Chương 2: Vô dụng
Lúc đã được đại phu khám và băng bó cẩn thận, Khiết Phong ngỏ ý muốn đưa An Nhiên về. An Nhiên cũng không từ chối, để Khiết Phong dìu về đến quán trọ.
Về đến phòng, An Nhiên ngã nhào xuống giường, úp mặt vào chăn, tận đáy lòng sớm đã bay lên tận trời cao vì vui vẻ. Nàng cứ ngỡ sẽ phải quay về Giao Châu chịu số phận bị gả cho Trần Hạo, trong phút cuối cùng lại cư nhiên xảy ra kỳ tích. Nàng thầm nhủ bản thân, sau này phải đi chùa nhiều hơn, cúng dường gấp đôi.
Sáng sớm hôm sau, khi An Nhiên thức giấc mặt trời đã lên cao. Lúc này nàng thực đói, bụng cũng kêu lên mấy tiếng như muốn mắng người. An Nhiên định rời giường xuống lầu dùng cơm, nhưng vừa bước được một bước chân liền có cảm giác đau nhói. Nàng lại ngồi lại trên giường, lười biếng không muốn động đậy cái thân người vì cái chân đau. Thế nhưng bụng nàng nào để nàng yên, liên tục kêu ''ục ục'' phản kháng. Đang loay hoay không biết nên thế nào thì ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc:
- Cô nương! Cô dậy chưa, ta là người hôm qua. Ta nghĩ chân cô nương khó đi lại nên mang ít thức ăn cho cô.
An Nhiên nghe thấy giọng nói của Khiết Phong liền trở nên vui vẻ. Nàng phấn khích rời khỏi giường, bước cao bước thấp chạy đi mở cửa.
- Oa! Huynh thật chu đáo. Ta còn đang ngại chân đau mà định bỏ qua một bữa ăn. - nàng nhận lấy giỏ thức ăn, đưa lên mũi hít một hơi thật dài tán thưởng mà không hề chú ý đến ánh mắt thất thần ở phía sau.
Khiết Phong nhìn An Nhiên cười cười rồi cẩn thận dìu nàng đến bàn, mở giỏ trúc lấy thức ăn giúp nàng. An Nhiên cũng không khách sáo, nàng nhiệt tình ăn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bởi hiện tại nàng thật sự rất đói.
- Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn. - Khiết Phong bật cười nhìn người đối diện ăn như hổ đói, mở lời khuyên nhủ.
An Nhiên ăn xong mới cảm thấy thật mất mặt, thân là con gái của đại phu nổi danh Hoan Châu lại ăn như người bị bỏ đói nhiều ngày. Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, đã bị ai đó nhìn thấy cả rồi.
Trong lúc không biết làm sao đối diện với Khiết Phong thì bên tai vang lên giọng nói:
- Cô nương tên họ là gì? Ta thấy hình như cô là khách vãng lai, ta trước đây chưa từng gặp qua cô. - Khiết Phong vừa thu dọn bát đĩa, vừa ân cần hỏi.
An Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút thất vọng. Cũng không trách được, đã năm năm trôi qua. Năm năm, khoảng thời gian đủ dài để một con người thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính tình. Huống hồ năm năm qua, nàng lại không nhớ lấy người ta dù chỉ một chút, hiện tại muốn Khiết Phong nhớ rõ nàng, thực chất không công bằng. Nàng nhìn Khiết Phong tươi cười nói:
- Tiểu nữ tên An... An Khuynh. Liễu An Khuynh.
Khiết Phong có chút khó hiểu nhìn nàng. Nhưng cũng không vạch trần nàng, nàng làm vậy hẳn là có lí do riêng. Hắn chỉ cần thuận theo là được, chỉ là hắn cũng hơi thất vọng. Hắn tưởng nàng sẽ như lúc nhỏ, gặp lại hắn sẽ bay đến ôm lấy hắn, gọi hắn là Khiết Phong ca ca. Mè nheo đòi hắn gả cho nàng, nghĩ đến đây hắn bất đắc dĩ cười nhạt.
Hắn nghe những người lữ khách trò chuyện trong quán trà rằng ở Hoan Châu có một nữ tử xinh đẹp diễm lệ, động lòng người tên là An Nhiên, trong một khắc đó hắn liền nghĩ đến nàng. Hắn cũng biết phụ thân nàng rất được hoàng thượng trọng dụng, hầu là hoàng thất đều do một tay ông chữa trị cho nên địa vị của ông không hề thấp. Hắn còn biết ở Hoan Châu có bao nhiêu người theo đuổi nàng, hơn nữa nàng đã có ý trung nhân là Trần Hạo. Hắn biết chỉ có kẻ ngốc mới tin lời của một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn mình suốt năm năm liền, chờ một ngày nàng đến nói với hắn rằng "Khiết Phong ca ca, muội về quay lại rồi. Huynh mau chuẩn bị gả cho muội!"
Thấy Khiết Phong chỉ thất thần nhìn mình mà không nói gì, An Nhiên liền đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. Cùng lúc đó suy nghĩ của Khiết Phong cũng quay trở lại, hắn cười cười nói với nàng:
- Ta là Khiết Phong. - Nói rồi Khiết Phong cầm lấy giỏ trúc định rời đi, nhưng khi đi tới cửa hắn lại xoay người về phía An Nhiên đang ngồi nói vài câu sau đó mới an tâm rời đi để lại An Nhiên ngẩn người nhìn cánh cửa vừa đóng kín.
Những ngày sau đó, Khiết Phong vẫn đến đưa cơm cho nàng. Cứ như vậy duy trì cho đến ngày chân nàng khỏi hẳn. Hôm ấy An Nhiên háo hức nói muốn được tham quan trấn, Khiết Phong cũng rất vui vẻ dẫn nàng đi thăm thú một vòng. Đi mãi cho đến xế chiều nàng mới quay trở lại quán trọ. Nàng nghĩ nếu như ngày nào cũng như vậy, nàng có chết cũng sẽ mãn nguyện.
Cảm giác vui vẻ còn chưa hưởng thụ xong lại phải bắt đầu lo lắng, trong lúc kiểm tra lại hành lí nàng chợt nhận ra, số ngân lượng nàng mang theo đã dùng gần hết. Nàng bắt đầu suy nghĩ cách để kiếm bạc.
Sáng hôm sau nàng đem toàn bộ số trang sức của mình đem đi bán, sau đó đem một nửa số bạc gửi ở ngân trang. Nàng đi loanh quanh trong trấn xin việc ở các y quán, bởi cha nàng là đại phu cho nên nàng từ nhỏ cũng học được một ít, cộng thêm mấy năm qua giúp ông kê toa thuốc nên cũng biết được một số loại bệnh thông thường. Nàng rất nhanh được nhận vào một y quán tầm cỡ trong trấn, quản sự dẫn nàng đi một vòng y quán để thích nghi và làm quen cùng mọi người sau đó bảo nàng ngày mai đến làm việc. Nàng rất cao hứng, trên đường về mua rất nhiều thứ để tự thưởng cho mình.
Sau khi chân An Nhiên lành, số ngày nàng gặp Khiết Phong cũng ít dần. Nàng cảm thấy không ổn cho nên quyết định tự mình tìm đến Khiết Phong. Sau khi nàng xong việc ở y quán thì trời đã quá trưa, nàng lại đi vào khu rừng hôm nọ bởi vì lúc trước nàng có thể gặp Khiết Phong ở đó nên nàng nghĩ rằng nhà hắn cũng sẽ gần đó. Lần đi này rất may mắn bởi nàng không bị sập bẫy nữa, sau khi ra khỏi khu rừng nàng vô cùng kinh ngạc. Bên kia khu rừng lại có một trấn nhỏ, so với trấn bên này thì có vẻ yên bình hơn rất nhiều. Nàng hỏi thăm nhà của Khiết Phong rất thuận lợi, mọi người đều nhiệt tình chỉ đường cho nàng. Nàng rất nhanh liền tìm ra.
Khiết Phong là một tiều phu, đốn củi bẫy thú sống qua ngày. Hôm nay hắn mang trên lưng một bó củi to, trên tay cầm hai con gà rừng còn đang sống dở chết dở. Nhìn thấy An Nhiên xuất hiện trước nhà mình, hắn rất ngạc nhiên, mọi chuyện đều không nằm trong sự liệu của hắn. Hắn ngây người một chút sau đó mời An Nhiên vào nhà. Hiện tại hắn đang rất ngượng ngùng, bởi vì hắn vừa hôi vừa bẩn lại không có cách nào gột rửa. Khiết Phong rót cho An Nhiên chén nước, thuận tiện hỏi:
- An Khuynh cô nương vì sao lại đến đây?
An Nhiên nhận lấy chén nước, bình tĩnh đáp:
- Đã lâu không thấy huynh, ta hơi lo nên...
- Khiết Phong nghĩ cô nương khỏe rồi thì không cần tại hạ nữa, cho nên... - Khiết Phong bối rối đưa tay gãi gãi đầu.
An Nhiên vốn đang nhìn Khiết Phong nên liền nhanh chóng phát hiện ra vết máu trên cánh tay hắn. Nàng bắt lấy tay hắn, tức giận nói:
- Huynh bị ngốc sao? Tay bị thương vì sao còn bồi ta nói chuyện?
Khiết Phong nhìn cánh tay của mình cười cười nói:
- Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng bận tâm.
An Nhiên đau lòng nhìn cánh tay còn rơm rớm máu tươi của Khiết Phong, không nhịn được cảm giác muốn mắng người. Nhưng mọi lời mắng rủa đều bị nuốt lại ở cổ họng, thay vào đó nàng nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên sau đó giúp hắn xử lí vết thương.
Nàng lấy trong người ra một lọ thuốc, rắc một ít bột lên vết thương rồi lấy khăn tay của mình băng lại. Bởi vì bản chất công việc cho nên trong người nàng lúc nào cũng mang theo ít thuốc trị thương, trong lúc này nàng cảm thấy bản thân thật may mắn, nếu không nàng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để chạy đi mua thuốc trị thương.
- Thật ra không cần tốn công như vậy, vài ngày sau vết thương cũng sẽ tự khỏi. - Khiết Phong áy náy nói.
- Huynh thì biết cái gì? Cái này nếu không được giải quyết kịp thời cánh tay sẽ bị thối rửa, sau đó phải cắt bỏ. Huynh tàn phế rồi ta xem có cô nương nào dám lấy huynh. – An Nhiên hùng hồn giải thích.
Khiết Phong không biết nên nói thế nào với nàng nên chỉ im lặng nở nụ cười. An Nhiên sau đó kiên quyết không cho Khiết Phong động tay động chân. Nàng mượn bếp nấu cho hắn bữa cơm, sau đó Khiết Phong bảo nàng ở lại cùng bữa, nàng cũng không từ chối.
Khiết Phong từ đầu đến cuối đều mang ý cười, đã nhiều năm trôi qua ấy vậy mà hương vị món ăn do nàng làm cũng không một chút thay đổi. Khó ăn chết được, tuy vậy hắn lại cảm thấy rất vui, trong khi đó An Nhiên dùng món đầu tiên đã nhíu mày kinh ngạc. Nàng không nghĩ lại khó ăn như vậy, nàng bảo Khiết Phong đừng ăn nữa, hắn lại bày ra bộ dáng của một tên ngốc nói với nàng.
- Bỏ đi thực lãng phí thức ăn.
Một khắc đó, nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn còn có cảm giác vô dụng...
Sau bữa ăn trời cũng đã sẫm tối. An Nhiên định quay lại quán trọ nhưng bị Khiết Phong quyết liệt phản đối bởi vì ban đêm đi trong rừng rất nguy hiểm. Khiết Phong dẫn An Nhiên sang nhà hàng xóm xin cho nàng trọ một đêm. Hàng xóm của Khiết Phong là một cô nương khả ái tên Khuynh Dung, vừa nghe thấy có người muốn trọ lại một đêm cũng rất vui vẻ gật đầu. Ngày mai An Nhiên không cần đến y quán nên nàng cũng thuận theo sắp xếp của Khiết Phong và Khuynh Dung. Nàng quyến luyến theo gót Khuynh Dung vào trong nhà, đi vài bước liền không kiềm được mà quay đầu, bất quá Khiết Phong đã sớm rời đi.
An Nhiên ngủ cùng Khuynh Dung đến nửa đêm thì nghe thấy tiếng ho khan không ngừng vang lên. Nàng mơ màng tỉnh lại, men theo tiếng ho đi vào một căn phòng. Trong phòng có một phụ nhân sắc mặt nhợt nhạt, nàng đoán là thân sinh của Khuynh Dung. An Nhiên nhìn Khuynh Dung tất bật chạy tới chạy lui lo cho mẫu thân, trong lòng dâng lên một cảm xúc thương cảm. Trong lòng nàng rất muốn giúp nhưng phải làm sao đây? Nàng chỉ biết những loại bệnh thông thường, lại không biết mạch tượng. Nàng khẽ bước đến bên cạnh Khuynh Dung, giúp nàng ấy một tay. Trong đầu suy nghĩ miên man, trong lòng là vô vàn sự thất vọng về bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro