Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vũ Trùng Vương (H)

Ngày 23 tháng mười một năm Quý Mão (2023). Giờ Tuất.

Đạt Cách Đức Đa Đỗ Nhã Nhĩ Đan (Dagded Dujardin), gọi tắt là Đạt Cách Đức Đa. Hắn mặc cái áo choàng màu trắng và xanh dương rộng thùng thình, bên trong khoác bộ đồ màu đỏ nâu. Hắn là một con bọ gấu nước khổng lồ với sức mạnh vô biên đến mức xoay chuyển cả vũ trụ chỉ với một cử động ngón tay. Nói cách khác, Đạt Cách Đức Đa chính là một vị thần toàn năng của vũ trụ và có danh hiệu Vũ Trùng Vương (Vua côn trùng vũ trụ). Dưới trướng hắn có năm kẻ gọi là Vũ Trùng Ngũ Đạo Hoá (Uchu Godoka, 宇蟲五道化, Five Uchu Jesters, Năm gã hề Vũ Trùng), những kẻ cũng mạnh mẽ và bất diệt y như hắn.

Qua Mã La Sa Lợi Á (Goma Rosalia) là một sinh vật siêu nhanh nhẹn trông như con bọ xén tóc mặc giáp màu xanh gỉ đồng, đeo mặt nạ đen, hai vai giắt hai cây kiếm với vỏ gắn dây thõng xuống sau lưng. Qua Mã thể hiện mình là người điềm tĩnh và tự chủ nhất trong số các thành viên khác của Vũ Trùng Ngũ Đạo Hóa. Hắn có thể hoán đổi một số khía cạnh của đối thủ, chẳng hạn như cơ thể và tính cách. Hắn cũng có thể chuyển đổi người hoặc đồ vật ở vị trí của mình trong khi dịch chuyển bản thân đến một khoảng cách an toàn, cũng như dịch chuyển bản thân từ nơi này sang nơi khác. Cách duy nhất để đảo ngược chiêu thức của Qua Mã là tấn công vào hủy Dấu ấn hoán đổi trên mặt nạ hắn. Qua Mã có thể tạo ra những nhát chém năng lượng màu ngọc lam bằng cặp song kiếm của mình, cũng như tích tụ những tia chớp xanh để chuyển thành một nhát chém điện vào đối thủ của mình.

Hy Lỗ Bỉ Lỗ Lý Kỳ (Hilbil Leech) là một sinh vật nửa người nửa đỉa màu hồng mặc bộ váy hồng ngắn và mang đôi hài hồng. Ả có sức mạnh dùng giọng nói để thao túng tâm lý và kiểm soát người khác rất mạnh. Để làm được điều này, ả phải đích thân nói lệnh của mình vào tai người đó hoặc sử dụng các phương tiện khác như tai nghe. Khả năng này sẽ duy trì cho đến khi mệnh lệnh nói trên được thực hiện hoặc chính ả hoàn tác kỹ thuật thuyết phục của mình, và nạn nhân không có bất kỳ ký ức nào trong suốt thời gian có hiệu lực. Để chống lại kỹ thuật thuyết phục của ả, một người phải có ý chí mạnh mẽ để thách thức mệnh lệnh hoặc kiến ​​thức thuyết phục trước đó của ả. Cơ thể của Hy Lỗ Bỉ Lỗ tương tự như một chất dẻo, mang lại cho ả những khả năng khác nhau. Ả có thể kéo dài, mở rộng và co lại toàn bộ cơ thể hoặc tay chân theo ý muốn để gài bẫy đối thủ. Nhờ cơ thể dẻo dai, ả có thể hấp thụ và phản xạ lại bất kỳ hình thức tấn công dựa trên năng lượng nào vào đối thủ của mình. Ngoài ra, ả có thể biến đổi cơ thể mình thành chất lỏng theo ý muốn. Về những đòn tấn công vật lý, Hy Lỗ Bỉ Lỗ có thể truyền năng lượng hồng qua chân để tung ra những cú đá năng lượng, nạp năng lượng vào cơ thể và truyền một chùm ánh kim màu hồng đủ mạnh để xuyên qua các tòa nhà, tạo ra sóng xung kích dựa trên năng lượng từ cơ thể và dịch chuyển tức thời theo ý muốn.

Mễ Long Gia Ma Ty (Minongan Moth) là một sinh vật trông như con bướm ngài túi hình người có rất nhiều nhiều khúc củi bó quanh cổ, hai vai và tay chân như một bộ giáp tự chế. Hắn có thân thể lực lưỡng màu đen và cái đầu màu trắng của một con bướm ngài. Hắn rất khỏe và có thể tua ngược thời gian. Cơ thể của Mễ Long Gia là một vật chứa chứa thứ mà sau này được tiết lộ là bản sao của chính Đạt Cách Đức Đa. Vì chỉ có thể giữ một bản sao của chính mình, nên Đạt Cách Đức Đa về cơ bản xem Mễ Long Gia như một lớp vỏ sống dùng để đảm bảo sự hồi sinh của hắn được diễn ra thuận lợi. Trong trường hợp bị tổn thương và tan rã, cơ thể của Mễ Long Gia có thể tự chữa lành và phục hồi để chứa thực thể bên trong. Sức mạnh thời gian của Mễ Long Gia cũng cho phép hắn tăng tốc hoặc đảo ngược tuổi của một người. Cách duy nhất để phá bỏ thứ bùa chú này là tấn công Mễ Long Gia. Sức mạnh này cũng đẩy nhanh sự phát triển của cơ thể dự phòng của Đạt Cách Đức Đa được ủ trong vỏ trấu của Mễ Long Gia, cho phép tên này hồi sinh hoàn toàn sau khi cơ thể của Mễ Long Gia bị mở ra. Mễ Long Gia sử dụng những chiếc găng tay khổng lồ đầy lông lá trông như mấy cái gậy chùy (chính là những khúc củi bó quanh hai tay hắn) trên mỗi cánh tay để chiến đấu kết hợp với sức mạnh của mình bằng những cú đấm năng lượng tím đen và khả năng tự thu nhỏ cơ thể để chui vào các găng tay để tăng cường tính cơ động.

Cát Lạc Địch Lai Khoa Địch Mỗ (Glodi Leucodium) là một gã đàn ông đeo kính mặc áo choàng đen với chiếc mũ đen rộng vành và mang một lưỡi hái khổng lồ, dù hình dạng này chỉ là cái lốt người để che đi hình dạng thật của hắn là một quái vật ốc sên màu đen với một bên mặt và hai tay có tạo hình xúc tu sặc sỡ trông như con ốc sên bị nhiễm giun ký sinh biến đổi thành thây ma. Người ta gọi hắn là sứ giả thần chết vì hắn có sức mạnh điều khiển và hồi sinh xác chết, cũng như tước đoạt sinh mạng các sự sống khác và phá hủy vật chất bằng cách khiến chúng thối rữa chỉ với một cái chạm tay nếu muốn. Khi hồi sinh người chết, đôi mắt của Cát Lạc Địch sẽ tỏa sáng màu xanh nhạt với hoa văn xoáy và các mục tiêu cũng sẽ có họa tiết tương tự trên mắt. Không ai biết rằng Cát Lạc Địch là một xác sống bất tử có thể liên tục hồi sinh, và có thể biến cơ thể mình thành một chất lỏng màu đen tím và tự đông cứng lại theo ý muốn. Là một xác sống, Cát Lạc Địch không thể bị giết bằng bất kỳ phương pháp thông thường nào.

Ca Mai Cát Mỗ Hoán Gia (Kamejim Unka) có khuôn mặt với mắt xanh dương, hai bàn tay màu trắng, thân mặc bộ áo choàng nâu dài tới chân với bâu cổ cao che kín cổ, đầu đội mũ xám với chùm tua trên cái chóp mũ vuông trông không khác gì cái mũ trạng nguyên. Hắn mang cây trượng sắt với phần đầu trông như cái đĩa dẹt. Tính cách mưu mô xảo quyệt và khả năng giả dạng người khác của Ca Mai Cát Mỗ có thể lật ngược các thế cờ để hắn luôn hưởng lợi. Hắn có thể tạo ra và bắn ra các tia sáng mỏng màu xanh lam từ đôi mắt trên tấm che mặt gắn kèm mũ của mình.

Số là hôm nay Ca Mai Cát Mỗ đã bắt giữ một mỹ nam nhân tên là Kiệt Lạp Mễ Bố Lạp Hy Lợi (Jeramie Brasieri), cậu ấy có mái tóc đen chải mượt, gương mặt xinh đẹp vóc dáng cao 1m75. Ca Mai Cát Mỗ có một sức mạnh bí mật rằng cậu là nửa người nửa nhện tinh, nên Ca Mai Cát Mỗ rất thèm khát cậu để bắt cậu làm nô lệ cho Vũ Trùng Vương.

Ca Mai Cát Mỗ ăn một bữa tiệc thịt nướng bày trên bàn tại dinh thự Vũ Trùng Vương là một nơi ở ngoài những thiên hà xa xôi, đúng hơn là ở một chiều không gian mà trong đó những ngôi sao và thiên hà ở vũ trụ này trông không khác gì những tranh vẽ treo trên tường và có thể được dịch chuyển vị trí như đồ đạc trong nhà. Ca Mai Cát Mỗ ăn tại đó, và Kiệt Lạp Mễ cũng bị kéo vào để ăn cùng. Dĩ nhiên Ca Mai Cát Mỗ đã tẩy não Kiệt Lạp Mễ và bắt cậu mút liếm côn thịt của mình. Ca Mai Cát Mỗ cho Kiệt Lạp Mễ quỳ xuống đất và hoàn toàn khuất góc nhìn, hắn bắt cậu mút dương vật của hắn để cậu làm cho hắn sướng. Kiệt Lạp Mễ uốn mình ngậm côn thịt của Kamejin và liếm nó từ trên đầu xuống dưới gốc, hoàn toàn không bị nhìn trúng.

"Cảm giác sướng mà khoái nữa. Lần đầu được người khác khẩu giao giùm thấy sướng thật." Ca Mai Cát Mỗ vừa nghĩ vừa ăn.

Lúc đó Kiệt Lạp Mễ đang bị Ca Mai Cát Mỗ hoàn toàn khống chế bằng cách thôi miên và ý chí tự do của cậu bị hắn nắm giữ rất chặt. Kiệt Lạp Mễ không hề thích quan hệ xác thịt với Ca Mai Cát Mỗ, nhưng cậu đang làm vậy với hắn vì bị hắn điều khiển cơ thể, hiểu theo cách khác thì có nghĩa rằng hắn đang dùng cơ thể và tâm trí của cậu để tự thỏa mãn bản thân, chứ cậu hoàn toàn không được khoái cảm thực sự như khi ân ái với người yêu. Nói cách khác, việc ân ái của Kiệt Lạp Mễ hoàn toàn không do cậu tự nguyện, mà là vì bị Ca Mai Cát Mỗ ích kỷ thao túng.

Ca Mai Cát Mỗ vừa ăn vừa giảng thuyết: "Không ai sinh ra đã là một con người sở hữu sự điềm tĩnh và ôn tồn. Chúng ta đều bắt đầu cuộc sống là những đứa trẻ ích kỷ và non nớt. Vẻ thâm trầm và bình yên trên gương mặt mỗi con người đều phải được đánh đổi bằng việc vượt qua được những cuộc chiến vô cùng dày vò nơi nội tâm. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với mọi người một câu chuyện đẹp về tổn thương mà bản thân tôi cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để học được. Tôi tin rằng, từ một phần tinh khôi nhất trong bản năng, mỗi sinh mệnh từ khi được sinh ra đều đã chờ đón về những điều kỳ diệu ở cuộc sống này như cách mà một bông hoa hướng dương chuẩn bị vươn mình đón tia nắng ban mai của bình minh. Cảm giác ngập tràn hy vọng ấy là thứ được truyền từ cảm xúc của mỗi người mẹ vào bào thai đang lớn dần trong bụng mình. Điều ấy cũng được thể hiện trong cách mỗi đứa trẻ, bằng sự hiếu kỳ và háo hức, đón chờ những trải nghiệm đầu tiên trong toàn bộ kiếp sống này. Chỉ có điều, cuộc sống vẫn thường cho chúng ta chính điều mình muốn, nhưng không phải là theo cách mà chúng ta thích. Vì thế mà, cuộc đời mới có những thử thách và bài học mang tên tổn thương. Tổn thương là những nỗi đau vẫn còn ở lại trong tâm trí của mỗi người nhiều năm sau khi biến cố đau đớn ấy từng xảy ra. Sự đáng sợ của tổn thương chính là nó thường đi kèm với một vài điểm mù khiến một người không biết là mình cần phải đối mặt với nó như thế nào. Điểm mù thứ nhất, tổn thương vẫn thường đi kèm với những ký ức tủi nhục mà một người từng chịu đựng. Chính vì thế, ở trong vô thức, tự mỗi người ban đầu cũng sẽ lảng tránh nó. Điểm mù thứ hai, tổn thương cùng với năm tháng sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về bản thân lẫn nhãn quan của một người về cuộc sống mà họ không hề hay biết. Bạn cứ tưởng rằng mọi thứ trong cuộc sống của mình đến đoạn này đã ổn trở lại, nhưng ở đâu đó nơi đáy sâu trong tim, bạn vẫn cảm nhận được một sự bất hạnh vô hình mà bản thân không cách nào hàn gắn hay bù đắp. Tổn thương khiến một con người không còn được là phiên bản đầy đủ và hoàn thiện của chính họ nữa, vì thế, nó không thể đi kèm với hạnh phúc. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Đây chính là một câu nói ám chỉ về những rối loạn hậu sang chấn mà một người từng trải qua. Có những người bị tổn thương bởi lời nói của người khác đến mức kể từ giờ trở đi trong đời, họ sẽ không dám tin vào bất cứ lời khen nào của người khác dành cho mình. Có những người vì đã trải qua quá nhiều mối quan hệ độc hại khi mà họ bị lợi dụng, ngược đãi, bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần khiến cho dù sau này có gặp được một người thương mình thật sự, họ cũng sẽ không thể đặt lòng tin một lần nữa. Trên đời không có ai chết bởi vết rắn cắn. Thứ thực sự giết chết họ là nọc độc - tâm lý tiêu cực mà một người tiếp tục dày vò bản thân trăm nghìn lần ngay cả khi tổn thương đã qua đi. Nếu bạn mong chờ một ngày nào đó những người từng gây ra tổn thương cho mình sẽ hối lỗi; hay có một dạng công lý cổ tích nào đó sẽ đòi lại được công bằng cho bạn, rồi bạn sẽ còn phải thất vọng thêm rất nhiều. Thay vào đó, hãy nhìn vào những điều thực tế và mang đầy sức mạnh như là, một linh hồn không đấu tranh để tự cứu bản thân mình thì không có tư cách để được cứu rỗi. Bạn không thể đối mặt với tổn thương như cách một người cứ nhìn chằm chằm vào đề bài kiểm tra mà không tự tìm đáp án. Mọi người thường hay nghĩ rằng càng trải qua nhiều tổn thương sẽ càng khiến cho thứ ánh sáng bên trong tâm hồn của mỗi con người ngày một mờ dần đi. Tuy nhiên, thứ duy nhất mà tổn thương lấy đi chỉ là sự kỳ vọng ngây thơ của mỗi người về việc cuộc sống của mình sẽ đạt tới điểm viên mãn một cách dễ dàng. Những biến cố như thế tồn tại như một dạng thử thách, một bài học, một lời nhắc để bạn ý thức được về một điều sai trái hoặc một điểm yếu quá sơ hở của chính mình. Có những sự tổn thương đến với cuộc đời bạn là để ngăn bạn bước vào những ngã rẽ còn tồi tệ hơn, có những sự tổn thương lại là lý do để thôi thúc bạn đi vào một cuộc hành trình tự hàn gắn lại bản thân. Đôi khi số phận cần phải can thiệp một cách thật thô bạo trước khi bạn đánh mất chính mình lần cuối và mãi mãi. Trải nghiệm lúc ấy có thể vô cùng đau đớn, nhưng đôi khi, đó là cách tốt nhất mà cuộc sống có thể làm để chuẩn bị được cho những điều sẽ đến ở giai đoạn tiếp theo. Chúng buộc phải đến một cách ồ ạt và đột xuất như vậy để bạn có thể nhanh chóng học được nhanh nhất và nhiều nhất. Rồi rất nhiều năm sau này khi nhìn lại, có thể bạn sẽ nhận ra rằng nhờ bài học khắc nghiệt của một thứ tổn thương từ 10 năm trước mà mình mới có thể trở thành một con người tài giỏi, hoàn thiện và vững vàng như ngày hôm nay. Những biến cố ấy ban đầu có thể đau đớn vì nó quá sức chịu đựng của chúng ta lúc ấy; nhưng chúng lại ép chúng ta lớn nhanh hơn và tiến gần hơn đến với bản thể mà trong kiếp sống này bạn khao khát trở thành nhất. Ánh sáng bên trong tâm hồn của mỗi con người là thứ không thể nào bị dập tắt hoàn toàn trừ khi chính người đó cũng đã tuyệt vọng từ bỏ lòng tin vào bản thân. Khi tự vượt qua được một sự tổn thương lớn trong nội tâm, bạn cũng đồng thời tiễu trừ đi bên trong chính mình một thứ bóng tối tiềm tàng để trở thành một phiên bản tinh khiết, rạng rỡ và đầy hy vọng hơn của chính mình. Chỉ riêng điều đó đã là một bài học quá tuyệt vời của cuộc sống để nói về ý nghĩa sau cùng mà những tổn thương muốn dạy cho một con người là gì. Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Họ đều đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều thương tổn nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ từng trải. Mong bạn không bao giờ quên là, một bông hướng dương có thể nở tung rạng rỡ trước bình minh không phải là bởi tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều thuận lợi với chúng; mà là bởi dù có bất cứ khó khăn thế nào, chúng vẫn luôn được định hướng bởi một thứ ánh sáng thuần khiết chói lọi của vầng dương."

Sau đó Ca Mai Cát Mỗ lấy tay trái nắm đầu Kiệt Lạp Mễ nhấp vài cái, toàn thân yên để tận hưởng một đứa con trai đang bú mút côn thịt mình như que kẹo đường. Kiệt Lạp Mễ cố gắng mút lút cán cho Ca Mai Cát Mỗ và bị ọe mấy lần, nhưng Ca Mai Cát Mỗ không để tâm đến. Kiệt Lạp Mễ vẫn không ngừng phục vụ cho Ca Mai Cát Mỗ.

"Dương vật của ngài Ca Mai Cát Mỗ to quá. Dài nữa, ngon nữa. Ngậm mút mấy cái da muốn mê rồi." Kiệt Lạp Mễ nghĩ, nhưng đó không phải là suy nghĩ của chính cậu, mà là suy nghĩ do Ca Mai Cát Mỗ mớm cho cậu sau khi kiểm soát tâm trí cậu.

Nếu Kiệt Lạp Mễ còn tỉnh táo thì trước sau gì cậu sẽ hất đổ cái bàn của Ca Mai Cát Mỗ và cho hắn mấy cái đấm vào mặt rồi bỏ trốn thật nhanh. Nhưng nơi Kiệt Lạp Mễ bị giam lại ở ngoài vũ trụ, và Ca Mai Cát Mỗ hoàn toàn kiểm soát được cậu vì chính hắn là một con quái vật ngoài vũ trụ với sức mạnh tầm vóc vũ trụ chỉ kém bọn Vũ Trùng Ngũ Đạo Hoá phục vụ Vũ Trùng Vương.

Ca Mai Cát Mỗ cười khẽ rồi đưa tay ngón tay út tay phải trước mặt ra dấu để ra lệnh cho Kiệt Lạp Mễ mút tiếp. Kiệt Lạp Mễ tiếp tục mút liếm cái đó của Ca Mai Cát Mỗ, lưỡi cậu vẫn rê liên tục ngay quy đầu và cảm nhận nó ra rất nhiều nước nhờn. Một dòng tinh nóng hổi từ Ca Mai Cát Mỗ bắn thẳng vào miệng Kiệt Lạp Mễ. Kiệt Lạp Mễ định nhả nhưng Ca Mai Cát Mỗ trừng mắt như muốn bảo: "Mau nuốt hết đi. Sợ cái gì." Kiệt Lạp Mễ ngoan ngoãn nuốt hết.

"Ngươi có yêu ta không?" Ca Mai Cát Mỗ hỏi Kiệt Lạp Mễ.

Nếu Kiệt Lạp Mễ tỉnh táo lại và nhận ra mình bị Ca Mai Cát Mỗ bắt cóc và tẩy não, cậu trả lời với hắn: "Không đời nào có vụ này nha."

Nhưng Ca Mai Cát Mỗ không hề cho Kiệt Lạp Mễ tỉnh táo mà vẫn cứ giữ cho cậu bị thôi miên vì sợ cậu sẽ bỏ trốn.

"Những người không có kỷ luật là nô lệ cho cảm xúc, dục vọng và đam mê." Ca Mai Cát Mỗ nói với Kiệt Lạp Mễ và bóp nắn cơ thể khỏa thân của cậu, hắn bóp nắn ngực trắng trẻo của cậu rồi đùa nghịch với bụng và vào cậu.

Lúc ăn nhậu xong cũng là lúc Ca Mai Cát Mỗ quan hệ với Kiệt Lạp Mễ. Lạ một chỗ là Kiệt Lạp Mễ hoàn toàn bị Ca Mai Cát Mỗ tẩy não và thao túng nên không phản kháng được.

"Aaaa... Đừng... đừng chạm vào...!! Nhột lắm!!" Kiệt Lạp Mễ rên rỉ khi Ca Mai Cát Mỗ vuốt ve ngực mình.

"A... A... A...~~!!!" Kiệt Lạp Mễ rên rỉ liên tục khi bị Ca Mai Cát Mỗ bí mật thông ra vào ở vị trí cửa trong với lực cực mạnh.

Ca Mai Cát Mỗ lặng lẽ nhếch mép, rồi sau đó làm với tốc độ mạnh hơn, nhưng thông ra vào sâu hơn.

"Ư... ư... a... a..." Kiệt Lạp Mễ khẽ rên.

Tay Ca Mai Cát Mỗ từ từ bịt miệng Kiệt Lạp Mễ, sau đó vẫn tiếp tục thông ra vào, lực và tốc độ vẫn giữ nguyên.

"Ưm... mmm... mmm..." Kiệt Lạp Mễ khẽ rên, vừa thấy sướng vừa thấy đau ở bên dưới.

"Đau quá đại nhân ơi~~!!! Nhẹ tay đi mà!! A... A...!!" Kiệt Lạp Mễ vừa rên vừa khóc.

"Mặc kệ ngươi." Ca Mai Cát Mỗ lạnh lùng đáp.

"Đó là thứ mà ngươi muốn đấy." Hắn đanh giọng lại nói tiếp.

Kiệt Lạp Mễ không chịu nổi cơn đau xé da xé thịt khi bên dưới của cậu bị Ca Mai Cát Mỗ thâm nhập bằng nam khí của hắn. Từng cử động của hắn trong cậu làm cậu chết trong lòng một chút, khi cậu không thể làm gì được hắn và phải sắm vai một kẻ ngoài cuộc nhìn thân thể mình bị hắn dùng để thỏa mãn nhục dục.

"Mình không thể... phải thoát ra... mình rất thích được Ca Mai Cát Mỗ thao... xin lỗi Cơ Lạp nhiều..." Những suy nghĩ trong đầu Kiệt Lạp Mễ bị rối tung như một mớ bòng bong.

Tại phòng ngủ của tiểu thiếu gia Cơ Lạp Hợp Tư Đề (Gira Hastie) trong một căn nhà nọ cùng với chàng người yêu là Dương Mã Cái Tư Đặc (Yanma Gust), Dương Mã và Cơ Lạp đều hoàn toàn khỏa thân và đang ôm hôn nhau trong phòng. Hai tấm thân hoàn toàn trần truồng cọ xát vào nhau trong sự thanh thản tâm linh, khoan khoái tinh thần, hoan lạc xác thịt và thăng hoa tình cảm. Lưỡi của Dương Mã chạm vào lưỡi của Cơ Lạp, hai chiếc lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, hai đôi môi chạm vào nhau, hai đôi mắt nhìn nhau đầy trìu mến và yêu thương. Chỉ có hai con người và hai tâm hồn đang yêu thương nhau một cách rất lãng mạn và nồng ấm.

Sau khi được nụ hôn của Dương Mã, Cơ Lạp ôm lấy anh, côn thịt đang vừa cương vừa rỉ nước của cậu cọ xát vào hạ bộ anh, rồi Cơ Lạp lại hôn Dương Mã sâu hơn, tay cậu vuốt lấy hai bên sườn của anh từ trên xuống dưới, tay anh cũng vuốt lấy hai bên sườn của cậu từ trên xuống dưới. Cơ Lạp giơ nách lên cho Dương Mã dí mũi hít hít mấy cái. Dương Mã hít rất mạnh nhưng không dám liếm da nách cậu vì sợ ngộ độc thực phẩm.

Cơ Lạp: "Liếm... muốn liếm anh a..."

Dương Mã liền giơ nách lên cho Cơ Lạp ngửi, ai ngờ rằng mũi cậu không chịu nổi mùi hôi của Dương Mã. Nhưng khi Dương Mã nằm lên giường, Cơ Lạp đè anh xuống và liếm nhũ hoa anh rất dịu hiền. Môi cậu bặm quanh hạch nhũ hôn nhẹ một cái rồi liếm lưỡi mấy vòng xung quanh nó. Cậu vừa hôn anh vừa lấy tay vuốt trụ cho anh rất đều.

Dương Mã: "Ah... Cơ Lạp... ah... ah... em đang làm gì đấy... ah... ah..."

Cơ Lạp không nói gì mà cứ mút liếm nhũ hoa bên phải anh sau khi đã làm cho nhũ hoa bên trái cương đỏ. Gậy thịt của Dương Mã đã cương to, quy đầu màu đỏ tròn vo trông rất hấp dẫn như một que kẹo. Cơ Lạp tự mở miệng và ngậm lấy họa mi của Dương Mã rất chặt. Ban đầu cậu liếm nhẹ phần thân, rồi hôn nhẹ lên quy đầu, sau đó liếm quanh quy đầu rất chậm rãi, cuối cùng là ngậm quanh quy đầu. Dương Mã ngồi yên nhìn Cơ Lạp mút lấy mút để cậu nhỏ của mình, anh theo dõi từng chuyển động nhỏ nhẹ của đầu cậu mỗi khi cậu dùng miệng nâng niu báu vật của anh. Miệng Cơ Lạp bọc kín cả chiều dài cậu nhỏ của Dương Mã, cậu đưa vật ấy vào sâu tận họng, mút lên mút xuống rất nhẹ nhàng. Cậu tự nguyện làm bằng miệng, hoàn toàn không bị anh ép buộc, nên cậu làm rất tự nhiên không khiên cưỡng.

Cậu rên khẽ trong miệng để kích thích anh, và anh vuốt ve tóc cậu rất nhẹ nhàng để động viên cậu. Khi cậu dừng khẩu giao cũng là lúc gậy thịt anh đã cứng như cái gậy sắt. Dương Mã sững sờ nhìn người yêu đang mở một nụ cười khoái chí vui vẻ với mình, rồi cúi đầu xuống hạ bộ anh mà liếm thân côn thịt của anh cùng với tiếng húp xì xụp cậu tạo ra khi mút cho anh.

Dương Mã: "Ah... Cơ Lạp... ah... ah... gắng lên nào em yêu... ah... đút bé nhỏ của anh sâu hơn vào miệng em nào... ah..."

Cơ Lạp ngậm quanh côn thịt của Dương Mã mút rất hăng, cậu mút chăm chú đến mức chẳng hay rằng anh đã xuất một lượng tinh dịch màu trắng đục mùi hơi hăng vào sâu trong họng cậu. Xong xuôi, cậu đứng dậy.

Dương Mã: "Này, lại đây chơi với anh nào."

Cơ Lạp tự thẩm du trước mặt anh sau khi quỳ lên ngực anh. Cậu vuốt trụ mình rất hăng rồi đưa tay vân vê hai núm nhũ mình rất chi là táo bạo, cậu vừa rên vừa quay tay trước mặt anh, nét mặt không cảm xúc của anh nhìn cậu mà chẳng nói gì. Vừa lắc mông trước mặt Dương Mã, Cơ Lạp vừa ưỡn ẹo bò xuống rồi nằm trên giường ngược chiều với anh. Dương Mã lấy hai tay banh rộng hai quả mông tròn của Cơ Lạp ra rồi thoa gel lên vách cúc huyệt cậu, rồi sau đó lấy ngón tay thọc ra thọc vào chỗ đấy để xoa bóp cho vách thịt bên trong cúc động.

"Hahh~~~!!! Em hết chịu nổi rồi... aaaahhh~~!!!!" Cơ Lạp vừa rên rỉ câu dẫn Dương Mã vừa vuốt ve hạ bộ anh.

Dương Mã muốn nhịn cười nhưng không nổi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhìn Cơ Lạp bú mớm những dòng sữa dịch trắng đục từ trái chuối của mình.

"Cơ Lạp, mình đi xếp hình 69 nhé." Dương Mã đề nghị thẳng vào vấn đề với Cơ Lạp.

"Chơi luôn." Cơ Lạp đáp.

Thế là Dương Mã và Cơ Lạp xếp hình 69 với nhau. Cách chơi này áp dụng tư thế hai người nằm ngược hướng với nhau để yêu cậu chủ nhỏ bằng miệng, giúp cả hai cùng được kích thích và đạt khoái cảm cực độ cùng một lúc. Dương Mã nằm ở đầu giường nên hai chân xuôi về phía dưới rìa ngoài cuối giường, và do hai chân Cơ Lạp nằm ở chỗ đầu giường nên suy ra Cơ Lạp để đầu ở dưới cuối giường. Hai con người vuốt ve tiểu đệ của nhau rồi mút cho nhau những cái ngọt ngào. Dương Mã bận rộn bôi trơn tiểu huyệt Cơ Lạp để thao tiểu cúc cậu, Cơ Lạp cũng chẳng làm gì hơn là kích thích tiểu cúc Dương Mã để cho anh cứng lên.

Dương Mã bắt đầu thao cúc Cơ Lạp khi Cơ Lạp đang nằm ngửa trên giường. Hai chân Cơ Lạp vắt lên cổ Dương Mã, toàn thân cậu ngồi đối diện với anh, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Dương Mã... ah... ah... Dương Mã... ah... ah... Dương Mã... ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp rên rỉ.

"Cơ Lạp... em khít quá..." Dương Mã cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Dương Mã... Ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp rên rỉ khi Dương Mã đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Cơ Lạp..." Dương Mã cũng nhăn nhó không kém.

Cơ Lạp khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Dương Mã đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp thở hổn hển khi Dương Mã tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Dương Mã đáp.

Dương Mã chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Cơ Lạp đau ê ẩm. Cơ Lạp rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Dương Mã... Oái... ôi... ui da..." Cơ Lạp ngượng ngùng nhìn Dương Mã cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Cơ Lạp yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Dương Mã vừa thở dốc vừa nói.

"Dương Mã... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Cơ Lạp vừa nhìn Dương Mã cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Dương Mã tăng không phanh, tiểu cúc của Cơ Lạp yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Dương Mã. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp là tao hóa của Dương Mã lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Cơ Lạp thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Cơ Lạp mạnh lên a~~!!!!!!" Cơ Lạp nằm sấp xuống giường bị Dương Mã thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Cơ Lạp, em rên to quá rồi đấy." Dương Mã hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp đang rất sướng~~ Cơ Lạp muốn được anh Dương Mã thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Cơ Lạp muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Cơ Lạp bị Dương Mã thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Dương Mã càng thúc mạnh, Cơ Lạp càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Cơ Lạp đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Cơ Lạp đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Dương Mã cũng chẳng mảy may để ý. Dương Mã vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Cơ Lạp làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.

Cơ Lạp: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Dương Mã: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Cơ Lạp: "Anh bắn trong em a... ah... ah..."

Dương Mã: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Xong việc với Cơ Lạp, Dương Mã rút ra khỏi người cậu rồi cùng nằm với cậu.

"Dương Mã..." Cơ Lạp níu vai Dương Mã.

"Em vẫn chưa được sung sướng sao?" Dương Mã ân cần hỏi Cơ Lạp.

"Vâng." Cơ Lạp nói.

Sau khi đỡ Cơ Lạp dậy khỏi giường, Dương Mã đi ra phía sau lưng cậu, tay trái anh nắm lấy vật cứng của cậu mà vuốt lên vuốt xuống, tay phải anh bóp lấy bờ ngực rắn rỏi của cậu mà vân vê nhũ hoa, trong miệng anh rít lên những tiếng xì xào êm dịu của tình yêu, tiếng rít của anh lọt vào tai của Cơ Lạp làm những gánh nặng của bất an và lo sợ trong tim gan cậu nhẹ đi đến không ngờ. Dương Mã vừa buông Cơ Lạp ra, Cơ Lạp ngã xuống giường một cái rầm như một con rối bị đứt dây. Cậu nằm thở dài với tấm thân trần truồng, mặc cho Dương Mã lấy tay phải thọc hai ba ngón tay vào lỗ cúc huyệt rỉ nước và liếm tai cậu. Ngón tay của Dương Mã thụt ra thụt vào trong Cơ Lạp, nhưng Cơ Lạp chẳng có sức để quan tâm dù đã đáp lại bằng những tiếng thở dốc nặng nhọc. Thậm chí ngay cả khi Dương Mã thọc cả bản tay vào trong cúc huyệt, Cơ Lạp vẫn không hét lên kinh hãi hoặc giãy giụa nhưng chỉ biết rên rỉ trong khoái cảm dâng trào.

Một lát sau, Cơ Lạp bú mút côn thịt của Dương Mã vô cùng quyết liệt trong tư thế quỳ gối trên giường, còn Dương Mã thì đang đứng ngoài chiếc giường. Cậu không kháng cự, ngón tay xoa nắn dương vật lớn của anh, há miệng muốn ngậm vào, rồi ngậm luôn cả quy đầu vừa đỏ vừa to của anh. Cậu lè lưỡi, liếm lên theo chiều dài cây gậy thịt, đầu lưỡi liếm qua phần chóp quy đầu. Dương Mã khẽ rên, anh nắm tóc Cơ Lạp trong lúc cậu đang nắm thân gậy thịt của anh mà đi xuống liếm tinh hoàn của anh với bộ dạng dâm đãng trên thần sắc đôi mắt và nét mặt. Liếm ướt toàn bộ, Cơ Lạp ngậm lấy quy đầu, khoang miệng bọc lấy quy đầu mút nhiều lần, dương vật của người yêu trong miệng mình được vuốt ve mơn trớn bằng đôi môi nóng bỏng và khoang miệng ấm áp đến nỗi nó lớn lên rất nhanh. Dương Mã như thật sự đắm chìm trong bể dục, trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm. Anh hơi đẩy dương vật vào trong miệng Cơ Lạp, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng. Anh từ từ di chuyển, cậu quỳ yên tại chỗ mặc anh tự tung tự tác. Lúc sắp muốn bắn, Dương Mã không rút dương vật ra mà cứ bắn thẳng vào trong họng Cơ Lạp, tinh dịch có chảy ra ngoài khóe miệng cậu hay trào vào trong dạ dày cậu đều không hề quan trọng. Tinh dịch chảy vào trong khoang họng cậu, một số ít khẽ rỉ ra ngoài khóe miệng. Cơ Lạp nuốt một cái ực, miệng bị đâm mà tim gan lại thảnh thơi phơi phới như vừa được thưởng thức cao lương mỹ vị. Sau khi đã uống no tinh dịch của Dương Mã, Cơ Lạp nhìn anh bằng đôi mắt dễ thương ngây thơ như một thiên thần, rồi mỉm cười với anh bằng một nụ cười thân thiện khả ái, sau đó lại hôn anh một cái thật đậm sâu.

Dương Mã bắt đầu thao cúc Cơ Lạp khi Cơ Lạp nằm ngửa trên giường sau khi khẩu giao xong. Lần này Cơ Lạp nằm sấp bụng trên giường, Dương Mã trèo lên người cậu, hai tay anh chống quanh hai bên hông cậu, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu.

"Ah... ah... Dương Mã... ah... ah... Dương Mã... ah... ah... Dương Mã... ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp rên rỉ.

"Cơ Lạp... em khít quá..." Dương Mã cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Dương Mã... Ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp rên rỉ khi Dương Mã đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Cơ Lạp..." Dương Mã cũng nhăn nhó không kém.

Cơ Lạp khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Dương Mã đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Cơ Lạp thở hổn hển khi Dương Mã tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Dương Mã đáp.

Dương Mã chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Cơ Lạp đau ê ẩm. Cơ Lạp rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Dương Mã... Oái... ôi... ui da..." Cơ Lạp ngượng ngùng nhìn Dương Mã cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Cơ Lạp yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Dương Mã vừa thở dốc vừa nói.

"Dương Mã... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Cơ Lạp vừa nhìn Dương Mã cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Dương Mã tăng không phanh, tiểu cúc của Cơ Lạp yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Dương Mã. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp là tao hóa của Dương Mã lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Cơ Lạp thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Cơ Lạp mạnh lên a~~!!!!!!" Cơ Lạp nằm sấp xuống giường bị Dương Mã thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Cơ Lạp, em rên to quá rồi đấy." Dương Mã hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Cơ Lạp đang rất sướng~~ Cơ Lạp muốn được anh Dương Mã thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Cơ Lạp muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Cơ Lạp bị Dương Mã thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Dương Mã càng thúc mạnh, Cơ Lạp càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Cơ Lạp đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Cơ Lạp đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Dương Mã cũng chẳng mảy may để ý. Dương Mã vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Cơ Lạp làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.

Cơ Lạp: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Dương Mã: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Cơ Lạp: "Anh bắn trong em a... ah... ah..."

Dương Mã: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Xong việc với Cơ Lạp, Dương Mã rút ra khỏi người cậu rồi cùng nằm với cậu.

Dương Mã: "Lần thứ hai rồi đấy nhé em."

Cơ Lạp: "Em biết rồi mà, em sẽ không đòi thêm nữa đâu. Thôi mình nghỉ ngơi thôi anh."

Nhưng khi nghĩ đến Kiệt Lạp Mễ, chợt Cơ Lạp nói: "Kiệt Lạp Mễ bị Vũ Trùng Vương bắt rồi!"

"Vũ Trùng Vương... hắn là kẻ thế nào?" Dương Mã hỏi.

"Ngay cả Đôn Ác Mặc và Ước Đốn Ma cũng chỉ có thể cúi đầu quy phục trước hắn dù hai tên này ngang tàng hống hách vô độ." Cơ Lạp nói.

"Thật sự rất khó nói về Vũ Trùng Vương Đạt Cách Đức Đa. Rất ít sách vở viết về hắn, vì hắn luôn giấu mặt và chỉ được gọi là Vũ Trùng Vương Sáng Thế. Hắn được miêu tả là rất toàn năng toàn trí, ngay cả việc làm cho trinh nữ mang thai mà không qua giao hợp cũng như làm cho nam nhân có thể sinh con cũng là trò chơi vặt vãnh với hắn thì nói gì đến việc biến đổi sự sống của các ngôi sao ngoài xa và tiến hóa vô tận." Dương Mã đáp.

"Ta biết hết những gì các ngươi móc mỉa ta rồi đấy, lũ đầu đất." Một giọng nói vang lên phía sau Dương Mã và Cơ Lạp.

Vũ Trùng Vương đã xuất hiện đằng sau họ như một cơn gió thoảng.

"Kiệt Lạp Mễ đâu?" Cơ Lạp hỏi.

"Mới một ngày trước, nó ở đây với hai đứa các ngươi. Bữa nay nó đi đâu mất tiêu rồi." Vũ Trùng Vương nói, hắn biết Kiệt Lạp Mễ bị bắt nhưng không nói ra vì hắn chính là kẻ chủ mưu bắt Kiệt Lạp Mễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro