Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tam hoàng tử

Đoàn của Lucy đi đến chạng vạng ngày hôm đó đã được đến nửa chặng đường. Tốc độ phi mã của bọn hắn rất nhanh. Bọn họ kiếm một quán trọ rồi vào nghỉ.

- Lão bản, cho ta hai phòng.

Vị nữ tử mặc y phục trắng tinh bạch như mặt trăng, khuôn mặt nàng được che kín bởi chiếc đầu bồng cùng màu với bộ y phục nàng đang mang, nhưng chỉ nhìn qua vóc dáng cùng làn môi ẩn hiện sau lớp lụa cũng đủ để biết nàng đẹp đến nhường nào. Người chưởng quầy ngây ngốc ngắm nhìn vị cô nương trước mặt đến quên cả lấy thẻ phòng. Natsu khó chịu, hắn ho một tiếng:

- Ông chủ, nếu còn muốn làm ăn thì nhanh rời mắt khỏi nương tử của ta.- nàng nghe hắn nói hai chữ "nương tử" liền thất kinh, nhưng sắc mặt của nàng bị tấm lụa trắng che mất. Có điều, thôi thì bỏ qua đi, dù sao hắn cũng hay ăn nói tùy tiện, chẳng bao giờ để tâm nàng có khó chịu hay không.

Lúc này người đối diện mới nhận ra mình thất thố, bèn vội vàng lấy thẻ phòng cho hai người. Đám hạ nhân đi cùng cũng được hắn lấy cho hai phòng nữa. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ cần phục vụ chủ tử cho đến khi hai người đi nghỉ. Virgo và hai nam tùy tùng của Natsu được cử thay phiên nhau trực đêm, canh giữ đồ đạc của họ. Lần này lên kinh, vào hoàng cung, nàng cũng nên chuẩn bị chút lễ vật tặng cho mấy vị ngoại gia họ hàng.

Vào trong phòng, Lucy ngay lập tức cởi bỏ đầu bồng cùng vải lụa vướng víu trên người, chỉ mặc đúng một lớp áo mỏng bên trong. Trời thì nóng thế này, vậy mà tên biểu ca chết tiệt đó cứ nhất quyết bắt nàng phải ăn mặc kín như bưng vậy. Aries nhanh chóng đi chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa. Nửa canh giờ sau, Lucy mang mái tóc còn ẩm hơi nước ra ngoài. Nàng gõ cửa phòng nghỉ của Natsu. Hạ nhân của hắn rất mau lẹ mời nàng vào. Biểu ca của nàng lúc này đang chăm chú lau sạch thanh trường kiếm của hắn. Thấy nàng bước vào, hắn liền đặt kiếm sang một bên, nói:

- Đây là thanh trường kiếm năm xưa tiên vương thu được khi đi chinh chiến ở phía Bắc. Vương quốc Stella ở Bắc cương có một loại đá gọi là stellarium, cứng hơn thiết, sắc hơn đao, lại phát thất sắc quang, tưởng như tiên khí bao quanh vậy. Nhưng để rèn được vũ khí từ loại đá này phải mất bảy ngày bảy đêm canh lò luyện ở đúng mức lửa, công đoạn phía sau cũng quá công phu. Tổng cộng, để rèn được một thanh trường kiếm phải mất đến hai năm, nên chỉ có một thanh được rèn ra, còn lại đều hỏng. Khi tiên vương chinh phục được vùng đất này, để thể hiện sự hàng phục, quân vương của Stella đã dâng thanh bảo kiếm duy nhất này cho tiên vương. Sau đó, thanh kiếm này được coi là quốc bảo của Fiore, truyền qua các đời thái tử. Ta là đời thứ hai.

- Rất đẹp. Nếu muội nhớ không nhầm, trước đây phụ thân từng nhắc về thanh kiếm này, người còn nói, người đã từng chiêm ngưỡng hoàng thượng dùng nó tạo một điệu kiếm vũ vào đêm trăng tròn, thanh kiếm phát quang vô cùng mỹ lệ.- Nàng tán thưởng. Natsu luôn mang thanh kiếm này theo bên mình. Chẳng trách, đối với hắn, vật quý giá phải được đeo trên người mới yên tâm.

- Đêm khuya trăng lên đến đỉnh đầu rồi, tại sao muội chưa đi nghỉ mà còn đến tìm ta? - Hắn điềm tĩnh hỏi

Nàng cười, dơ lên một vò rượu:

- Uống rượu, thưởng trăng, bàn chính sự. Có được không?

Natsu và Lucy ngồi ở bàn trà ngoài sân quán trọ. Đêm khuya thanh tĩnh không một tiếng người, chỉ nghe tiếng ve kêu lao xao. Nàng cẩn thận rót cho hắn một chén rượu đầy. Natsu nhấp rượu, nói:

- Đây là rượu gì. Ta chưa từng uống qua.

- Đương nhiên chưa từng uống qua. Đây là rượu muội tự ủ. Chắc chắn là độc nhất vô nhị. - Lucy cười nói. Nàng không uống, tửu lượng của nàng không tốt lắm.

- Ồ? Bây giờ ta mới biêt hóa ra muội cũng biết ủ rượu? - Hắn nhướng mày

- Phụ thân thích uống. Mẫu thân ủ rượu rất ngon. Quế hoa tửu của mẫu thân là loại rượu phụ thân thích nhất. - Công phu ủ rượu của nàng là mẫu thân truyền cho. Nàng ưa thích loại rượu nhẹ, uống thanh thanh, không thích rượu mạnh.

- Quế hoa tửu của hoàng cô mẫu ta cũng đã từng thử qua. Đúng là thượng phẩm. - Hắn tán thưởng.

- Vậy huynh nói xem, rượu muội ủ có vị gì? - Nàng hướng trăng nhìn, hỏi một câu nho nhã. Đã bao nhiêu năm rồi nàng mới có người bầu bạn đêm khuya thế này.

- Không thơm như Quế hoa tửu, không đậm như Xà tửu, vị thanh nhã, hương thoang thoảng, ừm, uống vào cảm giác thanh thản, miễn bụi trần.

Nàng vui vẻ nghe biểu ca nói chuyện. Hắn không hổ là kẻ phải tiếp rượu quan thần từ năm 16 tuổi, rất biết thưởng thức.

- Ta nhớ có một loại rượu gọi là Đào Hoa túy, tương truyền rằng chỉ có thần tiên mới được uống loại rượu đó. - hắn đột nhiên nghĩ đến loại rượu được đồn đại rất nhiều đó, rất muốn thử một lần.

- Huynh muốn uống?

Hắn gật nhẹ đầu. Sau đó lại nói:

- Có điều, ta cũng không phải thần tiên. Uống rượu này của muội là đủ.

Nàng mỉm cười, nghiêng đầu, chống tay xuống bàn, bày ra một bộ dạng thích thú, hướng hắn nói:

- Rượu này gọi Nguyệt tửu. Huynh nói xem, vì sao muội lại đặt tên như vậy?

- Màu rượu trong, ánh bạc.- Hắn đáp, quay sang nhìn nàng - giống như mặt trăng.

- Đúng vậy. - nàng cười đến là vui vẻ. Quả nhiên, biểu ca vẫn là quan sát tinh tế.

- Ta thấy - hắn cười - rượu này hạ độc có thử bằng chén bạc cũng không ra nhỉ.

Nàng đứng hình. Nguyệt tửu của nàng màu sắc đẹp như vậy, hắn lại chỉ nghĩ đến việc hạ độc vào đó? Hắn trêu chọc nàng đến sảng khoái, rồi nghiêm mặt lại:

- Vậy chính sự mà muội muốn nói là gì?

Lucy hơi trầm mặc. Natsu hiểu ý, liền gọi vào hai tên hắc y nhân- thuộc hạ của hắn- dặn dò không được để cho bất kì ai đến gần sân quán trọ trong vòng một trượng. Nàng cũng cẩn thận, sai Aries đóng hết cửa, không cho Wendy nghe thấy. Thật may Hisui không đi theo bọn họ mà khởi giá hồi kinh sau.

- Muội sắp nhập cung. Quy tắc trong cung có thể học từ từ, nhưng nội bộ hoàng cung không thể không vội. Phải biết rõ, thì mới liệu sự được.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống.

- Đúng. Tuy ta không muốn muội bị cuốn vào thị phi chốn cung cấm, nhưng tiến vào rồi thì không thể rút ra được.

Nàng gật đầu, chờ đợi hắn nói tiếp.

- Về căn bản thì, muội hẳn là biết hoàng tộc chi nhân rồi.

- Tam vị hoàng tử, nhị vị công chúa.

- Ừ. Trong triều chia thành hai thế lực. Một là quy thuận ta, cũng là thuận theo phán định của phụ hoàng, một là bè phái của tam đệ.

- Tam hoàng tử sao?

Nét mặt Natsu ngưng trọng.

- Ừm. Tam đệ tâm tư bất chính, muốn cướp ngôi soán vị. Nhưng hắn lại không có tâm làm hoàng đế. Hắn muốn mưu phản có lẽ là vì đại ca.

- Đại hoàng tử?

- Chính là hoàng huynh của ta. Tam đệ từ nhỏ đã luôn đi theo đại ca, trong lòng hắn, đại ca quan trọng còn hơn cả phụ hoàng hay hoàng vị. Vốn hắn có thể an an ổn ổn làm Dực vương gia của hắn, nhưng đại ca vì không muốn tranh đua thế sự, lại vì là trưởng tử của phụ hoàng nên lui về ẩn cư để tránh đời, chỉ lấy một cái tên mà phụ hoàng ban cho là Hắc vương gia, nên tam đệ vì vậy mà tức giận, hắn nghĩ đại ca chắc chắn phải là thái tử, nghĩ có thể cả đời phục vụ dưới trướng đại ca, lại cầu không được, nên thành ra như hiện tại.

Natsu dứt lời liền thở dài một cái. Tuy ba huynh đệ hắn lúc nhỏ cũng chẳng mấy gắn bó, bởi vì tam đệ thì quấn lấy đại ca, đại ca lại nuông chiều hắn hơn, mà hắn thì chỉ quanh quẩn ở Magnolia, thời niên thiếu cũng phải làm quen với trận mạc từ khi mới 13 tuổi, chẳng thể gần gũi bọn họ. Tam đệ của hắn có lẽ không nghĩ đến, kẻ mà ngay từ đầu phụ hoàng muốn chỉ định trở thành thái tử đã là hắn rồi. Chỉ là vì đại huynh là đại hoàng tử, nên nhiều thế lực muốn mượn cớ hoàng đế nghịch thiên càn khôn, không lập trưởng lại lập thứ, nâng đỡ đại hoàng huynh ngồi lên ghế thái tử, khiến cho huynh ấy lòng phiền não không thôi, cuối cùng quyết định dứt áo ra đi, li khai nơi cung cấm loạn lạc này. Hắn tiếp tục lên tiếng:

- Đại hoàng huynh vốn văn thao võ lược. Còn nhớ hồi nhỏ ta ham chơi, không chịu học chữ, liền có lần bị phụ hoàng bắt về từ phủ nhà muội, về cung học chữ. Nhưng mà dù có là thầy nào cũng không thể chịu đựng được tính khí của ta, cuối cùng vẫn sống chết khẩn cầu phụ hoàng cho hắn xuất cung. Lúc đó là đại hoàng huynh kiên nhẫn dạy ta chữ, dạy ta tính toán, rồi dạy ta binh thư, chính sự, có bao nhiêu liền dạy bấy nhiêu, mà huynh ấy vốn học nhanh, biết nhiều hiểu rộng, ta học rất cực, nhiều lần trốn học, nhưng huynh ấy luôn có hàng vạn cách bắt ta học.

Nàng nghe đến đây không nhịn được mà cười:

- Không ngờ huynh lại là một tên học trò ham chơi trốn học. Vậy mà lúc trước ở cạnh muội luôn lên mặt giảng đạo lí với muội. Muội hiện tại cảm thấy hóa ra mình lại chăm chỉ ngoan ngoãn đến vậy!

- Hồi nhỏ là kẻ nào luôn trốn phủ đi phá phách, khiến thừa tướng đại nhân đau đầu không thôi, đến ta phải đi bắt về hả? - hắn cười nhẹ, gõ nàng cái trán.

  Nàng trừng mắt. Hắn chỉ câu môi cười nhẹ. Ý khiêu khích rõ ràng!

- Quay lại chuyện chính. - nàng nhịn!

- Đúng rồi, muội phải nhớ tránh xa gia tộc Eucliffe ra. Nhà ngoại của tam đệ chính là Eucliffe gia. - Natsu cau mày nói. Hắn rất phiền não. Nàng trước đây kết giao rất nhiều người. Tuy rằng rất tốt, nhưng ngược lại nếu bằng hữu của nàng là kẻ địch của hắn, hắn sợ nàng bị lợi dụng.

  Lucy hiểu hắn lo lắng, nhưng mà...

- Biết làm sao bây giờ. Đại công tử Eucliffe gia là bằng hữu lâu năm của muội đó. - Nàng khổ sở hướng hắn nói

  Hắn biết ngay mà.

- Còn Cheney?

- Cheney gia?? - nàng hoang mang - bọn họ còn làm sao nữa? Bọn họ không phải là ngoại tộc sao? Bọn họ làm sao có thể ảnh hưởng đến các thế lực trong triều được?

- Lucy, bọn họ có tài lực. Có tài lực liền có thể nâng đỡ rất nhiều. Eucliffe và Cheney đều là thuơng nhân gia tộc. Bọn họ có tài lực rất lớn, chỉ cần có một vị nào đó trong triều muốn cấu kết với họ, thì muội có biết sẽ thành gì không?

- Quan thuơng cấu kết? Vậy là không chỉ có tài mà còn có thế. - nàng lẩm bẩm. Lucy ngay lập tức tỏ vẻ đau khổ nhìn hắn - Biểu ca, muội còn rất thân với thiếu gia của Cheney gia nữa. Cái vị công tử huyền bí của nhà đó là bằng hữu của muội và Sting Eucliffe.

  Hắn vuốt mi tâm. Thật nan giải. Chưa vào cung đã xuất hiện vấn đề rồi.

- Nhưng mà với giao tình lâu năm của bọn muội, bọn họ hẳn là sẽ không hạ thủ với muội đâu - nàng vội vàng nói - sẽ không trở thành chướng ngại cho huynh.

  Hắn nghe nàng nói mà dở khóc dở cười.

- Muội sợ sẽ trở thành uy hiếp đối với ta? - nhìn nàng gật đầu, hắn không khỏi có chút kinh hỷ. Tiểu muội muội này lo cho hắn. - Không sao. Ta tin với thực lực của muội, sẽ không trở thành nguy hiểm đối với ta, ngược lại còn có thể là một thanh đao sắc.

- Cũng phải. Đã sớm nghe huynh dùng người không nhìn xuất thân, hạ lệnh quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu trở thành uy hiếp đối với huynh, chắc có lẽ đã bị vứt cho thú ăn. Với giao tình của huynh muội chúng ta, huynh không dám vứt muội cho thú ăn, thì hẳn cũng sẽ không bao giờ để cho muội có cơ hội tiếp xúc với huynh cho đến khi huynh trừ khử xong bè đảng của bọn họ.

- Đúng vậy. Cho nên mấy năm vừa rồi đã đắc tội muội rồi.

  Nàng đúng là thông minh, thông minh đến mức khiến cho hắn đau lòng. Nàng không biết, bởi vì đó là nàng, hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu khổ, sẽ không vì an toàn của mình mà diệt trừ nàng. Hắn thà đối nàng lạnh nhạt, cũng không muốn nàng trong lúc quan trọng trở thành điểm yếu của mình, để nàng gặp nguy hiểm.

  Nàng nghe hắn nói liền kinh ngạc ngẩng lên nhìn vào đôi mắt rồng đẹp đẽ của hắn. Sự chân thành và hối lỗi trong ánh mắt ấy khác hoàn toàn với đôi ngươi kiêu hãnh rực lửa trong kí ức của nàng, cũng không phải một đôi nhãn tinh phát ra hàn quang khiến nàng đau lòng trước đây. Giờ đây trong mắt hắn dường như chỉ có nàng, nàng và nàng.

- Hóa, hóa ra là như vậy. - nàng bối rối quay mặt đi, lời nói lại thành lắp bắp - Muội cũng thật ngốc. Vậy mà lại không nghĩ ra. Huynh cũng là thân bất do kỷ mà. Lúc ấy cũng không thể làm khác được.

- Muội hiểu liền tốt. - hắn cười, ánh mắt vẫn ở trên khuôn mặt nàng không buông.

  Lucy vội đứng dậy, thu dọn bình rượu rồi nói:

- Về cơ bản thì muội đã biết đủ rồi. Muội đi nghỉ trước. Biểu ca cũng nghỉ ngơi đi thôi. Tái kiến.

  Nàng đi vội về phòng. Không hiểu sao lại cảm thấy hốt hoảng. Aries thấy nàng đã quay lại liền ân cần chạy ra:

- Tiểu thư về rồi. Người mau đi nghỉ thôi.

- Ừm. Aries cũng đi nghỉ đi, đừng ở đây nữa. - nàng ổn định thần trí, nhanh chóng bỏ qua những phản ứng không nên có của bản thân và thái độ của Natsu mà đi ngủ.

  Vẫn là Lucy vô tư thoải mái, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Trái lại, Natsu bên này lại vì những phản ứng vừa rồi của vị đường muội nhà hắn mà thao thức suốt đêm.

........................................................................

  Cùng lúc đó, trong hoàng cung ở kinh thành Crocus lại có một kẻ không hề có ý định chợp mắt.

  Gian Lạc điện:

- Vương gia, thuộc hạ cho rằng Dực vương phủ hẳn sẽ kín đáo hơn, tại sao người lại nhất quyết muốn vào trong cung chứ.

- Lạc, ngươi biết tại sao ta lại đặt chỗ ở của ta trong cung tên là Gian Lạc điện không?

- Thuộc hạ ngu dốt, xin vương gia chỉ điểm.

- Gian, là nhân gian. Lạc, là khoái lạc. Ngươi nghĩ xem, có hợp với chữ Dực mà ông ta ban cho ta không?

  Tên thủ hạ giữ im lặng đứng bên cạnh nam nhân trẻ tuổi đang múa bút trên tấm mành lụa mà hắn vừa giật xuống, không nói gì.

- Dực, Dục. Ta muốn khiến cho nơi này khi vừa nghe tên người ta liền biết được đó là nơi ở của nghiệt chủng của hoàng đế chứ không phải là của một hoàng tử kim quang vạn dặm, là kết quả của ông ta với một phụ nữ đã xuất giá. Nơi này phải là nơi đánh dấu cái đêm xuân tiêu mà ông ta muốn quên đi nhất!

  Nam nhân căm phẫn rít trong kẽ răng. Ngay sau đó, hắn khôi phục lại vẻ mặt tiêu sái ung dung ban đầu, giống như kẻ vừa gần như phát điên kia với hắn ta không phải cùng một người. Đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện quỳ trước mặt hắn.

- Vương gia, Khoái đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Nói. - nam nhân ngồi xuống trường kỷ, không nhanh không chậm lệnh cho tên hắc y nhân xưng Khoái.

- Thái tử điện hạ đang trên đường hồi kinh cùng nhị vị tiểu thư nhà Heartfilia. Đang ở một quán trọ cách kinh thành khoảng 3 canh giờ đi ngựa.

  Tên thuộc hạ đứng cạnh nam nhân kia vội nói:

- Vương gia, có cần...

  Gã chưa nói xong thì đã bị vị vương gia của gã ngắt lời:

- Không cần.

  Gã sửng sốt:

- Vương gia?

  Nam nhân có chút mất kiên nhẫn. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Gã thuộc hạ vội câm miệng.

- Cứ để yên cho bọn họ. Để bọn họ tới đây khỏe mạnh, chơi mới tận lực. - hắn nhếch mép cười thích thú, rồi lại như chú ý đến điều gì, hắn hỏi - Mà, nhị vị tiểu thư nhà Heartfilia? Heartfilia gia chỉ có một tiểu thư thôi mà, tại sao giờ lại biến thành hai?

  Khoái đáp:

- Bẩm vương gia, đại tiểu thư Heartfilia gia đã giới thiệu nhị tiểu thư trong tiệc sinh thần của nàng ta.

- Oh? Vui vậy à? Tiếc là ta không đi xem.

  Nam nhân liếc nhìn vầng trăng treo trên khung cửa gian phòng, cười mỉm đầy tà mị.

- Thái tử điện hạ, xem ra lần này ngươi kiếm được một món hàng tốt đấy. Để Larcade này xem, nữ nhân mà ngươi mang về có bao nhiêu lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro