#1
#Cố_tình_yêu_em
Cô là Yến Ngân một cô gái sống rất hạnh phúc . Từ bé đã được yêu thương trong vòng tay của gia đình , bè bạn luôn ở bên cạnh cùng nhau vui đùa . Cuộc sống ấm cúng vui vẻ cho đến khi cô tròn 17 tuổi , mọi tai họa ập xuống gia đình cô , ba mẹ cô bỉ tai nạn giao thông mà qua đời , người bạn thân nhất của cô cùng với người cô yêu thương nhất lừa dối cô , phản bội cô . Mọi tài sản của ba mẹ để lại cho cô bị bác cô giành hết tất cả và đuổi cô ra khỏi nhà . Cô trở thành một người không nhà không cửa .
Cô bước một mình lang thang trên đoạn đường vắng vẻ , từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thôi qua đập vào da thịt cô như muốn xé nát thân ảnh gầy gò nhỏ nhắn .
Từng giọt nước nóng ấm lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt ,cô khóc , khóc vì ba mẹ nỡ bỏ cô lại một mình , khóc vì những người cô tin tưởng nhất lại lừa dối cô ngần ấy năm , xem cô như một con rối không biết gì mà lừa gạt tình cảm của cô , cô hận .
Dòng suy nghĩ chợt tắt , trước mặt cô là hai gã đàn ông cao lớn đang nhìn cô với một ánh mắt thèm khát . Cô vụt chạy khỏi họ nhưng cổ tay lại bị nắm chặt lấy , giọng nói thật mang rợ :
- Cô em xinh đẹp , đi đâu vội thế ? Chiều bọn anh một lát đã !
- Không, buông tôi ra . Cứu tôi với !
- Em nghĩ nơi này có ai để cứu em hả cô bé ? Hahaha
Họ kéo cô gí sát vào tường , họ định giở trò với cô . Cô kêu cứu , cô gào thét trong tuyệt vọng nhưng không một ai giúp cô cả , đoạn đường này quá vắng vẻ .
Một tên nắm chặt lấy hai tay cô , một tên cởi áo hắn ra rồi mơn trớn mở từng chiếc cút áo trên chiếc sơ mi mỏng của cô . Cô khóc , chỉ khóc thôi , cuộc đời cô từ bao giờ lại rơi vào ngõ cụt như thế này ? Và rồi ...
Nước mắt cô lả chả rơi , từng dòng nước nóng ấm lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Lòng cô ngay lúc này chỉ hiện hữu một cổ tuyệt vọng vô tận . Mới ngày hôm qua cuộc sống của cô là những ngày tháng tươi sáng , đẹp đẽ nhất được cùng gia đình, bè bạn ở bên nhau. Ấy thế mà ngày hôm nay bao nhiêu đau khổ bế tắc cứ ồ ạt đổ dồn vào cuộc sống vốn dĩ bình yên ấy buột cô phải gánh chịu . Hiện tại cô thật sự mong muốn được ai đó cứu vớt lấy cuộc đời cô hoặc có thể chết cho qua đi tất cả sau khi bị hai tên chó chết đấy làm nhục.
Giây phút cô buông xuôi bỏ mặt mọi thứ thì người đó đã thấp sáng một mảng đen tối của cô .
Trong nháy mắt con người vạm vỡ kia đã dọa hai tên đó chạy mất dép. Hình ảnh con người trước mắt cô mờ dần , mờ dần rồi chìm vào vô thức . Anh thoáng ngạc nhiên rồi lại bế sốc cô lên đi thẳng , bóng lưng anh từ từ khuất hẳn trong đêm tối lạnh giá .
Tỉnh lại , cả người rủ rượi , mi mắt sưng húp . Cô đưa mắt nhìn xung quanh , quả không giống như những câu chuyện ngôn tình . Không bệnh viện ,không có trần màu trắng, không có mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi . Chỉ là cô đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ , xung quanh là vách lá đơn sơ, mùi thảo mộc nhè nhẹ , thơm thơm lãng vãng xung quanh . Phía sau vách lá điêu tàn kia , một chàng trai tuyệt mỹ ,nước da màu đồng , thân hình cao lớn , tay bưng bát cháo thơm phưng phức bước đến gần cô.
- Tỉnh rồi à? Ăn đi .
- Đây là đâu?
- Tôi cứu cô vào tối qua .
- Anh....? Cảm ơn ...
Cô nhìn anh , không biết nên nói gì nữa đón lấy bát cháo từ tay anh tu tu ăn hết. Anh nhìn cô ăn khẽ mỉm cười rồi mở lời .
- Ăn xong có thể về .
- Tôi .....Tôi ....không có ...nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro