Giao ước
- Ở đó vui chứ?... Ý ta là ở trong tranh ấy?- Hồ ly thì thầm, tay miết trên nền bức họa.
Nữ thần vẫn lặng im. Đương nhiên rồi, vì người đang bị giam. Người không còn là nữ thần Mặt trời. Người chỉ là người đẹp trong bức tranh mà thôi.
- Ta quên mất - Hồ ly dùng móng tay rạch một đường trên bề mặt bức tranh. Căn phòng bừng sáng.
- Như vậy dễ nói chuyện hơn... - Hồ Ly kia ngạo mạn đối diện nữ thần. Nữ thần tuy mờ ảo như làn sương ban mai nhưng vẫn không kém phần tôn nghiêm.
- Mất đi quyền năng mà xem ra Người vẫn không mất đi thần thái nhỉ? Không hổ là thần mặt trời. - Hồ ly nghiến răng nói lời mỉa mai.
Bàng quang trước sự công kích của hồ ly, nữ thần chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt nó. Trước thái độ bình thản và sự tôn nghiêm của thần Mặt trời, hồ ly mất dần sự bình tĩnh:
- Chỉ chút nữa thôi, ta sẽ đem hủy tranh rồi Người cũng sẽ tan xương nát thịt theo bức tranh này thôi...- Nó phá lên cười.
- Đừng xù lông lên như vậy, tiểu hồ ly. Đe dọa người khác không giúp ngươi có được thứ ngươi muốn đâu. - Nữ thần cười hiền từ, đoạn ôm lấy hồ ly và khẽ khàng vuốt tóc nó. Trong chốc lát, hồ ly khựng lại: "Động chủ!". Ngày trước, hồi còn ở động Lăng Ba, động chủ vẫn hay vỗ về nó như vậy.
- Nói ta nghe điều ngươi đang giấu trong lòng... - Nữ thần khẽ khàng nói vào tai nó.
Nước mắt lưng tròng, hồ ly nghẹn ngào:
- Là thư sinh...
- Nha đầu ngốc, ngươi đã phải lòng thư sinh kia mất rồi. Đi xa như vậy rốt cuộc chỉ vì một chữ "Tình". Điều ngươi tìm kiếm ở ngay đây chứ không đâu xa. Kiếp trước thư sinh kia tạo nghiệp lớn nên kiếp này chịu cảnh mù lòa, thần linh khó cứu. Phép thuật nào cũng có cái giá của nó. Muốn được thỏa nguyện thì cần phải đánh đổi...
- Ta sẽ đánh đổi tất cả. - Hồ ly cương quyết.
- Hãy từ bỏ đôi mắt và chân thân của mình. - Người tiếp tục giảng giải. - Ngươi sẵn sàng chứ?
Hồ ly lặng lẽ gật đầu. Chỉ cần người ấy có lại được ánh sáng.
- Ta sẽ trả lại chiếc áo cho Người...
- Sẽ như ý ngươi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro