Chương 4: Huyết mạch của Heartfilia gia
Lucy Heartfilia không thèm liếc mắt nhìn hắn, một bộ dáng xinh đẹp động lòng người tao nhã bước đến bên cạnh Michelle Lobster, dịu dàng nói:
- Đường muội Lobster, đừng sợ. Ta ở đây không ai dám làm gì muội.
Michelle Lobster dè dặt ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt như có ma lực của Lucy, khoé mắt ngay lập tức hơi ướt:
- Biểu.. Biểu tỷ Heartfilia, muội xin lỗi.
- Không có gì phải xin lỗi cả. Nào, lại đây! Để ta giới thiệu muội.
Lucy Heartfilia nhẹ nhàng cầm tay Michelle Lobster, mang nàng ta đến trước mặt thái tử cùng người trong hoàng tộc. Nàng cúi đầu, lễ phép chào từ người có bối phận lớn nhất:
- Hoàng thượng, mong người lượng thứ cho Michelle. Muội ấy là đường muội có họ hàng xa với tiểu nữ. Xin để chúng tiểu nữ kính người một ly.
Nàng đưa chén rượu đến tay Michelle, chính mình rót lấy một chung cung kính dâng lên Igneel Dragneel hoàng đế. Vị kia thấy cháu gái quá cung kính câu nệ thì cũng hoà hoãn lại vài phần, nói:
- Được rồi. Ta cũng không có để tâm. Ta không muốn ngày sinh thần trọng đại này của con lại bị hủy vì ta. Hoàng hậu nhờ ta đưa quà đến cho con, khi nào về nhớ xem rồi viết thư hồi âm cho nàng ấy là được rồi.
- Tạ hoàng thượng. Con đã rõ rồi ạ.
Theo đúng lễ nghi, tiếp đến nàng lại quay sang cúi người chào hỏi người có tước vị cao thứ hai- Natsu Dragneel thái tử:
- Thái tử điện hạ, đường muội Lobster của ta vừa nãy thất lễ với ngài rồi. Mong ngài đừng để ý.
Nàng nói với thái độ lạnh lùng vô cảm làm cho hắn cũng cảm thấy lạnh giá theo. Đường muội, muội vẫn còn giận ta sâu đến thế sao? Không phải mẫu thân nói nữ tử nhỏ tuổi vô tâm vô tư, rất mau quên sao?
- Tha cho nàng ta?! Ta cũng không có độ lượng như phụ thân.- Hắn nói, thanh âm cùng sắc mặt đã u ám đi vài phần. Nàng hơi nhíu mày đáp lại:
- Thực xin lỗi ngài. Thái tử diện hạ, là tiểu nữ có lỗi trước, đã không quản được đường muội của mình.
- Ngươi biết ngươi có lỗi?!- Hắn thay đổi thái độ thành lạnh lẽo xa cách, người xung quanh không thích ứng nổi cũng thấy rùng mình.
Đại công chúa Erza Dragneel thở dài, tiến đến dùng động tác mạnh mẽ chấm dứt cuộc nói chuyện của hai người:
- Được rồi. Huynh muội hai người định cãi tới khi nào nữa! Hoàng đệ, đệ đừng so đo với biểu muội nữa đi. Đệ là thái tử của Fiore đế quốc đấy.
- Đệ biết rồi. Hoàng tỷ, tỷ không cần lo lắng.- Hắn nói, rồi chìa tay ra trước mặt Lucy Heartfilia, trong bàn tay to lớn là một chiếc vòng tay bằng ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, vô cùng tinh tế- Đây là quà sinh nhật ta tặng cho muội. Đường muội, xin lỗi.
Ánh mắt Natsu Dragneel quá thành khẩn khiến cho nàng muốn giận cũng không thể giận nổi, hoà hoãn nhận lấy vòng ngọc, nói:
- Đa tạ biểu ca!
Nàng biết, trong đôi mắt rồng của hắn có chất chứa nỗi niềm. Là hắn đang muốn xin lỗi, là hắn cảm thấy có lỗi với nàng sao? Hay là vì lí do nào khác? Cơ mà hôm nay cũng không thích hợp hỏi nhiều, nàng liền gác lại đi. Một hồi lại một hồi tiếp rượu, nàng mãi vẫn cứ trông về phía xa nào làm cho hắn không khỏi thấy lạ. Một lúc sau, nàng vẫy tay cho gọi tổng quản:
- Capricorn thúc thúc! Người có thể nào giúp ta gọi Aries tới hậu hoa viên được không?
Người kia cung kính đáp lại:
- Tiểu thư yên tâm. Lão nô nhất định đi đây.
Lại qua thêm một hồi, nàng liền thấy Capricorn thúc trở lại, nói Aries đang đợi nàng rồi. Nàng liền xin phụ mẫu rời khỏi một lúc. Thấy Lucy đi ra khỏi phòng tiệc, Natsu thái tử nhíu mày khó chịu. Hắn muốn theo nàng, nhưng địa vị của hắn đang kìm chân hắn đây. Một lúc lâu sau chưa thấy nàng quay trở lại, hắn liền sốt ruột phát điên lên. Hắn không muốn ở nơi nhàm chán này tiếp tục chờ đợi nữa. Đó không phải là phong cách của hắn. Natsu định đứng dậy, nhưng tam công chúa Hisui nhìn thấy, cản hắn lại, nói nhỏ:
- Hoàng huynh, huynh định đi đâu chứ?!
- Không phải việc của muội.- Hắn lạnh mặt trả lời. Thái độ này là cho thấy hắn đang tức giận.
Hisui thực sự sợ nhị hoàng huynh. Nàng lén nhìn sang đại công chúa với ánh mắt cầu cứu. Đại công chúa lúc này lại đang cùng vị hôn phu của nàng đối thoại mấy câu với một vị viên ngoại nào đó, không để ý đến Hisui. Tam công chúa bất lực không biết nên làm cái gì, nàng bây giờ thực sự không thể để cho hoàng huynh đi nha. Yến hội còn dài, bây giờ người mà đi chắc chắn sẽ có chuyện không tốt. Mà nhìn lại thì nàng lại càng hốt hoảng. Lucy tỷ tỷ vậy mà đã đi đâu rồi! Tỷ ấy không phải lúc trước còn có ở đây sao!
Đột nhiên mọi sự chú ý lại dồn về phía cánh cửa. Hisui đang sốt ruột muốn chết nên chẳng có tâm trí gì mà để ý chuyện này chuyện nọ nữa. Nàng cuối cùng xác định phải cản lại hoàng huynh trước rồi mới có thể đi tìm biểu tỷ. Lúc nãy hoàng huynh muốn rời đi hẳn là vì tìm biểu tỷ đi. Nàng ngẩng đầu, đập vào trước mắt là hoàng huynh thần sắc bất động đang đứng im tại chỗ, nàng bất giác nhìn theo hướng mà hoàng huynh đang nhìn, liền thấy biểu tỷ đang bước vào, còn cùng với... một tiểu nữ tử khác tóc màu xanh dương. Nhìn qua tiểu nữ oa này hẳn là chỉ mới 14-15 tuổi, thân thể còn chưa có phát triển hết, còn có, nhãn quang xanh tỏa sáng thật ngây thơ, thật thánh thiện, không có chút bụi trần nào, nhưng lại phảng phất buồn rầu tương tư. Tiểu nữ tử này quả thực đáng yêu, nhưng mà, mắt đẹp đó sau này sẽ vẫn còn được trong sạch như vậy sao?!
Lucy mang nữ hài tóc xanh đến trước mặt quan khách, không để ý tới ánh mắt thoáng qua tia giận dữ cùng khó xử của tể tướng Jude Heartfilia. Layla phu nhân nhìn thấy nữ tử nhỏ kia trong lòng thoáng qua tia kinh ngạc, sau lại có chút mừng rỡ cùng tự hào. Lucy nói dõng dạc:
- Thưa các chư vị quan khách thân mến, tiệc sinh thần của Lucy ngày hôm nay không chỉ có để chúc phúc cho tiểu nữ, mà còn để Heartfilia gia giới thiệu với mọi người một thành viên của chúng ta.- Nàng dừng lại một chốc, rồi lại tiếp tục- Như các người biết, phụ thân trước đây còn có một thê tử nữa nhưng đã bị đuổi khỏi chính điện, phải lui về ở hậu điện, không được phép ra ngoài. Sau này lại bị đuổi khỏi phủ, thân xác lưu đày, vô vàn bất hạnh. Nhưng người đó còn lưu lại cho chúng ta một hài tử, huyết mạch của gia tộc Heartfilia. Đó chính là tiểu nữ tử này- Wendy Marvell.
Tất cả những người có mặt trong phòng tiệc đều bất ngờ đến không tin nổi. Bọn họ đúng là biết về người thiếp kia của tể tướng, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ả còn để lại cho tể tướng phủ một giọt máu, mà lại còn là một nữ hài tử xinh đẹp đến như vậy. Natsu nhìn vị tiểu cô nương kia, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Hắn vì sao.. lại thấy nữ nhân kia có chút giống mẫu hậu cơ chứ?
Phần thời gian còn lại của tiệc mừng trôi qua trong vui vẻ thoải mái. Lucy và Wendy được chú tâm nhiều nhất. Tiểu nữ nhi lần đầu tiên tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Bọn họ nhìn không giống hoàn toàn là người tốt như tỷ tỷ và mẫu thân. Bọn họ có chút đáng sợ. Nếu không có Lucy ở bên cạnh, hẳn là Wendy Marvell đã thực sự không chịu nổi đám người này. Còn có, Jellal Fernades tướng quân khi nhìn thấy nàng thì kinh ngạc không nói nên lời. Khi thê tử tương lai đưa hắn đến cùng chúc mừng sinh thần đường muội thì hắn cũng vẫn ngây người như pho tượng, khiến cho đại công chúa khó hiểu, nghi hoặc hỏi han. Mà tướng quân đại nhân căn bản cũng không biết nên nói cái gì, bởi hắn choáng váng quá mà. Lucy Heartfilia cười nhẹ ra chiều thích thú, mang Wendy Marvell đến làm quen với họ hàng của nàng, rồi nói rõ mọi chuyện cho biểu tỷ của nàng. Nàng kể xong liền khiến cho nam nhân kia đỏ mặt thẹn thùng, còn đám nữ tử bọn họ thì cười vui vẻ. Erza thật sự không ngờ hôm nay lại có chuyện buồn cười đến như vậy. Vốn nghĩ không đi đến yến tiệc cùng phu quân tương lai là lựa chọn tồi tệ nhất, nhưng xem ra nàng phải vui vì bản thân đã lựa chọn như vậy. Đến cả thái tử điện hạ cao quý kia cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, còn vị hoàng tử nước láng giềng vốn tính khí vui vẻ phóng khoáng nên cũng nhịn không nổi mà cười lớn. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không hiểu làm sao mà tể tướng đại nhân cứ luôn không vui, nét mặt nhăn lại suốt cả khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc.
Tiệc tàn, khách khứa rời đi hết. hoàng đế cũng cáo biệt thành Magnolia và rời đi. Tam công chúa Hisui vì muốn thăm thú thành Magnolia nên ở lại phủ Heartfilia cùng với thái tử. Đại công chúa Erza theo tướng quân Jellal tới nhà Fernades một chuyến để bàn chuyện (hôn sự) quân đội. Ngay sau khi tể tướng Jude Heartfilia sắp xếp chỗ nghỉ cho thái tử và tam công chúa, người cho gọi Lucy Heartfilia lên thư phòng ngay lập tức, còn phải mang theo Wendy Marvell. Phu nhân Layla thấy không ổn liền đi cùng. Nàng tâm trạng đang vô cùng vui vẻ đột nhiên lại thấy phụ thân khuôn mặt giận dữ nhìn nàng. Lucy sợ hãi. Vốn phụ thân từng rất nhiều lần nổi giận với nàng, mà mỗi lần đều làm nàng hoảng sợ, đau lòng đến cực độ. Wendy lần đầu nhìn thấy phụ thân giận dữ nên không khỏi vô cùng sợ hãi. Tiểu cô nương bé nhỏ khẽ nép vào phu nhân Layla. Bà biết tướng công lại chuẩn bị giận dữ liền định can ngăn. Nhưng bà chưa kịp mở lời thì Jude Heartfilia lão gia đã quát nạt Lucy đến ầm trời:
- Lucy heartfilia! Ngươi thân là nữ nhi của bổn quan, làm sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy?!
Lucy không dám ngẩng đầu đối mặt với ánh nhìn giận dữ của phụ thân, chỉ cúi gằm mặt hoang mang. Nàng đã làm sai chuyện gì? Tại sao phụ thân đối nàng lại giận dữ như vậy?
- Ta nói cho ngươi biết, khi ta chưa có lệnh thả Wendy Marvell ra, thì ngươi không được mang nó ra ngoài. Ta không phải đã cấm rồi sao! Người tại sao lại dám trái lệnh ta, hồ đồ như vậy hả? Giờ thì bàn dân thiên hạ đều đã biết mặt mũi của nó, ta làm sao mà có thể tiếp tục bảo vệ nó đây!
- Phụ thân, người khiến Wendy chịu ủy khuất bao lâu nay! Muội ấy dù khác mẫu thân với con nhưng cũng là huyết mạch của Heartfilia gia! Phụ thân nói muốn bảo vệ muội ấy, hay là nhốt muội ấy cả đời?!- Nàng tức giận cãi lại Jude lão gia. Người vốn nóng tính nay nghe Lucy nói vậy đã túc giận càng thêm tức giận, không nhịn nổi cho nàng bột cái bạt tai. Sức lực của người tướng quân chinh chiến trên sa trường nhiều năm đã lão luyện lớn đến nỗi khiến nàng ngã nhào, một bên má sưng tấy. Da nàng bỏng rát như bị lửa thiêu, Lucy ho sặc sụa. Nàng bàng hoàng. Phụ thân dánh nàng. Người trước giờ dù có tức giận đến hế nào cũng không đánh nàng, vậy mà làn này lại đánh nàng đau điếng đến vậy.
Layla phu nhân nhìn đến tiểu nữ nhi của mình bị đánh rất mạnh thì xót xa vô cùng, tóm lại cánh tay đang giơ ra của phu quân, vừa khóc vừa nói:
- Lão gia! Ông tại sao lại đánh Lucy?! Ông nghĩ ông có bao nhiêu sức lực, đánh nó thế kia thì ta phải làm sao đây!
Wendy nhìn phụ thân sợ đến ngây người, cũng cố gắng không nhỏ lệ mà chạy tới bên tỷ tỷ hỏi han. Wendy không muốn khóc. Tỷ tỷ đã dạy nàng, ở đời làm nữ nhân không thể luôn phụ thuộc vào nam nhân, căn bản không có gì tốt đẹp. Phải mạnh mẽ, không được phép khóc lóc vì sợ hãi, chỉ rơi lệ vì những người mình thương yêu. Heartfilia lão gia chợt nhận ra mình đã quá tay, khiến nữ nhi bảo bối thành bộ dạng kia chính trong lòng cũng đau xót không thôi. Nhưng vì kiêu ngạo của người làm cha, ông không đỡ nàng cũng không hỏi nàng lấy một câu, trong lòng vẫn còn tức giận, nói một câu lạnh lùng ra lệnh cho nàng trong ba ngày tới không được phép xuất phủ rồi lạnh lùng bỏ đi. Lucy nhìn theo bóng phụ thân. Nàng biết, phụ thân đang đau lòng, bởi vì người đang phạt nàng quá nhẹ. Có lẽ, nàng đã sai rồi sao? Nhưng thân phận của tiểu muội muội, nhất định không thể giấu cả đời, Nàng có lẽ nên lần khác đi hỏi phụ thân vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro