Ngoại Truyện - Chương 57
Tháng tám thu sang mới được hai ngày, cái mùa heo may nồng nàn hoa sữa nở, hoa nở trắng xóa hai bên bờ sông Kinh Thầy, mơ màng trong ánh nắng ban mai. Hoa nở thơm nức ngây ngất, ấy thế mà đám quỷ tinh trong chợ mới đó đã bịt mũi che mặt, không sao mà ngửi được cái mùi đậm đặc ấy.
"Nhật báo chợ Âm Phủ đây. Ba xu một tờ, đến mua, đến mua...!" Giữa con đường lát đá thạch anh bóng nhẵn, thằng quỷ tinh có cái đầu hai trái đào, chân xắn ống quần cao đến tận đùi hớn hở cầm xấp báo dầy trên tay, chân nhảy chim sáo cong mồm lên rao bán.
Ba bốn lão quỷ tinh vừa đánh chén xong bữa sáng, túm tụm xếp bàn cờ vây ra chơi một ván. Nó vứt xoạch tờ báo dài vào mặt lão quỷ béo nhất, thè cái lưỡi cười he he, lại cong đuôi chạy mất mồm vểnh lên ý ới.
"Nhật báo chợ Âm Phủ đây! MAU ĐẾN MUA!
"Tiên sư nhà nó, bé hơn tao cả vạn năm mà không ra thể thống gì sất!" Lão quỷ bụng bự đem tờ báo đập bẹp bẹp vào đùi, mồm hừ hừ lộn hẳn hai lòng trắng chửi đổng cái thằng quỷ ranh. Ba bốn con tinh linh ngồi đằng sau thấy thế thì bật cười the thé, xem nào, xem hôm nay chợ Âm Phủ có tin gì hay nào.
Mạc Thái Thái đã ba ngày không xuống giường!
Xoạch...xoạch...xoạch...!
Khụ khụ khụ!
Lão quỷ già vừa đem mồm đọc xong dòng chữ dài trên tờ báo đen, cả đám tinh linh đằng sau đã nhói nhòi chui lên.
"Cái gì, Mạc Thái Thái...Thái Thái ba ngày... đã ba ngày không xuống giường ấy hả?"
"Hố hô hô hô! Hẳn là ba ngày." Cả đám tranh nhau giằng xé tờ báo, phải tận mắt nhìn thấy mới chịu buông tay. Tin hay, phải nói là tin hay nhất trong ngày.
Từ từ, lộn, hình như là lộn thì phải, có cái gì đó sai sai. Ư ơ ngờ ương, đờ ương đương huyền giường! Phi...phi...ư ơ ngờ ương, đờ ương đương huyền đường.
"Ái chà chà!" Mụ quỷ tinh mặc cái váy hồng đào mộng mơ, đem cái mui đập bốp một nhát vào đầu tên bụng bự, tay chống đến tận hông cười hô hố.
"Là "đường" không phải là "giường". Có thế mà cũng đọc sai."
"Đường? Là đường thật hả?" Ba bốn con nhoi nhoi tranh nhau hỏi đi hỏi lại, tay giựt tờ báo giương lên cao tít ngoác mồm đọc lại thật to.
"Biết ngay mà. Linh Chủ sao có thể làm ra loại chuyện đó được. Suỵt suỵt...!" Mụ quỷ tinh đem tay che cái miệng, mắt lộn hẳn hai vòng mới hạ giọng nói thật khẽ.
"Trước kia ta nghe nói, Linh Chủ... chính là bị bất lực đó. Sau hai trăm năm mà đã "chinh chiến" được hẳn ba ngày, thế chẳng phải là có ma quỷ sao?"
Hô...hô...hô...hô!
...
Chuyện buôn thì cũng có nhiều, căn bản là loại chuyện tầm thường nên không bay vào đến Linh Thất được, nhưng mà...
"A...a...a! Đau...hu hu...đau...nhẹ thôi! Hạ Thiên...ta đau!"
"Đệ không nhẹ được!"
"Không...không đâu! Ta xin đệ...dừng lại đi mà!"
"Ca ca, một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi!"
Linh Thất đã kêu gào thảm thiết, lão Phong – lão Vân cũng chỉ biết gật đầu nhìn nhau, tay đem hai cây kéo cắt gọn bọn hoa dã quỳ lại, cái bọn có chậu không chịu mọc cứ thích bò lan ra đất. Cây kéo vừa cắt vào ngọn thứ nhất, từ chính cổng Linh Các Đường cái mồm ở đâu đã nheo nhéo í ới.
"Thái Tử Phi! Thái Tử Phi có nhà không nhể? Mau ra đón tiếp khách quý!"
"Thái Tử Phi!"
Lão Phong cầm cây kéo xoạch xoạch trên tay, nghe giọng nheo nhéo là đã biết ai. Trong gian chính của Linh Phủ rộng lớn, tên quỷ mặc trên mình tà áo lụa bay, áo màu tím thơ, chân đi đôi giày da cao đến tận đầu gối đã chống hông gân cổ, bĩu môi nhìn lũ người làm trong nhà.
"Chà chà, Linh Các Đường lại được đón Quỷ Chủ tới thăm. Mời ngồi, mời ngồi!" Có Kiến Nhất ghé chơi, lão Vân đã nhanh tay kéo ghế đón khách.
Kiến Nhất hắn hất cái cằm, mắt đảo láo liên nhìn ngó xung quanh.
"Tên Linh Chủ nhà các ngươi đâu rồi?" Hắn hai tay chắp đằng sau lưng uốn éo đi lại.
"À, Linh Chủ nhà chúng tôi đang có chút việc. Phiền ngài đợi thêm một lúc nữa!"
"Có chút việc? Hắn có chút việc với ai?" Cái mặt Kiến Nhất bĩu dài gần bằng quả mướp, mới đó mà đã cong chân chạy đến Linh Thất.
"Á nha, Quỷ Chủ đừng có đến đó. Giờ không phải là lúc đâu. Hỏng hết chúng sinh bây giờ!"
Mới nói được có thế mà Kiến Nhất hắn đã chạy mất hút, hai lão Phong Vân cũng phải tức tốc đuổi theo. Gay rồi, gay thật rồi!
Kiến Nhất vừa chạy đến cửa Linh Thất, hai chân hắn đã sững lại tròn mắt, run rẩy vạt áo lùi lại mấy bước.
"A...a...a...a! Ta nói là nhẹ mà!"
"Đệ nhẹ mà!"
"Đau, không làm...không làm nữa đâu!"
Xoạch! Toang...!
Kiến Nhất đem chân đạp rầm cánh cửa, tên háo sắc bỏ huynh đệ, giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn dám...
Khụ khụ!
Một nhà năm con người phút chốc trợn mắt nhìn nhau. Mạc Quan Sơn đang ngồi trên chiếc bàn gỗ to, một chân gác lên đùi Hạ Thiên, chân còn lại đã co lên tận ngực ôm vào trong lòng. Hạ Thiên ngồi trên chiếc ghế màu nâu đỏ, tay đem bông băng bó cổ chân cho Mạc Quan Sơn, cái tội ham ăn trèo cây Sơn Trà mà ngã không lệch chút nào.
Hạ Thiên đem tay nắn cổ chân y, đã nói là nhịn đau băng cho chặt mà hắn nắn lại chân có tí, nước mắt nước mũi người kia đã trào ra. Đau...đau lắm có biết không hả?
Kiến Nhất đem tay bịt miệng phì cười sặc sụa, hai con người "đang bận rộn làm việc riêng" đột nhiên lại có kẻ phá đám, Hạ Thiên chửi thề trong lòng tức giận quát lên.
"Cái gì vậy...? Các ngươi dám xông vào Linh Thất của phu phu ta?"
"Không...không phải...không phải đâu Linh Chủ!" Phong - Vân lắc đầu lia lịa, cong đuôi định chạy trước đã bị Kiến Nhất tóm lại.
"Đợi...đợi ta với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro