Thư sinh (phần cuối)
Hoàng cung
- Bẩm Hoàng thượng, Người có cần hạ thần đem trà lên không ạ?
- Giờ hãy để ta một mình...
Thì ra đã hai năm trôi qua kể từ ngày ấy.
***
Bảo tháp, hai năm trước
- Thư sinh, chàng có nhìn thấy ta không?- Hồ ly lao đến chỗ thư sinh. Nó muốn đảm bảo người mà thư sinh nhìn thấy đầu tiên chính là nó.
- Ngươi... Ngươi là ...- Thư sinh lùi lại, mặt mũi tái nhợt. Hồ ly dùng chút linh lực ít ỏi còn lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nó nhận ra đó không phải là ánh mắt ngạc nhiên hay cái nhìn yêu thương mà thư sinh vẫn dành cho nó mỗi ngày. Tất cả chỉ còn lại là hình ảnh phản chiếu của một con quái thú máu lạnh với bộ lông xù xì, xơ xác, miệng còn hôi tanh mùi máu của đám cận thần lẫn lũ tử tù. Đấy mới chính là hình ảnh thực sự của nó. Suốt thời gian qua, nó đã tàn sát không biết bao nhiêu mạng người mới có được ngày hôm nay. Nó ghê tởm chính bản thân nó. Nhưng trên tất cả, những gì nó làm chỉ muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho thư sinh. Trước khi những hình ảnh cuối cùng về thư sinh vụt tắt, nó cố gọi thư sinh lần nữa. Ánh sáng vụt tắt. Nó hoàn toàn chìm trong bóng tối.
- Yêu quái!- Thư sinh hét lên khi hồ ly cố chạm vào y. Trước mắt y, yêu quái kia thật gớm ghiếc làm sao. Tiếng gầm gừ của nó thật đáng sợ. Xung quanh, thi thể người vương vãi tứ tung. Con quái thú kia vừa thảm sát tất cả mọi người ở đây. Thư sinh quay đầu bỏ chạy về phía cửa sổ hòng thoát ra. Y cảm nhận được nó đang đuổi theo đằng sau. Thà nhảy xuống còn hơn bị yêu quái xé xác. Thế là y nhảy xuống.
Dù không thể nhìn thấy gì nhưng hồ ly cảm nhận được thư sinh đã không còn ở đây. Nó gầm lên, quẫy đuôi phá tan căn phòng. Thư sinh đã thực sự khiếp sợ nó mà bỏ trốn rồi ư? Không, nhất định người sẽ quay lại...
***
Hoàng cung, hiện tại
Nhìn lên trời cao, hắn cười lớn:
- Trời kia, ngươi tưởng tước đi sức mạnh của ta, tàn sát binh tướng của ta rồi ép ta đầu thai chuyển kiếp thì có thể trả thù được ta ư? Không! Giờ đây, ta đã là kẻ đứng đầu thiên hạ, sống trong cung điện nguy nga, cai trị cả một vùng rộng lớn, lại được dân chúng nhất mực tin yêu. Sẽ đến lúc ta lấy lại tất cả! Ha ha ha ha!
Nói đến đây bỗng bầu trời đang trong xanh bỗng nổi sấm sét.
Thì ra, hàng trăm năm trước, y chính là kẻ dấy binh, làm loạn thiên giới. Dù y có binh hùng tướng mạnh trong tay nhưng trứng chẳng thể trọi được đá. Cuối cùng, ngàn vạn binh sĩ của y bị tiêu diệt, y thì bị tóm gọn, gô cổ đẩy vào vòng luân hồi đầu thai, muôn kiếp sống làm kẻ mù lòa, bị người đời khinh rẻ. Nhưng ông trời lại chẳng thể tẩy được dã tâm của y. Qua tám mươi kiếp nhẫn nhịn, cuối cùng y đã đợi được đến ngày hồ ly kia xuống núi. Mọi sóng gió đều do y một tay dàn dựng. Đám người hại hồ ly đâu phải bỗng dưng mà xuất hiện. Chính là y đã chỉ chúng đến. Không những vậy, lần đầu gặp hồ ly, y đã dàn dựng nó từ trước. Bẫy đã giăng ra, hồ ly dễ dàng vướng vào âm mưu thâm độc của y. Năm đó, tại Bảo Tháp, y đâu có sợ hãi mà bỏ chạy. Chính xác, y đã chuẩn bị sẵn để chạy trốn. Khi nhảy xuống khỏi bảo tháp, y chạy đến rừng núi Tả Lăng, tập hợp nghĩa quân. Y loan tin rằng hoàng đế đương thời là yêu quái, quyến rũ hoàng đế tiền nhiệm, hòng đoạt vương vị. Thế là y
vừa thoát khỏi án phạt của trời đất, vừa có thể có được địa vị một cách đường đường chính chính.
***
Thiên giới, một năm trước
Thưa nữ thần, Người không trừng phạt ả ta hay sao?
- Ả ta đã tự trừng phạt bản thân rồi. Việc của thần linh không phải là trừng phạt chúng sinh mà là đứng ở bên ngoài quan sát...
Và thế là nữ thần vén mây, cùng tiên nữ theo hầu nhìn xuống trần gian.
Nhớ lại ngày đó, nhờ vào chân khí của đám cận thần, hồ ly đã hồi phục và trở về hình dạng người trước đây. Nhưng vì mất đi thư sinh và ánh sáng, nó trở nên tàn bạo hơn. Nó dằn vặt bản thân vì sự bẩn thỉu của chính nó. Nó đau đớn vì hình ảnh cuối cùng nó có thể nhìn thấy lại là ánh mắt ghê tởm, khinh ghét của người nó yêu thương dành cho nó. Hồ ly quằn quại trong bóng tối và đau đớn bủa vây. Càng như thế nó càng bóc lột nhân dân, càng cai trị đất nước bằng những chính sách hà khắc, nó chỉ khiến lòng người hướng về phía nghĩa quân ngày một nhiều hơn.
Rồi đến một ngày, nghĩa quân của thư sinh kia đứng lên khởi nghĩa. Đi đến đâu, dân chúng đi theo đến đấy. Cuối cùng, y đánh đến tận Hoàng Cung.
Tại chính điện, nơi Hoàng đế đang ngự trên ngai vàng
- Thư sinh, có phải chàng đó không?- Hồ ly thốt lên khi nhận ra mùi hương thân thuộc ấy.- Ta biết chắc chắn chàng sẽ quay lại vì ta mà... - Hốc mắt nó ngấn lệ dù nơi đó đã chẳng thực sự còn có đôi mắt.- Nhưng... những người này là ai?- Nó lại thốt lên khi cảm nhận được vô số luồng sát khí xung quanh nó
- Yêu quái, ngươi tại vị quá lâu rồi. Hỡi anh em, ta ở đây, thay trời hành đạo!
Trong giây lát, hồ ly đã thực sự hiểu ra tình thế hiện tại.
- Người đến lấy mạng ta phải không? - Hồ ly ấm ức nhưng vẫn cố nén lại, tiến về phía người mà nó vẫn hằng mong đợi. - Hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng này của ta được không?- Nói rồi hồ ly vòng tay, ôm lấy người mà nó ngày đêm mong đợi.
Máu xanh bắn ra. Kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hồ ly. Nó ngã ra. Không còn bóng tối và lạnh giá nữa. Chỉ còn những mảnh ký ức tươi sáng, ấm áp ngày còn được ở bên thư sinh, chơi đùa vô tư. Nó giơ tay với lấy tay của thư sinh trong vô vọng. Y quay đi. Hồ ly trút hơi thở cuối cùng và quay lại hình dạng của một con hồ ly. Nó nằm co quắp một cách đáng thương với bộ lông xù xì và hai hốc mắt trống rỗng và gầy trơ xương.
Nhưng nó vẫn mỉm cười vì nó được chết dưới tay của thư sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro