Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thân Bất Do Kỷ

Đêm đó, Quang Hùng không ngủ.

Hắn biết, Thành An cũng không.

Quả nhiên, không lâu sau, cửa Ngự Thư Phòng bị đẩy ra.

Thành An bước vào, trên người vẫn khoác áo choàng, chưa thay y phục nghỉ ngơi.

Hắn nhìn Quang Hùng, ánh mắt phức tạp.

"Huynh sẽ cưới công chúa Bắc Tề sao?"

Quang Hùng im lặng.

"Huynh biết rõ, hôn sự này là cái bẫy." Thành An nhấn từng chữ, giọng nói mang theo chút khàn khàn của người vừa kìm nén cơn giận. "Chúng ta vừa đánh lui quân Bắc Tề không lâu, bọn họ chưa thể phục hồi nhanh như vậy. Hiện tại, chúng nhún nhường là vì chưa có đủ thực lực, nhưng một khi công chúa tiến cung, Bắc Tề tất nhiên sẽ đòi hỏi thêm điều kiện. Lúc đó, Nam Việt sẽ mất dần quyền chủ động."

"Tất cả những điều này, ta đều hiểu." Quang Hùng đặt bút xuống, ngước mắt nhìn hắn. "Nhưng nếu trẫm từ chối, chiến tranh có thể lại xảy ra."

"Thà đánh một trận còn hơn để giặc vào trong cung." Thành An nói lạnh lùng.

Hắn bước đến gần, đôi mắt đen như muốn đốt cháy người đối diện.

"Hùng ca, ta không muốn thấy huynh rơi vào tay kẻ khác."

Lời nói như một mũi dao, cứa vào lòng Quang Hùng.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng.

Cuối cùng, Quang Hùng khẽ thở dài.

"Ngươi nghĩ, làm hoàng đế là có thể tùy hứng sao?"

"Vậy huynh có từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa?" Thành An bật cười, nhưng trong giọng nói lại chẳng hề có chút vui vẻ nào. "Huynh muốn gánh vác giang sơn, ta không cản. Nhưng có bao giờ huynh nhìn ta, nhìn thật sâu, mà nghĩ đến ta không?"

Quang Hùng siết chặt tay áo.

Có chứ.

Từ lần đầu gặp nhau dưới gốc hoa, từ những năm tháng thiếu niên cùng nhau học tập, từ khi Thành An nhập ngũ, rồi từng trận chiến, từng lần tái ngộ trong cung điện lạnh lẽo này.

Hắn vẫn luôn nhìn người này.

Nhưng làm hoàng đế, hắn không có quyền lựa chọn tình cảm.

Quang Hùng nhắm mắt lại, giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định.

"Trẫm biết ngươi quan tâm trẫm."

"Nhưng Nam Việt cũng là của trẫm."

"Trẫm sẽ không để kẻ nào khống chế giang sơn của mình."

Thành An thoáng sững lại.

Một lát sau, hắn cười.

Một nụ cười đầy thâm trầm.

"Ta hiểu rồi."

Hắn xoay người rời đi, mang theo chút lạnh lẽo trong đáy mắt.

Lần này, hắn sẽ không chỉ đứng sau bảo vệ nữa.

Hắn sẽ làm thứ mà ngay cả hoàng đế cũng không dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro