Chương 13
Cảnh báo: Chương 13 có tình tiết đánh nhau chảy máu, không phù hợp với người dưới 16 tuổi
——-
Ngô Uyển bốn phương tám hướng, toàn thân phả ra làn khói đen kịt. Hắn nhếch miệng cười ha hả, đem hai chiếc răng nhọn hoắt ngoạm chặt vào cổ Phương Yến tha đi. Máu me chảy ra đường, thấm mùi vị máu đặc. Máu chảy đến đâu, luồng khí đen lại lao xuống nền đất đến đó, nuốt sạch không sót một giọt máu nào.
"Hí hi hi hi!"
"HẠ THIÊN!" Mạc Quan Sơn nhìn cảnh tượng trước mặt bất giác gào to. Ngô Uyển muốn mang Phương Yến đi đâu?
"Ca!"
"MAU, ĐUỔI THEO!"
Hạ Thiên hai tay tung cây sáo vút qua một đường, luồng khí lạnh lẽo đột ngột vút vào không gian, đập thẳng cắn xé đám quỷ tinh, đoàn đoàn lũ lũ ngã dập ra sàn. Hắn đem tay móc vào túi áo ngực, vơ lấy một sấp bùa màu vàng sậm ném cho đám Hạ Quân.
"Ta đuổi theo Ngô Uyển. Các ngươi ở đây tự ứng phó!"
"Được!" Hạ Quân co chân nhảy lên tóm gọn đống bùa vàng trong tay, hai bên gật đầu đồng ý, ngay lập tức gấp gáp đuổi theo Ngô Uyển.
.
Chạy đến cổng phủ, Ngô Uyển đã mất hút trong đêm tối. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên nhảy vội lên lưng con ngựa. Hai người hai con ngựa lần theo vệt máu đỏ thẫm chảy trên đường Nghĩa thành. Chạy đến nghĩa địa phía Tây Nam cũng là vừa lúc giờ Sửu, không cần buộc ngựa, Mạc Quan Sơn gấp gáp co chân nhảy mạnh xuống mặt đất, gấp gáp lao vào bên trong. Rõ ràng vết máu còn chảy đến hàng rào gỗ, đi sâu nữa liền không thấy. Nghĩa địa phía Tây Nam hôm nay tĩnh lặng như tờ, vầng trăng tròn vành sáng đỏ cả khoảng trời rộng lớn, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, ướt át bao trọn lấy hàng trăm nấm mồ, nấm nào nấm đấy tròn đất thu lu, không một ngọn cây gọng cỏ động đậy.
"Ca ca, cẩn thận!" Hạ Thiên đi đằng trước, tay đem cây sáo cầm chắc trong tay. Mạc Quan Sơn cũng chậm rãi đi theo đằng sau, thanh bảo kiếm trạm ngọc xanh đã giương lên phòng thủ.
Gió hiu hiu thổi bắt đầu bay về, từng luồng lạnh lẽo xe xe, ấy vậy mà hàng cây Bạch Tử cao lớn chạy dọc hai bên nghĩa địa vẫn chẳng chịu đung đưa. Ánh trăng xuyên qua cây cỏ, xuyên qua tán cây rì rào chiếu xuống nhân gian hàng trăm hình thù nhảy nhót. Cây đan cành, đan lá ca lên khúc ca chiêu hồn, thấp thoáng đâu đó vài ba tiếng rít rà cộp cộp.
"Hi hi hi hi!"
"CA! CẨN THẬN!" Hạ Thiên đi đằng trước bất ngờ lùi lại, hai tay một nhịp ôm trọn vào eo Mạc Quan Sơn giật xuống, hai người ngã nhào xuống đất lăn tròn một vòng vào đống cây cỏ ẩm ướt.
"Hạ...Hạ Thiên? Có chuyện gì vậy?"
"Phi tiêu máu!" Hạ Thiên nghiến chặt hai hàm răng, ghì chặt đầu Mạc Quan Sơn trong lồng ngực cau có, hai mắt vẫn không ngừng quan sát sinh khí.
"Phi tiêu máu? Ở đâu! A...A...A!" Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nói xong, loạt soạt trong đám cỏ xanh lùm xùm....không, không thể nào.....một bàn tay năm ngón ngoe nguẩy bò ra. Hạ Thiên trợn tròn hai con mắt ngay lập tức kéo Mạc Quan Sơn ngồi dậy, hai con người co chân chạy thẳng ra giữa nghĩa trang sửng sốt.
"Cánh tay....nó!!!" Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng đem thanh bảo kiếm giương lên một đường, thẳng tay chém đứt đống tứ chi đang cào xé lủng lặng bò về phía y.
"Huynh... là tay của Phương Yến!"
"Tay.....tay của Phương Yến?" Mạc Quan Sơn trợn tròn hai con mắt sợ hãi, không thể nào.
"XI XI XI XI !!!!"
Ngay lúc bàn tay năm ngón nham nhở đỏ máu được Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên cầm lên, đằng sau lưng tiếng cười ngạo nghễ như điên như dại đã mạnh mẽ hô to. Ngô Uyển hét một tiếng thét cả vào đất trời, thổi lộng hàng cây Bạch Tử rào chắn hai bên, cây tuốt cành tuốt lá rơi loạn xạ, đàn quạ đen mất đi chỗ trú ẩn cũng bắt đầu la hét, nháo nhào bay ra.
Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên đứng sát vào nhau, lồng ngực đập bình bịch lạnh toát. Ngô Uyển lở loét dạng hình, hai chân vừa đi vừa quỳ, trên cổ đeo chuỗi tràng hạt đã két bẩn xỉn màu, siết chặt cổ hắn rỉ máu. Vừa hét, hắn vừa đem miệng xệ đến tận cổ....rồm rộp nhai đầu Phương Yến!
Hắn cắn RẠP một tiếng thét người, ép đầu của Phương Yến vỡ làm đôi. Bã nhầy cũng dịch trắng bất ngờ tung tóe....tí tách....tí tách rơi xuống vạt áo nâu vàng, máu tươi từ hai con mắt trắng dã cũng phọt ra, bắn thẳng lên không trung nhớp nháp.
Mạc Quan Sơn một tay cầm thanh bảo kiếm, một tay đã che hết nửa khuôn mặt, hai mắt y mở to trợn tròn ngã uỵch ngay xuống nền đất lỗ chỗ. Lồng ngực tắc nghẹn đến không thể thở được.
Kinh hãi, thực sự kinh hãi!
Hạ Thiên nhìn cảnh này hai hàng lông mày nhíu vào kịch liệt, hắn đem tay một nhịp nhấc trọn tấm bia mộ lấp lửng dưới chân, một tay đập thẳng vào đầu con tinh yêu, Ngô Uyển hai chân loạng choạng thét lên đau đớn, cái đầu bị đập méo hóp mất một nửa, con mắt trái cũng vì thế mà lồi ra rơi bịch xuống đất, con ngươi đỏ máu ngoe nguẩy giẫy lên đành đạch rỉ nước.
"HẠ THIÊN!" Mạc Quan Sơn hét lên nhìn bầy quạ đen đang tung cánh bay rợp trời, con nào con đấy co chân vuốt móng phi thẳng xuống người Hạ Thiên.
Hai con người, hai thân ảnh ngay lập tức đứng sát vào nhau. Mạc Quan Sơn xoay tà áo xé roạt một tấm đưa cho Hạ Thiên. Một tay cầm thanh kiếm giơ thẳng lên trời, y lấy chân phải làm trụ, chân trái giậm một nhịp nện xuống nền đất, thứ ánh sáng lập lòe cũng theo đó vụt sáng từ chỗ y tỏa lên ngút trời, lia thẳng tứ phía ngọn cỏ trong nghĩa trang. Y xoay chân trái quét tròn một vòng đạp vào nấm mồ bên cạnh, thanh bảo kiếm cũng theo đó mà chém xuống một đường.
"Thiên – Địa!" Y hét to vung cây kiếm chém đứt hàng trăm dây ngươi đang lổm nhổm trực chờ hút máu người.
Hạ Thiên cũng không dừng lại, hắn nhún vai thổi bay lọn tóc đen dài đang vắt ngang qua mặt, hắn co chân nhảy lên xé rách tấm vạt áo của Mạc Quan Sơn thành hàng trăm mảnh vụn, mạnh mẽ cắn máu. Máu theo lực hút túa dọc theo ngón tay vấy đỏ từng giọt vào đống vải rách, hắn đem cây sáo xoay tròn một vòng, luồng gió không mạnh không nhẹ gợn lên hất tung một nhịp đánh thẳng vào đống quạ đen đang hỗn loạn trên trời.
"Xi xi xi xi!" Bùa yểm có máu tươi ngấm vào da thịt, thấm qua lớp lông bóp chết đến tận xương cổ.
Rào rào rào rào!
Hàng trăm con quạ đen tuốt lông, rũ xuống bộ xương đồng loạt hét lên, rơi lộp bộp xuống nghĩa địa, bộ xương rơi ra loạn xạ vỡ tung tóe đập vào nấm mồ cũng tức khắc tan biến không một dấu vết.
"Tinh linh?" Mạc Quan Sơn đem cây kiếm chém rách một đường trên trời, thứ ánh sáng nham nhở của nhật nguyệt lóe lên chia làm đôi, hàng trăm bóng đen vô vô ảo ảo rống rít bay về.
"Hô hô hô hô!"
"Không xong rồi!" Hạ Thiên hai con ngươi ngầu đỏ trợn mắt, hắn đem tay chạm xuống mặt đất, cảm nhận rất rõ từng luồng khí đen đang mạnh mẽ ùa về. Trên trời vầng trăng đã khuyết mất một vành từ lúc nào, roàm roạp mây ăn trăng, nuốt vào từng giọt máu. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo cũng theo đó luồn lách vào da thịt con người.
"MẠC QUAN SƠN, CHẠY MAU!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro