Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng đế và bức tranh

                Thế giới một ngày không thể không có mặt trời. Nữ thần mặt trời chợt nhận ra sự vắng mặt của mình sẽ gây nguy hiểm như thế nào cho nhân gian. Thần dùng thần chú tạo một bản sao của mình để tiếp tục nhiệm vụ soi sáng thế gian. Nhưng điều ấy cũng làm thần lực của người kém đi. Đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không nhanh nghĩ ra cách gì đó, khi thần lực cạn kiệt, nữ thần sẽ bị giam ở đây mãi mãi.

                                                                            ***

               Sáng hôm sau, thư sinh lại đem tranh ra cổng thành bán. Bức tranh sinh động và kì diệu đến nỗi ai cũng cố để được chiêm ngưỡng nó một lần. Đám đông vây quanh thư sinh. Nhưng cũng giống hôm qua, không ai dám mua tranh. Đột nhiên, quan binh từ đâu kéo đến, trói thư sinh và mang bức tranh đi. Người ta bắt đầu xì xầm:"Tên đó dám trộm tranh của vua".... " Thật to gan"...." Lần này chắc bay đầu".

             Ai đó đã mật báo hoàng đế về bức tranh. Vốn ưa thích sưu tầm chân cầm dị thú, tranh cổ, hoàng đế lập mưu giả vờ mất tranh rồi đổ tội trộm tranh cho thư sinh hòng chiếm đoạt bức tranh tuyệt đẹp ấy. Chỉ tội nghiệp thư sinh, thân hèn mọn lại mù lòa chẳng thể kêu oan. Bị quẳng vào đại lao chờ ngày xét xử, thư sinh chỉ biết lặng yên trong ngục tối. Bức tranh được tiến cung, diện kiến long nhan.

 " Bảo vật! Bảo vật!"- Hoàng đế luôn miệng thốt lên khi tận mắt chiêm ngưỡng kiệt tác. Mĩ nhân trong tranh khiến ngài mê mẩn. Ngài ra lệnh trưng bức tranh trong tẩm cung, ngày ngày ngắm  tranh không đoái hoài chính sự. Cả cung tần mĩ nữ ngày đêm hầu hạ cũng không ham. Mặt trời giả ngoài kia đang yếu dần, thời tiết ngày càng trở nên lạnh giá. Người ta nói " Năm nay đông đến sớm".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro