Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ấm áp

Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy An Nhiên đã rời giường để đến trấn bên kia mời đại phu tới xem bệnh cho mẫu thân của Khuynh Dung. Nàng nhìn gia thế khó khăn của Khuynh Dung cũng có thể đoán ra, vì nghèo nên không thể mời đại phu tới chữa bệnh mà chỉ có thể ngày ngày chờ tử thần đến lấy mạng. Nếu đã như vậy, hãy để nàng giúp họ đi.

Bởi vì nàng ra mặt nên cũng rất nhanh mời được đại phu đến. Vị đại phu kia nhìn căn nhà cũ kĩ có chút nhíu mày nhưng vẫn rất tận tâm khám bệnh. Người nọ nói mẫu thân của Khuynh Dung bị bệnh lao, để lâu thêm chút nữa e là dù có là thần tiên cũng không có cách nào cứu được. Ông kê đơn thuốc, chỉ dẫn cách sắc thuốc sau đó định thu dọn đồ để quay lại y quán. An Nhiên nhìn phụ nhân nằm trên giường một lúc lâu sau đó quay sang nói với vị đại phu vài câu, người nọ gật gật đầu rồi viết thêm một đơn thuốc đưa cho Khuynh Dung nói nàng dựa theo đơn thuốc mà sắc uống. 

Khuynh Dung cảm tạ đại phu rối rít sau đó cùng An Nhiên tiễn đại phu ra về. Đến khi người nọ đã đi xa Khuynh Dung đột nhiên xoay người, quỳ xuống vừa dập đầu vừa nói với An Nhiên:

- Đại ơn đại đức của cô nương ta không có gì báo đáp, xin nhận của ta một lạy.

An Nhiên hoảng hốt kéo nàng đứng lên, mỉm cười nói:

- Đừng làm như vậy! Ta dám chắc nếu cô nương là ta ,cô nương cũng sẽ làm như ta. Số bạc kia cũng không cần trả, nếu cô nương áy náy thì dạy ta nấu ăn là được rồi.

Sau chuyện này An Nhiên cùng Khuynh Dung liền trở nên thân thiết.

Những ngày sau đó nàng thường lui tới nhà của Khuynh Dung để đưa thuốc, nhân tiện đem ít thức ăn cho Khiết Phong. Mẫu thân của Khuynh Dung cũng dần hồi phục sức khỏe, hiện tại đã có thể rời giường đi lại xung quanh. Mỗi lần An Nhiên tới, vị phụ nhân cũng rất vui vẻ tiếp đón, trong ánh mắt đều là sự coi trọng đối với ân nhân. Bà chỉ hận không có con trai, nếu không cũng sống chết bắt hắn thành thân với ân nhân. Khuynh Dung rất khéo tay, nàng mỗi ngày đi mua một ít vật liệu sau đó làm thành mấy món đồ trang sức rồi đem ra chợ bán. Mỗi một  ngày như vậy đi từ sáng cho tới trưa, lần nào cũng đều bán sạch. Cuộc sống của mẹ con họ cũng dần có ít chuyển đổi.

Một ngày nọ An Nhiên tìm thấy một con suối sau đó thích thú đi dọc theo bờ suối liền tìm thấy một cây cổ thụ rất lớn ở phía bìa rừng, trong đầu nàng lập tức có vô số đoạn kí ức xuất hiện. Thì ra đại đa số kí ức của nàng đều xuất phát từ cái cây này, nàng nhớ rất rõ lúc còn bé đều cùng Khiết Phong đến chỗ này chơi đùa. Lúc làm sai chuyện vì sợ cha đánh đòn nàng cũng đến cái cây này trốn, chờ đến khi cha nàng trút giận xong xuôi mới dám quay về nhà, còn có mấy hôm đi bắt cá gặp phải trời mưa cũng đứng dưới cái cây này mà trú... Từng hình ảnh một lần lượt xuất hiện trong đầu nàng một cách chậm rãi, một cách chân thực, còn nàng cứ như bị ma lực thôi miên mà đứng lặng im nhìn cái cây hơn nửa canh giờ. Lúc Khiết Phong đến chỗ cây cổ thụ thì nhìn thấy An Nhiên đang đứng trước cái cây, bởi vì không biết nên nói gì nên chỉ nhìn nàng một chút sau đó xoay người quay trở về nhà.

Với sự chỉ dẫn của Khuynh Dung, trù nghệ của An Nhiên tiến bộ không ít. So với trước kia quả thực một trời một vực. Vết thương của Khiết Phong cũng đã lành hẳn, An Nhiên đột nhiên không nghĩ ra lí do nào để lui tới nên rất buồn bực, sắc mặt của nàng làm mọi người trong y quán cũng có ý tránh xa. Ấy vậy mà có một người không biết điều, giữa dòng người đang xếp hàng ngay ngắn đột nhiên có một tên ''công tử ẻo lả'' chen lên phía trước làm nàng có nơi phát tiết mắng hắn không chút lưu tình:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Người khác xếp hàng còn ngươi thì không sao? Có tiền thì giỏi lắm sao? Dám hỏi là bệnh khó chữa hay bệnh khó nói nên mới phải chen vào trước?

Trong y quán xuất hiện ba loại biểu cảm, một là vẻ mặt thất kinh của nhân công trong y quán, loại thứ hai là tâm trạng đắc ý của người tới khám bệnh và loại biểu cảm cuối cùng chính là sự kinh ngạc của vị công tử nổi bật bị một cô nương đứng trước mặt to tiếng. Nàng bởi vì mới chuyển đến nên không biết, người mà nàng cho là ''công tử ẻo lả'' thực chất chính là con trai của quan huyện – Lưu Quán Tâm. Người dám mắng hắn chỉ có hai người, một là phụ thân hắn, hai là... căn bản không có người thứ hai. Mà An Nhiên hôm nay đã trở thành người thứ hai, e là cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Quản sự nhanh trí liền đứng trước An Nhiên cười cười nói với Lưu Quán Tâm:

- An Nhiên hôm nay tâm thần bất ổn nên nói lời ngông cuồng, Lưu công tử là người rộng lượng hà tất phải để ý đến lời của một tiểu cô nương.

Ngay cả quản sự cũng cung kính như vậy có kẻ ngốc mới tiếp tục giương oai, An Nhiên rất thức thời im lặng đứng phía sau quản sự. Lưu Quán Tâm nhìn người vừa giương nanh múa vuốt với mình hiện giờ phải ngoan ngoãn thu vuốt thì cong môi cười, tâm tình không giận dữ ngược lại còn cảm thấy rất thích vị cô nương kia. Lưu Quán Tâm hướng quản sự, lễ độ nói:

- Nếu đã có người nói giúp nàng vậy bản công tử cũng không truy cứu nữa, dù sao người sai ban đầu cũng là ta. An Nhiên cô nương, hẹn ngày tái ngộ. - Hắn hướng An Nhiên nói lời tạm biệt sau cùng xoay lưng rời đi. 

Sau buổi trưa An Nhiên rầu rĩ quay về quán trọ. Vừa bước chân lên mấy bậc thang đã nghe thấy giọng nói đáng ghét ban sáng. Người nọ cũng nhìn thấy nàng, mặt tươi cười nói với nàng:

- An Nhiên cô nương, chúng ta thật có duyên. 

Lưu Quán Tâm nhìn thấy nàng rất cao hứng, hắn chờ đợi phản ứng của nàng. Kết quả phản ứng của nàng chính là vờ không nghe thấy gì, mà đi thẳng về phòng làm hắn bị đám công tử đi cùng trêu chọc suốt ba ngày. 

Những ngày sau đó Lưu Quán Tâm đều chạy đến y quán nơi An Nhiên làm việc nhưng không có tìm nàng, cũng không làm khó nàng, chỉ cùng quản sự bàn luận chút chuyện rồi ngồi trong y quán cho đến lúc An Nhiên ra về. Mặc dù Lưu Quán Tâm không hề gây khó dễ gì với An Nhiên nhưng nàng lại cực kì khó chịu. Tuy nhiên nàng phải nhẫn nhịn ở lại y quán để học cách bắt mạch và chuẩn bệnh sau đó nàng sẽ ngay lập tức rời đi. 

Nàng hàng ngày đều ở y quán chăm chú nhìn đại phu bắt mạch, cách mấy đại phu khác chuẩn bệnh, hoàn toàn phớt lờ Lưu Quán Tâm đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng còn mua y thư, đến gốc cây cổ thụ an tĩnh nghiên cứu. Thi thoảng còn ngẫu nhiên gặp được Khiết Phong, hắn còn nguyện ý để nàng thực hành chuẩn mạch. 

Hôm nay Lưu Quán Tâm không đến cho nên An Nhiên rất cao hứng, nàng vẫn như thường lệ đem y thư đến cây cổ thụ ngồi nghiền ngẫm, nàng còn tìm một ít dược liệu để chế tạo bột cao trị thương để tặng cho Khiết Phong. Theo như nàng quan sát được thì trên người Khiết Phong lúc nào cũng có vết thương, bất kể lớn nhỏ. Nàng thấy vậy rất đau lòng cho nên nàng mong rằng bột cao trị thương ít nhiều có thể giúp hắn khi nàng không ở bên cạnh hắn. 

Lúc An Nhiên đi đến phía nam của khu rừng để hái thuốc thì trời bắt đầu mưa, nàng khó khăn chạy vừa bảo hộ thuốc và sách vừa chạy đi tìm nơi trú mưa. Khó khăn lắm mới được một ngày an nhàn lại gặp phải xui xẻo, nàng vừa chạy vừa mắng trong lòng, không cẩn thận bị trượt chân rơi một mạch xuống chân núi, sau đó bất tỉnh. 

Lúc nàng tỉnh lại toàn thân đều ê ẩm như muốn chết đi sống lại. Nàng khổ sở ngồi dậy quan sát xung quanh, nếu như nàng không lầm thì nàng đang ở trong một thạch động, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa rất to, bên cạnh nàng còn có một đống lửa to đang tỏa ra nhiệt độ ấm áp. Còn đang ngẩn người, thì Khiết Phong cả người ướt đẫm từ xa tiến vào thạch động, một tay cầm thỏ, một tay ôm trong người một ít hoa quả. 

- Khuynh An cô nương không sao chứ? Khiết Phong trong lúc đốn củi thì thấy cô nương nằm dưới chân núi. - Khiết Phong ngồi xuống định làm thịt con thỏ. 

An Nhiên thấy vậy liền ngăn cản:

- Chậm đã, huynh định nướng nó sao? 

- Đúng vậy. - Khiết Phong không nhanh không chậm đáp. 

An Nhiên nhìn con thỏ đang nằm im nhìn bằng đôi mắt tuyệt vọng liền sinh ra cảm giác thương cảm, nhẹ giọng hỏi:

- Có thể không giết nó không? Không ăn nó chúng ta cũng không chết, nhưng nó chết rồi sẽ không thể sống lại. Nó cũng có gia đình, nó chết rồi ắc hẳn gia đình nó sẽ rất buồn.

Khiết Phong nhìn An Nhiên như sắp khóc đến nơi liền buông tha cho con thỏ, đưa nó cho nàng, một tay nhóm lửa một tay lấy hoa quả ăn. An Nhiên nhận lấy con thỏ, sau đó lấy lọ thuốc trong người rắc lên vết thương ở chân của con thỏ rồi dùng khăn tay băng lại, xong xuôi nàng còn lấy hoa quả cho nó ăn. Con thỏ nhỏ vừa ăn vừa hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. 

Một lúc sau An Nhiên mới chú ý đến Khiết Phong, nhìn hắn nàng đột nhiên có chút áy náy. Nàng trước giờ chưa từng giúp gì được cho Khiết Phong, ngược lại những lúc nàng khổ sở nhất, chật vật nhất hắn luôn là người xuất hiện giải cứu nàng. Nàng phát hiện cho dù là nàng gặp đại nạn, chỉ cần có Khiết Phong mọi chuyện đều sẽ được hóa giải. 

Khiết Phong bị An Nhiên nhìn đến ngây người, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị thay thế bằng tiếng ''hắc xì''. An Nhiên nhìn hắn bật cười nói:

- Lạnh lắm phải không? Đến đây ta cho huynh ít thuốc làm ấm người. 

Khiết Phong không tin nhưng vẫn dịch người đến bên cạnh An Nhiên, còn chưa kịp hỏi gì đã bị nàng gắt gao ôm lấy. 

- Cô nương! Chúng ta như vậy không tốt cho lắm. 

- Ta là nữ nhi, ta không sợ thiệt huynh còn kêu ca cái gì? 

Nàng trước giờ đều không thể giúp được gì cho hắn, lần này để nàng giúp hắn đi. Khiết Phong cũng không nói gì nữa, an ổn hưởng thụ cái ôm ấm áp mà suốt năm năm qua hắn ngày ngày nhớ mong. 

- Còn lạnh không? - Nàng ân cần hỏi.

Hắn đưa tay ôm lấy nàng, miệng thì thào:

- Không lạnh. Rất ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro