Chương 48
Vượt qua Chợ Âm Phủ đông đúc ồn ào, Triển Chính Hy cùng Mạc Quan Sơn đang đi trên con đường nhỏ, đường dài trải độc sỏi trắng lẫn trong cát bụi, đi dưới chân lẻng xẻng tiếng sỏi đá va chạm vào nhau. Con đường dài, dài cả một dặm xa, hai bên trồng hoa tử đằng tím biếc, hoa ra chùm, quấn leo vấn vít vào hai hàng rào gỗ được cắm dọc con đường.
"Vân Đình thực chất cũng chỉ là một cánh đồng hoa, cánh đồng họa mi quanh năm bốn mùa nở trắng xóa trên đỉnh đồi xanh biếc." Triển Chính Hy mở ra cánh cửa gỗ nhỏ, cửa bện bằng rễ cây đa cổ thụ trấn ngự hai bên.
Hai chân bước vào cánh đồng rộng lớn, cảm nhận cả khoảng không trước mặt hoa cúc họa mi đã vào mùa, bông nào bông đấy đơm hoa nở trắng xóa, hoa trắng nhị vàng phất phơ tung cánh, gió thổi tung cả mái tóc màu cam dài của Mạc Quan Sơn. Nhẹ tay chạm vào cánh hoa nho nhỏ, một giọt sương sớm vẫn còn đọng lại đâu đó, sương thấm vào lòng bàn tay, mơn man chớm chạm rồi cũng lăn dài xuống nền cỏ xanh biếc. Gió mang theo hương hoa quấn quyện, tâm tư lòng người cũng vì thế mà thanh thản đi ít nhiều.
Đặt giữa cánh đồng họa mi đơm hoa thơm ngát ấy là tấm bia mộ lạnh giá, bia mộ của mẫu thân Hạ Thiên. Bia đá vì màu thời gian đã phai nhạt, còn lại bốn chữ Mẫu Thân Giai Kỳ được khắc gọn gàng, vuông vức xuất hiện trước mặt. Mạc Quan Sơn hai chân quỳ xuống trước ngôi mồ, y đem bàn tay nhỏ chạm vào dòng chữ lạnh lẽo, nhẹ nhàng dập đầu một vái.
"Giai Kỳ Phu Nhân! Mạc Quan Sơn con đến bái kiến người! Con thay phụ thân – phụ mẫu khấu đầu tạ lỗi với người!"
Triển Chính Hy đứng bên cạnh cũng không biểu tình, gương mặt chỉ lo lắng nhìn ngó xung quanh.
"Thái Tử Điện Hạ! Chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm thôi. Vân Đình rất rộng, nếu không nhanh đến chiều tối chưa chắc chúng ta đã tìm xong." Quan Sơn nghe Chính Hy nói xong lời này ngay lập tức gật đầu, y dập đầu vái ngôi mộ thêm một vái nữa rồi cũng gấp gáp theo chân hắn tìm kiếm.
Vân Đình rộng bằng hai lần Mị thành, trên đỉnh trồng hoa, dưới chân cỏ mọc, cây cối cao ngất ngưởng um tùm. Triển Chính Hy đi đằng trước, tay đem thanh kiếm phạt bỏ đống dây leo rẽ đường. Mạc Quan Sơn cũng lặng lẽ đi đằng sau đưa mắt tìm kiếm. Bất kỳ một tảng đá nhỏ nào dựng ngang trên đường cũng làm y dừng lại xem xét.
"Thái Tử, chúng ta đã xuống đến chân đồi rồi." Triển Chính Hy đem tay lau đống mồ hôi trên trán, lặng lẽ ngồi xuống tảng đá nhỏ ven đường. Trước mặt chính là dòng suối xanh biếc, quanh năm thác đổ từ ngọn núi mẹ Vân Kim cách đó không xa. Mạc Quan Sơn hai tay cũng đã ôm ngực thở hổn hển, y lắc đầu nhìn hắn.
"Cánh đồng hoa đã ở xa quá rồi! Rốt cuộc là Hạ Thiên, hắn đã đi đâu?" Y đem mặt vùi thật sâu vào hai đầu gối, ngồi uỵch ngay xuống bãi sỏi đá lổm nhổm.
"Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh Thái Tử!" Triển Chính Hy đem tay đỡ Quan Sơn ngồi lên tảng đá cao, đem tay ngắt chiếc lá Ruồng Ruồng to bằng cái mâm. Hắn cuộn thành chiếc tù, gật đầu nhìn Quan Sơn đến bên bờ suối lấy nước.
Dòng nước suối ngọt, nước màu xanh biếc quanh năm róc rách chảy miết tưới mát cho cả cánh đồng họa mi bên trên. Chính Hy đem tay vốc lấy một ngụm, nước ngọt từ miệng chảy vào đến tận dạ giày. Vài ba bông hoa cúc nhỏ cũng đang lững lờ trôi trên mặt nước.
"Màu nước thật đẹp!" Chẳng biết từ lúc nào Mạc Quan Sơn cũng đã tiến lại gần, lặng lẽ đem vạt áo vắt vào trong lòng ngồi xuống bờ suối. Y đem tay đón lấy bông cúc họa mi đang trôi trên dòng nước, hoa nở bung thơm ngát, lóng lánh giọt nước xanh biếc đọng vào.
Một bông, hai bông, ba bông.... hàng trăm bông hoa cũng đang lặng lẽ ùa về con suối!
"Chính Hy, Chính Hy đại ca!" Mạc Quan Sơn hai chân đứng dưới dòng nước trong xanh. Cảm nhận rất rõ dòng nước đang chảy này có gì đó rất kỳ lạ. Không đúng, nhất định là có gì đó không đúng. Thác đổ từ trên cao xuống, theo sự vận động của con nước chắc chắn những cánh hoa này sẽ chảy về phía chân đồi, rẽ vào sông Kinh Thầy đang chảy ngang trong Chợ Âm Phủ. Tại sao hoa lại trôi ngược dòng, cuộn ngược về phía chân thác đổ. Hoa trôi càng lúc càng nhiều, tung cánh lênh đênh cuốn về phía chân thác.
"CHÍNH HY ĐẠI CA! CÓ THỂ....CÓ THỂ CHÚNG TA ĐÃ TÌM THẤY RỒI!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro