Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

[Ngày 3/1/2023:

Hôm nay mưa lớn thật đấy, trời cũng âm u nữa. Âm u, mờ ảo mà còn vô định y như tương lai của mình vậy...]

Các nét chữ xuất hiện trên cuốn sổ nhỏ thì đã nhanh chóng bị những giọt lệ rơi xuống làm nhòe đi mất.

"Không được, không được khóc... Hức... Đó là thành quả tương ứng với năng lực và cố gắng của mày mà... Ai bảo mày lại chủ quan cơ chứ?"

Tiếng khóc nức nở vang lên hòa cùng với tiếng mưa xối xả ngoài trời đêm. Những giọt nước mắt vẫn cứ nối đuôi nhau lăn dài trên má. Tiếng nấc dồn dập của cô bé và tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp của người phụ nữ trên youtube vẫn thay phiên nhau kéo tới.

---------------------------------------

- Minh Nhật! Minh Nhật?! Em có ổn không đấy? Cô thấy mặt em hơi xanh xao.

- Dạ... em nghĩ là em vẫn ổn.

Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi đối diện - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, rồi thầm chế giễu trong lòng.

Sao tôi có thể ổn được?

Quá nhục nhã. Một con bé lúc nào của ẵm nhẹ bẫng cái hạng 1 của khối với điểm trung bình cao chót vót như tôi, nay lại tụt dốc không phanh, ai lại không quan tâm điều đấy nhỉ? Rồi họ sẽ hỏi tới lí do tôi sa sút như thế, lời hỏi thăm cho dù thiện ý hay ác ý thì tôi cũng chẳng muốn đối mặt. Bởi vì, con người tôi không mạnh mẽ đến mức ấy.

- Nhưng mà, hiện tại em cũng có chút không được khoẻ lắm. Xin phép cô cho em về trước nghỉ ngơi ạ.

- Được rồi, hôm nay cũng chỉ lên để trả bài, cô sẽ thông báo với giáo viên bộ môn. Em về lớp bàn giao sổ đầu bài cho lớp trưởng rồi nghỉ đi nhé.

Tôi gật đầu rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy âu lo của người phụ nữ ấy, vì tôi biết cô ấy vẫn còn muốn nói điều gì đấy với tôi mà.

Chắc vì thế nên cô ngập ngừng nói tiếp.

- À... Với cả, mấy hôm nay có chuyện gì xảy ra với em sao? Cô thấy kết quả thi cử đợt này cũng em có hơi... Cô và cô Oanh lo cho em lắm.

- Dạ, gia đình em gặp chút chuyện thôi cô. 

Tôi thấy cô ấy xoa trán đầy phiền não:

- Ra là vậy. Cô mong em sẽ nhanh chóng vượt qua và lấy lại được phong độ, cô biết em rất mạnh mẽ và kiên cường mà. Thật lòng mà nói thì em là một học trò luôn làm cô tự hào đấy.

Cô bổ sung thêm: 

- Cũng lâu rồi chưa nói chuyện với chị Hạ, lát nữa cô sẽ điện thoại hỏi thăm. Cô biết em không phải loại người lơ là trong học tập. Cố gắng lên em nhé.

Tôi rũ mắt, không nhìn vào người phụ nữ đó nữa. Đến tận sáng nay, tôi vẫn để lại cho bản thân một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng nhà trường đã có sai sót về điểm số của tôi, nhưng phải làm sao bây giờ? Sự thật vẫn mãi là sự thật, sự thật ấy nó trần trụi đến mức làm tôi suýt bật khóc ngay trong văn phòng giáo viên. 

Tôi khẽ đáp lời cô, cúi gầm mặt xuống rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Từ giây phút bước ra khỏi đó, tôi phải đối diện với việc Mai Minh Nhật tôi từ một học sinh đứng nhất khối, bây giờ ngay cả top 50 cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe đắng cay thật đấy.

Quan trọng hơn hết là, mẹ tôi sẽ ổn nếu biết chuyện này chứ? 

Sải bước đi về phía lớp học mà lòng tôi đầy phiền não. Đây là học kì đầu của năm lớp 8 rồi, những người xung quanh tôi đều nói lớp 8 có chương trình học tập khó nhất cấp II, mà thành tích học tập lại đấm vào mặt tôi một vố đau như thế. Tại sao khi biết điểm tôi lại có thể kìm được nước mắt hay vậy nhỉ? Gặm nhấm vị đắng trong miệng, đột nhiên sống mũi tôi lại thấy cay cay.

Chả biết giờ này mẹ tôi giờ này đang làm gì? Bà ấy mà nghe cuộc điện thoại của cô giáo chắc sẽ thổ huyết tại chỗ mất. Mẹ tôi đã đủ khổ rồi, mà giờ tôi lại ban tặng cho bà cái bảng điểm bết bát nữa chứ. Quả là đứa con có hiếu mà... 

Cả gia đình, đặc biệt là mẹ tôi lúc nào cũng đặt hết hi vọng vào tôi sau sự suýt rớt tốt nghiệp của ông anh trai và kết quả học tập chẳng thể nhếch nhác hơn của nhỏ em gái. Mặc dù tôi đã nhiều lần khẳng định rằng tôi chẳng hề giỏi như những gì họ tưởng, nhưng rồi tất cả đều lọt từ tai trái sang tai phải và trở về chỗ cũ.

Tôi cười mỉa mai chính bản thân mình.

- Ê, Minh Nhật!! Cô gọi mày lên phòng làm gì đấy?

- Đúng rồi, nãy nhìn mặt cô thấy nguy hiểm vờ lờ.

Hả? Mới mà đã đến lớp rồi á...

Tôi xoa xoa sống mũi rồi đáp lời:

- Cũng chả có gì quan trọng đâu.

Nhã nghi hoặc nhìn tôi:

- Sao lại không? Mắt mũi mày nhìn y như vừa khóc xong.

- Mày nói tao mới để ý. Nhật, có vụ gì căng lắm à?

- Chắc là điểm nó lại đứng thứ nhất trường nữa nên xúc động quá, rồi cô kêu lên thưởng chứ gì. Nhất bạn rồi nhá, bao tụi tao một chầu đê.

Dứt lời nó còn cười hí hí vỗ vỗ vai tôi.

Nhất cái đầu mày. Con nhỏ này chỉ giỏi chọc vào nỗi đau của người khác.

Tôi gắt lên:

- Tao đã bảo không có gì là không có gì! Tụi bây còn muốn tao nói gì nữa? Xê ra, tao đi lấy sổ đầu bài đưa Phượng giữ, hôm nay bố mày mệt nên về sớm.

Trâm đáp lời tôi:

- Gì? Sao mày quạo thế? Bọn tao cũng chỉ quan tâm mày thôi mà? Làm đéo gì thái độ thế?

Tôi chả thèm đáp lời nó. Chơi với nhau cũng gần 3 năm, tôi biết tính nó nóng chả khác gì tôi, nhưng cũng thừa biết Nhã có thể kìm hãm cái nết đó của nó.

- Ê thôi, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Mày biết mẹ nó mới bị tai nạn mà, với lại nãy hình như mình nói sai gì rồi, tao thấy mắt con Nhật hơi rưng rưng như sắp khóc tới nơi...

Trâm im lặng như đang suy ngẫm gì đó, nó chả thèm để tâm chuyện tôi vừa nạt nó nữa, mỏ nó hỗn nhưng tâm nó thiện. Tôi biết khi nãy bản thân có hơi quá đáng nên nhỏ giọng xin lỗi rồi quay ngoắt đi, mặc kệ hai nhỏ bạn vẫn tiếp tục thầm thì gì đấy.

Trân nhìn bóng lưng tôi rồi quay sang hỏi:

- Ê Nhã.

-Gì?

- Hôm trước tao với mày có ghé thăm mẹ nó rồi mà đúng không?

- Ừ.

- Cô Hạ khỏe lên rồi mà đúng không?

- Ừ.

Nó nhăn mặt:

- Thế con Nhật nó bị đéo gì đấy?

- Thôi, chút về tới nhà nhắn tin hỏi nó là biết. Về chỗ đi. Vào lớp rồi kìa.

----------------------------

Tôi bước nhanh tới bàn của bạn lớp trưởng.

- Phượng ơi!

- Gì thế công chúa?

- Hôm nay tui không khoẻ, đã xin phép cô cho về trước rồi. Có gì đến tiết cuối bà cất sổ đầu bài hộ tui nhé.

- Ok, cứ để tui. Công chúa về trước đi!

Lớp trưởng lớp tôi là vậy đấy. Con bé nhẹ nhàng và thân thiện lắm, đến nỗi tôi không dám gọi mày xưng tao luôn cơ mà. Thành tích học tập không quá nổi bật nhưng được cái nhỏ lại quản lí lớp rất tốt, không chỗ nào để chê cả.

- Vậy cảm ơn bà nhé. Tui về trước á.

Thấy nhỏ gật đầu tôi liền đi tới bàn mình, bỏ một vài món đồ vào cặp rồi xách cặp lên chuẩn bị  đi về.

Thấy thế thằng ngồi bàn trên liền kéo cặp tôi.

Tôi nhíu mày quay đầu lại lườm nó.

- Ủa? Sao nay mày về trước vậy? Mệt hả?

- Ừm.

- Xin cô chưa?

- Rồi, chứ giờ này mà về cho mấy đứa sao đỏ lôi đầu vào sổ theo dõi hay gì? 

- À.

Tôi gật đầu với nó rồi quay sang nói với hai đứa bạn thân:

- Tao về trước, có gì xíu nhắn tin.
_________________

Tôi vừa leo cầu thang vừa nghĩ về mấy con điểm chết tiệt. Nghĩ tới mà uất quá. Sau bao năm vinh quang mà nay lại phải nếm mùi thất bại. Chắc ông trời thấy đời tôi sao mà thuận lợi quá, nên đệm chút sóng gió vào cho đời thêm vui? Nếu thế thật thì con cảm ơn ông nhiều nhé. Ông lăn đi hộ con. À, còn lí do tại sao không đi thang máy cho lẹ là vì tôi mệt thật, đi thang máy làm tôi nhức đầu.

Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập lên đầu tôi thế này, với một đứa trẻ chưa sinh nhật tuổi 13 cộng thêm cái tôi cao tận trời xanh như tôi thì tôi cảm thấy quá sức chịu đựng.

Bước vào phòng bệnh của mẹ, quả thật là không có ai đến thăm thật. Tôi chỉ thấy mấy món đồ họ hàng đem tới mấy hôm trước trên đầu tủ, chả có thêm gì mới mẻ.

Mẹ tôi đang ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài ban công. Thấy tôi bước vào liền hỏi:

- Hôm nay con đến sớm vậy?

- Hôm nay lớp con được đôn tiết nên về sớm, rồi con ghé đây luôn. Sáng giờ mẹ ăn gì chưa?

- Mẹ ăn rồi. Uống thuốc và thay băng luôn rồi.

- À.

Ngắm nhìn gương mặt và cơ thể đâu đâu cũng là vết thương kia của mẹ, bỗng một đoạn kí ức mà tôi nghe lỏm được vào tối hôm trước xách đít chạy ngang qua đầu. Tôi lấy hết can đảm từ bé đến giờ ra mà hỏi: 

- Đợi sau khi vết thương hồi phục lại, mẹ và bố sẽ ra toà đúng không?

Mẹ tôi giật nảy mình, bất ngờ nhìn tôi.

Không biết lấy được sự bình tĩnh ở đâu ra, tôi nhìn thẳng vào mẹ, cố điều chỉnh giọng nói vừa đủ nghe để không làm phiền các bệnh nhân khác, tôi cảm nhận được giọng nói của nói tôi có chút run:

- Mẹ định giấu con tới khi nào nữa? Không phải thường ngày mẹ hay nói con đã lớn rồi sao, vậy thì con cũng đủ nhận thức để hiểu cho việc tại sao mẹ lại quyết định ly hôn. Con cũng không biết con đã viết bao nhiêu bài nghị luận về tình cảm gia đình, sự tan vỡ trong hôn nhân, tệ nạn bạo lực gia đình rồi mà mẹ lại cứ nghĩ con ngây thơ, vô tư. - Tôi dừng lại lấy hơi, không nhìn vào mẹ nữa mà nhắm mắt lại - Con không nói không phải bởi vì con không biết, không để ý hay quan tâm, mà là con cảm thấy nói ra cũng chẳng giải quyết được điều gì. Vậy mà mẹ lại dựa vào đấy mà cho rằng con vô tư thật, mẹ nhiều lần hành động mà chẳng hề bận tâm xem việc đó có làm con tổn thương hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro