Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bây giờ đã là giờ Tý, trong căn nhà nhỏ của Mạc Quan Sơn cả hai người vẫn còn chưa ngủ. Hạ Thiên đang ngồi trên giường, hắn đem tay giở tấm vải to, cẩn thận sắp xếp vài bộ y phục, đồ dùng bỏ vào tay nải. Quan Sơn đã chạy ra sau bếp, y chuẩn bị một chút cơm nắm sáng sớm ngày mai sẽ lập tức lên đường.

Quan Sơn ở trong nhà bếp, tay dùng lá dong vo tròn hai cục cơm trắng, muối vừng y đã giã xong từ chiều, chỉ cần cho thêm một chút muối nữa là được. Quan Sơn nhìn miếng cơm nắm tròn đều, thật sự hài lòng vui vẻ cầm về.

Uỵch!

"A....!" Mạc Quan Sơn vừa bước được hai bước, đôi chân đã té dập ngã xuống sàn nhà, cả khoảng không trước mặt bỗng nhoà đi choáng váng. Cánh cửa để bước ra ngoài cách đó có một đoạn cũng hóa mờ ảo, y đem tay dụi hai con mắt đau đớn ngồi dậy. Gần đây thị lực của y cũng giảm đi thấy lạ, đi lại vấp ngã nhiều hơn, mặt đất lúc gập ghềnh, lúc lại nhấp nhô lên xuống. Y đem tay che miệng ho khụ khụ. Một dòng màu đỏ thẫm vẫn tiếp tục chảy ra. Đã uống thuốc nhiều như vậy mà y vẫn không thể hồi phục, xem ra... thân thể y cũng đã đến lúc tàn rồi!

Mạc Quan Sơn khẽ mở miệng bật cười một tiếng, đau đớn chống hai tay xuống mặt đất đứng dậy, loạng choạng trở về phòng ngủ. Phòng ngủ đơn sơ đã được Hạ Thiên thắp lên hai cây nến, lập loè chiếu sáng một góc trong tròng.

"Caca! Đệ sắp đồ xong rồi!" Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn bước vào liền chạy lại kéo y ngồi xuống. Quan Sơn đem hai nắm cơm bỏ vào trong tay nải mỉm cười, gật đầu nhìn Hạ Thiên.

Tháo đôi giầy để dưới giường, Hạ Thiên giúp y nằm xuống, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho cả hai. Quan Sơn nằm trong, Hạ Thiên nằm ngoài, y đem mặt quay vào người Hạ Thiên.

Lặng nhìn gương mặt đã gầy gò hốc hác, hai hàng lông mày của Hạ Thiên cũng nhíu vào một đường, không tự chủ được mà vuốt vào má y.

"Caca! Đệ hỏi huynh chuyện này có được không?"

"Đệ có tâm sự trong lòng sao?" Quan Sơn khẽ mở mắt, y hai mắt mở to tròn nhìn vào mắt Hạ Thiên.

"Không, chỉ là một chuyện hôm nay đệ nghe được."

"Ồ...!"

"Caca nghĩ thế nào về tình yêu giữa hai người huynh đệ?"

"Là loạn luân sao?" Hạ Thiên nghe Quan Sơn hỏi xong câu này thì gật đầu yên lặng, chờ đợi câu trả lời của Mạc Quan Sơn.

"Thật sự trong tình yêu của Tam Giới vô thường này, có nhiều thứ cảm xúc con người không thể lý giải được. Lý trí thì nói là dừng lại nhưng con tim lại muốn bất chấp bước đi. Tình yêu loạn luân thật sự ta không biết. Dù sao cũng là huynh đệ lại còn là vấn đề đạo đức. Vậy nên có lẽ... trước khi để mọi chuyện đi quá xa và trở nên tồi tệ, chúng ta hãy suy xét để dừng lại đúng lúc."

"Ừm, đệ cũng thấy cho dù thế nào thì tình yêu loạn luân ấy cũng không nên tồn tại, tuyệt đối không thể xảy ra được." Hạ Thiên đem tay kéo y vào trong lòng, nhẹ nhàng gối đầu y trên cánh tay hắn, ôn nhu lướt qua làn môi, hôn lên mái tóc cam dài đặc trưng của Mạc Quan Sơn.

"Là vị đệ đệ ấy yêu thương đại huynh của mình sao?"

"A, caca, mình đừng để tâm về chuyện ấy nữa. Trời đã qua giờ Tý rồi đó. Mau ngủ, mai chúng ta còn phải lên đường sớm."

Hắn gõ yêu hai cái vào trán Quan Sơn, y cười tươi hai con mắt, lặng lẽ rúc thật sâu vào trong ngực Hạ Thiên, trái tim cũng đập mạnh lên thấy lạ. Y gật đầu một cái, ôm chặt vào người Hạ Thiên. Tình cảm đã vượt quá mức cho phép thông thường.

Hạ Thiên nhìn con người trong lòng thì cong miệng mỉm cười, lặng lẽ nhắm mắt.

Không phải là đệ đệ, mà là caca, đại huynh của ta!

...

Mặt trời mới nhấp nhổm sau bụi tre già đầu làng, Quan Sơn cùng Hạ Thiên đã gấp gáp lên đường. Muốn đến được chợ Âm Phủ, trước hết phải đến Vân Châu – nơi đây chính là một vùng hoang mạc. Thuật thông thổ Chính Hy trước đây dạy cho Mạc Quan Sơn vì không phải là chính chủ nên chỉ dùng được một lần, vì thế mà hai người quyết định để dành, đi qua Vân Châu sẽ thông thổ đến cổng chợ Âm Phủ.

"Quan khách, xin mời, xin mời!" Trong quán khách nhỏ ven đường, một tên tiểu nhị trên cổ vắt chiếc khăn mặt, quần vải áo bố, ống quần gấp ống cao ống thấp tất tưởi chạy ra mời hai người vào.

Hạ Thiên đem tay kéo chiếc ghế cũ, cẩn thận giúp Quan Sơn ngồi xuống, bên ngoài trời nắng như đổ lửa, đi cả dặm xa mới có một quán nước bên đường, hai người ngay lập tức cho gọi ấm trà xanh.

Ngồi xuống nghỉ ngơi bây giờ Quan Sơn mới để ý, thì ra quán nước này là của tên quỷ tinh, mang hàng bán sang cả Nhân Giới, hắn cười hề hề đáp lại ánh nhìn của Mạc Quan Sơn, biết thừa hai vị quan khách đây không phải là người bình thường.

"Quan khách muốn đi đâu mà lại qua cái Vân Châu cằn cỗi này thế?"

Hạ Thiên cầm chén trà nhấp lên miệng, mở gói cơm nắm ra ăn. Tên quỷ tinh thấy thế liền xanh mặt, chạy vào trong nhà bếp mang ra một đĩa màn thầu mời không hai huynh đệ Quan Sơn. Mạc Quan Sơn còn chưa kịp từ chối, Hạ Thiên đã đem tay cầm màn thầu cắn một miếng, hỏi tên quỷ tinh.

"Khách quán không chịu dựng, tại sao lại chiếm miếu thờ của người ta làm chỗ buôn bán?"

Quan Sơn đem mắt nhìn một lượt, đúng thật đây là ngôi miếu, hình như trước đây có thờ vị thần tiên nào đó.

"Đâu đâu, tiểu quỷ nào dám. Vốn dĩ trước kia đây là miếu thờ vị quan Hoàng Liên – một trong bốn Tứ Trụ của Thiên Giới. Nhưng mà gần 200 năm trước đã bị Linh Chủ giết xác treo trong chợ Âm Phủ. Miếu thờ ở quê nhà cũng bị thiêu rụi đốt sạch."

Vân Châu chính là quê nhà của hắn!

"Thật sao?" Mạc Quan Sơn nghe đến đây liền mở to mắt nhìn Hạ Thiên. Thì ra Vân Châu chính là quê nhà của một trong bốn vị Tứ Trụ. Không ngờ xác bị giết rồi, đến miếu thờ hắn cũng không tha. Không hiểu oán khí của vị Linh Chủ kia đối với bốn vị Tứ Trụ là như thế nào?

"Hoàng Liên bị giết, Vân Châu vốn là một vùng đất màu mỡ nay bỗng hóa khô cằn, biến thành hoang mạc, người dân cũng bỏ đi hết, nơi đây bây giờ toàn quỷ linh chiếm đóng thôi!"

"Ta muốn hỏi ngươi một chút, làm thế nào để đến chợ Âm Phủ?"

"Chắc các vị sẽ dùng thuật thông thổ. Từ đây đi đến cái giếng nhỏ ở Vân Châu. Cách một dặm nữa thôi, hai người dùng thuật pháp nhất định sẽ đến Trương Gia. Trương Gia chính xác là một nghĩa địa rộng lớn, chôn linh ma hỗn độn. Hai vị đợi lúc mặt trời mọc (giờ Mão) nhất định sẽ có linh ma xuất hiện đem hàng đi chợ bán. Họ giậm chân thế nào thì cũng giậm chân như thế là sẽ vào được chợ Âm Phủ!

"À nếu vẫn không vào được, ta cho huynh cái bùa này, đọc to ba lần là sẽ vào được: Kiến Nhất ta còn giỏi hơn gấp trăm vạn lần cái mông xí nhà người. Đây là bùa do đích thân Quỷ Vương chỗ ta chế thành, để vào Chợ Âm Phủ không phải nộp tô xu!"

Hạ Thiên nghe câu chú cùng lá bùa, gương mặt liền nhăn lại cau có, hai hàng lông mày cũng nhíu vào thật chặt: Giỏi lắm, các ngươi đúng thật là giỏi nhất rồi!

Cầm xong tấm bùa, Quan Sơn gật đầu trả cho vị tiểu nhị 5 đồng, vui vẻ nói tiếng cảm ơn.

Hai người phải ngay lập tức lên đường thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro