Chương 55
Mạc Quan Sơn nhìn bốn con tinh linh đang nhốn nháo đứng trong sân nhà mình hai khóe môi cũng không nhịn được mà giương lên mỉm cười.
"Chiếc Linh Xa của Linh Chủ nhà các ngươi thật thú vị." Từ trước đến giờ y chưa từng được nhìn thấy chiếc kiệu nào lại kỳ lạ như vậy.
"Thái Thái người không biết, Linh Chủ đã đặc biệt sai người tháo bánh xe, trực tiếp để bọn con khênh kiệu đón người. Hi hi!"
"Vậy sao, thế thì cực khổ cho bốn các ngươi rồi." Mạc Quan Sơn vuốt vào đầu con tinh linh đang đứng gần mình nhất, nó nhe răng, gương mặt hưởng thụ dụi tới dụi lui vào chân y.
"Thái Thái, con thật thích người." Cả bốn con vây vào, bắt đầu trèo leo lên người y làm nũng.
"Ô ô, được...được rồi!" Bọn chúng cũng thật đáng yêu quá đi mất, y vuốt thêm vào đuôi bọn chúng, con nào con đấy phút chốc liền cong mông run lên.
"Thái Thái, người có biết tên của bọn con không?" Nó dụi vào ngực Mạc Quan Sơn, đem cánh tay xương xẩu xờ vào má y, làn da thật mịn màng.
"Các ngươi có tên sao?" Mạc Quan Sơn đôi chút ngạc nhiên, y mở to hai mắt nhìn chúng chớp chớp.
"Là Linh Chủ đặt tên cho chúng con đấy." Cả bốn con liền nhảy xuống, vẫy đuôi vén chiếc mành lụa bố mời Mạc Quan Sơn bước vào trong. Tính từ đầu kiệu bên phải, con nào con đấy cũng giống hệt nhau, Hạ Thiên đem chữ "A" làm tên chính, lần lượt đặt tên cho bốn con: A Ha, A Hô, A Hê. Đến con cuối cùng thì hết ý, không biết dùng tên gì liền tùy tiện đặt hai chữ A Hi.
"Thái Thái, người thích gọi ai cũng được. Người gọi chúng con nhất định sẽ ngay lập tức xuất hiện."
Mạc Quan Sơn ngồi trong kiệu thì mỉm cười, gật đầu một cái cho cả bốn con xuất phát. Mệnh lệnh của Thái Thái vừa được đưa ra, cả bốn con tinh linh đã cong mông nhún người, tám cánh tay xương xẩu vàng ruộm ngay lập tức cầm vào bốn cán kiệu.
Hi ha hi hô! Hi ha hi hô!
Chiếc kiệu cứ thế lủng lẳng được khênh đi!
Mạc Quan Sơn ngồi ở trong thì sóc nảy, hai bàn tay đã phải bám chắc vào hai thành kiệu, tái mặt nhìn ra bên ngoài.
"Từ từ...các ngươi cứ đi từ từ thôi."
"Chúng con đi rất từ từ! Thái Thái người đừng lo, bốn bọn con mà khênh kiệu thì chỉ có nhất cái Linh giới này thôi." Con tinh linh có nốt ruồi đỏ trên trán quay lại ngoác cái mồm làm Mạc Quan Sơn dở khóc dở cười. Chúng nhảy tưng tưng trên đường khênh kiệu đi.
Mạc Quan Sơn say sẩm mặt mày, cả thân thể đã nhún nhảy theo từng động tác khênh kiệu của bọn chúng. Bên ngoài càng đi thì trời đất lại càng tối mù, cây cối âm u um tùm cả một vùng ngoại ô rộng lớn.
"Thái Thái, chúng ta đi đến Quỷ giới rồi. Qua nốt con đường này là sẽ về đến nhà." Mạc Quan Sơn đã choáng váng đem tay đỡ vào trán mình gật đầu một cái, đến tiếng ừ trong cổ họng cũng không thể nào phát ra được. Kiệu khênh xiên bên nọ lại xẹo bên kia, Mạc Quan Sơn hai tay phải gồng lên giữ chặt thân mình. Chốc chốc kiệu lại kêu lên cái "khậc", rắc rắc tấm đệm ngồi dưới mông.
Choáng váng, cực kỳ choáng váng!
Bốn con tưng tửng vừa đi vừa hát, nghêu ngao cái mồm náo loạn cả rừng núi đi qua. Mạc Quan Sơn ngồi trong kiệu đem tay ôm chặt túi sách quý trong lòng, còn chưa ôm được bao lâu, hai con tinh linh đi đằng trước đã co đuôi sun lại, phanh gấp một đường làm cả chiếc kiệu cắm về phía trước. Mạc Quan Sơn giật nảy cả mình cũng ngã nhào ra tấm đệm, đầu đập bang một nhát vào thành kiệu "ui - a". Hai con đi đằng sau cũng rê đuôi phanh kiệu đến xù cả lông, mặt mày say sẩm đen lại.
"Cái gì vậy...!" Hai con đi đằng sau tức tối hét lên, phanh kiệu đến trụi hết cả lông đuôi rồi.
"Ma...à không...quỷ...đằng trước có quỷ tinh anh em ơi!" Hai con đi đằng trước sun đuôi, hai quả trứng ngỗng trên mặt đã mở to hết cỡ, lộn hẳn lòng trắng sợ hãi quay đầu nhìn lại, la hét oai oái.
Mạc Quan Sơn choáng váng trong kiệu cũng không biết đâu vào với đâu, bây giờ mới hổn hển mấy tiếng nói ra.
"Ma...ở đây có ma sao...?" Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nói xong, gió đêm trong khu rừng phút chốc đã ùa về, gió kêu xe xe, ù ù lướt qua đỉnh kiệu, bốn rủ hoa tang cũng theo đó tung bay phấp phới.
Trong màn đêm âm u đen tối...
"Hi ha hi hô! Hi ha hi hô!
Vương Linh, Vương Linh,
Đệ đệ ca ca,
Có nguyện cùng ta,
Về chung một gia,
Thành gia lập thất,
Hi ha hi hô,
Hi ha hi hô...!"
Mạc Quan Sơn ngồi trong kiệu nghe bài đồng dao thì ngay lập tức giật mình ngồi thẳng, tiếng trẻ con cười khanh khách vang vọng bốn bề đất trời. Gió mang tiếng cười của con trẻ lại càng bay xa, len lỏi vào từng hàng cây ngọn cỏ, gió thổi đung đưa, tiếng bọn trẻ con càng cười càng lớn, ha ha hô hô thách thức thính giác của con người. Gió lướt qua cây rừng vù vù thổi mạnh, xa xa trong màn đêm đen tối, con người mái tóc đen dài đã ngồi vắt vẻo trên cành cây Bạch Tử. Hắn hai chân ngồi ngả lưng tựa vào thân cây, một chân bỏ xuống đung đưa, vạt áo lụa đen cũng hòa vào trời đất, cây sáo đỏ lựng trên tay lại nhẹ nhàng đặt lên miệng, thung dung thổi lên một điệu.
Tiếng sáo vi vu, thôi miên quấn vào linh hồn con người. Bốn con tinh linh trợn mắt nhìn nhau, Mạc Quan Sơn hai tay đã nắm chặt vào tấm lụa bố, còn chưa kịp nhấc chân bước ra ngoài, bốn con tinh linh đã xoay cái vèo, Mạc Quan Sơn quay Đông Tây Nam Bắc sốc nảy tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Quỷ, anh em ơi là quỷ yêu. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách." Bốn con tinh linh vác chiếc kiệu sợ một dòng, cong đuôi chạy thật nhanh.
Mị thành, chạy về Mị thành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro