Số 14
Taehyung lục tung phòng ngủ của mình mặc kệ tiếng còi xe dưới nhà vang lên đều đặn inh ỏi. Trông cậu có vẻ như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm. Màn hình trên tay sáng lên hiển thị cuộc gọi đến từ Seokjin, Taehyung nhanh tay bắt máy nhưng ánh mắt vẫn lo lắng quét một lượt khắp căn phòng dò xét:
- Mày có xuống đây nhanh lên không thì bảo. Anh mày bấm kèn hết mẹ nó một bài nhạc rồi.
- Aaa anh, khoan đã, từ từ, chờ em xíu.
- Mày mắc cái gì trên phòng mà còn chưa xuống?
- Anh khoan đã nhann, em kiếm quài cái điện thoại mà hông thấyyy
- ...!??
Jimin ngồi bên cạnh Seokjin cũng ghé sang nói to với vẻ mặt hoang mang lo lắng cực độ:
- Chết cha mày chưa. Nhớ kĩ lại đi mày. Coi lần cuối mày cầm nó là lúc nào.
- Hông biết tao có bỏ quên nó ở đâu hông tar?
Lại là Seokjin giữa cuộc trò chuyện của hai ông em trai:
- ?????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro