Chap 7:cảm ơn ngươi,đã không có hứng thú với ta
trần khởi my ngồi trong phòng chờ,chờ hoài mà chẳng ai tới bụng cô lại rất đói
là cô nghe lời tuyết nhi ở trong phòng chờ tân lang đến nhưng sao chẳng ai đến
sao không ai đem đồ ăn tới cho ta hết vậy,sao không cho ta gỡ khăn trùm ra,ta đói quá-khởi my ngồi trong phòng có 1 mình than vãn
không chờ được nữa,ta phải tự đi kiếm thức ăn thôi.....A-khởi my định ra khỏi phòng thì bị ai đó kéo lại, thô bạo đẩy xuống giường hất cái mũ phượng diêm dúa ra khỏi đầu
hazzz,cuối cùng cũng thoát khỏi cái mũ nặng trịch này rồi,cảm ơn ngươi nha-lần này khởi my lại ngước lên xem ai đã giúp mk
OMG,trai đẹp cô thấy nhiều nhưng quả thật người này rất đẹp nha...Sóng mũi cao,mày kiếm,da trắng,khuôn mặt lạnh lùng rất quyến rũ làm cho những người con gái xung quanh lập tức bị hớp hồn ngay nhưng....he...he...he với cô thì không bao giờ vì từ khi sinh ra cô đã miễn dịch với trai đẹp rồi (thiệt không chị)
cô cứ nhìn hắn chằm chằm bỗng hắn lên tiếng
ta biết ta đẹp không cần nhìn ta như thế đâu-hắn tỏ vẻ kiu ngạo
khởi my bây giờ mới hoàn hồn lại vội đáp trả
Xí,có cho ta cũng không thèm-nó bĩu môi
hắn bị đả kích nghiêm trọng,chưa bao giờ có người con gái nào mà không say mê sắc đẹp của hắn chứ
ko muốn gả cho ta tới vậy sao-hắn
khởi my nhớ tới lần tự sát đó nên kiếm cớ cho qua
à........ừ thì đi hỏi kim phi,hồng phi,mai phi gì đó của ngươi đi-nó hất mặt tỏ vẻ không vui
hỏi 3 người đó làm gì,có liên quan à-hắn
thì cứ đi hỏi đi rồi biết-my
Ồ,vậy là ngươi có thích ta đúng không-hắn
nga,sao ngươi cứ chọc tức ta vậy-suy nghĩ trong đầu my tỷ như thế nhưng bên ngoài thì lại nói khác
cứ cho là vậy đi-my
xin lỗi nhưng ta lại không có hứng thú với cô-hắn nói rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng
khởi my ngơ ngác 1 hồi rồi mới trở lại bình thường
Ohhh yeah hắn ko có hứng thú với ta,mừng quá cứ tưởng sắp bị "làm thịt" rồi chứ-khởi my đưa tay vuốt ngực thở phào
tiểu thư-tuyết nhi khe khẽ mở cánh cửa ra bước vào phòng trên tay đang cầm 1 khay thức ăn
tuyết nhi,sao giờ em mới tới,ta đói quá-my chu môi ra nhìn rất dễ thương
đây tiểu thư ăn đi-tuyết nhi đặt khay thức ăn trên bàn
em làm ta đợi quá lâu rồi đấy-my chồm tới cầm 1 cái đùi gà đưa vào miệng
xin lỗi tiểu thư,tại vì tân nương sau khi đưa vào tân phòng thì phải chờ tân lang đến động phòng xong thì người khác mới được vào,vừa nãy em thấy vương gia ra khỏi phòng mới dám vào đấy ạ-tuyết nhi
tiểu thư sao rồi ạ,vương gia có làm gì không-tuyết nhi nhìn khởi my nham hiểm
em đó,suy nghĩ đen tối vừa thôi-my cốc đầu tuyết nhi
Hazz, hên là hắn không có hứng thú với ta,xem ra sau này ta có thể sống tự do và thoải mái trong cung rồi,không sợ ai làm phiền ( chưa chắc đâu )-my vừa gậm đùi gà vừa nói với tuyết nhi
Là sao ạ-tuyết nhi
hắn không có hứng thú với ta thì chắc chắn 3 ả kia sẽ không chú ý tìm cách hãm hại ta nữa,ta sẽ có cuộc sống thật thanh bình ( t/g:chắc không đâu chị,em nghĩ không có đâu my:tại sao t/g:chị tính đâu bằng tác giả tính my: hứ)-my nói mà cười có 1 mình
nhưng như vậy không vui-tuyết nhi xụ mặt hẳn xuống
không vui là sao-my ăn xong cái đùi gà lại gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng
tiểu thư phải làm cách nào đó để đuổi 3 ả ra khỏi cung đi chứ để trả thù cho chủ tử trước của em chứ-tuyết nhi xụ mặt xuống
thôi,chuyện đó để sau đi,bây giờ ta buồn ngủ quá,ta đi ngủ đây-khởi my ngáp ngắn,ngáp dài leo lên chiếc giường mà đáng lẽ tân lang,tân nương phải ngủ chung
dạ,tiểu thư-tuyết nhi nói rồi rón rén đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro