Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Ta phải gọi ngươi là Ngọc Hoàng, là Mạc Liên hay là hai chữ.... Phụ Hoàng đây?

Hạ Thiên nói xong lời này tất cả điện triều đều bất ngờ trợn mắt, Mạc Liên hai chân run rẩy sững sờ ngước lên nhìn Hạ Thiên, Ngọc Phù cũng đã kiệt sức ngồi sụp xuống sàn nhà, hai mắt nàng rưng rưng trong hai dòng lệ trắng.

"Ngọc Hoàng, ngươi có nhớ đứa con tên là Hạ Thiên, ngươi có nhớ người con gái tên là Giai Kỳ nào đó không?" Hạ Thiên hai mắt mở to đem từng câu chữ nghiến thật chặt, nắm vào cổ áo Mạc Liên xốc lên. Hắn gào vào mặt ông như đi tìm câu trả lời mà cả trăm năm nay hắn vẫn luôn muốn biết.

"Ngươi....ngươi là Hạ....là Hạ Thiên sao?" Mạc Liên run rẩy, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống. "Làm sao...làm sao ngươi....không phải....không phải Giai Kỳ cùng hài nhi của ta đã...đã chết rồi sao?" Mạc Liên lắc đầu lia lịa, Đế Quân cùng Ngọc Phù cũng sững sờ nhìn lên.

"Phải, Giai Kỳ cùng đứa trẻ đáng thương đó đã chết rồi. Xương khí cũng đã không còn một mảnh. Mẫu thân của ta đã chết rồi. Bị cưỡng bức mà chết rồi. Đứa trẻ 7 tuổi kia cũng tan biến vào hư không, lạc vào Linh Giới rồi trở thành Linh Chủ của ngày hôm nay."

"Mạc Liên, ngươi có thấy ngạc nhiên không, ngươi có thấy tự hào về con trai của ngươi không? Ha ha ha ha!" Hạ Thiên gào lên rống rít.

"Ngọc Phù Hoàng Hậu, bà có một người phu quân đầu đội trời chân đạp đất, làm Đế Vương Thiên Tử. Phu quân bà xuống Nhân Giới phụ bạc tình nghĩa của mẹ con ta. Bà có thấy hạnh phúc không? TA HỎI CÁC NGƯƠI CÓ THẤY HẠNH PHÚC KHÔNG?" Hạ Thiên rống lên vang vào Thiên Giới, đem hận thù trả cho cả vạn năm sau.

"Không, không phải đâu!" Mạc Liên ngồi sụp xuống sàn nhà, Ngọc Phù hai tay đã ôm mặt khóc nức nở.

"Thái Tử điện hạ của các ngươi, đứa con trai yêu quý của các ngươi đã bị ta cưỡng bức chà đạp. Sao Mạc Liên, ngươi có thấy vui không?"

"Ngươi nói gì? Ngươi chính là tên khốn kiếp đã cưỡng bức Quan Sơn?" Đế Quân hai chân run rẩy chảy máu, ông lao vào lắc mạnh cổ áo của Hạ Thiên. Cái lắc còn chưa được bao lâu, Hạ Thiên đã đem chân đá ông ngã sõng soài ra sàn nhà.

"Ngươi đã làm gì Mạc Quan Sơn?" Mạc Liên cùng Ngọc Phù ngay lập tức hét lên.

"Cưỡng bức, các ngươi không nghe rõ sao? Món quà, tất cả là món quà ta dành tặng cho các ngươi đó! HA HA HA HA! Chưa đủ đâu, những gì các ngươi đã làm với mẹ con ta, ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm, gấp nghìn lần!"

Dứt lời hai tay Hạ Thiên lập tức mọc vuốt rồng, cây sáo đen vút nhọn hóa kiếm, hắn vung tay lao vào người Mạc Liên.

"KHÔNG!"

Phập!!!

Cây sáo một nhịp đâm thẳng vào trái tim, xuyên phập qua thân thể của con người nhỏ bé. Con người trước mặt hai mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, hai dòng nước mắt chảy dài xuống hai gò má hốc hác, máu tươi từ mồm, từ vết kiếm đâm túa đỏ chảy ra.

Mạc Quan Sơn phụt mạnh dòng máu đỏ thẫm, y quỳ sục xuống sàn nhà yếu ớt chống đỡ thanh kiếm cho phụ hoàng đáng kính của y.

Hạ Thiên hai mắt mở to trợn tròn, sững sờ nhìn cây kiếm đang cầm trong lòng bàn tay.

"KHÔNG! QUAN SƠN, QUAN SƠN ƠI!" Minh Phổ bây giờ mới chạy tới nơi, lão khóc thét quỳ sụp ngay xuống đại điện.

Mạc Liên hai tay run rẩy vơ lấy vạt áo của Mạc Quan Sơn, sợ hãi lắc đầu lia lịa, Ngọc Phù đã lết đến chân y gào lên đau đớn.

"Quan Sơn, Quan Sơn con làm sao thế này?" Ông ôm cả cây kiếm cùng Mạc Quan Sơn vào trong lồng ngực, máu tươi từ trái tim chảy ra thấm đỏ cả vạt áo của ông.

"Phụ Hoàng ơi, con biết người chán ghét con, căm giận con, nhưng trong tâm trí của Quan Sơn, người... người vẫn luôn là Phụ Hoàng đáng kính nhất!" Mạc Quan Sơn nói xong lời này liền ho lên đau đớn, y đem đôi mắt đỏ hoe đẫm trong dòng lệ nóng rát nhìn vào xung quanh.

"Linh Chủ, Thiên Ma Linh Chủ, ta sai rồi, Phụ Hoàng ta sai rồi! Cả Thiên Giới này đều mắc nợ ngươi. Một mình ta gánh chịu, một mình Mạc Quan Sơn ta gánh chịu liệu có được không? Ta cầu xin ngươi, vạn lần cầu xin ngươi! Dừng lại đi, xin hãy dừng lại đi!" Mạc Quan Sơn thở gấp trong từng giọt máu túa trào trong khoang miệng, có lẽ đây là lần cuối cùng y có thể cầu xin một người.

Hạ Thiên hai tay lắc đầu run rẩy, hắn sững sờ dừng lại, hai chân cũng đã khụy xuống quỳ trên sàn nhà.

"Không, không phải như vậy! Không phải như vậy!"

"Xin đừng hận thù, xin đừng đánh nhau nữa! Vạn phần nỗi đau ấy... Xin. Được. Để Quan Sơn mang đi!"

"Những năm tháng ở dưới Nhân giới, gặp ngươi... gặp được ngươi là điều mà ta chưa từng hối hận!" Mạc Quan Sơn nói xong lời này thì cũng ngất trọn trong vòng tay của Mạc Liên. Khao khát như những ngày thơ bé được nằm trong vòng tay của phụ hoàng, được người ấp ôm che chở của y nay đã trở thành hiện thực rồi.

Mạc Quan Sơn phút chốc hóa thành hàng trăm cánh sen, cánh nhẹ như không, bay vào thiên địa rồi cũng vội vàng tan biến trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

Mạc Liên hai tay thấm tràn trong giọt máu đỏ của tiểu hài tử mà ông yêu thương, ông gục xuống ngay dưới đại điện, trong từng mảnh vỡ tung tóe.

Hạ Thiên ngồi sục xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu hắn hét lên đau đớn.

"KHÔNG!!!"

Toàn Thiên Giới phút chốc dừng lại....

"Tại sao, tại sao lại làm như vậy?" Minh Phổ lao vào đấm mạnh vào mặt Hạ Thiên.

"Tại sao, tại sao lại nhẫn tâm giết chết Quan Sơn. Sai lầm của người đi trước tại sao lại bắt người đi sau, một đứa trẻ vô tội như Quan Sơn phải chịu tội? TẠI SAO?" Ông gào to vang cả vào đất trời.

Nói đến đây thì Minh Phổ cũng ngồi vật ra sàn, ông hét lên chua chát.

"Quan Sơn, vốn dĩ Quan Sơn không phải là con trai của Mạc Liên! Tại sao, tại sao lại bắt thằng bé phải chịu tội thay. Sai lầm của cha mẹ, lại bắt Mạc Quan Sơn phải chịu tội sao?"

Câu nói của Minh phổ vang khắp thiên địa, chấn động toàn bộ con người đang gào khóc trong chính điện.

Ngọc Phù ôm mặt khóc lên nức nở, nàng quỳ, nàng đau đớn gào thét.

"Là ta, tất cả là lỗi của ta! Là ta đã sai rồi!"

Quan Sơn... Mạc Quan Sơn chính là con của Ngọc Phù cùng Đế Quân – Phan Lang!

Phù Dung cùng Phan Lang vốn là thanh mai trúc mã, duyên đẹp một đôi nhưng Mẫu Hoa lại ra tay cấm cản, đem Ngọc Phù gả cho Mạc Liên, chia cắt nhân duyên của hai người.

"Tại sao, tại sao nàng cùng Đế Quân đã có tình duyên lại không nói cho ta, lại lừa dối ta? Ta yêu nàng như vậy. Tại sao lại phụ bạc tình nghĩa của ta? Tại sao?" Mạc Liên đem tay còn lưu lại chút máu đỏ của Mạc Quan Sơn, ông đấm mạnh lên ngực đau đớn.

"Ngọc Hoàng, ta đáng tội chết, vạn lần đáng chết!" Đế Quân hai chân quỳ sục xuống chân Mạc Liên, chua chát gào lên. "Người giết ta đi, xin hãy giết chết Phan Lang này đi!"

"Mạc Quan Sơn lên 7 tuổi, trong một lần đi qua Ngự Viên Đài, ta đã thấy hai người các ngươi sánh bước bên nhau. Cũng chính giây phút đó, giây phút đau đớn nhất của cuộc đời ta. Ngọc Phù, tại sao nàng lại nói Quan Sơn không phải là con trai của ta, tại sao Quan Sơn lại là con trai của Đế Quân?"

"Đau đớn cùng nhục nhã, ta uống rượu, ta say trong những ngày để tự lừa dối bản thân. Nhưng máu của ta và Quan Sơn không quyện vào nhau trong ly rượu Phụ-Tử. Đến lúc đó ta mới nhận ra rằng, là sự thật, nó là sự thật mất rồi! Tại sao....tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta không tốt với nàng sao, tình yêu của ta là chưa đủ để nàng đồng ý ở bên cạnh ta hay sao?" Mạc Liên cũng khóc lên đau đớn.

"Không, không phải đâu Ngọc Hoàng!"

"Ngay lúc đau đớn nhất của cuộc đời mình, ta đã gặp Giai Kỳ, nàng cho ta chỗ dựa, an ủi ta vượt qua tất cả! Nhưng chính ta cũng là người đạp đổ mọi thứ! Ta là Ngọc Hoàng của Thiên Giới, là người đã có thê tử hài nhi... Ta đã bội bạc tình nghĩa của chính Giai Kỳ trao cho ta!" Mạc Liên gào lên chua chát.

Cả Tam Giới hôm nay chìm trong nước mắt nhạt nhòa, mỗi người một nghịch cảnh, mang một nỗi đau, sự bất hạnh của cuộc đời, mê muội trong hận thù giày xé không lối thoát...

Đến cuối cùng...

Sau tất cả... cũng chỉ là màu của mất mát,

Vị của đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro