Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô tiểu thư ngang bướn

Một buổi chiều khi Dương Tiêu đi học về thì thấy có một cộng dây chuyền,mặt dây chuyền có một viên đá màu xanh cô liền nhặt và đeo vào cổ.Bỗng có một luồn gió ngang qua làm đầu ốc cô choáng váng.khi cô thức dậy thì thấy các cô tì nữ hét lên:

-"thừa tướng,thừa tướng tiểu thư tỉnh rồi"

Thừ tướng nghe xong vui mừng khôn xiếc chạy đến bên Dương Tiêu:

-"May là con phúc lớn mạng lớn không chết chứ không ta đau lòng chết mất.

Dương Tiêu lúc này chưa biết chuyện gì hỏi:

- "Ông là ai,đây là đâu?Sao đầu ta đau quá? Chuyện gì đã xảy ra.

Thừa tướng nghe xong ngơ ngác:

- " Tiêu nhi con không nhớ ta là ai sao? Ta là cha của con đây"

Tì nữ bên cạnh Dương Tiêu liền nói với thừa tướng:

-"Thưa thừa tướng chắc tiểu thư bị mất trí nhớ rồi"

Nghe xong thừ tướng liền gọi cho Giao Giao bạn thân của Dương Tiêu.Không ngoài dự đoán Dương Tiêu ko biết người trước mặt là ai.

Thừ tướng cũng hết cách liền nói với Khê Tuyết:

-"Từ nay ngươi là tì nữ riêng của tiểu thư ,bất cứ ai cũng không được sai bảo ngoài ta và Tiêu nhi.Ngươi hiểu chưa?"

Khê Tuyết nghe xong rất vui vì từ nhỏ cô và Dương Tiêu rất thân nhau, từ nay cô có thế ở bên và chăm sóc cho tiểu thư thật tốt.Nghĩ vậy cô liền nói:

-"Dạ,từ nay con sẽ không cho ai làm hại đến tiểu thư."

-"Ta có việc rồi,ngươi chăm sóc cho tiểu thư đi."

-"dạ."

Lúc đó Khê Tuyết nhìn Dương Tiêu và nói :

-"Người không nhớ con cũng được,nhưng sau này người đi đâu cũng phải đưa con theo để con bảo vệ người.

-"Nhưng vậy có phiền ngươi quá không?"

-"Không đâu tiểu thư ,phận con là đề tớ thì người đi đâu còn cũng phải đi theo chớ không con bị đánh chết.

Dương Tiêu trong lòng thấy thương Khê Tuyết nên cho cô ấy đi theo:

-"Thôi được ta cho ngươi đi theo"

Khê Tuyết nghe vậy rất vui mà nhảy cẩn lên:

-"Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm ạ."

Dương Tiêu nghe vậy không hiểu tại sao Khê Tuyết lại thích đi theo mình đến vậy.

-"Dương tiêu cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Mạng ngươi lớn thật đó."

-"Cô là ai?"

-"Trời ơi!tội chưa!tội chưa coi chị gái của tôi tội chưa kìa."

Đây là em gái cùng cùng cha khác mẹ của Dương Tiêu.Cô ấy rất rét Dương Tiêu vì sau này cha sẽ để hết giá sản cho Dương Tiêu.
Còn Dương Dương thì không được gì,nên sinh lòng đố kị.

-"Nè cô nói cậy là sao"-Khê Tuyết hét lớn.

-"Thôi Ta mệt rồi ra ngoài hết đi."
Dương Tiêu đang suy nghĩ là tại sao mình lại đến đây?

-"Khê Tuyết."

-"Dạ tiểu thư gọi con."

- Ngươi nói cho tao biết ta là ai?

tại sao các ngươi gọi ta là tiểu thư

-"Dạ thưa!người là con gái của thừa tướng có tiếng nhất trong thành ạ!người quên hết rồi sao?

-"Sao ta không có chút ấn tượng nào hết vậy?

-"có lẽ là lúc đó người rơi xuống vách đá,phần đầu người và đập mạnh nên không nhớ."

Có lẽ Dương Tiêu nhớ đang nhớ ra gì đó.

-"À!ta nhớ ra rồi."

Khê Tuyết nghe vậy rất vui hỏi:

-"Người nhớ ra chuyện gì rồi?"

-" Ta nhớ ra cách xưng hô với ngươi."

Khê Tuyết nghe xung cục hứng:
-"Ngoài chuyện đó ra người còn nhớ ra chuyện gì không?

-"không."

Khê Tuyết nghe xong câu trả lời mà lòng đau?

-"Vậy người xưng hô với con sao?"

-" mày,tao."

Khê Tuyết cười gượng gạo:

-"Dạ vậy mày ,tao"

-"Ừ vậy đi thôi."

-" đi đâu vậy tiểu thư?"

-"Đi dạo."

-"Dạ"

Ra đến sân nhà thì thấy một chàng trai cao ráo,khôi ngôi,tuấn tú.
-"Tiểu thư."

-"Hả?"

-"Người chảy nước miến rồi kìa!"

Dương Tiêu vội lại cái thứ nước trên khoé môi mình:

-"Có đâu"

-"Nảy ta uống trà,bị ước thôi"

Khê Tuyết cười,dù biết đó là thứ nước có tên là nước dảy:

-"Con nhớ nảy tiểu thư có uống trà đâu?

-" Mày nhiều chuyện,đi!

Tiểu thư hỏng lại hỏi nhà ở đâu,bao nhiêu tuổi,họ và tên cha mẹ làm nghề gì hả?

-"Hong,mày cẩn thận cái miện đó.nói tầm bậy tao bẻ cổ.

-"Tiểu thư ác ghê."

-"Mày thích bị sào lăng hay nướng muối ớt?

-"Dạ.Con chọn sống"

-"Mày cẩn thận mày với tao"

Hai người đang nói chuyện thì anh chàng hồi nảy xuất hiện.

-"Tiểu thư"

-"hả"

-"Ca ca hồi nảy kìa"

Với kinh nghiệm xem phim cổ trang lâu năm thì từ ngữ trong thế giới này đối với cô như tiếng mẹ đẻ.Cô vừa nghĩ xong thì đằng sau cô là Khê Tuyết đẩy cô về phía ca ca kia là hai người ôm nhau té ra đất.

-" ui da"

-"huynh có sao không?"

-" Ta không sao"

-" Cô nương! cô là"

-"Ta là Dương Tiêu con của Dương Đông.

-"Còn ta là Lương Quốc Khánh,sau này cô gọi ta là Quốc Khánh cũng được

-"Rất vui được gặp huynh"

-"Rất vui được gặp cô"

Hai người đang nở s chuyện vui vẻ thì từ xa có một tiếng nó vọng vào:

-"Nè, Quốc Khanh sắp tới giờ vào triều rồi huynh còn ở đây tán gái hả?

Đó là Bạch Kì 1 vị tướng trong triều.

-"Ta biết rồi"

-"Lẹ lên"

-"Thôi ta phải đi rồi "

-"um bye huynh,hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soclilac