Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tương phùng

Mùa đông năm Đinh Tiên Hoàng thứ mười, phía tây Giao Châu có một cô nương tên gọi An Nhiên, nữ nhi của Lý đại phu - người chuyên chữa bệnh cho hoàng thất. Nàng nổi tiếng nhờ nhan sắc như hương như ngọc, tính tình hiền diệu cùng giọng nói mềm mại động lòng người. Có nhiều vị công tử đã từng tìm đến cửa nhưng đều bị nàng đuổi khéo, nhưng trong số họ có một người vô cùng kiên nhẫn, đó là  Trần Hạo - tam công tử nổi tiếng uyên bác của Trần gia - một thương nhân nổi danh khắp Giao Châu. 

Trần Hạo kiên trì theo đuổi An Nhiên suốt ba năm, ngược lại không khiến nàng động tâm, lại làm nàng tăng sự chán ghét. Khi Trần Hạo đến chơi đều sẽ viện cớ không khỏe để không phải tiếp hắn. Hôm nay trời mưa lất phất, An Nhiên biết Trần Hạo sẽ không đến nên ra khỏi phòng đi tản bộ. Nàng chậm rãi đi dọc hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ. Trần Hạo không có gì không tốt, chẳng qua có một số chuyện rất kì lạ đã xảy ra làm nàng không dám tiếp nhận hắn. Tỉ như hằng đêm nàng đều có một giấc mơ về một nam tử không rõ mặt mũi tên là Khiết Phong. Trong mơ nàng thấy mình hào sảng bắt người nọ phải gả cho mình, còn người nọ cũng cười rất vui vẻ mà gật đầu. Tuy rằng chỉ là mơ, nhưng nàng lại có cảm giác rất chân thật, cho nên nàng không dám tiếp nhận đoạn tình cảm của Trần Hạo. 

Lúc đi ngang qua biệt viện phía tây, An Nhiên tình cờ nghe thấy phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện với nhau. Nàng tuy không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, nhưng vừa rồi nàng thoáng nghe hai chữ "Khiết Phong" nên có hơi tò mò mà áp tai vào cửa.

-Tôi không đồng ý, Nhiên nhi đã có Khiết Phong sao lại có thể hướng hôn cho nó với Trần Hạo?- Đây là giọng của mẫu thân nàng.

- Lúc chúng ta chuyển đến đây, Nhiên nhi bị sốt cao, sau khi khỏi bệnh thì cũng không còn nhớ chuyện trước kia, e là tiểu tử kia sớm cũng không còn nhớ tới Nhiên nhi. Còn Trần Hạo, muốn khôi ngô có khôi ngô, muốn tài hoa có tài hoa. Gả cho hắn, Nhiên nhi nào có chịu thiệt. - Nghe trong giọng nói hình như phụ thân nàng có chút tức giận.

Vậy ra những cảnh tượng mà nàng hằng đêm mơ thấy chính là quá khứ trước kia của nàng. Vậy ra mọi chuyện đều là thật, nàng tủm tỉm cười rồi lại vui vẻ tiếp tục đi dạo. 

Sáng hôm sau, nàng được phụ thân gọi đến thư phòng để trò chuyện. Lúc nàng đến Lý lão cha đang ngồi đọc sách thuốc, thấy nàng tới ông liền bỏ sách qua một bên, ánh mắt không để lộ bất cứ tâm tư gì nhìn nữ nhi. Nàng biết mục đích phụ thân gọi nàng, cũng biết những lời mà ông sắp nói. Để tránh đêm dài lắm mộng, An Nhiên liền mở lời trước: 

- Cha, Trần công tử là người tốt. Nhưng nữ nhi đã có hẹn ước với Khiết Phong ca ca, bây giờ sao có thể muốn nuốt lời là nuốt lời. 

Khi nghe chính miệng nữ nhi mình nói hai từ "Khiết Phong", tâm trạng của Lý đại phu liền có chút chuyển biến. Ông thoáng ngạc nhiên sau đó lại bình tâm như cũ, chậm rãi hỏi:

- Con nhớ được những gì? 

- Vừa vặn nhớ được những gì cần nhớ. - nàng ôn tồn nói.

- Con nên quên đi thôi, bởi hôn ước của con là do Hoàng Thượng ban cho. Chúng ta làm trái e rằng mấy chục mạng người trong phủ sẽ đều bị chém vì tội khi quân. Con đã lớn, tự mình suy nghĩ đi. - Ông nói xong lại tiếp tục cầm sách thuốc lên xem, cuộc trò chuyện cứ vậy mà nhanh chóng đi đến hồi kết.


An Nhiên phức tạp rời đi. Mọi chuyện không biết từ lúc nào lại trở nên rắc rối như vậy. Lệnh vua khó cãi, nhưng còn hẹn ước của nàng thì sao? Nàng không muốn làm kẻ phụ tình bạc nghĩa, đời đời kiếp kiếp bị người cười chê. Nàng không muốn, vì sao lại ép nàng lấy người mình không thích? Vì sao có thể tự ý định đoạt hạnh phúc của nàng? Trong đầu nàng chợt xuất hiện một ý tưởng táo bạo, nàng sẽ bỏ trốn...

Theo như mẫu thân nàng từng nói thì khi xưa gia đình nàng ở Ái Châu, phụ thân nàng chỉ là một đại phu bình thường kiếm sống bằng nghề chữa bệnh, bốc thuốc. Bởi vì năm năm trước Ái Châu bị ngập lụt,  gia đình nàng được chuyển đến Giao Châu lánh nạn. Hiện tại nàng quay lại chưa chắc vẫn có thể gặp được Khiết Phong ca ca của nàng, nhưng chưa thử làm sao biết sẽ không được? Nàng quay trở về phòng, thu dọn đồ đạc cùng ít tiền tùy thân rồi nhân lúc canh ba, mọi người đều đi ngủ thì cải trang thành nô bộc rồi lẻn ra ngoài qua cửa sau. 

An Nhiên cố gắng đi nhanh nhất có thể, bởi vì khi phát hiện ra nàng bỏ đi phụ thân chắc chắn sẽ cho người đuổi theo. Chỉ cần nàng bị bắt lại nhất định sẽ bị phụ thân cho người canh phòng cẩn thận hơn, cơ hội để trốn đi lần thứ hai còn khó hơn hái sao trên trời. Suốt đêm ấy An Nhiên đi về phía nam...

Lúc trời sáng, nàng tùy ý tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Nàng mệt mỏi ngã lưng xuống giường, nàng cảm thấy sức lực của mười bảy năm qua đã bị vắt kiệt trong một đêm. Toàn thân nàng rã rời không còn chút sức lực, chân của nàng sớm đã sưng đỏ lên sau chuyến đi dài. Nàng xoa xoa bàn chân, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến phụ thân và mẫu thân sau đó mơ hồ ngủ thiếp đi.

Nàng hình như lại mơ thấy một giấc mơ, trong mơ là cảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa dưới gốc cây đại thụ. Hai đứa trẻ chơi trò đuổi bắt, đột nhiên đứa bé gái bị té, đứa bé trai kia liền chạy tới an ủi. Đứa bé gái, vừa khóc vừa nói:

- Khiết Phong ca ca, huynh bắt nạt muội. Sau này huynh phải gả cho muội để muội bắt nạt lại huynh. Hu hu...

Đứa bé trai vụng về lau nước mắt cho người muội muội, miệng cười ngây ngô kiên định trả lời:

- Được.

Nhưng khi đứa bé gái kia ngẩn đầu nhìn lên thì lại không thấy ai nữa cả, xung quanh nàng đột nhiên tối đen như mực...

-Khiết Phong ca ca... - An Nhiên choàng tỉnh, cả người nàng đều ướt đẫm bởi mồ hôi. Từng giọt từng giọt lăn trên má, sau cùng quy tụ ở cằm rồi rơi xuống. Giấc mơ này không hề giống với giấc mơ trước kia. Trong giấc mơ này, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt của Khiết Phong, nhưng kết quả lại là li tán...

Lúc nàng tỉnh lại đã quá trưa, nàng ở lại khách điếm dùng ít cơm, ra chợ mua ít lương thực mang theo rồi thuê một chiếc xe ngựa tiếp tục đi về phía nam. Nàng đi thêm một ngày thì tới Ái Châu, nàng nhìn quanh một lượt không khỏi kinh ngạc. Nơi này so với tưởng tượng của nàng thực cách xa, nàng đi vào trong trấn hỏi thăm một chút về Khiết Phong nhưng lại không ai biết. Nàng thất vọng chuyển sang tìm quán trọ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nàng lại mơ thấy về những hồi ức xa xưa, khuôn mặt của Khiết Phong ngày càng rõ ràng, chỉ là cuối cùng đều phải chia xa...

Nàng tìm kiếm hơn nữa tháng, đi khắp cả Ái Châu nhưng vẫn không có chút tin tức gì về Khiết Phong. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng sợ rằng tình cảnh của mình sẽ giống như những giấc mơ gần đây. Cho đến một ngày nàng đi lạc vào khu rừng phía tây, không cẩn thận còn bị lọt xuống hố. Cái hố tuy không sâu nhưng lúc rơi xuống còn bị thương ở chân, cho nên nàng không có cách nào trèo lên được. Nàng kêu la một lúc lâu, cho đến khi sức cùng lực tận, cứ ngỡ rằng cuộc đời của nàng đã chấm dứt thì đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói trầm thấp của nam nhân: 

- Vị cô nương này, đợi một chút ta sẽ kéo cô lên. 

 Người nọ nói xong thì một cánh tay rắn chắc xuất hiện trên đỉnh đầu của An Nhiên. Nàng vui mừng đưa tay nắm lấy tay người nọ, chỉ một lúc sau nàng đã được kéo lên. Nàng ngồi bệt xuống đất, không chút sức lực. 

- Thực xin lỗi, ta làm bẫy để bẫy thú không ngờ lại hại cô nương. - người nọ áy náy nhìn nàng. 

An Nhiên ngẩng đầu nhìn người nọ, ngay lập tức liền bị khuôn mặt kia làm kinh ngạc. Đây chẳng phải là Khiết Phong ca ca của nàng sao? Trong mọi giấc mơ của nàng, Khiết Phong luôn nhìn nàng triều mến, trên môi lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp. Thực tốt quá, ông trời không hề phụ lòng người chút nào.

Khiết Phong bị nhìn chằm chằm có chút bối rối, hắn thì có gì đáng để vị cô nương này nhìn như vậy chứ. Khiết Phong nhìn An Nhiên nhíu nhíu mày nói:

- Cô nương, chân cô bị thương rồi. Để ta đưa cô nương đi trị thương có được không? 

An Nhiên vui vẻ gật đầu, đột nhiên nàng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, vết thương ở chân cũng không cảm thấy đau nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro