Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện chúng mình.

Bốn giờ sáng, Hà Nội đã lên đèn.

Trời vẫn đang mưa. Một cơn mưa buồn và dai dẳng. Tiếng mưa lâm râm như đánh vào nơi sâu thẩm trong tim mỗi chúng ta, ánh đèn đường héo hon chợt lỡ nhịp thời gian cứ chớp rồi lại tắt. Màu của nền trời lúc này chỉ còn là một màu xanh thẳm ảm đạm, chiếu qua khung cửa sổ một tia sáng vừa đủ để chúng ta khó thấy nhau bằng đôi mắt nhưng lại cảm nhận được nhau bằng tâm hồn.

Sắp tới thời khắc chia ly rồi phải không em ?

Cả ba bọn họ ngồi trong một căn chung cư nhỏ, từ cái giường chật chội có thể nhìn ra được ngoài Hà Nội phố bằng cánh cửa sổ siêu to. An định châm điếu thuốc, cậu muốn phì phèo vài hơi cho quên đi những nỗi buồn, nhưng lại bị Thy cản lại, cô lắc đầu và bảo hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Liệu điếu thuốc có thể giúp ta quên đi những nỗi buồn ư? . Thy bảo lúc này là lúc thích hợp nhất để cô có thể viết truyện, cô không muốn ngửi thấy mùi thuốc. An nằm ngã ra giường và tỏ vẻ chán nản. An lén nhìn Thy, rồi lại quay qua nhìn vào một góc tường. Lạ thay, cả phòng không có tí khói thuốc nào, mà mắt ai cũng cảm thấy cay xè.

Có lẽ là do tiếng mưa, có lẽ là do chúng ta, và có lẽ, là do những nỗi buồn đang tan vỡ.

Huy ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ gần đó, đứng dậy và rót một cốc nước, miệng ngân nga dăm ba câu hát buồn. Huy áp sát mặt mình vào khung kính cửa sổ, và bảo Hà Nội trong mưa thật kì lạ. Sáng mai, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây, cũng là lúc chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt. Huy định nói gì đó với Thy, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng lại. Có lẽ những lời yêu thương bây giờ đã bị màn sương bốn giờ sáng của Hà Nội vây kín trong lòng.

- Thy muốn nghe tớ hát không lần cuối không? Trước khi cậu vào Sài Gòn và bỏ tụi tớ ở lại...

- Đương nhiên là muốn rồi, Huy hát tớ nghe đi.

- Ừ thì, sau này Thy đi... Thì thì...

- Sao thế Huy?

- Không gì hết.

Huy cầm lấy cây guitar, bắt đầu đánh bài mà cậu thích nhất. Young dumb and broke. Huy biết mình vẫn còn trẻ và vẫn chưa thể làm được gì cho người mình yêu. Cậu cười, và cậu bắt đầu phiêu theo những âm thanh. Âm thanh của tiếng mưa, của hơi thở, của cây guitar, của ba người. Dưới những ngón tay đang đan vào những dây đàn của mình, những rung động đầy khát khao đang kêu lên từng hồi từng nhịp.

Đến đây với anh, dù chỉ phút giây nữa thôi, rồi hãy ra đi...
Nụ hôn ấy sao quá mong manh, chẳng thể ôm lấy em, một lần nữa...

Mưa lớn lắm, dường như lấn át cả tiếng guitar. Cả ba người định sẽ thức tới sáng. Thy vẫn đang viết truyện bằng cái Ipad của mình, và Huy vẫn đang nhìn Thy. Nhưng trời khá tối, nên Huy không nhận ra Thy đang khóc. Thy nhìn cái ipad của mình, đã 2 nghìn từ rồi, mỗi từ là một câu chuyện, là một linh hồn. Thy khóc trong im lặng, cô sợ ngày mai mình phải rời xa Hà Nội, rời xa hai người bạn của mình.

An bước xuống giường và ra khỏi phòng, cậu bảo là cậu đang cần hút một điếu. An bước đi và không dám nhìn lại, dường như An sợ. An cảm thấy khá khó chịu, rồi cậu nhìn vào cái tủ lạnh chứa đầy những giấy nhớ mà Thy nhắn cho An.

" An, cậu không được uống lon coca của tớ, không được ăn món flan tớ vừa làm. Cậu ăn trái cây đi nhé! Nhớ không được đụng tới flan. "

Em mơ gì không em?
Ngày yên lành
Em mơ gì không em?
Một chuyện tình không thành.

An ngồi khuỵ xuống dựa lưng vào tủ lạnh. Và rồi cậu hiểu rằng, tuổi trẻ đang nợ cậu một mối tình đầu. Tuổi trẻ cho cậu được bên cạnh cô gái ấy, nhưng lại không cho cậu tình yêu từ cô. Cậu khóc, cậu cảm thấy mình yếu đuối quá. Dưới một góc nhà bếp, ánh đèn điện buồn hiu chập chờn, sâu thẳm trong tâm hồn, cậu muốn chạy lại ôm chặt lấy Thy. Nhưng cậu không thể làm thế, người bạn thân nhất của cậu là Huy cũng yêu Thy. An cảm thấy đau khổ, và nếu biết trước ngày chia tay sẽ đau thế này, thì có lẽ cậu đã ngừng mơ tưởng về một mối tình với người con gái cậu đang chờ đợi. Trong những giấc mơ, An thấy Thy đang bước tới và nắm tay An, cùng cậu đi trên những con đường dài, mùi hương của mái tóc em nhuộm vào đôi mắt của An. Và sẽ thật tuyệt làm sao, khi mà những giấc mơ của chàng trai mơ mộng này thành hiện thực. Nhưng có lẽ sự thật quá phũ phàng, khi mà giờ đây, chỉ có mình cậu trong góc bếp, và ánh đèn điện ấy, vẫn cứ chập chờn, chập chờn. Chúng ta có lẽ sẽ thuộc về nhau, nhưng ở một thế giới khác, một thế giới bên kia cầu vồng.

Nỗi nhớ đi về đâu? Lang thang trong thế gian muôn màu.
Chuyện ngỡ như đậm sâu, ôi cũng đã phai màu...

____________________________

Bình minh cuối cùng cũng đã ló dạng, Huy gói những chiếc bánh quy thơm nồng vào một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh và đưa cho Thy. Chính cậu đã tự tay làm nó. An đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu nhìn vào chiếc gương, xịt tí nước hoa lên cơ thể để bắt đầu cho một ngày mới. Cậu bảo Huy chở Thy đi đến bến xe đi, còn cậu đi theo sau.

Trên chuyến xe cuối cùng chở Thy ra bến xe, Huy đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với Thy, và cô đã đồng ý. Nắng sớm chưa bao giờ ấm áp thế này, Huy bảo Hà Nội luôn chờ Thy quay trở lại. Khi Thy quay về, Hà Nội sẽ vẫn thế, vẫn sẽ có người sẵn sàng nói với cả thế giới là anh yêu em.

Cây guitar của Huy vẫn sẽ được đặt ngăn nắp trong một góc phòng, chờ Thy trở về và vang lên câu tình ca.

Ba người bạn thân cứ thế chia tay nhau. Thy bước lên chiếc xe buýt nhỏ, rồi biến mất khi xe hòa vào một đám đông vô hồn. An châm một điếu, rồi hút sâu, trong khói thuốc lơ lửng bay vào không gian, cậu nhớ lại việc Thy rất ghét thuốc lá. An tự hứa hết điếu này thôi, cậu sẽ không hút nữa. Cậu sẽ thay đổi. Con người hình như ai cũng thay đổi vì tình yêu. Suy cho cùng, chúng ta không thể tìm được ngôn từ nào diễn tả được tình yêu, chỉ có những kẻ điên mới diễn tả được nó. An chọn cất mối tình này vào một góc trong tâm hồn mình. Và cậu ngước lên bầu trời, phát hiện ra rằng trái đất vẫn đang xoay đấy thôi, cũng không phải quá tệ hại. Mùa hạ sắp đến rồi, phải không?

Một ngày, ta sẽ nhớ phút giây này,
Khi nắng in trong vòm cây
Ta có nhau trong vòng tay
Rồi ai nào biết sẽ có một ngày, tỉnh giấc sau cơn ngủ say
Trái đất chưa ngừng quay
Ta đã qua bao đổi thay, để lòng thương nhớ trôi theo ngàn mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro