Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hiện tại - Vương Thiên Lam

Sau khi rời nhà tôi theo ba và anh về Sài thành-nơi tôi thuộc về. Cảnh vật lạ lẫm, còn đâu con đường tôi hay đi học... Từ bỏ... Tôi về nhà cùng anh và ba, sau đó tôi sà vào lòng mẹ ôm mẹ và khóc, tôi khóc như chưa từng được khóc. Tôi ôm anh người mà tôi chỉ được nghe mỗi giọng nói mấy tháng nay, anh rất ấm. Anh như tia nắng ấm áp và dịu dàng. Anh xoa đầu tôi. Đây rồi đây rồi. Cử chỉ mà bấy lâu nay tôi ước ao đó là có một người anh xoa đầu tôi. Tôi cảm động sắp khóc. Thấy thế anh luống cuống luôn miệng bảo: " Em nín đi!  Anh có làm gì đâu mà em khóc.". Tôi phì cười, anh cũng cười. Sau đó cả nhà tôi cùng nhau ăn cơm. Một bữa cơm đoàn viên và cũng là bửa cơm mà tôi cảm thấy ngon miệng nhất. Không phải vì trên bàn toàn cao lương mĩ vị, mà là vì tôi đã trở về với gia đình thật sự của mình.

Không lâu sau đó mẹ giao cho tôi quản lí shop thời trang "Tường Vi", một shop thời trang lớn nằm ở trung tâm thành phố. Nơi đây có đầy đủ các loại quần áo từ áo thun hai mươi lăm nghìn một cái tới quần jean năng động, đồ công sở, âu phục hay váy dạ hội đều có tất. Đây là một nơi không phân biệt các tầng lớp xã hội như các nơi khác nên tôi tự tin mình sẽ làm tốt công việc bà chủ này.

Nhưng thế quái nào mới một tháng mà tôi bị anh hai tống qua Mĩ vì lý do: " Ở trường mới người ta học ghê lắm. Dù sao ở quê em cũng là một học sinh giỏi phải tiếp tục phát huy. Vì thế em qua Mĩ bổ sung thêm kiến thức đi! Còn học thêm ít võ nữa." Một cái lý do hết sức củ chuối. Vậy mà tôi cũng răm rắp đi sang Mĩ.

Lúc tôi đã đủ kiến thức và tiện tay đập luôn ông thầy dạy võ kia và về nước thì cũng đã tháng mười hai rồi. Sau khi về nước thì tôi về ở cùng ba mẹ. Lúc này tôi mới hay tin anh hai, anh ba cùng bạn mua một ngôi nhà ở gần trường để tiện việc đi lại. Ba anh em chúng tôi mỗi người được ba mẹ giao cho một công ty nhỏ hoặc một cửa hàng để quản lý vì thế có thể nói chúng tôi đã bắt đầu tự lập nên việc mua nhà không có gì lạ. Giận vì hai người họ dọn đi không nói, tôi về không đi đón nên tôi năn nỉ mẹ nộp đơn học cấp ba cho tôi cùng trường cùng lớp với anh ba mà đừng để anh biết. Một tháng hai người đó mới về một lần nên họ không biết việc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Khoác lên mình đồng phục trường : Sơ mi trắng váy đen, cà-vạt ca rô đỏ đen, tóc buộc đuôi ngựa, giày bata cổ cao màu trắng, một chiếc ba lô đen nhỏ, tôi tự tin đến trường. Hôm nay ba mẹ đều đi làm sớm nên bác Trung-quản gia của nhà tôi phải đưa tôi đi học.

-Cháu xin lỗi, bác bận thế còn phải đưa cháu đi học nữa._Tôi nói.

-Không có gì đâu. Ông bà chủ đối với tôi như người trong nhà mà, vì thế ta xem cháu như là cháu ta mà ta đưa cháu ta đi học thì có gì là phiền chứ._Bác cười nói.

-Vâng vâng không phiền._Tôi cười

Đến cổng trường, ập vào mắt tôi là cổng trường cao ngất. "Trường THPT Hoàng Đức" đó là ngôi trường mà tôi sắp học. Bước vào trong, ấn tượng đầu tiên của tôi là ngôi trường vô cùng sạch sẽ, cây xanh xòe tàn che mát cả một khoảng sân rộng lớn, hàng ghế đá sáng bóng như có thể nằm ngủ tại đây. Sân trường không một bóng người vì thế tôi đoán có lẽ đã vào học rồi. Theo chỉ dẫn của ba tối qua, tôi tiến lên phòng của thầy hiệu trưởng.

-Tòa nhà bên trái lầu hai phòng ba...A đây rồi.

Tôi đưa tay gõ cửa. "Cốc...cốc...cốc". Bên trong có tiếng nói:

-Mời vào.

Tôi mở cửa bước vào. Bên trong có một người phụ nữ chỉ ngoài hai mươi và một người đàn ông chỉ tầm ngoài 30 đang ngồi bên bà trà mà tôi đoán đó là thầy hiệu trưởng. Tôi cứ tưởng thầy hiệu trưởng là một ông già bụng phệ đầu hói chứ. Ai ngờ thầy trẻ và đập chai dã man. Nếu thầy mà biết tưởng tượng của tôi về mình trước khi gặp mặt thì tôi dám chắc rằng thầy hận không thể bóp chết tôi.thu lại ý nghĩ, tôi mỉm cười chào họ. Người đàn ông chỉ tay vào chỗ ghế trống và nói:

-Em ngồi đi! Chắc em là Thiên Lam nhỉ?

-Vâng.

Tôi ngồi xuống và nói. Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào giáo viên kia.

-Đây là cô Thu, chủ nhiệm lớp 10A2 cũng là chủ nhiệm của em sau này. Có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy. Cô Thu, dẫn trò Lam về lớp đi.

Cô thu đứng dậy chào thầy rồi bảo tôi đi theo. Tôi cũng đứng dậy cuối chào thầy rồi bước theo cô. Cô Thu mỉm cười vừa đi vừa nói với tôi:

-Chào em cô là Thu, chủ nhiệm lớp, có gì không hiểu cứ hỏi cô, cô sẽ cố hết sức giúp em.

-Vâng ạ, vậy em sẽ là phiền cô đến lúc cô nổi nóng lên đuổi em đi thì thôi._Tôi cười gương mặt tôi lúc này rất đáng yêu.

-Không đâu. À mà hiếm thấy tiểu thư nhà giàu nào lại thân thiện như em đấy.

-Vậy sao cô. Chắc em là hàng hiếm quá, vậy cô cần phải bảo vệ em nha, không là em ăn vạ đó.

Tôi buông lời trêu cô. Cô cũng chỉ cười thôi, có lẽ nào...cô đã cạn lời với tôi rồi? Đến một lớp có cái biển "10A2", cô bảo tôi đứng ngoài đến khi cô gọi thì vào. Tôi nhìn vào lớp qua cửa sổ. Trời trời, cái lớp hay cái chợ đây. Người thì chơi game bật loa ngoài khiến âm thanh vang vọng trong lớp, người thì tô tô trét trét cả kí phấn lên mặt, người thì buôn dưa lê, người thì đọc truyện hài rồi cười ha hả... À mà có gì đó sai sai, ông anh ba của tôi đâu? Đừng nói ổng cúp nha. Cái này về phải mách mẹ để mẹ tẩn cho một trận mới được. Thoát khỏi suy nghĩ tôi nhìn theo phía cô, cô đang ra sức "gào thét":

-Các em trật tự cô có điều muốn nói!!!

Vậy mà chả ai quan tâm, thêm giọng hét của cô mà cái lớp thêm ồn. Tôi phát cáu, đứng lâu rồi nha, bực rồi nha, ồn chết đi được. "RẦM" cả lớp im phăng phắc nhìn ra ngoài cửa. A ha ha chả có gì đâu chỉ là tôi nổi điên lên đạp mạnh cái cửa thôi mà. Cô nhân lúc đó nói mà trong lòng không khỏi cảm kích tôi:

-Các em, lớp ta hôm nay có thêm một bạn mới.

Cô nói xong mọi thứ lại trở lại ba đầu tôi nghe loáng thoáng có tiếng nói:

-Trời tưởng gì, trai đẹp đi rồi nói. Mà cái thứ chuyển nổi vô cái trường này vào học kỳ hai với số điểm cao ngất đó thế nào cũng là mọt sách._Hs1

-Có khi còn nhìn đời bằng hai mảnh ve chai ấy chứ._Hs2

-HAHAHA...

Cả lớp cười vang. Cô Thu bối rối. Tôi thẹn quá hóa giận. Này thì mọt sách, này thì nhìn đời bằng hai mảnh ve chai. "RẦm" cái cửa đáng thương tựa như muốn gãy ra. Cả lớp chìm vào im lặng. Đây là đâu chứ? Lớp 10A2 nơi tập hợp các thiếu gai tiểu thư nhà giàu mài lại có kẻ dám đạp cửa hai lần như thế, cả lớp rất tò mò không biết đây là nhân vật tai to mặt lớn nào đây. Cô Thu cố nặm ra một nụ cười vô cùng tươi:

-Lam em vào đi!

-Trời ơi tưởng trai đẹp ai nhè con gái, không hứng._Hs3

-Biết đâu gái đẹp thì sao._Hs4

-Mày nghĩ còn đứa con gái nào học như siêu nhân để đậu trường này mà không phải mọt sách đâu. Theo thống kê năm trước: có tổng cộng tám học sinh chuyển trường. Trong đó ban nam năm nữ, tỉ lệ mọt sách 87,5%._Hs5

Nghe thấy thế cả lớp cười rộ lên. Tôi nghĩ :"Các người được lắm. Tôi khong phải mọt sách mà là sâu ngủ nghe chưa? Là sâu ngủ đó." Cố nặn một nụ cười tươi cô bước lên bục và nói:

-Chào các bạn mình là Vương Thiên Lam, mình mới về nước không lâu, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo!

Cô cuối đầu chào cả lớp. Mọi người hóa đá, một cô bé dễ thương trắng trẻo, đôi mắt trong veo như mặt nước lặng trông rất đáng yêu. Chính tôi cũng không ngờ rằng chỉ đi Mĩ vài tháng mà tôi trông xinh hẳn ra, không còn vẻ quê mùa nữa. Tôi đưa tay lên sờ má nói thêm:

-À mà các bạn ạ tôi không phải mọt sách. Anh bạn vừa nói là có 87,5% học sinh chuyển vào trường này là mọt sách phải không?

Tôi nhìn cậu hs5 vừa nãy, cậu ấy như bị thôi miên chỉ nhẹ gật đầu. Tôi lạnh lùng nói:

-Vẫn còn 12,5% còn lại mà. Thật tiếc quá tôi lại nằm trong số còn lại nên làm cậu thất vọng rồi.

Cả lớp im bặt không một lời nói nào. Tôi lại tiếp tục:

-À mà tôi nhày cóc một năm nên nhỏ hơn mọi người một tuổi, có phải nên gọi mọi người là anh chị không nhỉ?

Tôi cười thật tươi nhìn mọi người như muốn nói:"Tôi nhảy cóc nữa đấy. Nhìn cho kĩ vô không phải chỉ mọt sách mới có thành tích tốt lũ đần." . Nhận thấy tình hình căng thẳng, cô Thu cười gượng:

-Nào nào còn chỗ ngồi của Lam nữa, haha ngôi đâu đây? À, em ngồi bàn cuối, dãy sát cửa sổ nha, em ngồi phía ngoài. Vậy đi, cô còn có việc, cô đi trước.

Cô Thu nhanh chóng ra khỏi lớp. Tôi nghe cái gì mà "Chỗ của Gia Huy mà con nhỏ đó cũng dám ngồi."rồi"Nó chết chắc"cái gì mà"Tội nghiệp cô bé quá". Xin lỗi mấy anh chị, tôi đây đách quan tâm thằng nào là Gia Huy và chỗ này của ai, tôi chỉ biết cô sắp tôi ngồi đây thì chỗ này là của tôi. Tôi bước về chỗ thì có cái chân thúi của một "bà chị già" đưa ra cản chân tôi. Chả lẽ tôi lại nói"Trò này xưa rồi bà chị." Thôi giữ hình tượng học sinh gương mẫu tí, mặc dù tôi chả thanh cao gì. Tôi thẳng chân đạp lên, chỉ nghe cái "Á", bà chị kia hùng hổ la lên:

-Con nhỏ kia mày đuôi à không thấy chân tao? Hay mày cố tình? Mày biết tao là ai không? Tao là Đinh Nhã Trang, công ty ba tao là công ty thời trang Bách Lan có tiếng trong nước đấy. Đến shop Tường Vi còn nhập hàng của nhà tao đấy. À mà nhìn mặt mày ngơ ngơ thế chắc không biết đâu hahaha...

Chị ta cười như người mới trốn trại, tôi cười một nụ cười man rợ làm nhiệt độ căn phòng giảm nhanh chóng. Tôi nói:

-Tôi đây đách quan tâm. Còn về việc cái chân thúi của chị nằm giữa đường đi, mà tôi lại tưởng nó là cái nùi giẻ nên dẫm lên thôi. Xin lỗi nha!

Tôi bước hiêng ngang về chỗ ngồi." Hừ Bách Lan của Đinh Nhất Long à. Bà đây không cần hàng của các người nữa." Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, cười thõa mãn xong liền úp mặt xuống bàn và ngủ. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của bọn người kia, mặc kệ trong giờ học, tôi là sâu ngủ mà tối qua lại cày Anime khuya nên giờ tôi rất buồn ngủ, phải ngủ thôi. Nếu giờ không ngủ thì lấy sức đâu mà tối nay cày tiếp? Mà tôi rất ghét bị làm phiền lúc ngủ nên ai phá tôi thì chuẩn bị hậu quả đi.

"Reng...reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, tôi vẫn nằm ngủ. Bỗng trước cửa lớp có ba con người đi vào, khí khái hiêng ngang khiến người ta dù hâm mộ họ như thế nào cũng không dám lại gần, kiểu như không cùng cấp bậc. Đó là bộ ba học sinh nổi tiếng khắp trường: Trịnh Gia Huy, Vương Trọng Luân và Mai Yến Linh. Bộ ba nổi tiếng với nhan sắc nghiêng thùng đổ nước à nhầm...là nghiêng thành nghiêng nước, thành tích cực tốt, nhà giàu nức vách, nhưng lại khó gần, thường xuyên đi học trễ, cúp học liêng miên, hầu như không ngày nào họ có mặt và trải qua hết năm tiết trong lớp.

*Đổi ngôi kể. Trước giờ dùng ngôi kể thứ nhất cho dễ miêu tả nội tâm nhân vật Thiên Lam, giờ đổi ngôi kể theo ngôi thứ ba để truyện thêm hấp dẫn*

Nhíu mày nhì chỗ ngồi của mình bị người khác xâm chiếm, Gia Huy không khỏi không khó chịu. Anh thầm nghĩ:" Cô gái to gan này lại dám chiếm chỗ của tôi, cô chết chắc!". Nhận thấy hàn khí tỏa ra từ người kế bên, Trọng Luân không khỏi rùng mình, nhìn theo tầm mắt bạn, anh cười:

-Con nhỏ nào gan thế? Nằm ngủ ở chỗ mày luôn đấy, nhìn lạ quá chắc học sinh mới đó.

Sau khi nói xong nhì kĩ lại thì...OMG...có gì đó quen quen. Cái con nhỏ nằm ngủ kia sao giống em mình thế. Nghi hoặc tiến lại gần trước sự ngạc nhiên của hai người bạn, Trọng Luân vén tóc cô lên. Nhận ra con sâu ngủ kia là ai, anh gọi:
-Lam, Lam dậy nói chuyện chút.

Trên đời này Vương Thiên Lam cô chúa ghét ai phá giấc ngủ ngàn vàng cuả mình, mà ai phá cô đều có kết cục bi thảm. Không thấy Thiên Lam trả lời , Trọng Luân lại gọi:

-La...

"Bụp". Trọng Luân hóa đá, mọi người bất động. Thiên Lam xả tuyệt chiêu "liên hoàng chửi" vào con người xấu số kia:

-Mẹ nó. Thằng khùng nào không thấy bà đang ngủ hay sao mà kêu hoài vậy? Biến trước khi bà đạp cho cái nữa.

Chuyện là đang ngủ mà bị gọi nên cô tiện chân đá cho thằng phá đám kia một cái rồi chửi mà không thèm mở mắt ra nhìn người kia. Sau khi chửi xong, Thiên Lam úp mặt xuống bàn rồi ngủ tiếp. Khóe mắt Trọng Luân giật giật "Thằng khùng???" Anh nổi điên quát:

-Móa...Vương Thiên Lam. Em đánh chửi người cũng cần xem người đó là ai đã chứ. Banh con mắt ra mà xem thằng khùng nào dư hơi mà đi phá em!

Nhận ra giọng nói quen quen mà không nhớ nổi là ai. Bực mình Thiên Lam nghĩ: "Để bà coi mày là thằng nào to gan thế gọi thẳng tên họ bà ra. Bà cho mày biết tay." rồi chửi:

-Thằng khùng nào mà....

Nhận ra khuôn mặt đầy sát khí kia, Thiên Lam định nhận lỗi nhưng nhớ lại anh bỏ cô dọn ra ngoài ở để cô ở nhà buồn chết. Anh em gần nửa năm không gặp mà khi cô về cũng không thèm đi đón. Thấy anh hai không, dù không đi đón cũng giử tin nhắn xin lỗi nên Vương Thiên Lam rộng lượng từ bi tha cho anh. Còn anh....thôi khỏi nói...thử hỏi trên đời này có thằng anh trai nào như anh ba Vương Trọng Luân của Vương Thiên Lam cô không. Thiên Lam làm mặt lạnh nói:

-Thằng khùng nào đây? Biến cho bà ngủ.

Thiên Lam tiếp tục ngủ. Trọng Luân hốt hoảng lay lay cô. Vừa lay vừa nói:

-Lam, Lam không lẽ bên Mĩ xảy ra chuyện gì à? Sao em không nhớ anh? Anh là Vương Trọng Luân nè. Lam đừng làm anh ba sợ nha!

Đối với sự quan tâm của Trọng Luân, Thiên Lam càng ngày càng đen mặt. Anh trai dịu dàng của cô đâu rồi, thằng lắm mồm nào đây, trả anh lại cho cô đi.

-Anh tôi không lắm mồm với vô tâm giống anh. Tôi về hơn một tuần rồi mà một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có. Anh làm anh trai kiểu gì vậy hả hả hả?

Trước lời quở trách của Thiên Lam, Trọng Luân chỉ lắng nghe rồi phì cười.

-À thì ra giận chuyện đó. Mấy hôm nay bận quá không có thời gian gọi cho em, anh ba xin lỗi. Đừng giận nữa nha nha.

Anh mèo nheo năn nỉ cô.

-Một ly trà sữa cở to. Ok?_Anh ra giá

-Thêm một suất cánh gà rán nữa thì tạm chấp nhận._Cô nói

-OK. Chiều tan học đi liền.

-Thêm nữa..

-Có gì nói.

-Em dọn qua ở với anh ba nha. Ở nhà một mình chán quá à.

Thiên Lam dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Trọng Luân. Anh bối rối nhìn hai người bạn. Thấy thế Thiên Lam chắc hai người đó là "cổ đông" của ngôi nhà kia, cô chạy đến kéo tay cô gái:

-Chị gái xinh đẹp. Chắc chị không phiền cho em ở chung đâu phải không chị.

Yến Linh bối rối. Thanh Lamnhanh nhảo đáp:

-A chị gái xinh đẹp không nói là đồng ý phải không? Còn anh kia nãy giờ không nói gì em dọn qua chắc cũng không phản bác đâu há. Quyết định vậy đi. Chiều nay qua liền. Để em ra ngoài gọi bác Trung dọn đồ cho em đã. Alô bác Trung à....

Ba con người kia ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì. Đến khi hiểu ra anh cười khổ:

-Được không?

-Con em mày kêu người dọn đồ qua rồi còn được hay không gì nữa._Gia Huy mặt lạnh tanh nói

-Dù sao thêm một người nữa ở cũng vui mà._Yến Linh cười nói.

-Chỉ mong cô lùn kia không làm loạn thôi.

Gia Huy cười khẩy nói, nhìn bộ dạng đó rất có tố chất một siêu quậy nha.

Sau khi tan học, cả bốn người cùng nhau đi ăn. Trong lúc đó, Thiên Lam và Yến Linh trò chuyện vô cùng vui vẻ, cứ như thân nhau từ kiếp trước không bằng. Hai người giới thiệu rồi show sở thích, ước mơ rồi tự dưng họ hợp rơ nhau. Sau đó, cô cho địa chỉ để cho người dọn đồ của mình tới... Cuộc sống của cô giờ đã bước sang một trang mới....

P/S: Truyện đầu tay, ngôn từ còn non nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ. Hay thì để lại một bình chọn còn không hay thì cho xin nhận xét nha.

Lucy kawaii thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro