !"

Bách Chiêu Dao bỗng gào lên, hàng loạt mũi tên từ bên kia cổng thành rực lửa bay về phía cả ba, binh lính ngay lập tức tạo khiên chống đỡ. Ngay khi Tống Kỳ nhận ra bên dưới lớp áo của Bách Chiêu Dao là hàng tá thuốc nổ thì đã quá muộn.

Lửa bén mồi, tất cả nổ tung.

Lý Quân Hạ cả đời cũng không ngờ rằng ở phút cuối cùng Bách Chiêu Dao đã hoá điên, nàng lại chính tay phá nát giang sơn mà nàng từng mơ mộng sẽ bảo vệ, giết hại bách tín, những người mà nàng từng mặc kệ dịch bệnh mà kề cận cứu trợ. Dồn Bách Chiêu Dao đến bước đường cùng, Lý Quân Hạ mới nhận ra con người cũng không khác thú vật là mấy.

Bách Chiêu Dao đã mặc kệ mọi thứ, mở cổng thành cho sơn tặc cướp bóc vào thành với điều kiện với bắn tên lửa vào chính điện hoàng cung. Đó là lý do tại sao Bách Chiêu Dao lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu hàng của Lý Quân Hạ đến như vậy lại còn sẵn sàng tự bước khỏi Hoà An Cung đi đến chính điện.

Cái chết quấn thân liền mang cả thiên hạ theo bồi bạn. Đó là sự giãy chết cuối cùng của Thái tử phi.

Mùa xuân năm Kinh Niên thứ nhất.

Thiên hạ đổi chủ.

Hoàng cung trải qua một lần huyết tẩy.

Từ nay chẳng còn Thái Tử phi Bách Chiêu Dao ngang tàn, độc ác.

Cũng chẳng còn Bách gia công thần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro