Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Đại phu, đại phu đâu? Mau mau gọi đại phu, nhanh lên. Bà đỡ nữa, đâu cả rồi? A Hoa mau đi pha nước ấm. Nhanh lên.
Tiếng hét chói tai xé rách không gian vốn im lặng yên tĩnh nay trở thành một đoàn hỗn loạn rối tung. Mà cái thân ảnh vừa mới hét ấy giờ lại dịu dàng vô cùng, nào như cái giọng đanh đá kia, một trời một vực.
-Tiểu Lâm, hít thở đều vào, hít ra, thở vào, đúng rồi đúng rồi, dùng sức mạnh lên nữa. Mau há miệng cắn cái này vào. Không kẻo cắn vào lưỡi.

Giọng nói nhẹ nhàng làm an tĩnh người tên tiểu Lâm kia đang trên giường run rẩy kịch liệt. Người kia vừa nói, vừa nhét khúc gỗ quấn lớp bông mềm mại vào miệng tiểu Lâm. Động tác vừa xong thì bà đỡ và nữ đại phu cũng tới, A Hoa sau khi bưng lên chậu nước ấm cũng lui ra ngoài, đứng với vài nha hoàn khác cầu nguyện chủ nhân mẹ tròn con vuông, bình an sanh tiểu hài tử.

Trời chẳng một gợn mây, trong xanh đến lạ, khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị vô cùng. Từng tiếng thở dốc tiếng thì thầm thậm chí tiếng chửi thề nhỏ bé như vậy nhưng lại khiến không khí như bị đâm nhiều lỗ, làm cho người ta cảm thấy quay cuồng khó chịu. Tiếng hỗn loạn vẫn chẳng hề dừng.
Một canh giờ...
Hai canh giờ...
Bốn canh giờ...
Nắng dịu dàng yếu ớt lan tỏa. Tiếng hỗn loạn giờ đâu cũng chẳng còn, có chăng cũng chỉ là tiếng thở dốc tiếng sụt sùi thương tâm len lỏi trong không gian ảm đạm ấy. Lại thêm vài canh giờ trôi qua... Đã sắp vào giờ tý, trời tối đen mờ mịt, nhưng Lâm phủ vẫn sáng  như ban ngày.

Nha hoàn làm việc trong Lâm phủ mệt mỏi rã rời, từ sáng tới giờ chưa gì lót bụng, da bụng cũng sắp dính vào da lưng mất rồi. Nhưng họ nào dám đi loạn, chủ nhân đang khó sinh trong đó, nào còn tâm trí mà ăn uống.
- Các ngươi đi nghỉ trước đi.
Thân bạch y đột ngột xuất hiện, thong thả mà nói với đám nha hoàn đang loạn lên ngoài sân.
-Lã tiên sinh.
Sau khi nhân được cái gật đầu của người họ Lã kia, họ mau chóng tản ra. Nhìn bầu trời mù mịt, Lã Di Hoàn thở dài, chầm chậm đẩy cửa phòng đi vào. Tình huống trong phòng đúng như trong dự đoán của y. Mọi thứ như được bao trùm bầu không khí mệt mỏi, người nằm trên giường hầu như không còn chút hơi thở, nhắm ngiền đôi mắt mặc cho những người khác gọi mình lay mình như thế nào đi nữa. Bên cạnh là chậu máu đỏ rực chói mắt, mùi máu tươi len lỏi trong phòng xộc thẳng vào khứu giác khiến Lã Di Hoàn nhíu chặt đôi mày.
-Hai người ra ngoài, mang theo chậu kia nữa.
Giọng Lã Di Hoàn không lớn nhưng rất uy phong cứng rắn, bà đỡ cùng đại phu nhanh chóng bưng chậu máu ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người.
-Lã huynh, huynh cuối cùng cũng tới, ta cầm cự không nỗi nữa, Lâm nhi và đứa bé, huynh không tới ta còn sợ...
-An muội, vất vả rồi,muội thanh tỉnh tiểu Lâm đi đã.-Lã Di Hoàn ngắt lời.
Mai Ngọc An nhanh chóng thanh tỉnh Lan Chế Lâm, nhìn Lan Chế Lâm như vậy Ngọc An thực chua xót. Cuộc sống của tiểu Lâm không khổ cực nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Giờ lại khó sinh, Ngọc An rơm rớm nước mắt, thương tâm thay cho cái người đang nằm trên giường kia.
-An muội, Lã huynh, làm ơn, cứu đứa nhỏ, mọi cách...
Hơi thở yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ánh mắt mang theo năn nỉ cầu xin nhìn hai người đang đứng kia. Mai Ngọc An và Lã Di Hoàn nhìn nhau, chỉ biết thở dài đồng ý.

_____Sáng hôm sau____
Lan Chế Lâm từ mơ màng tỉnh lại, cả người không chỗ nào không đau, cơ thể như muốn xé thành mảnh nhỏ. Con của nàng, con của nàng đâu? Liếc hết cả căn phòng, nàng chẳng thấy một ai, yếu ớt gọi:
-Người đâu...

Một a hoàn nghe tiếng kêu yếu ớt của Chế Lâm liền chạy vào:

-Chủ nhân, người đã tỉnh. Người có gì phân phó?

-Con ta đâu?
-Thưa, Ngọc An tiểu thư đã ôm tiểu chủ nhân uy bữa sáng rồi ạ. Để nô tỳ đi gọi.
Không để Lan Chế Lâm đợi lâu, Mai Ngọc An rất nhanh bồng con nàng vào, theo sau còn có Lã Di Hoàn. Nhận lấy đứa bé từ tay Mai Ngọc An, nàng dịu dàng ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ lấy tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộn của con, động tác dịu dàng như sợ chỉ cần chạm mạnh một cái là đứa nhỏ sẽ tan mất. Có lẽ cũng cảm nhận được là mẫu thân của mình, hài tử cười khanh khách, đưa bàn tay nhỏ bắt lại vật thể đang vẽ loạn trên mặt mình, đưa vào miệng nhỏ cắn mút. Cảm xúc bây giờ của Lan Chế Lâm bây giờ chỉ có thể dùng vi diệu mà diễn tả, ngoài ra nàng chẳng tìm được từ nào thíc hợp hơn vào lúc này nữa. Mẫu tử liền tâm.
-Lâm nhi, đứa nhỏ có phải rất đáng yêu không? Sáng giờ ta có chọc nó cỡ nào nó cũng làm mặt lạnh với ta thôi. Mà muội mới đụng cái là đã cười rồi. Ta ghen tỵ, không chịu đâu, ta cũng muốn có một đứa chơi đùa.
Mai Ngọc An tỏ ra phụng phịu hờn dỗi khiến cho hai người bật cười, bầu không khí u ám tối qua cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn hai người cười  vui vẻ, nàng thấy chẳng cần gì hơn ngoài cứ như thế này, mọi người vui vẻ chả lo âu.
-Ừm đứa nhỏ...đứa nhỏ...không được. Không thể cứ đứa nhỏ hoài được. Phait đặt tên cho tiểu bảo. Hai người cao kiến gì không?
Có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, Mai Ngọc An một hơi kể hàng loạt tên nữ hài ra. Lã Di Hoàn lắc lắc đầu day huyệt thái dương, không nhắc thì thôi, nhắc tới lại đau đầu. Trước khi Lan Chế Lâm lâm bồn, Mai Ngọc An đã mất hơn chục ngày chỉ để ngồi nghĩ tên cho đứa nhỏ. Còn viết hẳn cả một danh sách kể hàng loạt tên nữ hài tử ra giấy, gạch gạch xóa xóa, xóa xong lại viết rồi lại xóa, say mê đến quên cả ăn cơm.
-Mặc Vu Song ta thấy được đó. Tự một chữ Hoài. Hai người thấy sao?
Tên rất nhanh được thông qua. Nói đùa, mẫu thân đứa bé đã lên tiếng, huống hồ khi bé nghe tên mình lại cười khành khạch, a ô ô a huơ tay huơ chân như thích cái tên đó lắm, người ngoài như họ sai dám có ý kiến.
Vui với đứa nhỏ cả ngày, Lan Chế Lâm tinh thần phấn chấn, ngồi trong thư phòng, tay cầm quân cờ đen nhẹ nhàng hạ xuống, nói:
-Đứa nhỏ ăn xong rồi ngủ mất tiêu. Không khóc không nháo. Thực ngoan.
-Đúng vậy, ta đã xem cho nó, có tư chất học võ, tuy không phải thiên chất nhưng nếu cố gắng thì chưa biết được. Tiền đồ vô lượng a.
Lã Di Hoàn nhẹ nhàng hạ cờ trắng xuống, ôn nhu như nước nhìn Lan Chế Lâm, trong mắt tiếu ý khẽ luân chuyển, miệng lại thở dài
-Ta lại thắng, 3- 0
-Đáng ghét, huynh lúc nào cũng thắng ta. Lại một ván.
-Hảo. Ta quân đen.
-Huynh nói xem, Hoài mai sau sẽ như thế nào?
-Ta không biết. Haiz, Hoài vốn ngịch thiên mà sinh ra, dùng sinh mạng của muội để đổi, ta không tính được.
-Một chút huynh cũng không tính được sao?!
- Ta chỉ biết được Hoài thông minh khác người, tâm lan huệ chất, nhưng số mệnh...
-Số mệnh Hoài làm sao?
-Số mệnh Hoài ta không tính ra. Nhưng khi gieo quẻ lại là quẻ đôi.
-Quẻ đôi sao, nghịch thiên mà gieo được quẻ đôi sao...
-Ta lại lo cho muội hơn.
-Ta chẳng sao cả, rất tốt.
-Muội chỉ còn lại sáu tháng thôi.
-Ta cũng biết chứ. Hoài phải nhờ huynh rồi. Phiền huynh...
Không gian nhanh chóng chìm dần vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hạ cờ vang vọng trong đêm, lạnh lẽo lại cô đơn, mang theo hơi thở nặng nề bao trùm mọi thứ.
Sáu tháng nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Lan Chế Lâm ngày càng yếu ớt, hơi thở dần trở nên mong manh. Sinh Hoài vào 7-7 thất tịch, nay đã đầu xuân, không khí vẫn còn vương cái rét mùa đông, se se lạnh.
Nàng chỉ còn mười ngày nữa, ôm con trong tay, vuốt ve khuôn mặt non nớt của Hoài, nàng thì thầm:
-Hoài, nương sắp phải xa con rồi, nương sẽ đi đến nơi rất xa, không gặp được con nữa, nương chỉ có mong ước duy nhất là con sẽ hạnh phúc, con không cần giỏi quá đâu, không cần giỏi giang danh tiếng làm gì, chỉ cần con bình an, nương mãn nguyện lắm rồi. Con sống phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc, vô âu vô lo, có như vậy nương mới thanh thản ra đi được.
Khóe mắt Lan Chế Lâm cay cay, nhìn đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt, miệng khẽ chu ra, thổi bong bóng, bà lại thấy không nỡ, lệ khẽ trực trào.
Lấy từ bên hông ra một chiếc ngọc bội trắng noãn, liếc sơ đã biết nó thuộc loại vô cùng hiếm có, cầm trên tay thì cảm thấy thoải mái tĩnh tâm. Ngọc trắng noãn lấp lánh dưới ánh mặt trời, một mặt được khắc chữ Song tinh xảo. Lan Chế Lân đeo vào cổ cho con, những gì bây giờ nàng có thể làm cho đứa nhỏ chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: