Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: em là ai

Xin chào, tôi là Vũ Lâm, một giảng viên đại học.

Mỗi khi nhớ đến mùa thu, lòng tôi lại rạo rực 1 nỗi niềm bâng khuâng từ trong tiềm thức bằng cách kì lạ nào đó.

Tôi cũng chẳng thể hiểu, mà bởi lẽ, trái tim tôi lại ấm lại mỗi khi nhớ đến cô ấy...

Hôm ấy, một ngày mùa thu. Gió nhè nhẹ lay đưa từng kẽ lá, xuyên quá mái tóc đen ánh...

Em nhè nhẹ đi lại trên hành lang khu nghệ thuật  một cách vô tư. Bằng điều kì diệu nào đó, ngay giây phút tôi và em chạm mắt...
Tôi đã yêu em

"Chẳng lẽ lại có phép màu sao?"
Tôi lúc ấy đã hỏi bản thân mình như vậy. Em như thiên thần nhỏ xuất hiện trước mắt tôi vậy. Nếu hỏi lí do tại sao, có lẽ là bởi...
Tôi yêu em mất rồi

Người ta nói, cảm xúc chân thật nhất của bản thân sẽ hiện hữu ở nơi người ta yêu bước đến. Con đường em đi, tựa như bậc thang dẫn lối cho tôi vậy....

Đôi mắt em lúc đó, thật đẹp biết bao... Ánh mắt vô tư, hồn nhiên và có đôi chút hỏm hình ấy... Chả hiểu sao, tôi thấy nó tựa như đôi mắt của thiên sứ đang nhìn tôi vậy.

Tôi và em, đã nhìn nhau thế đấy. Em vội quay đi. Tôi chỉ biết lẳng lặng ngây người đứng nhìn em. Tôi muốn níu em nhưng hà cớ gì tôi lại có cái can đảm ấy chứ?

Tình yêu đối với tôi...vốn nó là thứ tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ đến với mình... Ấy vậy mà, ngày em đến, trái tim tôi nồng ấm hơn bao giờ hết.
Tôi yêu
Yêu ánh mắt, đôi môi, mái tóc và cả vóc dáng nhỏ nhắn của em...
Tại sao chứ...
Trái tim tôi chưa bao giờ lại đập nhanh như vậy...

Ngày hôm sau, nhờ quan hệ của tôi và một số giảng viên khác, tôi đã biết em thuộc năm nhất, khóa nghệ thuật. Quả là, thiên sứ thường thích những kiệt tác nhỉ?

Chiều đó, tôi vô tình đi qua hành lang, nơi hôm ấy tôi và em gặp nhau lần đầu. Dù chỉ là ý nghĩ vu vơ nhưng trong một khoảnh khắc , tôi đã nghĩ rằng
" em cũng đến chứ?"

Em ngồi đó, nơi hành lang thân quen. Không có ai... Một mình, lẳng lặng ngồi đó, nhìn xuống nơi cửa sổ có những chiếc lá đang rơi...

Ánh mắt em, chầm chậm, từ từ khẽ nhắm... Có vẻ, em đã rất mệt rồi...

Tôi sẽ ngồi đây, sẽ canh giữ để cho những kẻ ngoài kia không làm hỏng giấc ngủ của em, thiên sứ của tôi...
Có thể rằng, em cũng coi tôi là
" hộ vệ của riêng em" chăng?
Làm sao có thể vậy được, em còn không biết đến tôi, chỉ có tôi, là quan tâm tới sự sống của thiên thần...

Em tỉnh giấc rồi, giấc ngủ của thiên sứ, cũng nhanh chóng...

Tự lúc nào, tôi cũng chẳng hay biết... Em đã dựa vào vai tôi rồi...

Tôi nhìn em, em nhìn tôi... Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn em ở cự li gần đến thế...

" thầy... Em xin lỗi thầy ạ!!"
em hốt hoảng đứng dậy nói lời xin lỗi tôi.

Tôi cũng không kịp nghĩ gì bởi lẽ, khi em ấy nói chuyện với tôi...cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi!

" à...à....k...o.....không sao đâu!"
Tôi ấp úng lời đầu tiên với em ấy...

Em bật cười, điều đó hiển nhiên. Bởi vì chẳng có người thầy nào lại đi ấp úng trả lời học sinh cả! Nhất là sinh viên nữa chứ!

Ấn tượng đầu tiên tôi để lại cho em ấy lại là về lần tôi ấp úng trả lời em ấy... Thật đáng xấu hổ!

Nhưng dẫu sao, đây là lần nói chuyện đầu tiên của tôi và em...thiên sứ của tôi....

Rồi những ngày tôi lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của em ấy... Tình yêu trong tôi lớn dần...

Rồi một ngày, em bước đến và nói chuyện với tôi:

"Thầy ơi, thầy giúp em việc này được không ạ?"

Tôi vội vàng trả lời ngay:
" Được chứ!"

Chẳng có lí do nào để tôi từ chối em ấy cả. Bởi lẽ, tôi là người thầy, thầy giúp trò, là điều bình thường. Nhưng đối với tôi, đây là giúp đỡ người mình yêu...

Em là ai...
Là ai mà bước đến bên tôi và đưa tôi vào chốn tình yêu như vậy?

Em là ai...
Là ai mà có thể làm xoa dịu tâm hồn tôi như vậy?

Em là ai...
Là ai mà làm cho mùa thu rạo rực đến thế...

Em là thiên sứ...của riêng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: