Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quên anh

  " Tiểu Tuyết mình nhớ cậu quá huhu"
" Thôi mà mình về rồi đây đang đứng ở đây với cậu còn gì, 5 năm không gặp sao lại mít ướt thế này, Hạ Băng ngày trước đâu rồi hã"
" Tại cậu chứ ai, đi còn không thèm nói 1 tiếng làm tớ lo muốn chết, lúc cậu gọi về bảo phẫu thuật thành công mình còn khóc to hơn bây giờ nữa kìa, cậu đó không có lần sau biết chưa"
" haha Biết rồi cô ơi"
" Mà cậu bây giờ ổn chưa, định làm gì? "
" Ngày mai tớ sẽ đi phỏng vấn"
" Ở đâu ?"
" Phong Dương ,tớ nộp hồ sơ rồi"
" Phong Dương... Phong Dương..có chẳng phải là công ty của Hàn Thiên sao? "
" Hã? Làm sao vậy ?"
" À cậu...quên được Hàn Thiên chưa"
" Hàn Thiên ? là ai ?"

*cạch*  Hạ Băng giật mình rớt luôn cái nĩa đang cắm trái cây trong tay. Cô nghe nhầm sao ?Tiểu Tuyết không nhớ Hàn Thiên, là thật hay giả vậy, hay là...

" Haha Tiểu Tuyết 5 năm không gặp cậu biết đóng kịch luôn rồi"
" Cậu bị hâm à, mình không biết thiệt mà, mà là ai vậy? "

Cô bày ra vẻ mặt thản nhiên cùng tò mò khiến Hạ Băng đứng hình, chuyện này là sao? Tiểu Tuyết không có vẻ đang diễn, sao lại thật đến vậy,  cứ như cô chưa từng biết 1 người tên Hàn Thiên vậy, nhưng mà làm sao có thể cô nhớ rất rõ năm đó cô có khuyên cỡ nào cũng không được nhiều lần còn giận cô luôn. Bàn tay Hạ Băng không tự chủ tát nhẹ 1 cái lên mặt Tiểu Tuyết
" Băng cậu điên à"
" Cậu phẫu thuật thật sự rất thành công sao? Không có bất kỳ di chứng gì đúng không?"
" Ừm, nghe mẹ nói lúc đó ca phẫu thuật của mình rất khó vì bệnh đã chuyển biến nặng, suýt chết mấy lần nữa đấy, không nghĩ mình kiên cường tới vậy,sau đó bác sỹ có nói lúc mình tỉnh lại có khả năng bị mất trí nhớ do bị chụp thuốc mê quá lâu và tuy phẫu thuật thành công nhưng vẫn phải chú ý tránh những lúc sợ hãi quá độ hay quá mệt,  ba mẹ tớ đã rất sợ ,nhưng thật may, sau 3 ngày cuối cùng mình cũng tỉnh, vẫn bình thường vẫn nhớ tất cả "

Cô chóng cằm nói vẻ mặt nhìn về 1 hướng mông lung, khoảng thời gian đó quả thật rất đáng sợ

" Vậy tại sao lại, không lẽ.... Mà thôi như vậy cũng tốt cậu cứ như vậy đi đừng nhớ cũng đừng tò mò gì hết biết chưa, còn nữa lỡ có được nhận thì nên tránh xa tên chủ tịch công ty đó ra, mình nghe nói anh ta rất đáng sợ, còn đào hoa nữa mỗi ngày thay 1 cô, mình biết cậu rất ghét loại con trai này nên nhắc nhở cậu"
" Băng cậu là hiểu tớ nhất, mình biết rồi, loại con trai như vậy tránh càng xa càng tốt"

Cô cười tươi gật đầu ra vẻ đúng đắn, thay cho vẻ mặt méo mó của Hạ băng, xin lỗi cậu Tuyết mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mình không muốn cậu lại khổ  thôi. 2 người con gái ngồi đó nhưng mỗi người hướng về 1 suy nghĩ khác nhau
------------
Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết 1 thân váy đen ôm ngang đùi cùng áo sơ mi trắng tóc búi cao đứng trước công ty Phong Dương với ánh mắt ngưỡng mộ

" Oa lớn vậy sao, áp lực quá áp lực quá, cố lên Tiểu Tuyết, ranh giới sống chết mày còn cái giành được mà cái này là chuyện nhỏ "

Tự an ủi bản thân rồi sải bước vào công ty,hòa nhập vào dòng người đang đứng đợi phỏng vấn

" Chủ tịch hôm nay có buổi tuyển chọn nhân viên mới "
" Không cần, Tử Hạo xem xét được "

Hàn Thiên sải bước rộng về phía thang máy, lướt qua nhóm người đợi phỏng vấn không hề ngó 1 cái. Tử Hạo là bạn thân của anh, anh tin tưởng cậu ấy sẽ biết ai tốt cho công ty.

  " Ê đó có phải chủ tịch không, đẹp trai quá, má ơi t phải cố gắng vào đâu mới được để được ngắn ảnh mỗi ngày"
" Á đẹp quá"

Nghe mấy cô ngồi cạnh tung hô, Tiểu Tuyết ngước đầu nhìn về phía thang máy, người con trai đó độ khoảng bằng tuổi cô thôi mà đã làm chủ tịch 1 tập đoàn lớn như vậy lại đẹp trai như thế nên Hạ Băng chắc là nói đúng anh ta rất đào hoa mình tốt nhất tránh xa anh ta 1 chút những người như vậy dính vào chỉ có khổ thôi. Nhưng mà khoan, sao cô cứ có cảm giác quen thuộc như nào ấy, rất quen,cứ như đã từng rất thân thuộc, chắc là cô nhầm lẫn thôi.

"Alo tôi nghe"
" Thiên sao cậu bắt tôi đi tuyển nhân viên mới"
" Thích"
" Cậu hiếp người quá đáng tôi không cam tâm"
" Làm cho tốt "
Tút..tút...
" Chết tiệt, đồ xấu xa tôi ngủ còn chưa đủ" Tử Hạo bạn thân của anh mặt nhăn mày nhó uất ức mắng cái điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng phỏng vấn

  " Trần Tiểu Tuyết"
" Có"
Cô bước phòng trước anh mắt ngờ vực rồi vẻ mặt cứng đờ của Tử Hạo. Cô không biết anh nhưng anh biết cô rất rõ, đây chẳng phải cô gái năm đó bám theo Hàn Thiên như sam rồi đùng 1 cái biến mất không tăm hơi làm thằng bạn thân của anh sống dở chết dở, đến bâu giờ còn luôn đợi cô quay về sao? Cô đã thật sự về mà còn xin vào công ty này làm chẳng lẻ muốn tiếp tục công trình theo đuổi lúc xưa sao? Haha Thiên hôm nay tự cậu trao cho tôi cái quyền ức hiếp cậu đó nha
Tử Hạo rút điện thoại chụp hình cô rồi gửi cho ai đó

*ting*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuyet98