Chương 4: Thì ra hắn vẫn luôn quan tâm đến nàng.
Sau chuyện ở thạch động An Nhiên cảm thấy rất mất mặt. Nàng thân là nữ nhi lại có thể chủ động như vậy, Khiết Phong có phải sẽ nghĩ nàng là loại nữ nhân dễ dãi hay không? Nàng rất lo lắng nhưng khi Khiết Phong gặp nàng vẫn là thái độ như cũ, cũng không có né tránh nàng. Chẳng qua An Nhiên lại thấy rất khó chịu. Giống như là Khiết Phong chỉ xem nàng là bằng hữu bình thường không hơn không kém. Giống như là mấy lời trước kia nàng nói hắn đều xem như trẻ con lỡ miệng mà không để tâm. Hoặc giả hắn cho là thật đi nữa, trải qua nhiều năm như vậy hắn có thể không thay đổi sao? Nàng không biết cảm giác của nàng đối với Khiết Phong là thế nào, chỉ biết nàng đối với hắn rất thuận mắt. Nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy giữa hai người luôn có khúc mắt, làm nàng rất khó chịu.
Hôm nay nàng ở y quán làm việc như mọi ngày. Lúc xong việc thì thấy Lưu Quán Tâm từ bên ngoài bước vào y quán. Nàng cảm thấy rất bất mãn với hắn nhưng lại không cách nào bảo hắn đừng đến nữa. Dù sao y quán cũng không phải là của nàng dựng lên.
Nàng mang theo tâm trạng buồn bực đến tìm Khuynh Dung. Khuynh Dung đang bận làm trang sức vừa thấy nàng liền gạt tất cả sang một bên. An Nhiên thấy vậy áy náy hỏi:
- Ta có làm phiền cô nương không?
Khuynh Dung cười tươi, lắc đầu luôn miệng bảo ''Không có, không có'' sau đó lấy ít trà bánh cùng An Nhiên hàn huyên.
An Nhiên nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, vô thức hỏi:
- Khuynh Dụng cô nương, thích một người là thế nào?
Khuynh Dung ngạc nhiên nhìn An Nhiên sau đó điềm đạm giải thích:
- Ta nghĩ thích một người chính là trong lòng lúc nào cũng có cảm giác nhớ nhung một người, lúc nào cũng muốn được gặp người ấy, ở bên cạnh người ấy. Người ấy vui bản thân cũng sẽ vui, người ấy buồn bản thân cũng sẽ vì vậy mà ảnh hưởng. – Khuynh Dung nói rồi nhìn ra ngoài cửa, bất giác nở nụ cười.
An Nhiên thấy nàng chăm chú nhìn ra bên ngoài thì cũng xoay đầu theo nhìn. Nàng nhìn thấy Khiết Phong trên lưng ôm một bó củi to đi ngang qua, thấy Khuynh Dung nhìn hắn cười hắn cũng cười cười đáp lại. Mà nụ cười kia không giống với bình thường, ngược lại còn mang chút gần gũi lạ thường. Trong phút chốc nàng hiểu ra tất cả, ngay từ đầu chỉ có nàng là kẻ ngốc. Người ta quả thật không xem lời nói trẻ con của nàng là thực, còn nàng lại cố chấp muốn giữ chữ tín. Cái gì mà hẹn ước? Bất quá tất cả đều chỉ là gió thoảng mây bay không đáng coi trọng. Nàng bất giác chua xót cong môi cười, thì ra trên thế gian không có gì là vẹn toàn. Nàng nói thêm đôi ba câu thì cáo từ ra về.
Khiết Phong về đến nhà liền tắm gội, sau đó ở trong nhà quan sát An Nhiên. Thấy nàng đi ngang qua liền giống như tình cờ từ trong nhà bước ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện hỏi:
- An Khuynh cô nương định quay lại quán trọ sao? Trời cũng sắp tối rồi hay để Khiết Phong đưa cô về?
An Nhiên nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của hắn sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, nhẹ giọng đáp lại:
- Không cần phiền huynh, An Khuynh muốn được an tĩnh để suy nghĩ một số chuyện.
Nàng nói rồi xoay người rời đi, Khiết Phong thực tâm muốn được đưa nàng về quán trọ nhưng nàng cự tuyệt thẳng thừng như vậy đành bất lực trở vào trong.
An Nhiên băng qua con suối, đi ngang qua cây cổ thụ cũng không có ý liếc nhìn một chút. Lúc nàng băng qua rừng, bởi vì thất thần mà bị hụt chân rơi vào cái hố hôm nọ. Nàng cười thê lương:
- Cái hố chết tiệt, lại gặp nhau rồi.
Chỉ là lần này nàng không bị thương ở chân nhưng cũng không tìm cách trèo lên, không vùng vẫy, không kêu cứu. Nàng ngồi im trong hố không biết suy nghĩ những gì cho đến khi trời tối trên miệng hố vang lên giọng nói thân thuộc.
- An Khuynh cô nương! Cô đã muốn lên chưa?
An Nhiên đang thất thần liền bị giọng nói kia làm cho kinh ngạc.
- Huynh ở đấy từ lúc nào?
- Vừa vặn là lúc cô bị rơi xuống, chỉ là cô nói muốn được một mình hơn nữa cũng không kêu cứu nên ta đành ngồi trên này chờ cô bình tâm.
Tại sao hắn lúc nào cũng đối xử tốt với nàng? Hắn như vậy càng làm nàng thêm mơ mộng hảo huyền, chỉ là thật may mắn. Trước khi bị lún sâu vào ảo cảnh do chính mình tạo nên nàng đã kịp thời thức tỉnh. Nàng cười khổ, nhẹ nhàng nói:
- Trước kia ta không biết sự tình giữa huynh và Khuynh Dung cô nương cho nên mới vô tư làm phiền huynh. Hiện tại ta sẽ không như vậy nữa, huynh kéo ta lên đi. Sau này ta sẽ không làm phiền huynh nữa.
- Cô nương hiểu lầm rồi, ta đã sớm có hôn ước. Ta chỉ xem Khuynh Dung cô nương là muội muội.
- Hôn ước? Huynh cùng ai có hôn ước? - An Nhiên thấp thỏm trong lòng, chờ đợi câu trả lời của Khiết Phong.
Khiết Phong cười cười nói:
- Năm năm trước muội ấy đã cùng gia đình đến Hoan Châu, hiện tại chắc cũng sẽ không nhớ đến kẻ cơ hàn như ta. - Hắn vừa nói vừa đưa tay xuống ý muốn kéo An Nhiên lên.
An Nhiên nhanh chóng nắm lấy tay Khiết Phong, rất nhanh nàng đã được kéo lên. Nàng cúi mặt, hai tay phủi đi lớp đất dính trên y phục, nặng nề hỏi:
- Huynh làm sao biết người nọ đã quên huynh hay không?
- Nếu không tại sao muội lại dùng thân phận khác tiếp cận ta?
An Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khiết Phong. Vừa vặn nhìn thấy đôi mắt kiên định của hắn, không phải trách móc, cũng không ẩn chứa tức giận. Chỉ đơn thuần nhìn nàng như một con nai nhỏ muốn hiểu rõ sự tình.
- Huynh nhận ra muội từ khi nào?
- Lúc gặp muội ở quán trà thì nhận ra.
Thì ra Khiết Phong đã nhận ra nàng từ lâu, còn nàng lại một mực cho rằng hắn đã quên nàng. Thì ra hắn vẫn luôn quan tâm đến nàng.
- Nếu huynh đã không quên muội vậy tại sao lúc đó không vạch trần muội?
Khiết Phong nhìn nàng thật lâu, sau cùng trầm mặt nói:
- Ta sợ mình không còn xứng với muội.
Nàng và hắn hiện tại thực sự rất khác biệt. Nếu so sánh nàng cùng hắn như thiên nga và cóc ghẻ quả thật cũng không ngoa. Nàng đẹp tựa Hằng Nga tiên tử, cười một cái cũng đủ làm tất cả các bậc anh hùng hảo hán nguyện chết vì nàng. Còn hắn bất quá chỉ là một tên tiều phu nghèo vừa thô thiển vừa khó nhìn làm mọi không muốn để lại ấn tượng nào. Bảo hắn vừa nhận ra nàng liền lật tẩy nàng không phải là nói hắn trèo cao sao? Nàng rời đi suốt năm năm, không có ngày nào là hắn không nhớ nàng. Hắn nhớ khuôn mặt tươi cười của nàng, nhớ giọng nói trong veo của nàng, từng hành động, nét mặt của nàng chưa bao giờ bị phai nhòa trong tâm trí hắn. Lúc hắn biết được nàng ở Hoan Châu sống rất vui vẻ thì hắn đã tự nhủ bản thân không được tiếp tục nhớ đến nàng, thế nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của nàng lại xuất hiện trong tâm trí hắn làm hắn không thể không nhớ đến nàng. Đến lúc hắn gần từ bỏ được nàng, nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Thế nhưng nàng lại dùng một thân phận khác tiếp cận hắn, nàng bảo hắn phải làm sao đây?
An Nhiên nghe hắn nói vậy liền nổi giận:
- Huynh cho rằng muội là loại người xem trọng bề ngoài cùng hình thức? Nếu muội thực sự như vậy cũng đã không quay lại tìm huynh.
- Vậy tại sao phải lừa ta?
- Muội không dám chắc huynh sẽ thực sự coi trọng lời nói do đứa trẻ kém mình ba tuổi nói ra.
Khiết Phong cười cười vươn tay ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ thì tỏ cả rồi. Ta lại là kẻ ngốc, cứ như vậy mà tin tưởng đến tận bây giờ. Chỉ có muội là vô tâm, bắt ta hứa gả sau đó liền bỏ rơi ta suốt năm năm.
An Nhiên vùi đầu vào ngực Khiết Phong nói rõ mọi chuyện. Từ lúc nàng bị sốt sau đó mất trí nhớ cho đến làm thế nào trốn khỏi nhà để đến tận Ái Châu tìm hắn. Tất cả không thiếu một chi tiết. Khiết Phong an tĩnh nghe nàng kể chuyện sau đó bất lực vỗ vỗ tấm lưng gầy của nàng. Thì ra nàng vất vả như vậy tìm hắn, còn hắn lại tự ti trốn trong nhà không dám bước nữa bước tới Hoan Châu tìm nàng. Hắn thật hèn nhát! Nhưng mọi chuyện hiện tại đều ổn rồi, tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng hắn cũng được dời đi. Mọi khúc mắt đều được giải quyết, chỉ cần biết nàng và hắn đều nhớ đến đối phương là được rồi. Cần gì để ý đến những thứ khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro