Con cáo và ngai vàng
Để đảm bảo nghi thức thành công, hồ ly cần tìm một nơi thật cao và yên tĩnh. "Đỉnh núi ư? Không! Thần lực toả ra sẽ khiến lũ hạ đẳng sẽ bu lấy thư sinh mất thôi. Vậy chỉ có thể là một tòa bảo tháp thật cao, cao hơn cả núi."- Hồ ly toan tính.
***
" Đúng là trời không có mắt! Nhà vua càng ngày càng quá đáng!"
" Thời tiết thì khắc nghiệt. Mất mùa, cái ăn còn không có còn đòi cống nạp xây bảo tháp cho quý phi. Thiên lý ở đâu? "
Từ khi bản thông cáo được dán lên, người dân không ai là không ca thán. Nhà vua chẳng hề quan tâm đến tình hình nhân dân, ngày đêm chỉ nghe lời đường mật của tân Quý phi mà huy động cả ngân khố lẫn nhân lực, xây bảo tháp trăm tầng để thờ thần Mặt trời.
Rõ ràng, thần Mặt trời không thể đợi lâu đến ngày bảo tháp xây xong để được giải thoát, bởi, bức tranh kìm hãm và hấp thu thần lực của Người. Hồ ly nhường năm phần công lực của mình để duy trì thần lực cho Người. Điều đó không chỉ khiến hồ ly đau đớn vô cùng mà còn khiến nó dễ mất đi hình dạng con người. Đương nhiên, hồ ly đã có chuẩn bị.
***
Đúng như trù liệu của hồ ly, sau đúng một năm, bảo tháp trăm tầng hoàn thành. Mọi thứ giờ đã sẵn sàng cho nghi thức hoán đổi. "Hạ chí này, mọi việc xem như hoàn tất" - Hồ ly nghĩ thầm, tay vuốt ve quả cầu ngôi sao. Trong suốt một năm qua, linh hồn của những kẻ xấu số đã bỏ mạng vì bảo tháp trăm tầng đều ở đây, giúp hồ ly mãi giữ hình dạng của tân Quý phi, đẹp lộng lẫy như nữ thần Mặt trời. Lợi dụng vẻ đẹp ấy cùng sự khôn khéo trời ban, hồ ly bày kế ép chết Hoàng hậu đương thời, từng bước nắm trong tay quyền lực chốn Hậu cung. Đích đến tiếp theo là tham gia vào việc chính sự. Một quý phi không thể và không có quyền tham gia vào chuyện đại sự của các bậc Trượng phu như vậy. Nhưng có hề gì? Nhà vua hoàn toàn chịu sự chi phối của nó. Triều đình từ trên xuống dưới đều bị tiền tài làm cho mờ mắt. Thế là hồ ly ta chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu của các vị tham quan thì mọi điều nó muốn đều trở thành sự thật.
Ngày Hạ chí đến gần, Hồ ly ngày càng bị cơn khát tinh lực dày vò. Bảo tháp đã xây xong, nguồn linh hồn coi như đã cạn. Hồ ly nghĩ đã đến lúc nó nuốt con mồi lớn mà nó đã để dành bấy lâu: Nhà vua.
***
" Hoàng thượng à, nếu đây là ngày cuối cùng được sống thì Người sẽ làm gì?"- Hồ ly nép vào lòng bậc quân vương si tình.
" Nếu đây là ngày cuối cùng được sống, ta sẽ dùng nó để yêu nàng, ái phi của Trẫm"- Ngài vẫn chìm trong ái tình mà không biết điều gì sắp xảy đến.
" Người đến chết vẫn không hết ngọt ngào, thần thiếp sẽ mãi bên Người..." - Hồ ly nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn lên trán nhà vua.- "Từ bây giờ Người sẽ nghe theo lời ta". Đây vốn là câu thần chú truyền đời của động Lăng Ba. Câu thần chú này chỉ có tác dụng một lần duy nhất và chỉ có cái chết mới hóa giải được câu thần chú này.
***
Sáng hôm sau, vào buổi chầu sớm, nhà vua thiết triều với bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Ngài nằm và ra hiệu cho Thái giám theo hầu đọc chỉ dụ.
" Do sức khoẻ suy nhược, ta không thể tiếp tục chuyện chính sự. Vì vậy, tân Quý phi sẽ thay ta điều hành triều chính. Ta chính thức nhường ngôi cho Quý phi. Lễ đăng quang sẽ được tổ chức vào Hạ chí tới.
Khâm thử."
Quần thần trên dưới ai cũng xem đó là điều sớm muộn nên chẳng ai ho he lấy một lời. Hồ ly có được nửa phần linh hồn của bậc Đế vương, khoác long bào, đội long mão, đạo mạo đứng trước bá quan văn võ lúc này đang nhất loạt quỳ xuống tỏ vẻ quy phục.
Vậy là kể từ nay, mọi quyền binh trong thiên hạ đều về tay của Hồ ly ta. Chẳng ai biết trong đầu nó toan tính những gì, chỉ dám chắc một điều là: Càng lúc càng khó sống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro