Chương 3: Mừng sinh thần, đường muội!
Hai nam nhân sải bước trên hành lang dài hoa lệ. Người tóc nâu sẫm lên tiếng trước:
- Tướng quân đại nhân, sao đại nhân lại không đi cùng đại công chúa vậy?
Người được gọi là tướng quân trả lời:
- Nàng ấy đi cùng với hoàng thất, ta chỉ có thể để hôn thê chạy mất thôi.
- Tướng quân, ngươi thật sủng ái nàng ta hết mức nha!- Nam nhân tóc nâu bông đùa cười cợt. Vị tướng quân đành cười trừ, không phản bác, nói:
- Ta biết. Vậy hoàng tử Leo, ngươi có vẻ rất thân thiết với phu nhân Heartfilia?!
- Ahahaha!! Ta tới đây không dưới chục lần rồi. Quen thân với người trong phủ không có gì là lạ đâu.
- Ồ, ta đã hiểu. Ngươi như vậy không chừng sau này ta còn phải gọi một tiếng muội phu.
- Hahaha... Ta cũng mong vậy!
Hai người đi được một đoạn thì đến một phòng tiệc lớn. Heartfilia lão gia là người từng trải, đi đây đi đó nhiều. Trước khi thành danh, ông thích nhất là phong cách của phương Tây, nên phủ Heartfilia cũng được dựng lên mang nhiều nét Tây phương, đặc biệt là phòng tiệc rộng lớn xa hoa, thật chẳng khác gì một bữa tiệc hoàng gia ở Anh quốc. Ngoại trừ việc y phục là của người phương Đông ra thì chẳng khác biệt bao nhiêu.
Phòng tiệc hiện tại có không ít những vị quan lại và danh môn có tiếng trong vương quốc. Các phu nhân ăn mặc sang trọng đến loá cả mắt, các vị tiểu thư khuê các cũng lộng lẫy lễ phục. Các vị công tử cũng diện y phục khí phách để thể hiện hào khí nam tử hán, vừa có võ lại vừa có tài, chuẩn bị đầy đủ vũ khí đi "cưa đổ" các vị tiểu thư. Đương nhiên, tâm điểm sự chú ý của tất cả không phải ai khác ngoài hoàng thất và khuê nữ nhà Heartfilia. Các công tử ai cũng muốn có được không Heartfilia tiểu thư thì là tam công chúa, còn các tiểu thư tốn công đến vậy cũng chỉ mong lọt vào mắt xanh của thái tử đương triều và nhị hoàng tử nước láng giềng sẽ xuất hiện tối nay.
Sảnh tiệc rộn ràng vui vẻ. Căn bản là quan khách rất thích sự mới mẻ trong phong cách phương Tây này của phủ Heartfilia. Còn với những người không để tâm đến chủ đề này, hay kể cả không thích biến đổi này đi chăng nữa, thì cũng vẫn phải tươi cười nịnh nọt, chủ yếu là để kết thân với gia tộc Heartfilia. Lúc này, Jellal tướng quân và nhị hoàng tử Loke bước vào, tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi rồi yên vị hàn huyên vài câu. Cơ mà hai nam nhân này diện mạo anh tuấn, lại thêm trên người lúc nào cũng như ẩn như hiện một cỗ khí thế bức người, khiến cho mọi sự chú ý đã dồn về trên người họ. Mà hai người vẫn một mực làm như thế giới chỉ có chúng ta , không để tâm đến người ngoài mà chỉ chú tâm nói chuyện phiếm và thảo luận chuyện quân sự, võ nghệ. Lại nói, bao nhiêu tiểu thư kiêu sa, đài các đều bị bọn họ hấp dẫn.
Tuy tướng quân là chậu đã có hoa, nhưng nam nhân được phép lấy nhiều thê tử mà, về làm thiếp thất của người, thì dùng chút thủ đoạn là có thể leo được lên chính thất rồi! Thực ra, trong một khắc, có lẽ tất cả những vị khuê nữ ở đây đều đã bị sức hút từ Jellal Fernades tướng quân làm cho u mê mà quên mất rằng, hôn thê của vị này chính là đại công chúa đương triều a. Là mỹ nhân có tính cách bạo lực nhất, mạnh mẽ, uy dũng nhất Fiore, cũng là người có hào khí nữ hiệp, người người nể phục. Người ta mà đã thích dạng nữ cường nhân, thì mấy người thiếu nữ liễu yếu đào tơ, tay trói gà không chặt lại còn mưu mô, thâm độc làm sao có thể lọt vào mắt xanh của vị tướng quân nhu hòa này đây.
Còn nhị hoàng tử của Edolas đức quốc ấy à, nổi danh là hào hoa phong nhã, cũng là khách làng chơi, nhưng đến lầu xanh cũng chỉ chọn vài mỹ nữ múa hát vài bài rồi bỏ đi, chưa từng động đến nữ nhân nào. Vị hoàng tử này khôi ngô tuấn tú, nụ cười đẹp như ánh dương, đôi ngươi cùng mái tóc mang màu ấm áp như đất mẹ chở che, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng dễ nghe, cử chỉ thì lịch sự, chuẩn mực, thật khiến bao nhiêu nữ nhân say mê.
Nhưng tiệc lớn đâu chỉ có một hai đại nhân vật đâu, bọn họ vừa vào được một lúc thì cửa phòng tiệc lại mở ra, một đoàn người sang trọng đi vào. Trên người họ lấp lánh tỏa ra hào quang, không chỉ những viên hồng ngọc, kim cương, ngọc bích giá trị, mà khí chất quanh người cũng bao trùm sự quý phái, cao sang. Cái này dùng đầu gối cũng đoán được, bọn họ là người của hoàng thất, hôm nay đến để chúc mừng cho họ hàng thân thiết đây mà. Thấy người đến, quan khách xung quanh không nhịn được mà thi nhau trầm trồ, xuýt xoa, nhưng lại không có một ai dám lại gần. Vì sao ư? Tất cả những người có mặt ở đây đều biết, để dựa được vào hoàng tộc thì phải có thực lực, mà nhất lại là hoàng tộc của Fiore đế quốc. Hoàng thất của Fiore vô cùng nghiêm ngặt. Từ hoàng đế, hoàng hậu đến các công chúa, hoàng tử rồi quan lại, tất cả đều đầy một bụng chính trực liêm khiết, được người người nể phục. Còn nói về mấy chức quan nhỏ nhoi không nắm quyền hành ảnh hưởng đến quốc gia, tiêu chuẩn để chọn người quả thực có thấp hơn, mấy loại không ra gì cũng có, nhưng đều trong tầm kiểm soát của triều đình.
Rời khỏi chuyện chính sự, nói về hoàng tộc vừa mới uy dũng bước vào. Đại công chúa Erza đảo mắt một cái liền thấy hôn phu của mình đang ngồi tán gẫu với một vị khá lạ mặt. Nàng nhanh chóng tiến tới chỗ hai người, cất giọng nhẹ nhàng:
- Jellal, huynh đến rồi.
Vị tướng quân nào đó nhìn nương tử tương lai với ánh mắt ngập tràn dịu dàng cùng tình ý khiến mấy tiểu thư kia ghen tị chết đi được. Có điều vừa lúc này bọn họ mới phát hiện ra mình đã bỏ quen chi tiết quan trọng nhất trong việc phân chia hậu cung của đại tướng quân dung mạo xuất thần kia. Đó chính là, chính phi của tướng quân, không ai khác mà chính là đại công chúa anh minh thần võ, nhan sắc như tiên. Thế này thì dù có là thiếp thất cũng khó mà ngóc đầu lên. Không đúng, chỉ sợ có khi thiếp thất còn không dám mơ tới ấy chứ. Vị công chúa này mà vào cửa nhà họ Fernades thì chẳng phải sẽ thành độc tôn phu nhân sao! Lúc này, nhị hoàng tử bên cạnh mới ùa vào trêu chọc:
- Hahaha! Người anh em à, huynh cùng với nương tử cũng thân mật quá rồi đấy. Làm ơn chú ý bên cạnh một chút có được không? Mà nhân tiện, bao giờ thì ta sẽ được uống rượu hỉ của phu thê các người đây!
Jellal đại tướng quân nghe thế thì bất đắc dĩ cười:
- Loke huynh, bọn ta còn chưa có phải là phu thê. Chỉ là... sắp thành thân thôi.
Loke hoàng tử nào đó nhìn bằng hữu cười khó hiểu:
- Thế thì có gì khác nhau sao? Hai người vẫn sẽ về một nhà thôi mà?!
- Thì cũng... chắc là cũng không khác nhau là mấy.- Jellal gượng cười. Đại công chúa uy phong giờ này đang đứng ngơ ngác nghe cuộc đối thoại giữa hai nam nhân mà không hiểu gì cả. Cơ mà khoan đã, hồi nãy nàng có bắt được một từ 'rượu hỉ'!!! Vậy là có liên quan đến hôn sự của nàng và tướng công tương lai rồi!
- Jellal, vị này là...- Erza đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh tướng quân Fernades, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
- Công chúa, vị này là nhị hoàng tử của Edolas đức quốc, Loke Leo.- Tướng quân Jellal thấy thế cũng lịch sự trả lời.
Nghe câu nói của hôn phu, đại công chúa thoáng cau mày liễu, ngoài miệng tươi cười xã giao, nhưng trong lòng lại sớm muốn đem người của mình ra giáo huấn lại rồi. Cái gì mà "công chúa"?! Tướng quân rõ ràng là trượng phu tương lai của nàng mà! Hoàng tử nào đó kinh nghiệm tình trường đầy mình thì thấu hiểu ngay nỗi lòng của vị công chúa nọ, liền cười đùa như vô tình hữu ý nhắc nhở tướng quân trẻ tuổi đạo mạo kia:
- Ài, huynh đệ này, có phải huynh quên mất cái gì rồi không? Huynh sao lại xưng hô khách khí như vậy với nương tử của mình chứ?!
- Ta nói rồi Loke huynh, nàng ấy hiện tại còn chưa phải thê tử của ta.- Vị tướng quân nọ thở dài nói
- Không phải cũng là chuyện sớm muộn sao?! Huynh để tâm đến thế à?- Nhị hoàng tử thắc mắc. Ở quê hương Edolas của hắn thì khi hai người đã định hôn ước thì cũng có thể coi hoàn toàn là phu thê rồi, cưới xin chỉ là một tục lệ để ra mắt thôi.
- Được rồi hai người. Ta cũng không có chú ý tới chi tiết này. Hai người có thể bỏ qua không.- Đại công chúa xinh đẹp lên tiếng hoà giải
Ngay lúc này, một nữ nhân vô cùng tôn quý mang đôi mắt màu ngọc lục bảo tiến tới. Từng bước chân của nàng đều ưu nhã, chuẩn mực, không chê vào đâu được.
- Hoàng tỷ, tỷ có chuyện sao?
Giọng nói của nữ nhân mắt xanh ngọc êm ả, thanh thuần như dòng suối nhỏ vậy, khiến người ta có cảm giác thoát khỏi chốn bụi trần khói lửa tranh đua này. Đại công chúa nhìn thấy tiểu muội muội của mình thì ánh mắt lại hiền hoà, dịu dàng đi bao nhiêu, liền cất lời đáp lại:
- Hoàng muội, tỷ không sao. Chỗ này cũng không có vấn đề gì cả. Muội đấy! Không cần để tâm tới ta, mau mau đi tìm một vị công tử tốt đẹp nào đó hàn huyên đi thôi.
- Hoàng tỷ!- Vị công chúa xinh đẹp nào đó thẹn thùng, giận dỗi kêu một tiếng yêu kiều khiến gần như toàn bộ nam nhân trong sảnh tiệc đều muốn quỳ rạp dưới chân nàng a.
Hai tỷ muội cùng nhau cười đùa vui vẻ một lúc lâu, sảnh tiệc cũng đã không còn ồn ào như trước nữa. Hoàng đế Igneel khí thế ngồi xuống vị trí trang trọng nhất, điềm tĩnh chờ đợi. Thái tử Natsu Dragneel cũng im lặng ngồi xuống một chỗ bên cạnh cha mình, bộ dáng vô cùng uy nghi, đường hoàng, nhưng lại thu hút biết bao ánh mắt của các tiểu thư ở đây. Vị nào vị nấy cũng đều xôn xao hết cả lên, thoáng chốc, cả sảnh tiệc đã ồn ào trở lại. Mấy vị tiểu thư đài các nào đó yểu điệu đi tới trước mặt vị thái tử anh tuấn, dũng mãnh trẻ tuổi, cố sức làm người ta chú ý, cuối cùng chỉ đành thất bại, tủi nhục mà lui xuống thôi. Nhưng nữ nhân cũng vô cùng cố chấp, nhất là đối với những nam tử hán cao ngạo, bức người như thế này. Bọn họ cho rằng thục nữ, duyên dáng sẽ hấp dẫn được nam nhân. Cũng không thể nói là sai, bởi 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' mà. Có điều thật đáng tiếc, vị thái tử xuất chúng trong truyền thuyết này lại không phải người như vậy. Ví dụ, nữ nhi nhà thượng thư bộ Lại- Michelle Lobster -là một khuê nữ có dung nhan cực kì mê người, không những thế còn tinh thông cả thi, họa, ca, cầm, trong số các nữ tử quý tộc thì nàng ta được gọi là hoàn hảo nhất, chỉ có điều vẫn phải tình nguyện xếp dưới nữ nhi nhà họ Heartfilia một bậc. Michelle Lobster không thâm độc cũng không cao ngạo, là một nữ nhân dịu dàng, nết na vô cùng. Nàng ta vốn có họ hàng xa với đại tiểu thư nhà Heartfilia, nhưng mẫu thân nàng ta lại vô cùng ngoan độc, sau khi thành thân với phụ thân Michelle và sinh ra nàng ta thì vẫn không ngừng dùng thủ đoạn hại biểu tỷ của nàng ta, muốn đưa Michelle lên làm quận chúa chân chính. Tiếc là Lucy Heartfilia phúc lớn mạng lớn, lại tinh thông võ nghệ, qua mấy lần bị ám hại mà vẫn có thể an an lành lành trở về. Michelle Lobster nghe lời mẹ mà dè dặt bước đến trước mặt vị thái tử cao cao tại thượng Natsu Dragneel, thân người nhỏ bé run rẩy sợ hãi, cơ mà cuối cùng vẫn bạo dạn lên tiếng:
- Thái, thái tử, hôm nay gặp được, gặp được người quả đúng là vinh hạnh của tiểu nữ. Không biết, không biết, tiểu nữ có thể kính ngài một, một ly được không?
Vị thái tử nào đó một cái liếc mắt cũng không thèm cho, vẫn y như cũ tùy ý chống tay ngồi đợi người. Hoàng đế ở bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ở đằng xa cũng có một vị phu nhân tóc màu hung đỏ đang nghiến răng nghiến lợi mắng thầm "Nó không biết bối phận của ai lớn hơn sao! Người phải kính rượu trước phải là hoàng đế cơ mà!" Ngay giữa lúc Michelle Lobster còn đang sợ sệt bưng chén rượu thì từ phía cửa lại có tiếng bước chân truyền tới. Thái tử Natsu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía kia như thể biết đó là người bản thân đã đợi rất lâu. Một nữ nhân điềm đạm bước vào, đi bên cạnh nàng là một vị phu nhân nhìn đến không ra tuổi tác thật. Nữ tử kia có mái tóc màu vàng nắng rực rỡ, đôi mắt nàng trong sáng là linh động như làn nước hồ thu, từ trên người toát ra khí chất thoát tục, cao quý của một nữ tử quý tộc. Phong thái của vị phu nhân kia cũng vô cùng chuẩn mực, hai người đẹp đến chói chang, giống nhau từng chút một, vừa nhìn đã có thể thấy đích thị là mẫu tử.
Vị thái tử cao quý Natsu Dragneel đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt nữ nhân tóc vàng kia, cúi người nhìn nagf bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương, mà nàng, lại chỉ dùng thái độ lạnh băng để đáp lại. Cho dù vậy, hắn vẫn như cũ cười một cái, nói:
- Mừng sinh thần, đường muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro