Chương 3: Nhà mới
Chiều hôm đó sau khi ăn uống no say, Trọng Luân đưa Thiên Lam về nhà.Đó là một ngôi nhà nhỏ gồm hai tầng màu lam nhạt. Lối đi từ cổng vào trong trồng hai hàng hoa hồng đỏ thẳm. Cùng lúc đó, bác Trung lái xe đưa đò của Thiên Lam đến. Bác còn nói:
-Nhà rộng như vậy mấy cô cậu có chắc không cần người làm không?
-Không cần._Ba người kia đồng thanh.
-Vâng vậy tôi về trước, có gì có thể gọi tôi đến giúp.
-Bác đi đường cẩn thận.
Thiên Lam vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bác quản gia. Trong khi đó có một ánh mắt nhìn cô đầy thú vị.
-Rồi rồi giờ vô nhà chuẩn bị thôi. Tối nay Vương thiếu gia đây sẽ đích thân xuống bếp nấu bữa cơm thật ngon chào thành viên mới._Trọng Luân hào hứng nói.
-Đến lượt còn bày đặc.
Gia Huy nói làm mặt Trọng Luân xám xịt. Rồi mọi người cũng vào nhà.
Trọng Luân dẫn Thiên Lam lên phòng. Đó là một căn phòng xinh xắn nằm trên tầng hai của căn nhà với màu chủ đạo là màu trắng, cũng là màu mà Thiên Lam thích nhất. Căn phòng do không người ở nên chỉ có một tủ quần áo trống , một cái giường và một cái bàn nên rất dễ dọn dẹp. Sau khi phụ giúp cô thu dọn đồ đạc, quét dọn căn phòng, Trọng Luân nói:
-Nhà này không có người giúp việc nên em chịu khó muốn trang trí gì thì chủ nhật mình đi mua. Còn việc quét dọn nấu ăn cho mọi người thì chia ra, mỗi người hai ngày. Xoay vòng như vầy: hôm nay và mai là anh, sau là Gia Huy, Yến Linh, anh hai, chị Tú rồi tới em.
-Gia Huy là cái cục nước đá kia á hả? Rồi chị Tú là ai vậy anh ba?
-Chi hai tương lai.
Trọng Luân bỏ lại một câu sau đó đi ra khỏi phòng.
-A há chị dâu tương lai? Phải tìm cách lấy lòng cả hai bà chị dâu tương lai luôn. Hahaha.
Đang tìm mưu tính kế thì cô chợt nhớ lại lời Trọng Luân vừa nói ". Còn việc quét dọn nấu ăn cho mọi người thì chia ra, mỗi người hai ngày. Xoay vòng như vầy: hôm nay và mai là anh, sau là Gia Huy, Yến Linh, anh hai, chị Tú rồi tới em"
-Quét dọn nấu ăn....hm....mình có biết nấu cái món nào đâu. Chết cha nếu không nấu được có khi nào bị tống ra khỏi nhà không trời? Thôi im lặng là vàng.
Dù lớn lên ở quê nhưng Thiên Lam chả biết làm món gì ngoài trứng chiên, mì trứng, trứng xào cà, trưng luộc,...có thể nói mấy món trứng đơn giản thì Thiên Lam làm tạm được. Có lần học nấu ăn với mẹ nuôi, mém tí nữa là cô đốt luôn cái nhà, rồi món thì mặn chát, món thì lạc nhách. Nhiều lần như thế nên cô bị cấm vào bếp với lí do:"Mẹ chưa muốn sửa nhà.". Do đó, Thiên Lam quyết định giấu việc mình không thể nấu ăn với tất cả mọi người, cùng lắm tới lúc đó cho cả nhà ăn mì thôi. Dẹp mọi suy nghĩ Thiên Lam nằm xuống giường và nhanh chóng ngủ một tí.
Đang ngủ bỗng điện thoại reo lên, mò mẫm tìm dế yêu của mình sau đó bật lên, giọng ngáy ngủ:
-Alo.....
-Tiểu thư...không xong rồi...
Nhận ra giọng nói của Thu Đào-người làm nhà mình, Thiên Lam lười nhác hỏi:
-Có chuyện gì vậy chị Đào?
-Lúc chiều tôi...tôi...
-Có gì thì nói mau đi, em còn ngủ.
-Lúc chiều tôi lên dọn lại phòng của tiểu thư thì phát hiện tủ sách của tiểu thư trống rỗng. Tôi chạy xuống hỏi thì bà chủ bảo rằng số truyện tranh cùng đĩa phim của tiểu thư đã cũ nên đem tặng các em ở trại mồ côi hết rồi.
-CÁI GÌ?????
-Tiểu thư bớt giận.
Thu Đào ra sức an ủi nhưng Thiên Lam giờ đây như người mất hồn. Cô tắt máy sau đó nằm phịch xuống giường. Thôi rồi, số truyện mà cô nhịn tiền ăn vặt để mua bao nhiêu năm nay còn đâu, cuộc sống của cô. Thiên Lam vò đầu bức tóc một hồi, điên quá cô hét lên.
-Aaaaaaaaa....Bực mình quá.....
Vốn đang chuẩn bị bữa tối chào đón Thiên Lam, sau khi nghe tiếng hét, mọi người lập tức bỏ mọi chuyện chạy lên phòng cô, ngay cả "cục nước đá" kia cũng đi theo sau. Trọng Luân lo lắng đập cửa phòng Thiên Lam:
-Lam, Lam, có chuyện gì vậy mở cửa cho anh ba! Lam...
Thiên Lam như lò xo bật dậy, chạy mở cửa, sau khi nhìn thấy ngoài kia là ai, cô rưng rưng, ôm chằm lấy Trọng Luân:
-Anh ba hức hức..
-Có gì nói anh ba nghe, ai dám động tới em gái anh, anh cho người đó ra bã.
-Mẹ...hức...mẹ đem hết đĩa Anime với Manga của em cho mấy em ở trại mồ côi rồi...huhu
Trọng Luân phì cười cốc đầu Thiên Lam.
-Con ngố này, khi không lại đi phân bì với mấy em. Tụi nhỏ không có ba mẹ ở bên rồi mà em còn...
Không đợi Trọng Luân nói xong, Thiên Lam dở tính bướng ra:
-Rõ ràng mẹ sai mà, đem đồ em đi thì cũng phải nói em tiếng chứ, em đâu phải đồ keo kiệt. Lấy đồ của em cũng không nói mà còn đánh em. Không chơi với anh ba nữa.
Nói xong, Thiên Lam chạy về phòng, đóng cửa cái "rầm", cánh cửa tội nghiệp như muốn rơi ra nhưng vì sát khí của Thiên Lam quá mạnh, khiến cánh cửa muốn rơi cũng không dám rơi. Mọi người vẫn còn ngơ ngác ở ngoài, Trọng Luân gãi gãi đầu cười gượng. Gia huy nói:
-Khuyên không khuyên thì thôi còn đổ dầu vào lửa.
Trọng Luân phát cáu:
-Mày không an ủi tao thì thôi đi.
Gia Huy cười khinh bỉ.
-Mày là anh, không dỗ được em rồi phát cáu vô cớ à?
Trọng Luân cứng họng. Đùng đùng đi xuống, thấy thế hai con người kia cũng xuống theo.
Ở phòng khách, có ba con người mỗi người một vẻ, Trọng Luân trầm ngâm, Gia Huy chơi game còn Yến Kinh thì quan sát hai người họ. Không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí ảm đạm đó. Yến Linh vội nói:
-Chắc anh Long với chị Tú về rồi, tôi đi mở cửa.
Nói rồi Yến Linh chạy biến đi. Một lúc sau, có hai con người bước vào, một nam một nữ. Còn ai khác ngoài hai con người còn lại: Vương Thành Long và Huỳnh Khả Tú. Bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt như đưa đám của thằng em, Thành Long hỏi:
-Có chuyện gì mà mấy đứa căng thẳng vậy?
-Haizzzzz...
Trọng Luân than thở. Thành Long lại hỏi:
-Anh hỏi có chuyện gì?
-Haizzzzz...
Trọng Luân lại thở dài. Thành Long trên mặt xuất hiện vài vạch đen, lạnh giọng hỏi:
-Thằng ôn dịch, anh mày hỏi có chuyện gì?
-H....
-Mày than cái nữa anh dạt mỏ mày.
Hàn khí lan tỏa khắp nơi, sau khi nghe kĩ tiếng nói "nhẹ nhàng" của Thành Long, Trọng Luân xanh mặt lắp bắp:
-Hahaha.... Anh...anh hai...anh về lúc nào vậy?
-Khỏi đánh trống lãng, anh đang hỏi có chuyện gì mà?
-Chuyện là...
Trọng Luân kể đầu đuôi câu chuyện cho anh trai, nghe xong anh thở dài:
-Tính con bé đó giờ hay nhỏng nhẽo thế mà. Thôi dọn cơm đi anh đi gọi con bé.
Dẹp đi không khí u ám, mọi người tất bật dọn cơm, Thành Long lên phòng Thiên Lam gõ cửa:
-Lam, mở cửa cho anh hai.
Không có tiếng trả lời, anh lại gọi:
-Lam em mau ra mở cửa cho anh hai. Nếu là Manga với Anime thì chủ nhật anh dẫn em đi mua. Em gom hết gian hàng của người ta cũng được. Em mau mở cửa cho anh hai.
Vẫn không có tiếng trả lời. Thành Long lắc đầu thở dài rồi đi xuống. Thấy đến anh hai còn không gọi con nhóc cứng đầu đó dậy được, không khí càng thêm lạnh. Đột nhiên Gia Huy đứng dậy nói:
-Nếu hai người không làm được thì để tôi.
Nói xong, Gia Huy hướng phòng Thiên Lam thẳng tiến. Trọng Luân vội ngăn.
-Đừng nói mày định dùng chìa khóa dự phòng nha. Không được đâu, con bé đó ghét nhất là người khác tự tiện vào phòng nó.
Gia Huy lạnh lùng nói:
-Làm người xấu cũng là tao, nếu có bị đánh hay chửi cũng là tao, mày lo cái quái gì?
-Nhưng...
-Tao đói rồi. Tao không muốn vì con lùn đó mà nhịn đói.
Ngắt lời Trọng Luân, Gia Huy cầm chì khóa dự phòng đi thẳng.
Nghe có tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên. Nghĩ rằng hai anh lên dỗ mình nên Thiên Lam tiếp tục dùng chiêu làm nũng, cô chui vô chăn, trùm kín đầu. Bỗng "cạch" tiếng cửa mở vang lên. Không không không có gì đó sai sai, anh ba dù giận cỡ nào cũng không bao giờ dùng chìa khóa dự phòng với cô, anh hai lại càng không thể nào. Vậy thì là ai? Có tiếng nói vang lên:
-Con lùn kia, có xuống ăn cơm không thì bảo. Mọi người đợi nhóc mà đói cả rồi.
Gia Huy tựa vào cửa lạnh lùng nhìn cục bông trên giường kia. Không có tiếng trả lời, anh tiếng lại gần cục bông kia, nói một lần nữa:
-Không chịu chui ra thì đừng có mà trách tôi ác.
Nói rồi Gia Huy tung chăn lên, trực tiếp nắm lấy cổ áo Thiên Lam lôi cô xuống. Lúc này Thiên Lam mới hoàn hồn, cô quát:
-Cái cục nước đá chết tiệc kia, anh làm gì vậy hả?
Không trả lời lấy một câu, Gia Huy xách Thiên Lam từ trên lầu xuống, đặt cô vào bạn ăn. Thiên Lam phồng má, bộ mặt giận dỗi trông đáng yêu chết mất. Trên bàn ăn tổng cộng có sáu người nhưng không ai nói với ai lời nào. Trọng Luân mở lời:
-Tiểu Lam bé bỏng dễ thương cho anh ba xin lỗi nha. Sau này anh không mắng em nữa.
Nhìn vẻ mặt ăn năn của Trọng Luân, Thiên Lam rất muốn cười nhưng không, cô lạnh giọng đáp:
-Chỉ nhiêu đó?
-Xin lỗi vì không ra đón em, xin lỗi vì hông thường gọi điện cho em.
-Còn dám nói. Anh, anh_Thiên Lam chỉ tay về phía Thành Long và Trọng Luân_Có bạn gái rồi thì làm như em cướp hai người họ đi không bằng, dấu dấu, dấu cái rắm, hứ.
-Cái này gọi là bất ngờ, không phải dấu.
Hiểu ra vấn đề, Trọng Luân phì cười nói. Thiên Lam phồng má kiểu giận dỗi. Thành Long nói:
-Rồi rồi để tạ lỗi với em thì cuối tuần này chúng ta cùng nhau đi chơi một bữa.
-Không phải cuối tuần này đi "gom" manga với em à?
-Rồi rồi cả hai.
Thành Long phì cười. Thiên Lam vui vẻ nói:
-Ha, thương anh hai nhất, mời mọi người ăn cơm.
Nói xong cô vui vẻ ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra. Trọng Luân dùng vẻ mặt uấc ức nhìn Thiên Lam ý :"Chỉ anh hai thôi à?". Đương nhiên Thiên Lam nhận ra, vội gắp cho anh một ít thức ăn rồi nói:
-Em thương anh ba nữa....nhưng...
-Nhưng sao?
Trọng Luân mất kiêng nhẫn
-Đương nhiên không bằng anh hai rồi.
Trọng Luân ỉu xìu, tự gắp thức ăn, tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện trong suốt bữa ăn. Hai người con gái chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con của anh em nhà này. Khả Tú vì muốn cho bữa ăn sôi nổi nên gắp cho Thiên Lam một ít thức ăn rồi nói:
-Chào em chị là Khả Tú, Huỳnh Khả Tú, từ nay chúng ta sống chung một nhà, có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé!_Khả Tú tươi cười.
-Vâng....thưa chị hai...
-Khụ....khụ...
Nghe hai tiếng "chị hai" phát ra từ miệng Thiên Lam, Khả Tú không khỏi đỏ mặt còn Thành Long chỉ ho khan vài tiếng. Hai con người kia muốn cười mà không dám cười, thấy thế, Thiên Lam gấp cho Yến Linh một lát thị rồi nói:
-Ây da sao không ai chăm sóc cho chị ba thế?
-Khụ...khụ...khụ...
Vừa nhịn cười chuyện lúc nãy thêm bị sốc bởi"chị ba", Trọng Luân liên tục ho. Thiên Lam phì cười, rót cho Trọng Luân cốc nước, còn bồi thêm:
-Muốn tự tay gắp thức ăn cho người ta thì nói đại đi. Bày đặt ho. Keo kiệt.
-Anh không....
-Khỏi chối từ nay về sau chúng ta là một gia đình. Không thèm giành với anh. Em no rồi, lên đây, mọi người ăn cơm vui vẻ.
Thiên Lam cố nhấn mạnh "một gia đình", như ám chỉ "ai kia" rồi chạy biến. Trọng Luân vội nói đỡ:
-Mày thấy đó, tính con bé nghịch ngợm. Chắc còn bực vụ mày xách nó xuống nên vậy thôi. Mày đừng có...
-Mày không cần nói đỡ. Như nhóc muốn. Chúng ta...sẽ là...một gia đình...
Gia Huy ngắt lời Trọng Luân, sau đó cũng về phòng. Trọng Luân ngơ ngác hỏi:
-Ý nó là sao?
-Ý là cậu ta muốn làm em rể cậu đó đồ ngốc.
Yến Linh lườm Trọng Luân một cái như muốn nói: "Sao cậu ngốc như thế hả?". Trọng Luân cười gượng như kiểu:"Làm sao cục nước đá như nó lại để mắt tới con nhóc lông bông đó chứ." Hiểu ý em trai, Thành Long nói:
-Không gì là không thể. Với lại anh cũng rất ưng ý thằng em rể tương lai này nha.
Nói xong, Thành Long đứng lên đi về phòng. Sau đó Khả Tú cũng đi theo. Chỉ còn lại Yến Linh và Trọng Luân. Yến Linh hỏi:
-Hôm nay đến lượt cậu, có cần phụ một tay không?
Trọng Luân cười:
-Không cần đâu, cậu lên lầu nghỉ đi!
-Ừ, lên trước đây.
Nói xong Yến Linh lên lầu, để lại Trọng Luân khóc ròng với bãi chiến trường của sáu con người có sức ăn khinh khủng. Ai bảo ga lăng để giờ lăng ra mà thu dọn...khổ đời...
Trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu đen, có một người con trai với vẻ đẹp hoàn mĩ đang nằm trên giường, khóe môi cong lên để lộ hàm răng trắng đều và một mụ cười làm say lòng mọi thiếu nữ:
-Tôi sẽ cho ước nguyện "người một nhà" của em thành hiện thực con lùn kia....
Lucy kawaii thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro