Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Câu chuyện của các nhẫn giả hộ vệ (H)

Trong hoàng cung của gia tộc Lạc Kỳ, có bốn người anh em họ nhà Y Hạ Kỳ (Igasaki). Người anh cả là Y Hạ Kỳ Thiên Thanh (Igasaki Takaharu), cậu út là Tùng Vĩ Tịnh Yên (Matsuo Nagi). Cậu thứ ba là Long Xuyên Kim Trị (Takigawa Kinji), còn cậu thứ hai Gia Đằng Bát Vân (Katou Yakumo). Bốn người này làm ngự lâm hộ vệ của thái tử và chơi thân với thái tử. Triều Gia Khuê Nhất Lang (Asaka Keiichiro) là một người có chức trong triều đình, và cũng có quen biết Khôi Lợi. Khuê Nhất Lang là một người có xuất thân khá bình thường, và là con của một thương nhân đã chọn con đường làm quan để theo đuổi sự nghiệp trở thành người phán xử của công lý và pháp luật. Còn Khôi Lợi thì dù đã đỗ trạng nguyên từ khi bé nhưng vẫn chưa có ai yêu. Cậu ta lại còn rất mải chơi và trẻ con, nhưng buồn một nỗi lại rất mê trai. Bố cậu không biết dạy cậu cái gì nhưng cậu vẫn thuộc lòng câu nói bất hủ là "hãy cố gắng thành công, không thành công thì cũng thành nhân, thành nhân nhưng thành công không tới thì thành thụ."

"Khôi Lợi, đệ còn nằm dài ườn trên sân cỏ mãi đến bao giờ?" Khuê Nhất Lang thấy Khôi Lợi nằm ngủ trên bãi cỏ vườn thượng uyển liền hỏi.

"Để đệ tự đi." Khôi Lợi đáp.

Một lát sau, Khôi Lợi đã biến mất rất nhanh khỏi vườn thượng uyển.

"Nhanh dữ." Khuê Nhất Lang thở dài.

Rồi một lát sau, người ta thấy Khôi Lợi ngồi trong thư phòng đọc sách rất chăm chỉ.

"Phù, vậy mới hay chứ." Chiến Thố đang ở trong thư phòng cảm thấy rất tự hào.

Trong khi Khôi Lợi còn đang ở thư phòng, đám tướng sĩ của vương quốc ác quỷ Đôn Ác Mặc còn đang xầm xì với nhau về chuyện trên trời dưới biển bên bàn toàn là rượu và thịt.

"Đâu có ai nghĩ rằng hôm nay chúng ta đã có một bữa tiệc rất ngon nhỉ." Cả đám quỷ vương nói với nhau.

"Hôm nay tôi cũng xin ra mắt những vị cao nhân trong triều của tôi cho quý vị. Đây là nữ pháp sư Ngô Thục Lệ Mỹ Đào và tể tướng Diệp Lã Mộc Trượng đến từ vương quốc băng giá của tôi. Kính mong quý vị thông cảm cho những sự mạo muội của hai vị ấy nếu có gì bất trắc." Gia Mịch Tuyết Lục Ma nói.

"Chu đáo quá thể." Oán Độc mỉm cười.

Một lát sau, một tên yêu quái chim đại bàng màu đen pha đỏ lửa xuất hiện. Hắn có một đôi cánh gai màu đen và một cái đầu với hai sừng đen, một cái bờm và một cái mỏ dài màu vàng.

"Thì ra đó là Ma Kiếm Ác Điểu (Mad Torin) à." Gia Mịch ngạc nhiên.

"Đó là đàn em của tôi đấy. Tôi đã quyết định sẽ phong đệ ấy làm tướng lãnh tộc quỷ lửa." Oán Độc đáp.

Một lát sau, một bầy tiểu quỷ lũ lượt đến lâu đài Đôn Ác Mặc. Đám này trông như những con thằn lằn đỏ với hình dạng con người và mặc giáp. Mỗi con mang một cây kiếm ngắn mười tấc, và có những cú cắn chứa nọc độc.

"Đây là lũ thằn lằn lửa của tôi." Oán Độc nói với Gia Mịch.

"Có lẽ tôi nên gọi lũ trùng tảo của tôi ra nhỉ." Gia Mịch bảo.

Một đám tiểu quỷ đầu toàn lông xanh hình lá tảo xuất hiện. Chúng có mình trắng phủ toàn hình xoắn ốc màu nâu, trong tay lăm lăm mấy cái lưỡi liềm màu xanh lá.

"Xử lũ nào bây giờ?" Gia Mịch hỏi.

"Bên này không biết." Oán Độc nói.

"Ta cũng chẳng biết." Đôn Ác Mặc đáp.

"Từ từ rồi sẽ biết." Cả ba đồng thanh.

Lúc này, bộ tứ nhẫn giả Y Hạ Kỳ vừa đang ăn cơm ở ngoài bìa rừng khi họ đang đưa đức vua Á Lân về sau chuyến thăm nước láng giềng.

"Cẩn thận, coi chừng thích khách." Thiên Thanh nói với ba người còn lại.

"Đã rõ." Tịnh Yên, Kim Trị và Bát Vân trả lời.

Rồi chiếc xe ngựa chở đức vua về đến kinh thành an toàn. Chẳng có một thứ gì tồi tệ xảy ra cả. Đến khi màn đêm buông xuống, bốn hộ vệ liền phân công nhau đi ngủ. Lúc này Cuồng Lãng Tử cũng đã hoành hành. Hắn lẻn vào trong kinh thành.

"Ngươi thật ngốc." Hắn nghĩ.

Và khi đã vào trong tận cung của thái tử và các quan, hắn đi rất khẽ quanh mọi ngóc ngách hành lang đến mức không ai nhận ra hắn. Rồi hắn vào phòng ngủ của bốn ngự lâm rồi bỏ thuốc xuân dược vào ấm nước của họ, sau đó ẩn nấp trong một bụi cây trong vườn thượng uyển. Đến lúc này, Tịnh Yên vừa thức dậy liền uống nước trong ấm. Đầu óc cậu mê man sau khi uống, nhưng cậu biết rằng chỉ có thể là kẻ bên ngoài đột nhập vào hạ độc. Thế là cậu đi ra ngoài bụi cây, ngay chỗ Cuồng Lãng Tử đang nấp.

"Tên gian này giỏi nhỉ." Cậu trầm trồ.

Nhưng vừa đụng tay vào Cuồng Lãng Tử, đầu cậu choáng váng và rồi ngất đi. Lúc Tịnh Yên tỉnh lại, cậu thấy hai tay mình bị trói lại bằng dây xích với hai cái còng bằng kim loại có khoá và treo lên một cái móc treo trên tường. Cậu hoàn toàn không mặc gì cả, lộ hết phần da trắng mịn trên ngực, bụng và hai bên vai ngực. Tạng người của cậu không phải là dạng gầy như que củi, nhưng cũng không đến nỗi mập ú quá cỡ cá voi, mà lại có một chút mảnh mai với một chút cơ bắp rắn chắc.

"Đây là đâu?" Tịnh Yên vẫn còn chưa tỉnh thuốc.

"Phòng riêng của ta đó. Nó không phải là một căn phòng bình thường đâu." Cuồng Lãng Tử nói.

Thì ra cậu đang ở trong một căn phòng chỉ có Cuồng Lãng Tử mới vào được. Căn phòng này phủ một lớp sơn màu đỏ tối, đã vậy còn bận luôn mấy cái rèm cũng đen kịt, khiến cả căn phòng về đêm y như một cái động quỷ. Bên trái và bên phải căn phòng đều có một cái tủ gỗ trông rất sang trọng, nhưng khi mở ra chỉ toàn là "hàng nóng" của hắn: roi, gậy, dao, kiếm, "đồ chơi" dùng cho chuyện phòng the các loại.

"Đây là Phòng điều giáo. Cưng được vào đây là vinh hạnh lắm rồi, vì ở đây không có mùi hôi." Cuồng Lãng Tử nói.

"Vậy tại sao lại đưa tôi vào đây?" Tịnh Yên hỏi.

"Tốt nhất là đừng có lắm lời." Kẻ ác mặc giáp đen lấy một cây roi gân bò đính gai từ tủ bên trái, rồi đập vào sườn phải cậu một cái bốp.

Thấy cậu đưa mắt nhìn, hắn nổi điên lên đập nốt bên sườn trái, nhân tiện lấy tay tát hai bên má cậu sưng hai bên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn lấy cây kiếm vung một nhát đứt luôn một đường trên da bụng.

"A-AAAAAH!!!" Tịnh Yên chỉ kịp la lên.

Nhưng càng là thì hắn càng đấm cậu mạnh như đấm hình nhân tập võ cho đến khi mặt mũi cậu bị bầm dập toàn tập.

"Nuốt đi em." Cuồng Lãng Tử cởi trói cho Tịnh Yên, móc luôn cái côn thịt đang lú trong chiếc quần giáp kim loại đen và dồn thẳng vào miệng cậu.

Cậu không thể làm gì hơn là phải nuốt nhục vào trong cổ họng mà mút liếm cái vật thô thiển của hắn. Hắn thích nhìn gương mặt thảm hại của cậu đang ngậm nhục bổng nhơ nhớp của hắn mà hai mắt lã chã toàn là lệ.

"Tại không có Thiên Hạo nên mới bắt ngươi về chơi với ta cho đỡ buồn đó. Thật ra ta chán ngươi lắm ghê." Cuồng Lãng Tử véo tai Tịnh Yên.

Khi vừa phóng tinh dịch vào miệng Tịnh Yên xong, hắn rút côn thịt ra và trêu đùa với gương mặt bầm dập đẫm nước mắt của cậu.

"Im ngay. Ta biết ngươi là thứ gì rồi, khỏi có nói nhiều." Tịnh Yên đỏ mặt, hai mắt ánh lên một cơn giận không tả nổi.

"Cưng định nói là kẻ cuồng dâm điên rồ chứ gì? Há há há, ta rất thích cái tên đó. Chừng nào thu phục ngươi xong, ta sẽ biến ngươi thành người hầu riêng của ta, và những gì ngươi có thể làm chỉ là hầu hạ ta mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ở trên giường." Hắn trả lời.

"Nói lảm nhảm gì vậy?" Tịnh Yên hỏi.

Một trận roi trút xuống người cậu đến mức những vết sẹo trên lưng và ngực cậu càng lúc càng nhiều lên. Có những lúc máu túa ra từ những vết thương.

"Coi kìa, bị đánh như này mà cứng lên à? Thật không uổng công ta đã bào chế cái thuốc này để tăng thêm nỗi đau đớn và tủi nhục dành cho bất cứ ai bị đánh đập như thế này." Cuồng Lãng Tử càng đánh mạnh hơn.

Tịnh Yên cắn răng chịu đau nhất quyết không rên rỉ một tiếng dù trước mắt cậu là tiểu nhục bổng đang cương lên do kích thích.

"Mỏi quá." Cuồng Lãng Tử buông roi xuống.

Chưa kịp chạy, Tịnh Yên bị hắn vồ đè xuống đất. Hắn thô bạo đâm nhục bổng vào cúc huyệt cậu đến mức cậu đau rát cả mông. Nhưng cậu chỉ có thể nằm yên cho hắn phá phách, vì càng phản kháng thì càng chọc giận hắn.

"Ai mà ngờ rằng ngươi lại hiện nguyên hình là một kẻ ngốc như vậy." Cuồng Lãng Tử trêu ghẹo hai đầu nhũ của Tịnh Yên.

Khi hắn vừa ghé đầu để hôn cậu, cậu liền cho hắn một cú đấm thẳng vào cằm rồi chạy thoát thân với bộ quần áo hắn lột ra từ người cậu. Cậu chạy thật nhanh về kinh thành rồi vào trong phòng ngự lâm.

"Chạy nữa à? Thôi kệ." Cuồng Lãng Tử thở dài.

Còn Tịnh Yên thì vô cùng hoảng sợ đến mức tái mặt, nhưng ít ra cậu vẫn còn sống sót quay về. Cậu tự chữa vết thương của mình rồi lên giường ngủ. Lúc này đã là 2 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro