Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ - Văn Thị Hòa

Chào các bạn, tôi tên là Vương Thiên Lam, tôi năm nay 14 tuổi, tên tôi đẹp lắm đúng không? Đó là tên do ba đặt cho tôi, nhưng tôi bị một người gọi là "lùn", ức lắm, tôi cao mét sáu còn anh ta cao đến mét tám nên đành chịu thôi. Tôi là con gái út nhà họ Vương. Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Blue Sky(BS) chuyên về giải trí và du lịch, ba còn định mở rộng sang kinh doanh địa ốc nữa. Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, nhãn hiệu thời trang của bà nổi tiếng trong và ngoài nước với nhiều shop thời trang cao cấp. Tôi có hai người anh trai, anh hai là Vương Thành Long, anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh ba là Vương Trọng Luân, anh lớn hơn tôi chỉ một tuổi. Cả nhà tôi anh cũng xinh trai đẹp gái cả, không ngoại trừ tôi. Gia đình tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi chỉ mới dọn về hơn một năm nay thôi...

Trước kia, tôi là Văn Thị Hòa, sống ở một vùng quê hẻo lánh xa xôi, tôi chỉ là một cô bé bình thường, gia thế bình thường học lực cũng kha khá, nói chung tôi chả có gì đặc biệt ngoài việc tôi trắng hơn những đứa bạn cùng lớp, xinh hơn một tí. Gia đình tôi sống có điều kiện kha khá với hơn một mẫu đất, cha mẹ rất thương yêu tôi, cho tôi ăn học và chăm sóc cho tôi không khác gì con ruột của họ. Họ có một người con gái, khi tôi mười tuổi thì chị đã 15. Cả nhà họ thương yêu tôi mặc dù tôi chẳng cùng huyết thống với họ, khiến tôi chẳng biết được sự thật, tôi cử ảo tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi sống của họ. Rồi khi lớn hơn một tí, tôi thấy mình chẳng có gì giống với mọi người trong gia đình mình cả, cứ hỏi ra là mẹ lại nói tôi giống ngoại, tôi cứ tin như thế vì tôi chả biết mặt mũi ngoại ra sao cả.

Hồi ấy mấy đứa con gái lớp tôi hùa nhau đọc truyện ngôn tình, tôi cũng nằm trong số đó. Tôi bắt đầu mơ mộng, tôi ước mình có anh trai, thấy người ta có anh yêu thương mà phát thèm, ước có một người nào đó quan tâm tôi như những soái ca ngôn tình ấy. Lúc ấy chỉ mơ thôi, nào ngờ đâu lại trở thành sự thật. Chuyện gì đến rồi sẽ đến...

Vào một ngày chủ nhật của hè năm lớp bảy, năm nay, do chị hai là học sinh xuất sắc nên đã nhảy cóc một lớp, giờ chị  đã đi học đại học trên Sài Gòn rồi (Sài Gòn: Tp HCM). Như thường lệ sau khi làm việc nhà thì tôi lại ngồi đọc truyện, nằm trên chiếc võng lắc lư, tôi thả hồn vào từng dòng chữ thì bỗng tiếng con Lu- chú chó nhà tôi vang lên tiếng sủa: " gâu...gâu...gâu", đảo mắt nhìn xem, từ ngoài cổng hai người đàn ông bước vào ăn mặt lịch thiệp như mấy ông trên thành mới xuống, một người tầm ngoài 40 và một tầm 50. Tôi vội ra sao gọi mẹ vào, khi nhìn thấy hai người khách lạ, mẹ tôi có chút hoang mang, chào hỏi qua loa rồi bảo tôi ra sau vườn gọi cha. Sau khi cha vào thì mẹ đuổi hẳn tôi ra ngoài nói cái gì mà: " Người lớn nói chuyện, con nít ra ngoài chơi đi!". Con nít gì chứ tôi 13 tuổi rồi đấy, tôi phát cáu, không thèm trả lời mà chạy thẳng sang nhà thằng Minh-em họ kim bạn hàng xóm của tôi chơi. Một lúc sao mẹ gọi tôi về, vốn còn giận nên tôi đi từ từ về định bụng cho mẹ chờ thật lâu. Vừa về đến cổng, tôi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong nhà, tôi chạy thật nhanh vào trong xem có chuyện gì thì bắt gặp một cảnh tượng: mẹ tôi ngồi bệch dưới đất ôm mặt khóc, trên gương mặt cha tôi- một người trầm tính, ít nói lại có hai hàng nước mắt, hai ông khách lạ chỉ cuối đầu không nói một lời. Nhận ra sự hiện diện của tôi, một người quay nhìn tôi, đôi mắt ấm áp nhưng đượm buồn. Chạy lại mẹ, tôi quên cả giận, ôm mẹ tôi hỏi:

-Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao mẹ khóc?

Mẹ ôm lấy tôi giọng nghẹn ngào:

-Mẹ...mẹ xin lỗi, thật ra con...con không phải con ruột của mẹ.

Thế giới như sụp đỗ tôi òa khóc rồi siết lấy mẹ.

-Mẹ ơi không giỡn nữa, hông vui.

-Là sự thật.- cha tôi lên tiếng.

Hoảng loạn, trong tôi giờ như một đống rối bời, cha mẹ tôi giờ lại không phải cha mẹ tôi, vậy cha mẹ tôi đâu? Vậy tôi là ai? Hàn vạn câu hỏi không có lời đáp.

-Ta xin lỗi vì đã làm tan vỡ gia đình con, nhưng con là con gái ta, ta cần làm thế để mang con về gia đình mình._ông khách lạ lên tiếng_Quản gia Trần ông đến đầu đường gọi Trọng luân vào đây! (Hai người họ đi bằng xe hơi, đường ở đây nhỏ nên đậu xe ở đầu đường)

-Con gái?_Tôi ngước mặt lên

-Đúng con là con gái ta.

-Vậy sao bây giờ ông mới ở đây, tại sao không chăm sóc tôi mà để tôi ở đây, tại sao ông bỏ rơi tôi?

-Ta không bỏ rơi con.

-Vậy tại sao?_ Tôi buông mẹ ra, ngước nhìn người đàn ông tự nhận là ba tôi kia. Bỗng mẹ tôi nói:

-Mười năm trước, lúc con lên ba, lúc ta còn ở Sài Gòn, hai nhà ta rất thân với nhau. Ba ruột con thường xuyên dắt con qua nhà ta chơi, lúc ấy ta cũng chỉ buôn bán nhỏ còn ba con là một doanh nhân, tuy gia thế chênh lệch nhưng ba con vẫn rất thân với nhà ta. Sau đó ba con làm ăn thua lỗ, phải bán nhà để trả nợ. Ba con quyết định đem gia đình sang nước ngoài làm lại từ đầu. Lúc đó tiền bạc không có, ba con phải vai mượn khắp nơi mới có đủ, sợ đem con theo cực khổ, ba con quyết định gửi con lại cho hai người bạn thân là ta và cha con chăm sóc. Không lâu sau đó, vì nhà có sự cố nên ta quyết định dọn nhà về đây và mất liên lạc với ba của con.

-Sau đó, ta không cách nào liên lạc được với mẹ nuôi của con, nhưng vì tin tưởng họ sẽ chăm sóc tốt cho con nên ta quyết tâm lập nghiệp để đón con về. Tám năm sau ta thành công, quyết định đem tập đoàn về đây và đón con, nhưng không tìm thấy con đâu sợ có chuyện sảy ra nên ta điên cuồng tìm con. Gần một năm sau mới có chút tin tức rằng do sự cố mà gia đình bạn ta và con đã đến đây. Và ngày hôm nay ta đến để đón con về._"ba tôi" nói, nước mắt ông ta cũng dần lăn xuống.

-Nhận ba đi con._cha tôi nói.

Hiểu ra vấn đề, ba không bỏ rơi tôi mà không muốn tôi chịu khổ, không phải không muốn nhận lạ tôi mà là không thể tìm tôi, tôi dứng dậy gọi:

-B...ba...

Ngoài cửa có tiếng giày. Một người con trai chạy vào:

-Ba em gái..._Lời chưa nói hết, nhìn thấy tôi anh ta ôm lấy tôi siết chặt_ Lam, anh ba đến rồi.

-Anh ba?

-Anh ba nè. Đừng nói em quên anh nha, lúc nhỏ chính anh tập cho em đi, tắm cho em, lúc em biết nói tiếng nói đầu tiên của em cũng là "anh ba" mà, em quên sao?

Sau những lời đó tôi cũng chẳng nhớ gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Anh ấy có vẻ buồn buồn, cười gượng anh nói:

-Không sao cả, từ nay em sống với anh, anh sẽ lo cho em như hồi nhỏ.

Một cảm giác ấm áp dâng trào. Tôi hết nhìn cha mẹ rồi lại nhìn ba, ba gật đầu như nói "Đó chính là anh con." Nước mắt rơi, tôi chạy đến ôm chằm lấy anh và khóc:

-Anh ba...

-Lam..

Anh ôm tôi, vuốt tóc tôi, niềm hạnh phúc dâng trào khiến tôi quên đi nỗi đau khi cha mẹ không phải là cha mẹ của tôi. Anh nói:

-Ba, con ở đây với em cho đến khi rước em về, còn bồi dưỡng cho em để năm sau lên học chung với con luôn.

-Cũng được, để ba gọi người làm giấy chuyển trường về đây rồi mang đồ xuống cho con, còn chỗ ở thì con tự chọn.

-Nếu cháu không chê thì cứ ở đây-Mẹ nói

-Nếu vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm.

Rồi ba tôi về, anh ở lại với tôi. Mọi chuyện diễn ra như bình thường ngoài việc có anh tôi ở lại đây. Tôi cảm thấy anh đúng là một người anh tuyệt vời mà tôi hằng mong ước. Gian nhà nhỏ từ khi chị hai đi thì nay đã có thêm một thành viên, cha và mẹ cũng tốt với anh như họ tốt với tôi, và anh cũng thế. Ba tôi gửi mẹ tôi một số tiền, nói là sửa sang nhà cửa, tiện thể thêm một căn gác nhỏ cho anh em tôi ở. Như thế, mẹ tôi nhận số tiền đó và ngôi nhà nhanh chóng được sửa sang. 

Ba không gặp tôi từ lúc ấy nhưng ông thường gọi điện cho tôi mỗi lúc ông rãnh. Tôi còn một người anh và mẹ, tuy chưa gặp họ nhưng họ thỉnh thoảng gọi cho tôi thông qua điện thoại của anh ba, anh hai có giọng trầm và ấm, tôi tưởng tượng anh như một bạch mã hoàng tử. Còn mẹ tôi nghe giọng bà trẻ trung sôi động, mẹ tôi mới 36 tuổi thôi. Sau khi xem hình thì tôi khẳng định mẹ tôi là một mĩ nữ còn anh tôi thì chuẩn một hoàng tử. Cứ thế cuộc "gặp gỡ" của gia đình tôi diễn ra.

Khi đi học lại, anh kèm tôi học, thỉnh thoảng còn phụ giúp cho cha và mẹ vài việc, anh còn mua cho tôi nhiều đồ rất đẹp. Anh còn chở tôi đi học trên chiếc xe đạp xinh xinh mà mẹ mua cho tôi lúc đầu năm lớp bảy, anh giúp tôi giải thích mọi chuyện với đám bạn. Lúc ấy tôi nở mày nở mặt lắm, tôi đem khoe đủ thứ nào là anh dạy tôi học rồi anh chở tôi đi học với đám bạn. Kết quả đúng như tôi mong đợi là bọn chúng rất ghen tị với tôi. Hắc hắc... ai bảo cái số có anh trai...nó sướng thế đấy.

 Một năm sau đó. Không biết dùng cách gì mà ba tôi thuyết phục được thầy hiệu trưởng cho tôi cùng làm bài tốt nghiệp lớp cấp hai với các anh chị khối trên nữa. Dĩ nhiên với bài giảng và các đề cương anh đưa, tôi hoàn thành rất tốt bài thi và nhận được bằng tốt nghiệp.

Đầu tháng sáu năm ấy, tôi chia tay mọi người trong gia đình với hai hàng nước mắt chảy dài trên má rồi lên đường đến nơi tôi thuộc về, nơi có người mẹ đứt ruột sinh ra tôi và người anh trai ấm áp đang chờ đợi, nơi bao điều mới lạ đang chờ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro