Mãi mãi bên nhau
- Thư sinh à, hoàng hôn thật đẹp phải không?- Hồ ly khẽ thì thầm, mê man trong hơi ấm tỏa ra từ người đó.
- Đúng vậy, hoàng hôn đẹp hơn khi ta có nàng ở bên, hồ ly bé nhỏ của ta à. - Thư sinh mân mê mái tóc của hồ ly.
Bỗng một tên lính xông vào với vẻ mặt hốt hoảng:
- Cấp báo! Quân phản loạn đang kéo tới đây từ cửa Nam. Thế địch như chẻ tre, e rằng quân ta không chống đỡ nổi. Xin người và hoàng hậu...
Xoẹt! Chưa kịp nói hết câu, tên lính đã bị hạ gục bởi đòn tấn công từ phía sau. Đầu hắn lăn lốc dưới sàn trước khi thân người đổ ập xuống. Hồ ly thất kinh không kịp nói lời nào. Quân phản loạn kéo vào, vây kín tẩm cung. Tên nào tên nấy cầm gươm giáo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang giữ ngai vàng. Kẻ cầm đầu của chúng xuất hiện, tay cầm kiếm, chĩa thẳng vào hồ ly:
- Yêu quái kia, đã đến lúc mi phải đền tội!
Khuôn mặt của hắn giống hệt thư sinh. Nhịp thở của hồ ly ngừng lại. Vậy người bên cạnh nó bấy lâu nay là ai?
- Đền tội! Đền tội!- Quân lính xung quanh hùa theo, gõ giáo mác vào nhau tạo ra những âm thanh vô cùng đáng sợ. Hồ ly chỉ biết quờ quạng tìm bàn tay thư sinh để níu lấy cảm giác an toàn cuối cùng. Nhưng thư sinh đâu? Cổ nó như nghẹn lại. Nó sửng sốt quay lại nhìn tên đầu lĩnh. Ánh mắt hắn chứa đầy sát khí. Hắn giơ kiếm lên, lao về phía hồ ly. Máu xanh bắn ra...
- Không...! - Hồ ly thét lên một tiếng đau đớn.
Nó choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. "Mai là hạ chí rồi. Thư sinh đã được cài vào đoàn tử tù hiến tế cho thần mặt trời vào buổi lễ ngày mai. Nó đã sắp xếp mọi sự chu toàn. Không thể có đột biến. Chắc chắn nó sẽ đem lại ánh sáng cho thư sinh. Sau đó, nó sẽ thành hôn với chàng để chàng có thể làm vua. Nó và người nó hết lòng yêu thương sẽ cùng nhau làm chủ thế gian, hạnh phúc mãi mãi về sau." - Hồ ly tự trấn an bản thân dù biết giấc mơ vừa rồi đem đến dự cảm không lành.
Trời cũng gần sáng rồi. Hồ ly quyết định xuống giường, bận long bào, bắt đầu trang điểm. Từ lúc lên ngôi nó đã cho các nô tỳ, thái giám lui đi hết, chỉ giữ lại trưởng thái giám để chạy việc bên ngoài để tránh trong cung tai vách mạch rừng, bí mật của nó sẽ lộ hết.
Đội long mão vào, nó đã sẵn sàng. Nhìn vào gương, nó muốn chắc chắn một lần nữa mọi sự sẽ ổn. Nhưng trong gương kia đâu phải là hình ảnh phản chiếu của một nữ vương. Ở đó chỉ có hình ảnh chú hồ ly nhỏ đang sợ hãi.
- Không!- Sau tiếng thét ấy là hàng ngàn mảnh gương tung tóe khắp sàn nhà.
- Hoàng thượng, người vẫn ổn chứ? ... - Trưởng thái giáo đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- Sau khi ta đi thì cho người vào dọn dẹp.- Hồ ly cố lấy lại bình tĩnh.
- Tuân mệnh!- Gã chỉ biết cúi đầu nghe theo lời chủ nhân.
- Ta sẽ đi đến Đại lao một lúc.- Hồ ly lại ra lệnh.
- Thần sẽ gọi thêm vài tên tới hộ giá cho người...
- Lần này ta đi một mình... - Hồ ly không để cho tên nô tài nói nốt câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro