Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Buông túi tay nải đặt xuống sàn nhà, Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên chậm rãi đón lấy tách trà sen mà Ngọc Phù rót cho. Mạc Liên ngồi đối diện Hạ Thiên, suốt bàn trà không nhìn nhau lấy một ánh mắt. Chuyện Quan Sơn thành hôn với Hạ Thiên ban đầu như một trận mưa đá dội xuống đầu không chỉ của Mạc Liên cùng Ngọc Phù, mà toàn Thiên giới ai nấy đều ngã ngửa sửng sốt. Rốt cuộc Hạ Thiên muốn trả thù Mạc Liên hay là thật lòng yêu y? Câu hỏi như muối mặn biển sâu giày vò trái tim ông suốt bốn năm trời đằng đẵng. Rồi đột nhiên một ngày Hạ Thiên lại đưa Mạc Quan Sơn đến gặp ông, quả thật tình huống này lại càng khó xử hơn suy nghĩ. Ông đã bội bạc tình nghĩa của mẹ con Hạ Thiên, vậy hôm nay biết đối mặt với nhau như thế nào đây?

Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, giọng nói làm nũng của Mạc Quan Sơn phút chốc làm bầu không khí vỡ ra khỏi lớp sương mù.

"Mẫu Hậu, người cùng Phụ Hoàng sống ở đây sao? Căn nhà đơn sơ quá." Mạc Quan Sơn nhìn ngó căn nhà, đằng trước có cả bàn đọc sách viết chữ của Phụ Hoàng.

"Chỉ có ta cùng cha con, thêm cả lão Giang theo hầu muốn nhất quyết về đây thì đâu cần ở nhiều." Bà đem tay cầm vào tay Quan Sơn, nhẹ nhàng vuốt vào má y một cái. Thì ra lão tổng quản năm nào cưng dạy Quan Sơn trên Thiên giới cũng khăn gói theo phụ thân, phụ mẫu của y. Đời người tìm được một gia nô trung thành như vậy phải chăng cũng coi như kết được một người bằng hữu tốt?

"Lão Giang đi đâu rồi mẫu thân?"

"Làng bên cạnh có người đau ốm. Lão qua đó giúp đỡ, chữa trị hai ba ngày sẽ trở về." Ngọc Phù nói xong lời này thì đưa mắt nhìn Hạ Thiên cùng Mạc Liên, hai người, hai tâm tư không thể nói thành lời. Hạ Thiên vẫn ngồi đoan trang, không mảy may một chút chuyện đời thường.

"Thật vui khi căn nhà nhỏ của ta lại được đón tiếp Linh Chủ. Mặt trời cũng đã xuống núi, nếu không phiền mời ngài nghỉ lại một đêm." Ngọc Phù đem tay rót thêm nước trà, lặng lẽ mỉm cười nhìn Hạ Thiên.

"Ngọc Phù Hoàng Hậu đừng quá bận tâm. Quan Sơn là thê tử của ta, y ở đâu tất nhiên ta sẽ ở đó, tuyệt đối sẽ không phiền."

.

Hạ Thiên vừa dứt lời Ngọc Phù đã dẫn hai người trở về phòng nghỉ, căn phòng đơn sơ chỉ đủ chắn gió, bà đem chăn gối cho hai người, đang định cúi xuống trải chăn Hạ Thiên đã đem tay đỡ bà ngồi lên.

"Ngọc Phù Hoàng Hậu không cần phải như vậy. Chăn đệm để ta làm là được." Hắn đem chăn đệm trải ra bằng phẳng, cẩn thận xếp gối đè lên. Tay nải cũng để gọn vào một góc, tiện thể đem đống linh chi đỏ cùng đẳng sâm đặt vào tay bà, xem như là quà đến chơi.

Mặt trời đổ bóng xuống Lảnh Giang nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn, Mạc Quan Sơn theo Ngọc Phù vào bếp luộc thịt lợn, giúp bà thái rau sam nấu canh. Trời càng lúc càng đổ bóng, màn đêm dần thay thế cho ánh dương ban ngày, hàng vạn vì sao cũng theo đó mà hiện lên, tô thêm cho sắc trời cái màu lấp lánh. Hạ Thiên ngồi trên bậc cửa, chốc chốc gật đầu với Mạc Quan Sơn ở trong nhà bếp, còn con mắt phải lại đang dõi theo bóng dáng của người nông dân gầy gò nào đó. Bốn năm với những phiền muộn trong lòng, quả thật Mạc Liên oai phong lẫm liệt năm nào bây giờ cũng chỉ là bờ vai lênh khênh, quần vải áo bố vác bó cải đậu cho lũ dê trong chuồng.

Đàn dê năm con kêu be be, tối rồi mà vẫn đòi ăn. Con gà trống có cái mào đỏ đã dẫn đàn gà con lên chuồng, tung cánh gáy to mấy tiếng. Mạc Liên đem tay kéo gầu nước giếng, xắn chiếc áo bố vốc lấy ít nước đẵm lên mặt, mới làm chưa được bao lâu mà mặt trời đã xuống núi, đám rau cải ông vẫn còn chưa vun đất xong. Mạc Liên vừa rửa xong khuôn mặt, đem chiếc cuốc cất vào thúng to, trước cửa nhà Hạ Thiên đã đứng nhìn ông. Ba con mắt nhìn nhau quả thực không biết nói điều gì!

"Mạc Liên ông xong chưa, mau tắm rửa thay quần áo, cơm cũng sắp chín rồi." Bà đem bộ quần áo thô mới giặt đặt vào tay ông. Đợi thêm một nén nhang nữa là có thể dùng cơm được rồi.

"Được được, tôi sẽ xong ngay đây, không để mẹ con bà chờ lâu."

...

Mâm cơm nho nhỏ trải chiếu ngồi ăn ngoài hiên. Ba bốn chiếc đèn dầu cùng lồng đèn đã treo sáng trong nhà. Mạc Quan Sơn đem tay kéo Hạ Thiên ngồi xuống, y ngồi cạnh mẫu thân, còn dư một chỗ, và...Mạc Liên đang ngồi bên cạnh Hạ Thiên.

"Mâm cơm của lão phu đạm bạc, có chút thịt lợn cùng rau đậu. Mong ngài Linh Chủ Linh giới đây sẽ không chê." Mạc Liên bây giờ mới cất lời, ông đem đôi đũa gắp vào bát Hạ Thiên một miếng đậu phụ rim nước mắm – món ăn của Ngọc Phù đích thân làm ra.

"Được ăn cơm cùng mọi người như thế này đã là vui rồi. Mạc Liên ông không cần phải khách sáo như vậy." Hạ Thiên cũng mỉm cười, đem đôi đũa cầm trên tay.

"Thật vui vì Linh Chủ đã ghé thăm. Nào nào, mọi người ăn cơm đi." Ngọc Phù đem tay gắp miếng cá kho đặt vào bát Mạc Liên, biết Quan Sơn thích đậu phụ liền gắp cho y hai miếng, rồi lại đem tay gắp miếng thịt lợn to vào bát Hạ Thiên.

"Hì hì mẫu thân, người cũng ăn đi" Mạc Quan Sơn nhìn cha mẹ, rồi lại nhìn Hạ Thiên cười vui vẻ, đem đôi đũa ăn miếng đậu phụ to. Đậu phụ của mẫu thân y làm là ngon nhất.

Hạ Thiên nhìn mâm cơm nhỏ, chốc chốc Mạc Liên lại gắp rau cho Quan Sơn, miếng cá thơm cũng gắp cho người vợ mà ông yêu thương, đôi đũa trong tay Hạ Thiên phút chốc đè nặng xuống hạt cơm trắng, hai mắt cũng vì thế mà nhạt nhòa đi ít nhiều.

Hắn ngồi ở giữa, bên trái có Mạc Liên, bên phải có Ngọc Phù. Miếng cơm trắng hòa trong dòng lệ mặn chát chảy ngược vào tim hắn, Hạ Thiên nghẹn ứ nuốt vào miếng cải muối Ngọc Phù gắp cho.

Cải muối rất ngọt, cơm nấu rất ngon, tại sao...

Lại mặn chát như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro