Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Qua Hải Vân hết nửa ngày đường, cuối cùng thì cổng đình Lảnh Giang hòa trong sương núi cũng đã mờ ảo hiện ra trước mặt hai người. Lảnh Giang nghe tên thì gắn với sông với nước nhưng thực chất nó chỉ là một ngôi làng nằm thu mình khiêm tốn trên núi cao. Nơi đây là vùng rìa của Thiên giới, người dân và tiên nhân tu pháp cũng lẫn lộn sống cùng nhau. Ân oán kết thúc được một năm Mạc Liên cũng thoái vị, nhường lại ngai vàng cho vị bằng hữu mà ông tín nhiệm quan Thanh Cương. Dây tơ duyên giữa ông cùng Ngọc Phù và Đế Quân cũng phải ngồi lại bên bàn trà. Ông muốn Ngọc Phù được sống với người mà nàng yêu thương, ông về Lảnh Giang trồng rau dạy học, một mình sống đến khi nào chuyển kiếp luân hồi. Thế nhưng Ngọc Phù lại nhất quyết từ chối.

"Ta gả cho chàng, vạn kiếp cũng là người của chàng. Phan Lang và ta cũng đã rõ ràng. Bây giờ chàng đi đâu ta sẽ theo chàng đến đó. Chàng đập đay thì ta xe sợi, chàng trồng cây, ta sẽ tưới nước. Không chê gian khổ mà rời xa nhau!"

Chiếc Linh Xa đi vòng qua vài ngôi nhà nhỏ, đầu đường chỗ gốc tre già ba bốn đứa trẻ con đang ngồi chẻ nứa làm cánh diều, cười nói nhốn nháo. Hỏi thăm lão nông dân đi làm ngô khoai về, hai người cũng phải mất thêm một nén nhang nữa mới hỏi được nhà của Mạc Liên.

"Thầy Đồ Mạc hả? Nhà lão trên nương cao kia kìa." Lão nông già đem chiếc cuốc vác trên vai, đưa mắt nhìn về căn nhà bốn gian nằm lưng chừng trên quả đồi nhỏ.

Căn nhà lợp ngói sen cổ, mới có mấy năm mà đã xanh rêu nổi mốc. Xung quanh nhà rào hàng củi đay, nhìn cực kỳ vững chắc. Cánh cửa cổng có mà như không nhẹ tay được đẩy vào. Bên trái có vườn rau xanh biếc, cắm rào cho đậu đũa quấn leo vấn vít trên giàn, bí ngô quả to bằng bát sứ tô đã chín vàng lấp lửng trong đám lá xanh. Bên phải có chiếc giếng trong, cây bằng lăng cổ thụ vào đông khắc nghiệt mà vẫn nở hoa tím biếc, cánh hoa phơi phới, rụng xuống chiếc cối đá say đậu tương đặt bên cạnh.

Căn nhà gian chính cửa mở. Bàn trà hương sen có năm cái cốc vẫn còn hơi nóng, chắc chắn là người mới chạy đâu đó.

Hạ Thiên khoác chiếc tay nải trên vai, một tay cầm chặt vào bàn tay Mạc Quan Sơn ngó nghiêng cùng y tìm kiếm. Ba con mắt còn mải nhìn ngắm xung quanh, tiếng sột soạt bước chân từ trong căn nhà đã làm y cùng hắn giật mình dừng lại.

"Mạc Liên ông nói xem, tối nay ta xay đậu tương làm đậu hũ có phải là ngon không?" Người đàn bà tóc đã lấp ló đôi ba sợi bạc, tay đem bơ đậu tương khô trong nhà bước ra, bà mặc trên người vải áo của cây đay sần sùi, áo nhuộm từ vỏ cây chàm màu xám đỏ.

Ống bơ rơi cái xoảng, đậu tương tung tóe lăn lông lốc trên sàn nhà làm Mạc Liên đang ở sau vườn, trên vai vác bó lá ngô to hớt hải chạy về.

"Ngọc Phù, có chuyện gì...gì vậy...?"

Câu nói còn chưa kịp dứt lời, bốn con người, bảy ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau.

"Quan Sơn, Quan Sơn là con có phải không?" Ngọc Phù nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt, hai mắt cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Mạc Quan Sơn nhìn phụ thân phụ mẫu trước mắt liền bật khóc nức nở, y nhào vào lòng hai người như đứa trẻ con đi lạc nay đã được trở về.

"Phụ Hoàng, Mẫu Hậu!"

"Quan Sơn!" Mạc Liên đem tay ôm chặt y vào lòng, hai khóe mắt cũng đỏ lên cay rát.

"Quan Sơn nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu thân! Vô cùng nhớ người!" Y khóc lên nức nở.

"Phụ thân cũng nhớ con. Nhớ con rất nhiều, Mạc Mạc!" Mạc Liên đem ống tay áo thô ráp của mình lặng lẽ lau nước mắt cho y.

Ánh mắt hai bên va đập, đâu đó va phải thân ảnh của ngươi đàn ông bên mắt trái đeo ná che, con mắt xanh biếc bên phải cũng đã nhạt nhòa đi ít nhiều.

"Linh...Linh Chủ....người, người cũng tới đây sao?" Mạc Liên run rẩy trong cái nắm tay của Mạc Quan Sơn.

Cả hai người lặng lẽ nhìn nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro