Tuyển phi
Tuyển phi lần này tập hợp 5000 tuyệt sắc giai nhân từ khắp mọi miền đất nước. Căn cứ vào độ tuổi, các thiếu nữ được chia làm 50 nhóm, mỗi nhóm 100 cô. Sau đó, các thái giám sẽ đi qua trước mặt từng người một để tiếp tục lựa chọn. Cuối cùng còn lại 4000 người đều tăm tắp. Ngày hôm sau, cứ 100 người xếp thành một nhóm để giám khảo xem tướng. Hồ ly nhờ có thính giác nhanh nhạy, nghe lỏm được tiêu chuẩn mà các giám khảo đặt ra bèn sửa đổi vóc dáng, may mắn lọt qua vòng tiếp theo. Vậy là, cuộc tuyển phi chỉ còn lại 1000 thiếu nữ có tướng mạo phi thường, khí chất hoàn hảo. Vòng "lõa kiểm" đã đến. Một nữ thái giám cao tuổi được giao nhiệm vụ kiểm tra chi tiết từng bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của từng thí sinh để chọn ra 50 người cho vòng tiếp theo. Giống những vòng thi trước, hồ ly dễ dàng lọt qua vòng lõa kiếm. Nhưng, nó vẫn vô cùng lo sợ. Muốn vượt qua vòng loại cuối cùng, nó phải sống như một con người trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, nó phải ở chung phòng với 9 nữ nhân khác. Các giám khảo vẫn sẽ quan sát thói quen sinh hoạt, thái độ sống của nó và 49 nữ nhân còn lại để chọn ra 5 người xuất sắc nhất cho vòng phân loại cấp bậc. Hồ ly bắt đầu thấy hoang mang. Nó sống trên núi với thư sinh và chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Làm sao nó có thể sống như một nữ nhân trong 3 ngày? Nhất cử nhất động đều bị dõi theo, hồ ly có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nó khẽ nhăn mày: "Phải làm sao? Phải làm sao?"
Ngay đêm đó, hồ ly lại biến mất. Khi về đến nơi, nó đem theo một cái bọc lớn. Sáng hôm sau, hồ ly được chuyển đến một gian phòng riêng biệt lập. Giờ thì vấn đề bị theo dõi đã được giải quyết ổn thoả. Sau 3 ngày, chắc chắn nó sẽ trở thành phi tần của hoàng đế và có thể tiếp cận bức tranh kia.
Ngày thứ nhất, hậu cung tổ chức kiểm tra học vấn của các thiếu nữ. Đương nhiên, hồ ly đỗ bài kiểm tra với số điểm cao thứ 2. Những ngày ngồi trong lòng thư sinh, nghe chàng ngâm thơ, cùng chàng đọc sách quả là không uổng phí. "Bọn nữ nhân kia đúng là đầu óc thiển cận"- hồ ly nhếch mép, lòng đầy khinh bỉ. Cuối ngày, hậu cung thông báo ngày thứ 2 sẽ tổ chức thi năng khiếu, tức là so tài hội hoạ và âm nhạc của các thiếu nữ. Đề bài tuy không đưa ra cụ thể nhưng có quy định: miễn sao thí sinh thể hiện được tài năng của mình trong vòng 1 canh giờ là được. Trong khi các thiếu nữ kia rối loạn và rồi quyết định tập trung vào một kĩ năng thì hồ ly chẳng lo nghĩ gì mà đợi đến ngày hôm sau.
Đêm hôm đó, tại thư phòng, hoàng đế thì thầm với bức tranh thần mặt trời:
- Hỡi nữ thần của ta, xin nàng hãy tha thứ cho ta. Mẫu thân đã ép ta làm chủ khảo cho cuộc thi tuyển hậu cung hai ngày tới. Ta xin thề là trong tim ta không có ai khác ngoài nàng. Nếu nàng là một trong số những nữ nhân đó thì ta sẽ bất chấp tất cả mà chọn nàng, hỡi nữ thần kiều diễm của ta...
Trong thư phòng lung linh ánh nến, nữ thần mặt trời trong tranh bỗng chuyển động và khe khẽ hát. Không hay nữ thần hát gì nhưng hoàng đế chỉ chìm đắm trong câu hát đó và ngủ lúc nào không hay. Khi ngủ, hoàng đế còn nhắc đi nhắc lại một câu: Ngày mai nhất định phải tìm được cô ấy...
***
Ngày thứ 2 đã đến. Các thiếu nữ đều trổ hết tài năng của mình. Người thì khoa tài gảy đàn điệu nghệ rồi trình diễn ca vũ. Người thì vẽ tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn. Hoàng đế mang tranh để kế bên, tâm hồn chỉ khao khát chiếm hữu nữ nhân trong tranh đến độ không thể để ý đến ai khác, đều lắc đầu cho lui. Đến lượt hồ ly, nó bận y phục trắng toát, đòi mang đến một tấm lụa vuông khổng lồ và chút mực tàu. Hồ ly bắt đầu cất tiếng hát và múa theo điệu nhạc. Chân đeo tất trắng chấm mực tàu, nó nhẹ nhàng vẽ trên tấm lụa trắng. Bức tranh nữ thần bắt đầu phát sáng... Nữ thần và hồ ly như hòa làm một cùng điệu ca vũ. Hoàng đế không khỏi kinh ngạc. Ngài lập tức hạ lệnh đuổi hết những thí sinh còn lại và tuyên bố nạp hồ ly làm phi tần, ban cho chức Quý phi. Ngài chắc mẩm đây chính là nữ nhân trong tranh mà bấy lâu mình vẫn khao khát sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro