Ba ngày sau, tin tức chấn động triều đình.
Lý Tướng bị bắt giam.
Tội danh: Mưu phản.
Các đại thần chưa kịp phản ứng, đã nghe tin Thái Hậu – người luôn đứng về phía Lý Tướng, bị quản thúc trong cung.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ biết, khi đại nội thị vệ xông vào phủ Lý Tướng, tất cả mật thư bí mật giữa hắn và Bắc Tề đã bị thu giữ.
Mọi bằng chứng đều quá hoàn hảo.
Như thể...
Có ai đó đã sắp xếp trước tất cả.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, phe Lý Tướng không còn đường lui, phải châm ngòi chiến tranh mưu phản.
Trận chiến tại hoàng thành nhanh chóng bùng nổ.
Tể tướng Lý Định Khang đã ngầm chuẩn bị nhiều năm, thế lực trong triều trải dài, quân cấm vệ cũng có không ít kẻ phản bội.
Khói lửa bốc lên từ cổng thành, ánh đỏ rực phản chiếu lên bầu trời đêm như vết cắt đầy máu trên nền trời thâm trầm. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hét xung trận vang vọng khắp nơi. Trong cung điện hoa lệ, bóng dáng bậc đế vương khoác long bào sẫm màu, bên cạnh là một nam nhân vận giáp nhẹ, khí thế sắc bén tựa lưỡi đao vừa rời khỏi vỏ.
Quang Hùng đứng trên tường thành, trầm giọng hỏi: "Lý Định Khang có bao nhiêu binh mã?"
Thành An đứng bên cạnh, đôi mắt hồ ly xưa nay mang vẻ phong lưu, lúc này chỉ còn lại sự sắc sảo và trầm ổn. "Không quá năm vạn, nhưng đã có nội ứng trong cung, binh sĩ giữ thành không quá ba ngàn. Nếu không nhanh chóng phản kích, hậu cung sẽ thất thủ trước."
Chỉ một khắc do dự, Quang Hùng quay đầu, trầm giọng hạ lệnh: "Chia quân làm ba hướng, ta dẫn quân chính diện ngăn chặn, ngươi dẫn một toán lẻn vào nội cung, bảo vệ hoàng thân."
Thành An nhướng mày, cười nhạt: "Bệ hạ, ta không nghĩ bọn họ quan trọng đến vậy."
Quang Hùng nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì. "Ngươi muốn đi đâu?"
Thành An nhếch môi, cúi đầu xuống sát tai hắn, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực: "Bệ hạ, ta chưa từng trung thành với giang sơn này, mà chỉ trung thành với người."
Giữa thời khắc sinh tử, lời nói ấy lại giống như một lời tình tự nồng nàn, khiến Quang Hùng thoáng chấn động. Nhưng chưa kịp đáp lại, tiếng pháo hiệu vang lên, quân phản loạn đã tràn qua cổng thành.
Thành An cười, vươn tay cởi áo choàng trên người, lộ ra thân hình săn chắc từng kinh qua chhiến tranh. Hắn rút thanh trường kiếm bên hông, ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Bệ hạ, nếu người muốn, ta sẽ dọn đường cho người."
Quang Hùng không đáp ngay. Lúc này, thái giám từ trong cung hớt hải chạy đến, quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ! Có nội ứng! Hậu cung đã bị khống chế, hoàng thân và các phi tần đều bị giam lỏng, phản quân đang tiến về tẩm cung!"
Nắm tay Quang Hùng khẽ siết lại, sát khí ẩn hiện trong đáy mắt. Thành An thấy vậy, cười khẽ, giọng điệu vẫn mang theo nét trêu đùa:
"Xem ra bệ hạ phải đích thân ra trận rồi."
Quang Hùng nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm. "Thành An, ngươi đi với ta."
Hai người lao vào màn đêm, gió lạnh thổi qua áo bào.
Bên trong hoàng cung, lửa đã cháy ngút trời.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi. Tẩm cung hoàng đế lúc này đã bị chiếm lĩnh, thân tín của hoàng đế bị giết gần hết.
Lý Định Khang đứng giữa đại điện, nhìn ngai vàng trống không, cười nhạt. "Hoàng đế, người có thể trốn đến bao giờ?"
Chưa dứt lời, một cơn gió lạnh lướt qua, sát khí dày đặc bao phủ.
Thành An xuất hiện trước bậc thềm, ánh mắt như hồ ly lóe lên tia nguy hiểm. Hắn xoay nhẹ chủy thủ trong tay, cười cợt: "Lý tướng, người nóng lòng lên ngôi như vậy sao? Ta thấy ngươi vẫn còn thiếu một thứ đấy."
Lý Định Khang nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh màu đen đã vọt tới. Thành An nhanh như chớp, chỉ trong tích tắc đã đoạt mạng hai hộ vệ đứng gần.
Cùng lúc đó, từ phía sau điện, tiếng hô lớn vang lên. "Bệ hạ đến!"
Quang Hùng dẫn theo cấm vệ quân xông vào. Trận chiến chính thức bắt đầu.
Sau khi chém giết qua mấy canh giờ, quân phản loạn dần yếu thế.
Lý Định Khang trọng thương, quỳ trên mặt đất, máu từ khóe môi tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Quang Hùng, cười thảm: "Ngươi nghĩ giành chiến thắng là có thể giữ được ngai vàng mãi mãi sao?"
"Hoàng đế như ngươi vô pháp vô thiên. Hậu cung 3000 giai lệ, lại đi sủng ái một nịnh thần."
Chớp mắt, hắn đổi ánh nhìn về phía Thành An, nở nụ cười khinh giễu.
Thành An siết chặt thanh kiếm trong tay, tưởng chừng kẻ này chỉ nói thêm một câu nữa thì sẽ một kiếm ngang họng.
"Hoàng đế... chỉ là một quân cờ trong ván cờ thiên hạ."
Quang Hùng im lặng, từng nhịp thở đều đặn cho thấy sự bình tĩnh. Hắn thừa nhận, kẻ này nói không sai.
Hoàng đế như hắn, vô tiền khoáng hậu. Không màng đến chuyện nối dõi tông đường dẫu đại thần có dâng lên cả ngàn phi tử. Ngược lại, toàn bộ tâm tư của hắn, lại đặt lên thân ảnh khoác chiến bào bên cạnh, đang nghiến răng ken két.
Cảm thấy có chút đáng cười, Quang Hùng đặt nhẹ tay lên đôi tay đang nắm chuôi kiếm của Thành An, cười nhẹ ra hiệu hắn không cần đích thân ra tay.
Rồi vị hoàng đế cao cao tại thượng tiến lại gần tội nhân đang quỳ.
Quang Hùng giơ kiếm, lạnh giọng: "Trẫm có thể là quân cờ, nhưng ngươi thì không còn tư cách làm kẻ chơi cờ nữa."
Lưỡi kiếm hạ xuống, máu tươi văng khắp đại điện. Lý Định Khang gục xuống, hơi thở cuối cùng tan vào không khí.
Trận chiến kết thúc.
Cả cung điện chìm trong tĩnh lặng.
Quang Hùng đứng trước bậc thềm, áo long bào thấm đầy máu nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Thành An bước đến, chậm rãi đưa tay phủi đi vệt máu trên tay áo hắn, nụ cười nhẹ nhàng mà trầm ấm:
"Bệ hạ, cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Quang Hùng nhìn hắn, bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng vuốt qua gò má Thành An.
Trong một thoáng sinh tử lúc ấy, Quang Hùng chợt ngộ ra. Thành An quan trọng với hắn như thế nào.
Cả thiên hạ như khuôn đúc trong đôi mắt phượng, phảng phất bóng dáng người thương lúc này.
Nhưng Quang Hùng không để ý.
Khoảnh khắc ấy, một mũi ám tiễn phóng về phía hắn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Thành An không nghĩ ngợi gì mà lao lên, chắn trước người hoàng đế.
Mũi tên xuyên qua vai hắn, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả long bào của Quang Hùng.
"Thành An!"
Quang Hùng lao đến, đỡ lấy hắn.
Bàn tay dính đầy máu, nhưng Thành An vẫn mỉm cười, giọng nói yếu ớt: "Huynh xem, ta đã nói ta sẽ bảo vệ huynh mà..."
Quang Hùng siết chặt lấy hắn, lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy.
"Ngươi không được chết."
"Ta không cho phép."
Hắn ôm chặt Thành An, cảm nhận hơi ấm vẫn còn, đôi mắt đỏ ngầu, khàn giọng ra lệnh: "Truyền thái y! Trẫm muốn hắn sống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro