Chương 5: Hủy hôn
Cái danh An Nhiên đại phu nhanh chóng lan rộng khắp thôn nọ và các thôn lan cận phía nam. Dân làng có bệnh đều tìm nàng, nàng ngoài chữa bệnh thi thoảng còn dạy cho mấy đứa trẻ ở trong thôn học chữ. Hơn một năm trôi qua, An Nhiên gần như quên đi cuộc sống an nhàn trước kia. Có điều nàng rất nhớ nhà. Đêm đêm nàng thường ngắm trăng, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh giữa nàng và cha mẹ, bất chợt nàng lại khóc trong vô thức.
Thế nhưng vào một ngày nọ, khi nàng đang trên đường trở về từ trên núi, nàng bỗng sững người khi nhìn thấy cha và một đám người đang đứng trước cổng nhà mình.
Lý đại phu nhìn nữ nhi của mình bằng một ánh mắt phức tạp, rõ ràng người trước mắt là nữ nhi của ông nhưng nàng lại tiều tụy biết bao, dáng người gầy đi không ít, làn da sẫm màu và thô ráp, ông vừa đau lòng vừa kiềm nén tức giận:
- Về nhà thôi, mẫu thân rất nhớ con. - Lý đại phu ôn tồn nói.
Hôm đó nàng bỏ đi chỉ để lại lá thư từ biệt, ông cũng biết nàng sẽ đi đâu. Chỉ là lặng im vờ như không biết, bao che cho nàng trước thánh thượng. Tâu rằng nàng bệnh lây nhiễm, không thể ra khỏi khuê phòng. Ông âm thầm cho người theo dõi nàng, lúc nàng gặp khó khăn sẽ tùy cơ giúp đỡ. Vốn nghĩ sẽ tác hợp cho nàng và Khiết Phong, thế nhưng Trần Hạo đã xin hoàng thượng bằng mọi giá không được hủy hôn.
Trần Hạo trong một năm qua đã thay đổi rất nhiều, ngày ngày luyện võ, dốc hết sức lực để tranh đấu trên võ đài, trở thành Tân khoa võ trạng nguyên. Nể mặt hắn là họ hàng xa của Tể tướng nên hoàng thượng rất trọng dụng hắn. Có mấy lần hắn ngỏ ý đến thăm nàng nhưng đều bị cha nàng từ chối khéo.
An Nhiên nhìn cha bằng một nỗi xúc động, từ ngạc nhiên đến hối hận, nàng trách mình đã quá ích kỷ, chỉ biết mưu cầu cho hạnh phúc của chính mình. Cha của nàng trong một năm qua đã già hơn rất nhiều. Nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được ông phải cất giữ bao nhiêu suy tư ở trong lòng.
- Nữ nhi xin vâng lời phụ thân dạy bảo. Nữ nhi chỉ có một thỉnh cầu, có thể cho nữ nhi thời gian để sắp xếp? An Nhiên chỉ xin một ngày, sau một ngày sẽ cùng người quay về.
Lý đại phu khẽ nhíu mày nhìn An Nhiên, song vẫn gật đầu chấp thuận. Ông nhìn thấy đôi mắt nhu tình, và chút chua xót ẩn chứa trong giọng nói ngọt ngào của nàng.. Có lẽ nàng cũng hiểu mục đích lần này ông tới, bất chợt ông thấy nữ nhi của mình đã không còn bướng bỉnh như xưa, An Nhiên đã trưởng thành rất nhiều, đối với sự trưởng thành của nàng, ông cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.
An Nhiên đi thu xếp lại đồ đạc, nàng bình tĩnh một cách lạ thường. Trên khuôn mặt gày gò của nàng không biểu hiện chút cảm xúc gì, nhưng sâu bên trong nàng đã chùn xuống tận đáy. Nàng rõ ràng rất buồn, chỉ tiếc nỗi buồn ấy lại không thể giải bày cũng ai.
Thu xếp xong cũng đã chiều tối, An Nhiên vẫn như cũ, trông sang nhà Khiết Phong chờ hắn quay về. Từ xa nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, tay cầm rìu, lưng mang một bó củi rất lớn. Khiết Phong về đến nhà đã thấy An Nhiên mang theo cơm và thức ăn đứng trước cửa chờ hắn. Hắn đặt bó cửi xuống rồi cười với nàng như mọi khi.
An Nhiên lấy khăn tay chấm chấm mồ hôi trên mặt hắn, dịu dàng hỏi hắn: "Có mệt không?"
Rõ ràng vẫn như mọi ngày nhưng Khiết Phong lại có cảm giác nàng rất kì lạ, và một cảm giác mất mát khó tả. Khiết Phong đặt tay lên tay An Nhiên, ôn tồn nói: "Không sao, chỉ cần nhìn thấy nàng dù có là bệnh ta cũng sẽ khoẻ ngay". An Nhiên nhìn Khiết Phong, Khiết Phong nhìn An Nhiên, ánh chiều tà làm họ thấy đối phương thật mỹ lệ.
Ăn xong bữa cơm trời cũng đã sập tối, An Nhiên nói muốn đi ngắm trăng, Khiết Phong liền dắt nàng đi đến cây cổ thụ. An Nhiên tựa vào lòng ngực Khiết Phong, mắt hướng về mặt trăng sáng tròn vành vạch, miệng ngân nga vài câu hát. Khiết Phong bên cạnh tựa lưng vào thân cây hưởng thụ khoảnh khắc êm đềm nhất trong đời hắn..
Vừa nghe tin nữ nhi trở về, Thúy Oanh đã gấp gáp đến xem con mình. Bà vui mừng ôm lấy An Nhiên, một hồi lâu mới buông ra, bà chua xót vuốt vẻ gương mặt hao gầy của nữ nhi sau hơn một năm phiêu bạc ở bên ngoài. Bà ôm chặt nàng bật khóc...
- Được rồi, mau vào trong, ta giúp con giả bệnh. Chừng nữa canh giờ nữa thánh thượng và Trần Hạo sẽ tới thăm hỏi con. Khẩn trương một chút. - Lý đại phu lên tiếng thúc giục nữ nhi, vòng tay ôm lấy thê tử vẫn đang nức nở.
An Nhiên tắm gội một lượt, trở lại khuê phòng. Lý đại phu cùng lúc đó cũng bước vào, phía sau là một nha hoàn mang đến trước nàng một chén thuốc đen ngòm.
Lý đại phu cầm chén thuốc đến trước nữ nhi, ôn tồn cất tiếng: "Con uống xong chén thuốc này thì thân thể sẽ xảy ra chút vấn đề, nhưng con yên tâm sang hôm sau sẽ tự khỏi."
An Nhiên gật đầu tỏ ý đã rõ, nâng chén thuốc nín thở uống cạn. Lý đại phu nheo mắt nhìn nữ nhi của mình một cái sau đó rời đi. Còn An Nhiên, sau khi uống thuốc thì leo lên giường bắt đầu giả bệnh. Nằm được một chút nàng liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nàng giơ bàn tay lên xem thử thì thấy trên tay nàng nổi những đốm tím, làn da nhăn nhúm cảm tưởng vô cùng thảm hại.
Khoảng vài khắc sau nàng nghe thấy giọng nói thánh thót của một thái giám. Cùng lúc ấy cánh cửa mở ra, ánh sáng len lỏi khắp phòng. Nàng vờ muốn gượng người hành lễ, nhưng thánh thượng đã ngăn cản: "Trẫm cho phép ngươi miễn hành lễ." An Nhiên đa tạ hoàng thượng rồi thu người lại vào chăn.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, đầu tiên nàng nhìn thấy các cung nữ, thái giám đều chề môi trợn mắt trước dung nhan hiện tại của nàng. Chỉ duy có hai người vẫn ung dung điềm nhiên, một là hoàng thượng, người còn lại chính là Tân khoa võ trạng nguyên - Trần Hạo.
Hoàng thượng hỏi thăm nàng vài câu sau đó bỏ đi tìm cha nàng bàn chuyện. Để lại một số cung nữ và Trần Hạo đang dùng ánh mắt xót xa nhìn nàng. Hắn bước đến bên giường của nàng, vuốt ve lên bàn tay thô ráp đầy đốm tím của nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng phải chịu khổ rồi..."
An Nhiên nhanh chóng rụt tay lại cho vào trong chăn, chế giễu: "Ta có chịu khổ hay không cũng không phiền Trần trạng nguyên bận tâm. Ngài vẫn nên dành nhiều thời gian tập luyện võ thuật để phò tá hoàng thượng thì hơn."
- Nàng ghét ta đến như vậy sao?
- Tiện nữ không dám.
Trần Hạo trong lòng rất tức giận nhưng vẫn ôn tồn kéo chăn của nàng cho ngay ngắn. Dịu dàng dặn dò nàng nghỉ ngơi cẩn thận sau đó mới rời đi.
An Nhiên sau khi trở về nhà suốt ngày chỉ ủ rũ trong gốc phòng, ngồi lẳng lặng bó gối không hề mở miệng nói nữa lời. Mẫu thân của nàng rất lo lắng cho nàng nên thường xuyên đến an ủi nữ nhi, nói với nàng sẽ có cách giải quyết, nói nàng nên vui vẻ lên, nên ra ngoài tản bộ để khuây khoả.
Suốt ba tháng, nàng luôn tìm cách thỉnh cầu hoàng thượng hủy bỏ mối hôn ước này, bởi vì nàng không thể giả bệnh cả đời. Nàng mỗi khắc mỗi canh giờ đều nhớ về Khiết Phong. Nhớ về thôn nhỏ ở Ái Châu, nhớ về Khuynh Dung, nhớ về những người nàng từng chữa bệnh, nhớ về những đứa trẻ nàng từng dạy chữ. Nàng chỉ mong có thể mau chóng thuyết phục được hoàng thượng hủy hôn, sau đó quay lại Ái Châu cùng Khiết Phong thành thân, làm một đôi phu thê bình thường đến cuối đời.
Trần Hạo cũng có vài lần đến thăm nàng, nhưng nàng đều như trước tránh mặt hắn. Hắn cũng không tức giận, chỉ dặn dò lại với nha hoàn nhắc nhở nàng nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi.
Một ngày nọ, Trần Hạo đến tìm An Nhiên, như mọi khi nàng sẽ từ chối hắn nhưng nàng chưa kịp mở lời hắn đã lên tiếng:
- Ta sẽ xin hoàng thượng hủy hôn.
Nàng ở trong phòng nghe thấy như vậy liền chạy ra mở cửa, hắn như thể đã đoán được nàng giả bệnh suốt mấy tháng qua nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nàng còn chưa hỏi hắn chuyện có thật hay không hắn liền nói tiếp:
- Nhưng với điều kiện ba ngày sau nàng phải đi thuyền cùng ta trong vòng một ngày. Ta chờ nàng ở bến Lưu Giang. Đến hay không đều ở nàng.
An Nhiên suy nghĩ suốt ba ngày liền, rốt cùng nàng quyết định sẽ làm theo lời Trần Hạo. Gặp một ngày, chấm dứt một đời...
Hôm ấy An Nhiên bước lên một chiếc xe ngựa được Trần Hạo chuẩn bị sẵn, Xe ngựa lộc cộc đi thẳng đến bến Lưu Giang. Trần Hạo lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng gắn ngang má nàng rồi dìu nàng lên thuyền.
Chiếc thuyền rất to nhưng chỉ có vài người, làm nàng có một chút lo lắng. Suốt buổi sáng, Trần Hạo đi xử lí công vụ, để nàng tự do ngắm cảnh, làm nàng rất thích thú, không có hắn bên cạnh, nàng cảm thấy rất thoải mái, nàng ngồi trước mui thuyền hưởng gió, lắng nghe thanh điệu của thiên địa.
Đến chiều, Trần Hạo đi từ bên trong ra mui thuyền. Đúng lúc nàng đang đứng trước mui thuyền ngắm nhìn hoàng hôn. Hắn tiến lại gần nàng không một tiếng động. Hắn hỏi nàng:
- Có phải rất đẹp không?
Nàng giật mình quay đầu lại, đứng trước nàng là một Trần Hạo với dung mạo tuấn duật, khác hẳn với dáng vẻ phong lưu, lơ đãng trước kia. Hắn trở nên uy nghiêm hơn, ánh mắt sắc bén, nghiêm khắc làm người khác phải sợ hãi mà quy hàng. Hắn không nhìn nàng, mà nhìn về phía ánh tà dương xa xăm như đang hoài niệm về một kí ức xưa cũ.
Bất giác An Nhiên không còn cảm giác nhàm chán đối với Trần Hạo, không bài xích, không né tránh. Nàng nhìn hắn gật gật đầu, ánh mắt mang theo chút thương xót, chút đồng cảm.
- Có muốn biết vì sao ta thích nàng, cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ không? - một giọng nói trầm ấm vang lên, Trần Hạo chuyển hướng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang chứa hình ảnh của hắn.
An Nhiên suy nghĩ một chút sau đó lại gật đầu: "Tiện nữ ngu muội, xin đại nhân chỉ bảo."
Trần Hạo nhíu đôi mày kiếm nhìn nàng, một thoáng sau lại trở về như cũ, giọng âm trầm hỏi nàng:
- Nếu ta nói vừa nhìn thấy nàng đã mang lòng ái mộ nàng, nàng có tin?
An Nhiên nhìn hắn, không nói gì. Hắn nâng mắt nhìn nàng như mong đợi điều gì từ nàng. Cứ như vậy cho đến khi trời chập tối. Trần Hạo khoác lên người An Nhiên trường bào của hắn, bảo nàng vào trong nghỉ ngơi rồi ra lệnh cho người đưa thuyền quay trở về bến Lưu Hương.
Sáng hôm sau, cha nàng báo cho nàng hay tin hôn ước của nàng đã được hoàng thượng hủyn Hạo lấy lí do tuổi còn trẻ nhưng vẫn chưa giúp ích được cho đất nước, cho nên muốn toàn tâm toàn ý phò tá cho hoàng thượng thật tốt, lập được công lao cho nước nhà mới nghĩ đến thành gia lập thất. Hoàng thượng nghe vậy liền khen hắn có chí tiến thủ của đấng nam nhi liền chấp thuận cho hắn.
Sau hôm ấy, An Nhiên không còn thấy Trần Hạo tìm mình. Không còn khoá mình trong phòng miễn tiếp khách. Không còn nghe thấy những lời dặn dò nàng nghỉ ngơi nhàm chán. Nàng vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là lần cuối cùng nàng và Trần Hạo gặp nhau, nhớ rõ lời cuối cùng hắn nói với nàng: "Ta mong rằng sau này gặp lại sẽ thấy được nụ cười của nàng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro