Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Vua độc miệng

Tại một ngôi nhà hai tầng màu lam, cụ thể là trong một căn phòng màu trắng trên tầng hai, có một tiểu thiên thần đang say ngủ. Vâng, đó không ai khác là tiểu "thiên thần" Thiên Lam của chúng ta. Thiên Lam đang say giấc, bỗng có một tia nắng sớm tinh nghịch rọi vào mắt cô. Đưa tay che mắt lại, Thiên Lam kéo chăn trùm kín đầu định tiếp tục ngủ. Nhưng nhớ lại hôm nay còn phải đi học, cô vội tung chăn ra, mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Tìm được thứ mong muốn, Thiên Lam hài lòng mở điện thoại lên.....

-Chết cha 6h30 rồi. Sao mày không báo thức hả cái đồng hồ vô dụng kia? Mua mày đúng là phía của. Aaaaaaa.....Sao lại hết bin chứ mới mua mà...Trễ rồi trễ rồi phải nhanh lên...

Chuyện là cái đồng hồ báo thức mà Thiên Lam vừa mua lại hết bi nên cô dậy trễ. Bây giờ Thiên Lam đang rất gấp, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục chỉ trong vòng năm phút. Thiên Lam chạy cái vèo xuống cầu thang, nhìn ba con người kia gồm : Gia Huy, Trọng Luân và Yến Linh đang nhàn nhã vừa ăn sáng vừa uống nước cam thì máu điên của cô nổi lên. Cô quát:

-Giờ này mấy người còn ở đây nhàn nhã ăn sáng. Đi học lẹ lên!

Trọng Luân nhìn Thiên Lam, trề môi nói:

-Anh hai là hội phó hội học sinh, chị Khả Tú là thư ký của Hội học sinh thì đi sớm về khuya là phải. Còn chúng ta, những ngôi sao đang tỏa sáng như thế này thì cần ăn no ngủ kĩ, đi trễ về sớm hiểu chưa nhóc. Giờ thì ngồi xuống ăn sáng với tụi này. Nhanh nhanh, anh ba làm món cơm chiên trứng mà em thích nhất nè.

Thiên Lam nhìn Trọng Luân một cách khinh bỉ, rồi nói:

-Em không biết anh ba của mình bị ATSM. Không biết bệnh này có di truyền không nữa?

-Nhóc yên tâm, bệnh này không di truyền.

Sau một hồi im lặng thì Gia Huy mở miệng nói. Cô tươi cười:

-Hay quá. Bệnh không di truyền.

Thiên Lam cứ vô tư mà không biết rằng nụ cười của cô đã làm trái tim ai kia lệch một nhịp mà ngay cả bản thân người đó căn bản không phát hiện. Trọng Luân nghi hoặc hỏi:

-ATSM là bệnh gì vậy? Sao tôi mắc bệnh mà không biết vậy?

-Ảo tưởng sức mạnh ấy ông thần. Chúng ta đi học.

Nói rồi Yến Linh rời bàn ăn, Thiên Lam đi theo sau, cuối cùng là Gia Huy. Trước khi đi, Gia Huy còn bỏ lại một câu:

-Tao không biết rốt cục trên não mày có tổng cộng bao nhiêu nếp nhăn nữa?

Trọng Luân đen mặt, vội thu dọn bàn ăn rồi chạy theo ba người kia, vừa đi vừa hét:

-BA ĐỨA CHẾT TIỆC ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!!!!

Do nhà gần trường nên chỉ chưa tới 10 phút là ba người họ đến trường, vừa đúng lúc chú bảo vệ định đóng cổng thì Thiên Lam chạy đến:

-Ấy ấy chú, khoan đóng đã, còn bọn cháu nữa.

Chú bảo vệ ái ngại nhìn Thiên Lam, chần chừ một lúc rồi nói:

-Xin lỗi tiểu thư, trường ta có quy định đi trễ là phải ở ngoài. Bất kì ai cũng không thiên vị. Mong tiểu thư thông cảm!

Thiên Lam quay lại nhìn hai người kia đắc ý như bảo: "Chờ xem khổ nhục kế của tôi đây! Hắc hắc". Gia Huy nhướng mày ý: "Tôi chờ.". Thiên Lam quay qua nắm tay chú bảo vệ:

-Chú ơi chú, chú nỡ lòng nào đuổi tụi cháu về sao? Trời ơi số tui à nhầm tôi khổ quá vậy nè. Sáng thì đồng hồ báo thức bị hư, chạy ra sau thì xe hỏng chạy thục mạng đến trường thì bị đuổi về. Huuhuhu

Vừa khóc vừa kể lể lại vừa quan sát nét mặt của chú bảo vệ Thiên Lam không khỏi cười thầm. Dù sao thì kinh nghiệm đi học trễ rồi năn nỉ bảo vệ của cô cũng đạt lv rất cao rồi. Chẳng lẽ chú bảo vệ này không có chút thương tiếc nào sao? Nhưng....

-Xin lỗi tiểu thư. Trò này lũ học sinh kia sài mòn rồi. Xin tiểu thư thông cảm.

Nói rồi chú bảo vệ không thương tiếc đóng cái cổng kia cái "rầm". Thiên Lam bất động tại chỗ. Sao...sao...bảo vệ trường này lại cao tay như thế? Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thiên Lam hóa cát, tưởng chừng như có thể bị gió cuốn đi. Gia Huy cười khinh bỉ:

-Này thì tự tin, này thì dắc ý.

Thiên Lam thẹn quá hóa giận, cô tiến đến gần Gia Huy thừa lúc anh không để ý mà giẫm một phát vào chân anh. Gia Huy đen mặt:

-Nhóc...nhóc dám. Cái con nhỏ chết bầm này.

Thiên Lam nhướng mày nhìn Gia Huy đầy thách thức. Gia Huy nói:

-Với cái tính đó thì sau này coi chừng ở giá nha bà côôôô...

Cố ý kéo dài từ "cô", vô tình Thiên Lam nghe nhầm thành "cô cô" nên đã nổi điên với Gia Huy:

-Cô cô cái rắm. Tôi là Cô Cô thì anh là Dương Quá...

Nhận ra mình lỡ lời, Thiên Lam vội bịt miệng lại nhưng không kịp. Gia Huy cười khẩy:

-À thì ra nhóc muốn làm Cô Cô còn tôi là Dương Quá. Nhưng...

Ngập ngừng, Gia Huy đứng sát lại gần Thiên Lam khiến cô lùi về sau mấy bước rồi lấy tay đưa ngang đầu cô và vai mình nói tiếp:

-Với chiều cao khiêm tốn này thì... dẹp mộng đi lùn!

Mặt cô đỏ dần lên quát lớn:

-Trịnh Gia Huy, anh là đồ ôn dịch anh đi chết đi!!!

-Có chết thì nhóc chết trước tôi mới đúng. Mấy người lùn thường uống thuốc tăng trưởng chiều cao. Nhiều khi mua lầm thuốc không chất lượng uống vào ung thư chết sớm cũng nên.

Gia Huy dùng cái vẻ mặt cà lơ phất phơ trêu ghẹo Thiên Lam, khiến mặt cô đã đỏ còn thêm đỏ, cô lấy cái ba lô nhỏ của mình đánh tới tấp vào người anh. Vừa đánh, Thiên Lam vừa chửi:"Chết đi, anh đi chết đi". Gia Huy tươi cười lấy tay đỡ tất cả mọi cú đánh của cô, vừa đỡ vừa chọc:

-Ấy ấy...Cô Cô bớt giận.

-Yaaaaaa...Đồ đáng ghét anh đi chết đi cho đời bớt một cái miệng thúi!!!

-Hahaha....ngày nào tôi cũng đánh răng rất sạch nha. Không lẽ..._Gia Huy kề mặt mình sát mặt Thiên Lam_...Nhóc rình tôi rồi  biết tôi đánh răng không sạch nên miệng thúi?

Thiên Lam chối bay chối biến:

-Tôi khôn... Là anh. Anh đi rình tôi thì anh mới biết tôi làm gì.

-Đúng đúng tôi đi rình nhóc đó...Ây da~~~~nhóc vừa mới thừa nhận là mình rình tôi rồi sao?

-Anh anh ....á bực mình quá!!!!

Thiên Lam dậm chân, muốn xả hết mọi bực bội ra, cô dậm mạnh đến nỗi mặt đất nghĩ rằng mình đã gây thù chuốt oán gì đó với cô nên giờ mới bị hành hạ như vầy. Yến Linh nhịn cười không nổi, cô phát thành tiếng:

-Hahaha...bụng tôi..hahaha...

-Chị Linh....

Thiên Lam phồng má giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.

-Chị xin lỗi nhưng...hahaha...Em biết đó. Gia Huy...cậu ta còn cao tay hơn em đấy. Cậu ta trọng lĩnh vực độc mồm mà nhận hạng nhì thì không ai dám tranh hạng nhất nên em...em đừng đấu khẩu với cậu ta! Không thì bị tức đến hộc máu mà chết đó!!

-Hahaha...

-Hahaha...

-Hai người cười cái đách gì? Im hết coi!!!

Từ xa, có một người con trai thong thả đi tới, đó có thể là ai khác ngoài con người đáng thương bị bỏ rơi kia-Trọng Luân? Lại gần Thiên Lam, bỗng Trọng Luân cười phá lên:

-Hahaha... mày hay thật đó Gia Huy. Con nhóc lì lợm nghịch ngợm này mà mày cũng khóa họng nó lại được. Xin nhận của tại hạ một lạy.

Trọng Luân cuối đầu xuống chấp tay lạy Gia Huy.

-Tao chưa chết, đừng lạy tao kiểu đó không tao cho mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân bây giờ.

Trọng Luân quay sang Thiên Lam tính nói gì đó nhưng...thôi rồi... Thiên Lam lại dở trò mít ướt ra, cô rưng rưng nước mắt:

-Anh ba không thương em. Anh ba cấu kết với cục nước đá kia ăn hiếp em, cả chị Yến Linh nữa. Lát nữa em mét anh hai.

-Miễn nhiễm nha cưng, chiêu này của cưng anh đây chay rồi.

Trọng Luân lắc lắc ngón tay trỏ kiểu "không có sát thương" như anh đâu biết rằng, khi cô rưng rưng thì ai kia lung túng không biết nên làm gì mà quay mặt đi. Anh lại nói:

-Thôi mèo nheo đi nhóc. Đã lỡ ở đây rồi thì phát lệ đi học đúng giờ một bữa đi!

Thiên Lam lau nước mắt, vừa lau vừa hỏi:

-Đóng cổng rồi sao vô?

-Thế nhóc nghĩ anh nhóc đi học trễ thường vô bằng đường nào?

-Ủa em tưởng mấy anh chị kiếm chỗ não nghỉ mát đến khi chán thì xuống lớp nghe giảng "bùa"* chứ?

*bùa: bài giảng của giáo viên trong mắt học sinh cá biệt. (Đây là từ được dùng rộng rãi ở địa phương tác giả)

Trọng Luân nghe xong như muốn té xỉu. Anh rầu rĩ nói:

-Trời ơi sao tui lại có con em ngốc thế hả? Trèo tường vô. Là trèo tường.

-À thì ra là thế.

Thiên Lam gật gù vẻ hiểu chuyện. Cô cùng ba người kia tiến hành kế hoạch trèo tường. Đến vị trí đã bị ba anh chị kia trèo đến mòn thì cô sững sốt. "Cao...cao quá!". Đó là điều Thiên Lam nghĩ bây giờ. Dù là học sinh chả có nền nếp gì nhưng cô chưa từng trèo tường bao giờ. Thấy có cơ hội, Gia Huy lại chọc:

-Nhìn là biết quý cô người lùn đây không biết trèo rồi. Tao lên trước. Luân, mày đỡ nhóc này cho tao kéo lên rồi tự đi qua. Ok?

-Ok.

Nhận được sự chấp thuận của người bạn, Gia Huy thuần thục trèo lên trên. Đứng vững trên bức tường cao vời vợi kia, anh đưa tay xuống như một chàng hoàng tử đưa tay đón nàng công chúa của mình. Trọng Luân đỡ Thiên Lam lên, cô đưa tay nắm lấy tay Gia Huy. Cảm giác ấm áp lan tỏa đến từng thớ thịt trong người. Nếu anh không kéo cô lên, có lẽ giờ đây cô vẫn luôn đắm chìm trong sự ấm áp tột cùng đó. Lần lượt Yến Linh và Trọng Luân cũng vượt qua, Thiên Lam mới hỏi:

-Anh nói anh hai là hội phó hội học sinh. Chúng ta đi học trẽ rồi trèo tường như thế này có tốt không?

-Em yên tâm, trường này chú trọng thực lực. Nếu em có thành tích tốt thì may ra còn được châm chế chứ mấy đứa não ngắn mà còn hóa kiếp Tanaka* thì ôi thôi.

*Tanaka: nhân vật chính trong Anime Tanaka-kun (cái gì dài loằn ngoằn ngoài sau í không nhớ)

Là một thánh lười.

Trọng Luân giải thích cho Thiên Lam, không bỏ qua bất cứ cơ hội chọc ghẹo cô, Gia Huy đâm vào:

-Đăng kí chuyển trường thì ,làm ơn điều tra trường trước giùm một cái, Lùn tiểu thư.

-Lùn lùn cái đầu anh. Hứ...

Thiên Lam bỏ đi một mạch, Trọng Luân nhìn chằm chằm Gia Huy rồi hỏi:

-Sao mày thích chọc nhó đó thế.

-Tất cả vì kế hoạch "người một nhà" thôi.

Gia Huy nhúng vai nói rồi đi theo Thiên Lam. Yến Linh và Trọng Luân cười nhẹ rồi đi theo hai con người kia....

End chương 4.

Hẹn gặp lại vào tuần sau.

Lucy kawaii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro