Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Nó đang cầm trên tay cây kẹo mút, loay hoay chật vật bóc mãi chẳng ra, nó toan vứt cây kẹo đi rồi đó nhưng mà vì vài won của nó nên nó nghĩ nên tiếp tục công cuộc, vừa đi đường vừa loay hoay, thế quái nào lại va phải người nào đó, làm rơi mất cái kẹo mút bóc sắp xong của nó xuống dưới đất. Nó quạu lắm chứ, ngửng đầu nhỏ lên nó chống nạnh rồi mang cái giọng không thể trẻ con hơn ra nói người đối diện nó

"Này chú! Chú đi đứng kiểu gì thế! Cháu cũng không nhỏ nhắn gì cho cam mà chú lại va vào người cháu thế! Đã vậy lại còn làm rơi mất mấy won của cháu nữa!"

Kim Seok Jin như thể đứng hình trước sự việc đang xảy ra, định xin lỗi vì va vào người nó ai dè! Chưa kịp xin lỗi nó đã thưởng cho một chàng rồi! Cái gì mà cháu cũng không nhỏ nhắn gì cho cam. Kim Seok Jin nhìn cô gái nhỏ chỉ vỏn vẹn có 1m30 đang chống nạnh nhìn anh, anh thấy thế thì cười. Rồi còn gì mà rơi mất mấy won của cháu??? Đâu? Sao nãy giờ anh không nhìn thấy đồng tiền nào rơi ra nhỉ!

"Sao cháu nói mà chú cứ ngơ ra thế? Chú coi thường cháu đấy à?" Con bé thấy Jin đang loay hoay nhìn xung quanh thì lên tiếng lần nữa

"Không, không có! Anh không có coi thường em mà! Em gái không nên nghĩ như vậy rất tội nghiệp anh" Kim Seok Jin nhanh nhẩu trả lời con bé

"Thế nãy giờ sao chú cứ nhìn lung tung mà không trả lời cháu?" Con bé thắc mắc

Kim Seok Jin được cái cũng thẳng tính, thản nhiên trả lời "thì đang nhìn xem vài won của em đang rơi chỗ nào đó!"

Khi nhận lại câu trả lời của ông chú thì con bé như thể bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy!

"Yahhh... cháu nói vài won không phải là tiền. Mà là cái kẹo của cháu kia kìa! Chú cũng dễ lừa như tụi trẻ con ý! Ngoài cái mặt đẹp và thâm hình cao to ra thì chẳng khác cái gì!" Con bé nó quạu lắm rồi nhé

Kim Seok Jin lại bị con bé cho đứng hình lần hai, đây có phải trử con không vậy? May là anh yêu trẻ con và dễ tính nhé! 

"Ai nha... tiểu thư bớt giận nga~ để anh đây sẽ đền bù cho cái khác được chứ!" Seok Jin ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, mà cái mặt đang khó ở quay sang một hướng mất tiêu rùi

"Đương nhiên là chú phải đền cho cháu rồi!" Nó không quên tặng kèm cho Seok Jin cái liếc xéo thật dữ dội!

"Vậy giờ đi thôi nào!" Seok Jin cười tưới rói, nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Một lớn một nhỏ bước đi trên đường! Người nào không biết chắc cũng lại tưởng anh có con lớn thế này rồi đây!

Đến cửa hàng tự chọn gần nhất, Jin lấy cho mình một chiếc giỏ, một tay cầm giỏ một tay dắt cô bé kia, được một lúc thì con bé liền gỡ tay anh ra, anh cũng cười rồi lại cho qua luôn. Sau khoảng 15 phút Jin đã lấy được cho mình tất cả những thứ cần và không thể quên chính là chiếc kẹo mút nữa

Trên đường ra quầy thanh toán, Seok Jin tiện tay lấy luôn hai hộp sữa chua uống! Ra đến quầy thanh toán lại gặp được cô nhân viên cực vui tính

Vừa thanh toán cho Jin, cô nhân viên thừa cơ hỏi han đôi chút "Vợ anh đẻ tốt nhỉ! Đứa nhỏ thật rất xinh đấy!" Nói xong cô nhân viên tủm tỉm cười

Seok Jin nghe thì không giấu nổi ý cười! "Ý chị là đứa nhỏ đang ngồi kia hả?"

Cô nhân viên gật gật

"Không! Không có giống chị nghĩ đâu! Con bé là bạn tôi đó?"

Cô nhân viên bị câu trả lời của Seok Jin làm cho ngơ người một đợt, vừa lúc Jin nói xong thì cô cũng thanh toán xong đồ cho anh

"Của anh 30.000 won!"

Seok Jin đưa tấm thẻ ngân hàng ra cho cô nhân viên rồi cầm lấy túi đồ của mình, cô nhân viên cũng nhanh chóng đưa lại thẻ và bill cho Jin sau khi thanh toán xong. Jin bước ra ngoài, thấy cô bé đáng yêu kia đang ngồi một chỗ, khuôn mặt rõ chán nản

Seok Jin đưa tới trước mặt cô bé một hộp sữa chua uống, con bé thấy sữa thì thích lắm chứ! Nhưng nó cũng rất liên sỉ nha liền quay mặt sang chỗ khác ra ý không cần!

"Bé con! Em tên là gì vậy? Anh tên là Kim Seok Jin nha!" Seok Jin thiết nghĩ từ nãy tới giờ cũng chưa chào hỏi với con bé, anh liền ngồi xuống lại gần con bé và bắt đầu cuộc nói chuyện

"Chú biết tên cháu mà làm cái gì cơ chứ?" Con bé khó ở đáp lại

Seok Jin không đáp, chỉ ngồi im nhìn chằm chằm con bé đợi nó nói cho anh biết tên nó

Con bé thở dài một cái rồi bất mãn trả lời

"Haiz! Tên của cháu là Min Yoon Ji! Min Yoon Ji nhé... chú có nghe cháu nói không đó?"

Seok Jin liền gật gật, anh lại đưa hộp sữa chua ra trước mặt nó!

"Yoon Ji đáng yêu! Có muốn uống không?" Lần này là một câu nói với ngữ điệu sặc mùi aeygo của Jin

"Nể tình chú đẹp trai bảo cháu, nên cháu mới uống đấy nhá! Chú Seok Jin đẹp trai" con bé nói xong liền vui vẻ nhận lấy hộp sữa từ  Jin

Tuy bình thường Jin tự tin với nhan sắc của mình lắm nhưng anh vẫn ngại vì những lời khen kiểu như vậy lắm! Uống xong hộp sữa thì trời cũng đã nhá nhem tối! Anh thật đáng chết lại quên mất đứa này là trẻ con, muộn vậy rồi mà chưa có về chắc hẳn bố mẹ nó sẽ rất lo

"Yoon Ji, em không sợ bố mẹ em lo lắng vì về muộn sao? Nào để anh đưa Yoon Ji về nhé!"

"Chú yên tâm đi! Bố mẹ cháu sẽ không lo đâu, vì họ còn mải lo cho người yêu của họ nữa!" Yoon Ji nói mấy lời này có vẻ bình thường lắm, nhưng mà ai biết được con bé nó buồn thế nào đâu

"Người yêu của họ?" Seok Jin thắc mắc. Mặc dù đã hiểu sơ qua ý của Yoon Ji nhưng Seok Jin vẫn muốn hỏi lại cho chắc, không thể nào như vậy được, con bé chưa lớn mà bố mẹ nó đã đối xử với nó như thế sao?

"Là tình nhân của họ đấy! Chú giả ngơ hay không biết biết thật vậy"

"Yoon Ji anh xin lỗi, đáng ra anh không nên hỏi chuyện này!" Seok Jin dần cảm thấy cô bé này dường như so với mấy đứa trẻ bằng tuổi thì rất khác biệt!

"Không sao đâu chú! Cháu quen rồi"

"Vậy... chúng ta về thôi Yoon Ji" Seok Jin cảm thấy như thể anh đã nảy sinh một sự thương cảm nhất định với cô bé vậy

Trên cả quãng đường, Seok Jin cứ suy nghĩ suốt thôi. Và động thái này thì làm cho Yoon Ji để ý tới

"Chú thắc mắc chuyện nhà cháu tới vậy sao?" Là Yoon Ji chủ động lên tiếng

"Không phải, chỉ là..."

"Chú có muốn nghe không? Hôm nay cháu sẽ kể hết cho chú!" Seok Jin chính là chưa nói xong đã bị Yoon Ji giành lời

"Ừm... nhưng tại sao lại muốn kể cho anh?"

"Vì Yoon Ji thấy chú đáng tin đấy! Với cả Yoon Ji thấy chú cũng có vẻ thật sự rất thắc mắc nên mới nói cho chú nghe thôi! Kể cho chú nghe, Yoon Ji có lẽ sẽ thoải mái hơn. Còn nếu chú không thích, thì Yoon Ji sẽ không kể đâu"

"Không không... anh cũng rất thắc mắc nhưng không dám hỏi, sợ Yoon Ji buồn thôi. Nếu Yoon Ji thấy thoải mái thì cứ kể đi kể bao nhiêu anh cũng nghe hết"

"Chú Jin biết Yoon Ji là thành quả của sự bồng bột của bố mẹ Yoon Ji đấy, ban đầu họ còn rất thương Yoon Ji cho tới khi Yoon Ji 8 tuổi, bố mẹ Yoon Ji suốt ngày cãi nhau thôi vì vấn đề tài chính và mọi thứ trong cuộc sống. Lúc đó Yoon Ji cũng biết bố mẹ hẳn rất khó chịu, và cảm thấy mình như gánh nặng của họ vậy! Năm Yoon Ji 9 tuổi, hai người họ lần lượt công khai với tình nhân,  mỗi ngày đều chỉ quan tâm tới tình nhân của mình, còn Yoon Ji thì chỉ mỗi ngày cho vài tờ tiền muốn rồi muốn làm gì cũng được, miễn là tối tới là phải về nhà ngủ và không được ảnh hưởng tới thành tích học tập. Họ cứ như vậy sống cho tới bây giờ Yoon Ji 10 tuổi rồi họ vốn rất muốn ly hôn nhưng vì Yoon Ji mà họ không thể"

"Haiz, chú nói xem có phải Yoon Ji vốn dĩ không nên tồn tại không?" 

Seok Jin sau khi nghe chuyện của Yoon Ji xong vốn đã thấy thương cảm, nhưng khi nghe câu hỏi vừa rồi của con bé còn thấy xót xa hơn! Tuổi còn nhỏ mà đã phải đối mặt với những điều không vui, đã thế còn bị ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ.

"Yoon Ji không được nghĩ như thế! Chẳng phải bố mẹ Yoon Ji vẫn sống rất tốt đấy thôi! Người Yoon Ji cần cảm thấy có lỗi chính là bản thân mình mới đúng. Đáng ra Yoon Ji không nên để bản thân bị ảnh hưởng bởi những điều như vậy! Thế nên sau này nếu như muốn sửa đổi thì phải đối xử với bản thân thật tốt có viết không? Không cần dựa dẫm vào ai hết tự mình đứng trên đôi chân của mình, sẽ không còn cảm thấy mình là gánh nặng của ai nữa" Seok Jin đặt tay lên vai của Yoon Ji dùng cả ánh mắt, cử chỉ và tất cả ôn nhu vào lời nói này

Seok Jin nói xong thì lúc này Yoon Ji mới ngộ ra được lâu nay mình đã tự đối xử với bản thân mình thật tệ. Con bé không kiềm được lao bổ vào lòng ngực của Seok Jin mà khóc thật to! Anh đưa tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ để an ủi
.
.
.
End chap

                                           #H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro