Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ Tích Inuyasha

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=3857

Tại 1 vương quốc nọ, nơi được trị vì bởi đức vua Inutaishou tài năng, nhân dân sống trong hạnh phúc. Một ngày nọ, vương quốc có 1 sự kiện lớn chưa từng thấy, đó là hôn lễ của hai vị hoàng tử Sesshoumaru và Inuyasha cùng 2 vị tiểu thư xinh đẹp Rin và Kagome. Nhưng cùng lúc trong vương quốc xảy ra rất nhiều vụ lộn xộn.

Ở miền Bắc, các bệnh viện trong vương quốc đồng loạt trở nên quá tải do phải tiếp nhận cùng lúc các ca vỡ tim của nhiều cô gái trẻ. Sau khi điều tra, các bác sĩ kết luận nguyên nhân là do thông báo thành hôn của nhà vua ban ra.(_ _”)

Ở miền Nam, các “fan-cờ-lúp” của 2 vị hoàng tử thi nhau gây ra bạo động. Biểu tình diễn ra ở khắp nơi. Và ở giáp biên giới, quân đội các nước kéo tới đòi…dừng hôn lễ. Nhưng rất may, cuối cùng loạn trong loạn ngoài đều được dẹp sạch. Cả nước nôn nao chờ ngày lễ lớn.

Trong lúc đó. Ở 1 tòa lâu đài xa xôi, xứ sở của độc dược và bóng tối là “căn cứ địa” của 1 fanclub “CLB những người yêu thích đại hoàng tử Sesshoumaru” gồm toàn những huligan do 1 phù thủy hết sức độc ác làm chủ tịch =”= . Dĩ nhiên, sau khi nhận được giấy báo kết hôn của hoàng tử, kẻ đó rất tức giận.

“KOOOOOOOOOOO. SESSSSSSSS CỦA TAAAAAAAAAAA!!!!!!”

Những thành viên khác, nguyên là người hầu của kẻ đó, đồng loạt bịt tai lại. Nhưng không hề hiệu quả! (tội lỗi) Thứ âm thanh khủng khiếp được khuyếch đại với tần số lớn nhất đã xuyên thẳng từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia của họ. Tàn phá không thương tiếc cái màng nhĩ mong manh bé nhỏ.

“Chàng hãy trả lời ta! Ta có điểm nào không bằng con nhỏ Rin đó!” hắn giơ cao con búp bê của Sesshoumaru lên trước mặt. Không 1 lời đáp. Tất nhiên, búp bê thì không thể đáp rồi. Mà bọn người hầu thì đố tên nào dám lên tiếng trả lời vị chủ nhân đáng kính. Lạng quạng bị biến thành cóc là chít lun à nghen! Thế là, hắn càng thêm tức giận.

“GRỪ. TA KHÔNG CAM TÂM. SESSHOUMARU LÀ CỦA TAAAAA!!!” típ tục la hét.

Bỗng. “A” hắn reo lên. 1 ý tưởng hết sức đáng sợ lóe lên trong bộ óc “thiên tài” của hắn. Khóe môi cong nhếch lên. Hắn khẽ cười, tay phe phẩy quạt.

“Naraku, đến đây!”

1 phút trôi qua.

Im lặng.

“Naraku?”

Im lặng.

“NARAKUUUUUUUUUUU!”

“Dạ, có em!”

“Ngươi dám ngủ ngục à? Chết đi!”

“Á”

RẦM.

Vâng, “Á” là những gì Naraku có thể nói trước khi tia sét 5000 triệu độ giáng thẳng xuống đầu hắn. Thật đáng thương, 1 sinh linh nữa đã về về Chúa. Amen!

Chúa: Cút! Không lãnh! (Đá linh hồn Naraku ngược trở về) _ _”

“Dạ, Kagura sama có gì…”

Bốp. 1 chiếc guốc phi thẳng vào đầu hắn.

“Dặn bao nhiêu lần rồi! Kagura sama xinh đẹp tài giỏi và vĩ đại nghe chưa?”

“Vâng” nuốt nước mắt “Kagura sama xinh đẹp tài giỏi và vĩ đại” (cái gì mà dài lòng thòng thế này)

“Ngươi hãy mau đi điều chế bất cứ thứ gì có thể phá hoại được đám cưới của Sesshoumaru!”

“Nhưng tui hẻm biết chế gì hết trơn!” Naraku ngây thơ.

“Đi mà đọc trong sách ấy!”

“Không biết chữ!”

“VẬY THÌ CHẾ CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC. PHIỀN QUÁ ĐI!” Kagura xòe quạt “Vũ điệu vòi rồng!”

“Á á á…” 1 cơn lốc đột ngột xuất hiện và cuốn phăng Naraku đi. (tội quá)

“Hả?” Kagura chợt sực nhớ điều gì. Cô nhăn mày, cau có “Tên vô phép. Chưa chào ta đã dám bỏ đi!”

A/N: Ôi, Naraku đáng thương. Làm sao nữ chủ nhân đáng kính của hắn lại không biết nguyên nhân hắn ra đi mà không để lại lời từ biệt nhỉ? =”=

“Hu hu. Đồ phù thủy độc ác! Đã bảo không biết chế mà cứ ép người ta. Dã man quá đi! Hu hu hu. Hi hi hi” (khán giả hãy thông cảm, do Naraku rớt lên rớt xuống nhiều quá nên đầu óc nó có vấn đề - -!)

“Để xem. Bùa mê. Cách làm. Cho máu mũi của thằn lằn. Hai sợi lông heo…”

BÙM. 1 tiếng nổ rung rinh trời đất. Căn phòng đột ngột nổ tung, đồ vật tan nát. Còn chủ nhân của căn phòng, Naraku “được” hất văng lên tuốt trên ngọn cây. “sao kỳ vậy ta? Máu thằn lằn. Lông mèo…” hắn lẩm nhẩm nhớ lại “Á! Là lông mèo, lông mèo chứ hổng phải lông heo. Lộn! Ha ha ha…”

“Hừm! Lần này nhất định phải thành công!” Naraku nắm chặt tay, khí thế hừng hực. “Á, lọ thuốc bị đổ rồi!”

Lạy chúa!

BÙM.

Lộp độp. Tiếng đá rơi.

Răng rắc. Tiếng tường vỡ.

Rầm. Tất cả đổ sập xuống.

Chúa: Nè, đã bảo không lãnh mà sao cứ lên đây hoài dzậy?

Trở về tòa lâu đài – nơi diễn ra hôn lễ của 2 vị hoàng tử.

“Tình hình miền Bắc thế nào rồi?”

“…Ổ…n”

“Miền Nam?”

“…O…K”

“Còn ngươi?” Sesshoumaru nheo mắt nhìn Miroku. Trông anh chàng vừa đáp vừa…ngáp, mắt mở không lên ra chiều mệt mỏi lắm.

“Dạ thần không sao. Nhưng thần…buồn ngủ quá! Oaaaaa” sau 1 cái ngáp lớn đầy lịch sự. Vị tướng quân thả mình…trên sàn và lăn ra ngủ. Kết quả của 3 đêm không ngủ để đi dẹp loạn dùm 2 vị hoàng tử đáng kính. (tội nghiệp óa)

“Hê Sesshoumaru, Miroku làm sao thế này?” Inuyasha ồ lên kinh ngạc.

“Bị thiếu ngủ thôi. Người đâu? Đưa tướng quân về phủ!”

“Dạ!”

“Này, Inuyasha!”

“Hả?”

CỐP.

“Úi”

1 cái cốc đầu đầy yêu thương. “Xưng hô cẩn thận 1 chút, kẻo ta cắt đầu của ngươi!”

CỐP.

“Á”

1 cái cốc đầu cũng tràn ngập yêu thương không kém.

A/N:Không phải Inuyasha đánh đâu à nha. >.<

“Ai?” đại hoàng tử cáu gắt quay lại “Ủa, MẸ!!”

“Sắp tới ngày đại hôn mà con ăn nói bậy bạ vậy đó, HẢ?” vị hoàng hậu quý phái dịu dàng dạy dỗ “Cái gì mà cắt đầu, con chẳng biết kiêng cử gì cả!”

“Inuyasha, con cũng lớn rồi! Ăn nói cẩn thận 1 chút!”

“Vâng!”

“Còn con nữa Sesshoumaru, ngày mai là ngày đại hôn của con. Phải cười lên nghe chưa, đừng để gương mặt như đưa đám đó!”

“Vâng!” Sesshoumaru nói. Nghĩ thầm: “Ôi trời. Thế này mà là kiêng với cử sao?” _ _!

“Bẩm hoàng tử, Rin sama và Kagome tới!”

“A” cả 2 hoàng tử đồng loạt quay lại. Cánh cửa gỗ từ từ hé rộng, hai chiếc bóng của cô gái hiện rõ dần. Dù chưa nhìn rõ được gương mặt của họ do ánh sáng nhưng Sesshoumaru chắc chắc Rin là người đi bên trái <tinh quá>. Cô ấy thích nhất là chiếc váy màu vàng như ánh nắng đó. Đơn giản, vì đó là món quà của anh. ^^ Vừa gặp anh, gương mặt ngây thơ đã ánh lên 1 nụ cười tinh nghịch và trong sáng (nguyên nhân khiến tim anh nhiều lần suýt nổ tung ^^). Kagome đi bên cạnh. Nét mặt dịu dàng và thoáng đỏ khi bắt gặp ánh mắt của Inuyasha. Một cô gái đáng yêu và hay mắc cỡ.

“Ngày mai là ngày đại lễ rồi, sao nàng không ở nhà nghỉ ngơi?” Sesshoumaru khẽ hắng giọng, lấy lại sự uy nghiêm sau 1 phút…hóa đần.

“Rin muốn gặp người, không được sao?” Rin nghiêng đầu tinh nghịch. Thích thú nhìn gương mặt của vị hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng đang từ từ chín đỏ.

“KHÔNG!” 1 giọng nói đột ngột chen ngang <phá đám quá>. “Rin, đổi ý đi. Lấy tui tốt hơn!” kẻ vừa xuất hiện chụp lấy tay Rin, quỳ 1 chân và rút ra 1 bó hoa đỏ thắm (chuẩn bị quá kỹ).

“Ơ, Fire kun…” Rin ngạc nhiên.

“Ngươi chưa bỏ cuộc sao?” Sesshoumaru cau mày, kéo Rin về phía sau của mình.

“Có chết cũng không!” Fire khẳng định.

“Chí khí lắm Fire!” 1 giọng khác lên tiếng “Kagome, tôi chưa bao giờ bỏ ý định cả. Chúng ta hãy…” (biết ai rồi hén)

Bốp. Inuyasha dùm bó hoa của Fire gõ thẳng lên đầu kẻ nhiều chuyện.

“Đau nha! Hoa hồng có gai đó!” Kouga hét.

“Biết đau mới làm!” Inuyasha phủi tay, đột ngột khoác vai Kagome “Cô ấy là của ta. Đừng mơ nữa!”

“Ngươi…ngươi…” Kouga đớ người. Inuyasha cười thách thức còn Kagome thì cúi đầu hạnh phúc. Hạnh phúc quá đi chứ! Tim Kagome khẽ ngân nga. À, còn 1 người. Chủ nhân thực sự của bó hoa lúc nãy: “Hu hu. Inuyasha, ngươi là kẻ phá hoại!”

“TA SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU?” Kouga và Fire song ca.

“NGƯƠI THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?” Sesshoumaru và Inuyasha hợp xướng.

“A” Fire và Kouga nắm tay nhau, trong khi Sesshoumaru và Inuyasha cũng hành động tương tự. Đó là lần đầu tiên họ có được tiếng nói chung và hoa tình bạn\ tình anh em đã nở rộ, chiếu sáng lấp lánh.

“Kouga” mắt Fire long lanh.

“Fire” mắt Kouga lóng lánh.

“Chúng ta hãy cùng nhau phá bữa tiệc ngày mai nhé”

“Cậu nói rất đúng ý tôi!” cả hai “thầm thì”

“Hừ, nói gì nghe hết đó!” Sesshoumaru và Inuyasha nhăn nhó. Nói nhỏ thì nói sao cho 2 người nghe thôi, gì mà thầm thì đến nỗi…trong ngoài hoàng cung đều nghe thấy.

“Ta xuất hiện đây!” (nghe giống hồ lô biến quá ^^) Một giọng nói vang lên từ không trung. Tất cả đồng loạt ngẩng lên trái trần nhà. Trong 1 đóm sáng nhỏ, lớn dần, vật thể bay không xác định bất ngờ hạ cánh.

Bịch.

“Bớ người ta, mít rụng?”

“Đâu? Mít đâu?” kẻ lạ mặt ngó nghiêng.

“Mít là ngươi chứ ai!” Fire hét lớn, đập tay xuống sàn để thu hút sự chú ý của kẻ đang... ngồi trên lưng mình.

“Tên kia, cút mau! Ăn gì mà nặng dữ dậy?” Kouga cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng vô vọng, đành phải lên tiếng. Anh gầm gừ. Tên này chắc cũng cả tấn chứ chẳng ít (Naraku: kì dậy, tui nhẹ lắm mà ><)

1 lát sau.

“Khỏe quá! Tưởng bị đè chết rồi chứ!” Kouga vươn vai.

“Bậy! Chết rùi bỏ Rin chan cho ai!” Fire nháy mắt với Kouga, cười gian xảo.

*nghĩ thầm*: sao tên đó không đè chết 2 ngươi lun đi chứ!

“Mà ngươi là ai?” Inuyasha lên tiếng hỏi. (giờ mới nhớ tới tên này)

“Ta là ai à?” hắn ta đứng bật dậy, cười lớn. Chiếc áo choàng đen to phủ quanh người, phản phất mùi thuốc khó ngửi. “Ta là Naraku. Hầu cận của phù thủy Kagura!”

Bốp. 1 chiếc guốc từ đâu bay thẳng vào đầu hắn. Nước mắt lưng tròng, hắn híc híc khe khẽ rồi nói lại. “Lộn! Phù thủy Kagura xinh đẹp tài giỏi và vĩ đại!”

Cả bọn nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. Thật là một kẻ đáng thương!

“Sesshoumaru. Rin. Hôm nay ta vâng lệnh chủ nhân đến đây, để cản trở đám cưới của 2 ngươi!” Naraku hét lớn, chỉ vào Fire và Kouga.

“ĐỒ NGU!” cả hai đồng loạt hét, nhào tới uýnh Naraku tới tấp.

“Ta giống con gái chổ nào hả?”

BINH.

BỐP.

BỐP.

“Ta giống tên khó ưa đó chỗ nào hả?”

BỊCH.

RẦM.

BINH.

“2 người dừng tay đi. Hắn sắp chết rồi kìa!” Kagome lên tiếng ngă cản. Kẻ đáng thương nhìn cô với đôi mắt long lanh. Ôi, bồ tát giữa địa ngục!

“Tại sao ngươi muốn ngăn cản đám cưới của chúng ta?” Rin hỏi.

“Xin lỗi nhé, tiểu thư!” Naraku phủi bụi trên quần áo. “Chủ nhân của ta rất thích chồng chưa cưới của cô nên ta được lệnh đến đây để phá rối hai người!” Naraku giải thích.

“Khỏe quá!” Inuyasha thở phào. “Hổng liên quan tới mình!”

“Bây giờ, hãy xem ta ra tay.” Naraku đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ánh mắt tím phát ra những tia sáng lạnh lẽo đến gai người. Một luồng khí đen, đầy tà ác tỏa ra sau lưng hắn. Cả bọn lùi lại thủ thế.

“Sức mạnh bóng tối. những linh hồn tà ác. Hãy trỗi dậy theo lệnhh của ta. XEM ĐÂY!” Naraku hét lớn và…chạy đến đặt 1 quả táo vào tay Rin. =.=!

Những người còn lại trố mắt nhìn. Phép thuật thật quái đản.

Rin cúi nhìn quả táo trong tay mình. Màu đỏ của thứ trái cây chín mọng thật hấp dẫn. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

“Ngươi định dùng chiêu giống bà phù thủy trong bạch tuyết ư? Đừng nghĩ ta sẽ mắc lừa!” Rin vừa nói, vừa cạp trái táo trong tay. ^^!

“Á! Ta nuốt miếng táo này mất rồi!” Rin đột ngột hét lớn.

“Đừng có ăn xong rồi mới nói chứ!”

“Đừng lo. Cô chỉ ngủ mê có vài trăm năm thui hà, không sao đâu!” Naraku an ủi.

“Ta..” Rin ôm cổ của mình. Toàn thân cô đột nhiên nóng bức như bị ai đốt lửa. Rin ngã vật xuống sàn. Sesshoumaru sửng sốt, ôm chặt lấy Rin. Cảm giác thiêu đốt trong tim vẫn không hề giảm. Mồ hôi của cô tuôn ra như tắm.

Phụt.

1 làn khói tỏa ra. Sesshoumaru kinh ngạc nhìn lại trong tay mình. Chỉ là 1 cô bé con, chừng bảy tuổi.

“Tại sao lại như vậy?” Rin nhìn Sesshoumaru, nước mắt rưng rưng.

“Ngươi…” Sesshoumaru nghiến răng. “Giải ma pháp cho cô ấy mau! Nếu không ta giết ngươi!”

“A!” Naraku cũng kinh ngạc không kém. “Gì kì vậy? Đáng lẽ phải ngủ mơ chứ? Sao lại bị teo nhỏ thế này????”

“Ta đã sai chỗ nào? Chỗ nào?” hắn lẩm bẩm.

“Trả Rin về hình dạng 17 tuổi mau!” Fire nắm cổ áo của hắn. “Nếu không ta sẽ…” nước mắt chảy 2 hàng, ròng ròng “ư ư ư”

“Xin lỗi, ta không biết cách!” Naraku cười tươi, gãi đầu, ra vẻ ta đây là người ngây thơ vô (số) tội. “Mà Sesshoumaru, đừng bùn! Ngươi sẽ sớm quên cô ta thui!” hắn rút ra 1 chiếc lọ nhỏ, ném về phía vị hoàng tử đang đằng đằng sát khí.

Chiếc lọ bay vút lên cao. Vẽ theo 1 đường dạng cầu vồng thật đẹp trước khi hạ cánh xuống chỗ…Kagome.

“Á!” Kagome kêu khẽ. Làn khói trắng dày đặc đột ngột xuất hiện bao bọc lấy cô. Sau khi làn khói tan, Inuyasha phát hiện Kagome đang nằm trên sàn. Cô vẫn còn sống, nhưng mê man bất tỉnh.

“Ngươi” Inuyasha sa sầm mặt mũi “ĐI CHẾT ĐI!” Anh rút kiếm, rượt hắn chạy có cờ.

“Tờ giấy này…” Kouga cúi người nhặt 1 mảnh giấy nhỏ nơi Naraku vừa đứng.

Hướng dẫn sử dụng thuốc yêu: Người uống thuốc sẽ yêu ngay người đầu tiên mình thấy. Hiệu quả 100%

Lưu ý: Thuốc để uống. Ai hít phải hơi thuốc sẽ bị ngủ mê. Quý khách hàng nên lưu ý! “Hu hu hu! Kagome ơi!”

“…”

“Kagome ơi là Kagome. Sao nàng không tỉnh dậy đi cơ chứ?”

“hu hu hu..ư ư ư…”

“Đủ rồi nghen!” Inuyasha hét “Cô ấy có phải vợ chưa cưới của ngươi đâu mà khóc dữ vậy!”

“Không khóc được rồi tức hả?” Kouga mỉm cười thách thức, đưa tay lau những giọt nước mắt chưa khô.

“Ai nói ta không khóc?” Inuyasha liếc. “HU HU HU”

“Á, ngươi dám khóc to hơn ta sao? HU HU HU…

Lạy chúa! Nữ chính chưa chít mà nam chính đã khóc như mưa +.+

“Đừng khóc nữa!”. Từ ngoài cửa, một ngôi sao nhỏ bay vào và hiện thân thành 1 thiếu nữ trong trang phục trắng và đôi cánh cũng trắng nốt.

“Cô là…”

Một điệu chào như các cô công chúa trong truyện cổ tích. Cô gái giới thiệu: “Ta là Aiirio. Tiên đỡ đầu của Kagome. Ta biết Kagome có chuyện nên đến giúp.”

“Bà tiên, bà có cách giúp Kagome chan tỉnh lại à?” Kouga sốt sắn.

BINH. Bằng 1 động tác hết sức tao nhã, chiếc đũa thần nhẹ nhàng hạ cánh xuống đầu Kouga.

“UI.” Kouga ôm đầu, nơi vừa xuất hiện 1 trái ổi xinh xinh.

“Vô lễ!” Aiirio chau mày. “Trông ta thế này mà dám gọi là bà sao?”

“Vâng, cô tiên!” Inuyasha toát mồ hôi hột “Cho hỏi có cách nào cứu cô ấy không?”

“Cả cô ấy nữa!” Sesshoumaru nói, đưa mắt nhìn Rin. Một tiểu thư xinh đẹp 17 tuổi giờ bị teo nhỏ thành 1 cô bé 7 tuổi. Thật đau lòng!

Aiirio cầm lấy tờ giấy hướng dẫn rồi đọc say sưa. Sau khi nghiên cứu kỹ càng, cô kết luận: “Có cách rùi!”

“Cách gì?” cả 5 người đồng loạt lên tiếng.

“Ai làm ra thì người nấy giải!”

Trời. Cả bọn mém xỉu. “Nhưng thuốc này là thuốc mua!” Kouga giải thích “Chỗ bán thuốc đã bị dẹp tiệm từ lâu rồi!”

“Tại sao vậy?”

“Bán thuốc dỏm, kém chất lượng, nên bị công an đóng cửa!”

“Ồ! Ra là thế!”

“Tiên Aiirio” Inuyasha nóng ruột “Còn cách nào không?”

“Có!”

“Thật sao?”

“Nếu như ta hợp lực với sư phụ hoặc sư tỉ của ta thì phép ma sẽ được giải!”

“Vậy thì liên lạc với họ mau lên!”

Aiirio rút ra 1 quả cầu nhỏ, đặt trong lòng bàn tay. “Chiêm tinh cầu, hãy cho ta gặp sư tỉ Kikyou!”

Bíp. Bíp. Bíp.

“Tôi là Kikyou. Hiện tôi đang đi du lịch trên thiên giới. Ai có gì cần liên lạc hãy để lại lời nhắn sau tiếng “tít”…Tít…”

“Trời ơi! Hết cách rồi sao!”

“Vẫn còn sư phụ của ta mà!” Aiirio cười an ủi. Inuyasha trông có vẻ rất thất vọng. Sesshoumaru và Rin khẽ thở dài. Còn 2 tên kia thì vò đầu bứt tóc. Bíp. Bíp. Bíp.

“Sư phụ!”

“Gì đó nee-san?” gương mặt của một cô gái trẻ hiện lên trong quả cầu.

“Akari?” Aiirio kêu lên kinh ngạc “sư phụ đâu?”

“Sư phụ lên thiên giới rồi! Em trông nhà giúp người!”

“Vậy thì chết rồi!”

“Chuyện thì thế chị?”

“#$@^%^@*^^#!#”

“Em biết cách đấy!” cô gái phán tỉnh rụi.

“Sao? Làm sao em biết?”

“Trong sách giáo khoa có dạy mà!”

“Sao trong sách chị học không có!”

“Thiên giới…vừa cải cách! ^^” cô gái cười “Em đem nó đến cho chị nha!”

“Ừh”

1 lát sau.

“Tiên nữ Akari hân hạnh được ra mắt” Akari cười, hất nhẹ mái tóc vàng “Akari là tiên đỡ đầu của tiểu thư Rin. À, Rin-chan yêu dấu đâu rồi?” Akari ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

“Akari nee-san!” 1 cô bé rụt rè lên tiếng.

“Rin!” Akari xoay qua phía tiếng nói vừa phát ra. O_O

Cô ngẩng người 5 giây. “Ai dám làm Rin-chan yêu quý của ta ra nông nổi này!” Akari rú lên.

“SÁT! GIẾT! KILL HIM!” Akari lôi ra 1 mớ vũ khí có tính hủy diệt khủng khiếp.

“Akari, bình tĩnh đi!” Aiirio lên lên tiếng “Đưa chị quyển sách nào!”

“Để xem!” Aiirio lật sách “cách giải bùa là…

1. người nào làm người nấy giải”

Lắc đầu.

“2. hợp lực của 2 thượng tiên nữ sẽ giải được bùa mê”

Mấy cặp mắt nhìn Akari đầy hy vọng.

“Em còn vài năm nữa mới lên được thưỡng tiên nữ!” Akari gãi đầu.

Thở dài.

“A. cách 3, 1 pháp sư có thể giải bùa của 1 pháp sư!”

“Ừm” gật đầu.

“Nhưng tìm đâu ra 1 pháp sư đây?”

“Ở khu rừng phía nam.” Akari nói “sư phụ bảo nơi đó có 1 pháp sư đang sống”

“Em biết đường chứ?” Inuyasha hỏi.

“Vâng”

“Được. Akari dẫn đường. Sáng mai chúng ta sẽ đi!” Sesshoumaru quyết định.

Vậy là 2 chàng hoàng tử của chúng ta đã quyết định lên đường, tìm pháp sư để hóa giải ma pháp của tên Naraku ngốc nghếch. Theo lệnh của đại hoàng tử, ngài sẽ cùng em trai mình và Kouga lên đường. Fire sẽ ở nhà cùng Aiirio trông nom “bé” Rin và Kagome đang say ngủ. Đêm đã khuya. Ánh trăng vàng soi khắp lối hoàng cung. Lúc mọi người đã yên giấc vẫn còn hai người chưa đi ngủ.

“Ngài không muốn Rin đi theo?”

“Ừ”

“Tại sao?” Rin phụng phịu “Rin muốn đi cùng Sesshoumaru sama”

“Nàng cứ ở đây cùng Kagome” Sesshoumaru nói.

“Nếu như không thể hóa giải ma pháp thì sao?” tay Rin búng nhẹ lên mặt nước. Ánh trăng vàng vỡ tan theo từng cơn sóng nước.

“…”

“Sesshoumaru sama” Rin quay người nhìn Sesshoumaru. Dưới góc nhìn của 1 cô bé 7 tuổi, anh quả thật cao lớn rất nhiều. Một khoảng cách không sao so cho bằng được. “Ngài có thể hứa sẽ đợi Rin không? Rin sẽ lớn nhanh thôi” Rin quả quyết “ngài hãy hứa là sẽ không để ý tới bất cứ ai khác chứ!”

“ừ”

“dù cho đó có là 1 tiểu thư xinh đẹp hơn Rin, cao hơn Rin, trông xứng đôi với ngài hơn Rin thì ngài vẫn không thay đổi chứ?”

“Ừ” anh khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của 1 con người lạnh lùng khắc nghiệt. Anh ít khi thể hiện rõ nụ cười của mình (dù rất đẹp), nhưng lại “dễ dãi” hơn khi ở cùng cô.

Bất ngờ, anh nắm lấy tay Rin, quỳ 1 chân trước mặt cô. “Ta, Sesshoumaru. Xin thề chỉ yêu và bảo vệ cô gái này suốt cả cuộc đời!”. Đoạn, anh cúi xuống, hôn nhẹ vào tay cô.

Quang cảnh lãng mạn đó được 1 người vô tình trông thấy: Inuyasha. Thật tình cờ là đến giờ anh vẫn chưa đi ngủ. Ngày mai anh sẽ lên đường và trước khi đi anh muốn gặp Kagome. Run rủi làm sao căn phòng của Kagome nằm lại băng ngang qua khu vườn Sesshoumaru và Rin đang đứng. Tuy không thể nghe họ nói gì nhưng tất cả hành động của 2 người đều được Inuyasha ghi lại…bằng mắt. Cố nén lại cảm giác…buồn nôn (><) Inuyasha lết vào căn phòng, nơi anh mún đến.

“Ngày mai anh sẽ lên đường, Kagome à! Anh nhất định sẽ đánh thức em, bằng mọi cách. Em an tâm đi, anh sẽ kéo tên Kouga đi cùng để hắn không thể làm phiền em. Trong lúc chờ đợi, em cứ ngủ thật ngon nhé!” Inuyasha cười. Đặt lên trán Kagome 1 nụ hôn thật ngọt. ^^

Sáng hôm sau.

“Giờ mọi người sẽ lên đường à?” Rin hỏi, có vẻ như cô không muốn rời xa Sesshoumaru.

“Ừ” Inuyasha nói “lên đường thôi!”

“Tôi muốn ở nhà cùng Kagome!” Kouga nói.

“Không được!” Inuyasha hét lên.

“Tại sao?”

“Ờ thì…” Inuyasha lúng túng. Làm sao anh có thể nói là ngu gì mình để hắn ở lại 1 mình với Kagome. Nhưng phải nói gì bây giờ. Inuyasha bỗng thông minh đột xuất “tôi muốn chúng ta cạnh tranh công bằng. Kouga, biết đâu nếu cậu tìm được pháp sư cứu Kagome thì cô ấy sẽ kết cậu!” (mơ đi tên ngố!, Inuyasha thầm nghĩ)

“Inuyasha, cậu thiệt tốt!” Kouga nắm tay Inuyasha.

“Hờ hờ, dĩ nhiên rồi!”

*mọi người nghĩ thầm*: “Sao mình thấy nghi quá!”

“Rin, ở nhà cẩn thận. Đừng quá lo lắng!” sess nói.

“Ai lo đâu mà nói nhiều dữ dậy!” Fire xua tay “tạm biệt nhá! Chúc hoàng tử may mắn (lần sau) nhá” ^^!

Sesshoumaru liếc mắt. Sát khí bừng bừng. Mọi người xung quanh ai cũng khó thở. Nhưng anh vẫn im lặng, chỉ bước đến cạnh Miroku thầm thì: “Ở nhà, nếu tên Fire đó mà xớ rớ thì cậu “xử” hắn thía nào cũng được!”

“Ok” Miroku “tôi biết mình phải làm gì rồi” (cười gian). Fire khẽ nuốt nước bọt, linh cảm xấu   Cả bọn 3 người theo chân Akari, vượt qua bao khó khăn, cuối cùng họ cũng đến được khu rừng cần đến.

“Em chỉ đưa mọi người đến đây thôi. Phần còn lại mọi người tự lo nhé!” Akari cúi đầu chào.

“Khoan đã, sao em không ở lại?” Kouga hỏi.

“Vào khu rừng phép tiên của em sẽ mất.” Akari giải thích “thiên giới quy định bất cứ vị tiên nào nếu ra khỏi lãnh thổ của mình đều bị mất pháp lực”

“Ra thế!” Inuyasha gật gù “Cám ơn em, Akari!”

Akari vẫy tay chào tạm biệt rồi biến mất. Cả 3 hướng về khu rừng. Đích đến: Ngôi nhà của vị pháp sư.

“Đứng lại!” một giọng nói vang lên từ không trung.

“Hả?” cả 3 ngước cổ lên trời. Một bóng người bay xuyên qua ánh nắng và đáp 1 cách nhẹ nhàng xuống ngọn cây “Oa…”

Rắc. Cành cây do không chịu nổi sức nặng nên gãy đôi.

“Ui da” anh ta “đáp” xuống đất. _ _”

“Các người là ai?” anh ta vụt đứng dậy sửa sang tư thế “Trước khi hỏi người khác phải xưng tên. Ta là Hisui, tinh linh canh giữ của khu rừng. Nếu các ngươi muốn gặp pháp sư Arashi thì phải thắng ta trước đã!”

“OK” Sesshoumaru, Inuyasha và Kouga lên tiếng. Cả ba đồng loạt rút kiếm.

“Ê ê..” Hisui lắp bắp. Ba chọi một á, cực…không công bằng. “Chúng ta sẽ không đánh nhau. Ta sẽ ra câu đố, các người giải được thì sẽ qua được!”

“Rồi, đố đi!” Sesshoumaru nói. Trong khi Inuyasha và Kouga thì toát mồ hôi lạnh. = =”

“Câu thứ 1: Ở giữa “thái bình dương” là gì?”

“Thái bình dương là cái gì vậy?”

“Nó là biển đó”

“Ở giữa biển là nước chứ gì!”

“Là chữ “bình” ” Sesshoumaru bình thản đáp. Câu đố gì mà dễ ẹc, vừa nói ra đã thấy đáp án. Trò này chỉ dành để hù con nít ^^! (đại hoàng tử của chúng ta quả thiệt thông minh qué xá hà)

“Hả?” Hisui trố mắt “không thể tin được. Câu này chưa có ai nghĩ ra vậy mà… Thôi được, qua đi!”

“Khỏe quá!” Inuyasha và Kouga sung sướng chạy lên phía trước thì bị Hisui chặn lại. Cả 2 trố mắt nhìn. (thiệt đáng thương)

“Ai đáp đúng thì người đó qua!”

“NANI?????”

“Ta đợi các người ở phía trước!” Sesshoumaru nói khẽ vào tai 2 người rồi thong dong tiến lên phía trước. Thử thách đầu tiên, đại hoàng tử vượt qua gọn hơ. ^^

3 tiếng sau.

“Tạm biệt nhé, Inuyasha!” Kouga nhe răng cười chọc tức.

“Này, hỏi tiếp đi chứ!” Inuyasha gắt. Sao mà anh ghét cái trò đố vui này quá. Chẳng bao giờ anh có thể ghi được điểm nào ở cái phần quái ác này. Giá mà là đánh nhau hay đấu kiếm thì anh đã thắng từ đời nào rồi. Nhưng….

Hisui khẽ thở dài. Việc ra câu đố đã bắt đầu làm cậu thấy chán, nhất là khi kẻ trước mặt chẳng chịu đáp đúng mà cứ đòi ra câu đố mãi. Người bình thường nếu kiên nhẫn lắm cũng chỉ tới câu thứ 500 là bỏ cuộc. Còn hắn…

“Câu 1014:….”

Trong khi đó, Kouga hớn hở chạy đi tìm Sesshoumaru. Anh ta vô cùng sung sướng vì chắc chắn Inuyasha không thể vượt qua được cái trò “đố vui nát óc” này. Nhưng vừa đến nơi anh đã thấy Sesshoumaru nằm tựa vào gốc cây.

“Gì chứ? Chờ lâu quá nên ngủ rồi sao?” Kouga nhăn mặt. Anh đến bên Sesshoumaru, lay mạnh, nhưng anh ta vẫn không hề phản ứng.

Bỗng, 1 luồng âm trong trẻo vọng vào tai Kouga. Là tiếng đàn. Kouga đoán. Âm thanh dễ chịu đến mức khiến người ta muốn ngủ ngay. Ớ, anh giật mình. Là ma thuật. Anh bịt tai lại để không nghe thấy tiếng đàn nhưng vô ích. Âm thanh trong trẻo vẫn vang vọng đều đều.

“Ai đó! Ra đây mau!” Kouga hét.

“Nè, đừng cố chịu đựng nữa. Anh không thoát khỏi tiếng đàn của tôi đâu!” 1 cô gái bước ra từ lùm cây. Trên tay cô ta có 1 cây đàn hạc. Nhất định là nó đã tạo ra ma âm làm cho người khác chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô gái không gảy đàn nên Kouga cũng đã tỉnh táo hơn.

“Ngươi là đồng bọn của tên nhóc đó!”

“Anh nói Hisui hả?” cô gái cười “Đúng thế. Tôi là Seri, cũng là 1 tinh linh. Và nhiệm vụ vụ của tôi là… ngăn cản các người” Seri đưa cây đàn lên trước mặt, gảy nhẹ. Kouga ngụy xuống. Anh cố gắng bịt tai thật chặt nhưng không có tác dụng. Hai mắt khép dần, Kouga từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Thế là xong!” Seri phủi tay “Chắc giờ này Hisui cũng đã giải quyết được tên kia. Về nấu cơm thui!”   “Ngươi không muốn ‘qua cửa’ sao?” Hisui lớn tiếng.

“Ai bảo không muốn?” Inuyasha hét còn lớn tiếng hơn. “Đố típ đi!”

“Gì chứ? Bỏ cuộc còn sướng hơn. Ngươi muốn ở đây qua đêm sao?”

“Nhiều lời quá!”

“Ta muốn về ăn cơm!” Hisui rưng rưng. Cậu đã phải ra câu đố cho tên này hơn 7 tiếng. Bụng của cậu đã réo ầm ầm mà hắn vẫn còn “sung”. ><

“Hư hư…” Hisui sụt sịt “Câu 9023…”

Tạm rời khỏi khu rừng phía nam và việc Inuyasha giải đố. Chúng ta hãy quay trở lại hoàng cung để xem tình hình.

Rin vươn người ra ban công. Màn đêm che mất tầm nhìn của cô gái trẻ. Sesshoumaru đã rời khỏi nơi này 2 ngày. Không gian yên tĩnh đến buồn chán. Kagome vẫn đang ngủ say. Hôn lễ đã được đức vua đưa thông báo tạm hoãn vì 2 vị tiểu thư đột nhiên mắc bệnh lạ. Việc dời ngày là tất nhiên nhưng Rin vẫn cảm thấy rất buồn. Liệu rằng mọi thứ có trở lại như cũ hay sẽ…Ai trong hoàng cung cũng mang 1 tâm trạng nặng nề, trừ 1 người. Chưa bao giờ tên này lại cảm thấy vui sướng và hạnh phúc đến thế.

“Quần áo! ok”

“Hoa! Ok”

“Đẹp trai! Có thừa!”

Fire hí hửng sửa soạn quần áo và 1 bó hoa thật đẹp. Chuyến này Sesshoumaru không có ở nhà. Inuyasha cũng không. Kagome thì đang ngủ mê nên xem như Fire đã không còn vật cản.

“Rin-chan! Ta đến đây!”

“Ặc!” Fire le lưỡi. Một sợi dây thòng lọng bất ngờ tròng vào cổ anh, kéo giật lùi.

“Đừng quên là còn tôi chứ, Fire!” Miroku vừa lôi Fire về vừa nói “hèn gì hoàng tử dặn tôi phải trông chừng cậu, quậy quá đi!”

“Nè, Miroku. Đừng phá tui chứ!”

“Đây là lệnh!”

“Vậy thì tui ra lệnh cho anh: Thả tui ra. NGAY!”

Miroku khẽ liếc. Tên nhóc này dám ra lệnh cho anh à? Hắn ta là ai chứ? Cả 2 vị hoàng tử nói chuyện với anh cũng phải lịch sự đàng hoàng. Chuyến này… Miroku nhìn Fire bằng ánh mắt rực lửa, một nụ cười nham hiểm thoáng qua trên môi Miroku. Mặc cho nạn nhân tội nghiệp xám mặt vì sợ và hết lời năn nỉ, Miroku bình thản treo tòng teng cậu ta ở giữa…hồ cá sấu. Dưới hồ, mấy con cá sấu to đùng vừa mài răng vừa dọn sẵn dao và nĩa.

“Ở yên đây nhá!” Miroku nhe răng cười “Giờ tui phải đi kiếm chút hoa thơm cỏ dại đây!”

“Dừng lại!” Fire hét to “anh không thả tui ra là tui méc Sango á!”. Fire cười xảo quyệt, chắc mẩm chuyến này Miroku sẽ phải nghe lời cậu thui.

“Đã vậy…” Miroku rút kiếm “tui phải giết người diệt khẩu”.

Phựt. Sợi dây treo đứt đôi.

“Á á á…”   Trở về khu rừng phía nam, đã trải qua 1 ngày 1 đêm từ khi Inuyasha bắt đầu giải đố.

“SAI, SAI, SAI!” Hisui hét lên “Sao mà cứ giải sai hoài dậy?”

“Ồn ào quá, tui có muốn dậy đâu?” Inuyasha cãi. Lòng anh giờ nóng như lửa đốt. Đã một ngày một đêm, hông biết Sesshoumaru và Kouga đã đi đến đâu rồi.

“Tui đã thức trắng đêm dí anh rồi, cơm chiều, cơm sáng đều chưa ăn. Tui muốn ngủ. Buồn ngủ quá. Làm ơn trả lời đúng dùm tui đi!” Hisui giẫy đành đạch, quá sức chịu đựng rùi.

“Một lần nữa đi!” Inuyasha năn nỉ.

“Lần cuối nghen!” Hisui nói “Câu 2 vạn 500 ngàn…: Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng anh là gì?”

“Ây da!” Inuyasha vỗ nhẹ tay. Chữ gì nhỉ? Sao mấy câu đố này hóc quá chừng. Mình sẽ ăn chay 1 tháng nếu như mình được qua ải, Inuyasha thầm nghĩ.

“Ngươi…ngươi vừa nói gì?” Hisui sửng sốt.

“Thì…ây da!”

“Đúng…đúng rồi!” Hisui kêu lên đầy xúc động. Tạ ơn chúa đã giải thoát con khỏi tên ngốc nghếch này (><).

“Vậy tôi đi nhé!” Inuyasha vẫy tay chào. Vậy là ăn chay thiệt rùi!

“Tạm biệt! Ôi, hạnh phúc làm sao!”

Inuyasha sung sướng chạy nhanh về phía trước. Anh hy vọng có thể bắt kịp hai người kia vì có lẽ họ đã khởi hành từ rất lâu rồi. Nhưng may mắn cho Inuyasha, cách đó không xa anh nhìn thấy Sesshoumaru và Kouga đang ngủ.

“Này, đợi tui hả? Tui tới rồi nè!” Inuyasha ra sức gọi nhưng cả 2 hoàn toàn không có phản ứng.

Ở một cành cây không xa, Seri đã trông thấy tất cả. Và như mọi lần, cô bắt đầu gảy đàn. Âm thanh réo rắt lại vang lên, đưa con người chìm vào giấc ngủ. Ma lực của đàn hạc quả không thể xem thường.

“Chết y như ngủ. Ý lộn, ngủ y như chết!” Inuyasha cằn nhằn, lôi hai người xềnh xệch. Quả là 1 điều may mắn cho anh. Inuyasha thường xuyên phải nghe “âm thanh ngọt ngào” từ người vợ chưa cưới của mình nên lỗ tai hoàn toàn không có cảm giác với những tiếng động nhỏ như tiếng đàn (vì đã quen với âm thanh có tần số lớn).

Đi được 1 đoạn không xa thì hai người kia tỉnh lại, và cả 3 lại tiếp tục cuộc hành trình. Vào sâu trong khu rừng họ phát hiện một ngôi nhà nhỏ xinh xắn.

“Đúng là nơi này rồi!” Sesshoumaru nói. Anh tiến tới, gõ cửa.

“Ai đấy?” cánh cửa gỗ vụt mở. Một cô gái tóc nâu xuất hiện.

“OH!” ánh mắt cô gái đột ngột trở nên sáng long lanh. Bằng 1 chất giọng hết sức dịu dàng, cô gái hỏi “Các vị đây là…”

“Sesshoumaru, Inuyasha hoàng tử của vương quốc và tướng quân Kouga. Chúng tôi đến tìm vị pháp sư có thể giải bùa cho hai người bạn!”

“Thế thì mời vào!” cô gái mở rộng cửa. Cả 3 cùng bước vào trong. Lúc này, họ giật mình khi thấy trên lưng cô gái cũng có 1 đôi cánh mỏng như cánh bướm. Có cánh, vậy thì là tiên, nhưng sao cô ấy lại ở nhà của 1 pháp sư? Hay là mình đi lộn nhà???

Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của ba người, cô gái trẻ mỉm cười giải thích “Tôi là Sayuki, tiên cai quản khu rừng này. Đây là nhà của em họ của tôi. Arashi-chan, có khách này!”

“Ai vậy chị?” tiếng nói vang lên khi tấm rèm được vén lên. Cả 3 ngạc nhiên. Pháp sư mà họ cần tìm hóa ra là 1 cô gái, à, chính xác là 1 cô bé, còn rất trẻ. Nhưng không thể đánh giá một pháp sư qua hình dáng của người đó, cả 3 tỏ ra hết sức thận trọng. Pháp sư có thể chính, cũng có thể là tà. Hơn nữa…

“Mọi người cẩn thận, em nghe nói vị pháp sư này kỳ quặc lắm đấy!” Akari cảnh báo trước khi rời đi.

“Các vị dùng bánh và trà nhé! Ngại quá, không có gì để đãi hai vị hoàng tử và tướng quân đây!” cô gái cười.

“Cô đừng khách sáo!” Inuyasha nói. Trông cô ấy chẳng có gì nguy hiểm cả. “Bạn của chúng tôi bị trúng bùa mê, một người bị ngủ mê, một người bị teo nhỏ. Liệu cô có cách gì giúp họ không?”

“Trúng bùa à?” Arashi suy nghĩ. Liệu đây có phải là người tốt bị trúng bùa mê không, hay là kẻ xấu…

“Họ là người tốt cả đấy!” Sayuki lên tiếng “Em hãy giúp họ đi!”

“Làm gì mà chị bênh họ chằm chằm vậy, chị rõ họ lắm sao?”

“Chị chỉ bênh những anh chàng đẹp trai thui!” Sayuki đáp. Bà chị lò đuôi rồi nhé!

“Được rồi!” Arashi đáp. Nâng bình trà lên và rót vào các tách. “Nhưng làm sao các vị biết chỗ ở của tôi!”

“Là 1 tiên nữ chỉ cho chúng tôi!” Kouga nhanh nhảu.

“Tiên?” mặt của Arashi bắt đầu biến sắc. Nước trà đầy tràn li.

Sayuki trợn mắt. Cô lẩm bẩm “Nguy rồi!”   Cả bọn im lặng khi sấm sét sau lưng Arashi nổi lên. Sát khí bốc ngùn ngụt.

“CÚT ĐI HẾT CHO TA!”

BỐP.

BỐP.

BỐP.

3 người bị đá ra khỏi cửa 1 cách không thương tiếc. Họ ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra?

“Arashi!” Sayuki thét lên “Em làm vậy không thấy quá đáng sao?”

“Mặc kệ em!” Arashi quay sang nhìn những người vừa bị hất văng ra cửa “Về mà nhờ bọn chúng giúp các người!”

“Arashi, họ đã vất vả đến đây thì em nên lịch sự một chút chứ. Sao lại đá họ ra ngoài!”

“PHIỀN QUÁ ĐI!!” Arashi nhăn mặt.

“Em dám nói thế với chị à. Xin lỗi họ, ngay!”

“Chị à…” một nụ cười bất bình thường trên gương mặt của pháp sư. Sự tĩnh lặng của gió là khởi đầu của 1 cơn bão. “ĐỪNG CÓ MÀ RA LỆNH CHO EM!”

BỐP. Sayuki văng ra cạnh Kouga.

“Nhóc con, em dám đá chị hả?”

RẦM. Cánh cửa đóng sập. Lạnh lùng.

“Hisui. Seri. Lấy thuốc ra, khử cho sạch mùi của con người!” giọng Arashi vang lên lanh lảnh.

“Có vẻ như cô ấy không thích tiên giới cho lắm!” Inuyasha nói.

“Vâng. Con bé ghét tiên (trừ tôi)” Sayuki nói “dù rằng trước đây nó cũng là 1 tiên nữ”

“SAO?” cả 3 người kinh ngạc. Cô gái đó từng là tiên nữ nhưng sao cô ấy lại trở thành 1 pháp sư?

Sayuki thở dài. Cô bắt đầu kể lại câu chuyện của 10 năm trước. Khi ấy, cả Arashi và cô đều là những tiên nữ tập sự. Họ có nhiệm vụ là phụ giúp việc lặt vặt cho những vị tiên thật sự. Cùng với sự tu luyện hàng ngày, những ai có biểu hiện tốt và pháp lực cao sẽ được thực hiện nghi thức “trưởng thành, nghĩa là được trở thành 1 tiên nữ thật thụ với 1 công việc xác định. Năm đó, Arashi là một trong những nàng tiên được chọn. Dù tuổi còn rất trẻ nhưng Arashi rất nỗ lực và chăm chỉ, vì vậy nên khi nhận được thông báo cô bé rất vui. Sayuki hồi tưởng. Con bé cười suốt ngày và không lúc nào ngừng mong chờ đến ngày được sắc phong thăng cấp.

“Chị Sayuki, nhanh lên đi!” Arashi vẫy tay. Sayuki mỉm cười, bay thong thả. Cô không quá vội vàng vì điều đó có thể làm hỏng kiểu tóc mới nhưng cô em họ thì ngược lại, rất nôn nóng. Con bé đột ngột bay vòng ra sau Sayuki và đẩy cô đi với tốc độ tương đương một chiếc máy bay phản lực.

Đó là lúc cả 2 đi ngang qua khu rừng già vĩ đại. Họ nhìn thấy 1 đứa bé trai bị lạc đường. Cậu bé đang khóc vì sợ. Cả 2 dừng lại.

“Giúp cậu ấy nhé!” Arashi nói.

Sayuki nhìn đồng hồ. “Có thể chúng ta sẽ bị muộn đấy! Ngày hôm nay rất quan trọng!” xong, cô nắm tay Arashi kéo đi. “Chúng ta sẽ giúp nó sau!”

Họ đã đến đúng lúc. Các tiên nữ và tiên tập sự như họ đều có mặt. Cánh cổng vào thiên giới quả rất kỳ vĩ và tráng lệ. Sayuki thích thú reo khẽ. Ánh mắt ở đây rực rỡ và đẹp hơn bất kỳ nơi nào cô từng thấy. Rồi cả những tiên nữ xinh đẹp nữa. Sau khi thăng cấp cô sẽ được lớn lên, lộng lẫy và đẹp như họ. Rồi cô sẽ có thể hiện thân trước con người.

“Chị vào trước đi!” Arashi đột ngột dừng lại khi Sayuki đã bước qua cánh cổng. Arashi mỉm cười vẫy tay với chị mình rồi quay lưng đi. “Em sẽ trở lại sau!”

Sayuki ngạc nhiên, muốn giữ lại nhưng đã trễ. Cô đã bước qua cánh cửa nên trước khi nghi lễ tiến hành thì không thể quay ra được nữa. Nhất định Arashi quay lại là vì đứa bé đó. Liệu em có trở lại kịp không, Ara-chan?

“Sau đó thế nào?” Sesshoumaru hỏi “cô ấy bị muộn à?”

“Đúng thế!” cô gật đầu.

“Khoan đã!” Arashi thở hồng hộc, cô vươn đến cánh cửa đang khép dần với 1 hy vọng mong manh nhưng quá muộn.

“Cô đã đến trễ, Arashi. Cô không còn tư cách để trở thành 1 tiên nữ! Ta tuyên bố tịch thu cánh và pháp lực của cô!” tiếng nói từ trời cao vọng xuống. Đến muộn trong đại lễ là một hành vi xem thường các thần, nhất là đối với tư cách một tiên nữ tập sự. Và hình phạt dành cho lỗi lầm đó cũng vô cùng tàn khóc.

“Nhưng tôi có lí do, tôi sẽ tu luyện tiếp. Xin đừng…” tiếng nói của cô bị cắt ngang khi tia sét sáng lòa giáng xuống. Trời đổ mưa tầm tã. Bóng tối như muốn nuốt gọn cái sinh linh nhỏ bé đang quỳ phục trước cổng thiên đường.

“Cánh không còn, pháp lực cũng mất. Trong phút chốc, cô ấy chẳng còn gì cả…” giọng của Sayuki ngèn ngẹn.

Không còn gì. Chẳng còn gì ngoài 1 nỗi đau. Cô ấy bị trừng phạt vì đã giúp đỡ 1 con người. Tư cách bị hủy, cánh cũng bị tước mất. Cô ấy chỉ còn là 1 người bình thường.

“Vậy là cô ấy đã trở thành 1 pháp sư?” Kouga hỏi

“Phải, điều đó thật khó khăn với 1 người bình thường. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại tiến bộ nhanh đến thế, chỉ 1 thời gian ngắn đã khôi phục như cũ!” Sayuki gật gù. Arashi từ xưa vốn cứng đầu và bướng bỉnh. Những gì cô ấy muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được. “Hôm nay các vị tạm nghỉ ngơi trong túp lều kia. Tôi sẽ khuyên con bé!”   Sayuki đi rồi. Cả ba cũng vào lều nghỉ ngơi. Hai hôm nay đúng là mệt mỏi, vừa ngả lưng xuống giường, Sesshoumaru và Kouga đã ngủ rất say. Inuyasha, dù rất mệt nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ là vì câu chuyện của Sayuki. Inuyasha ngờ hoặc vì anh chính là cậu bé đó.

Inuyasha ngồi dậy. Trời tối, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp khu rừng. Lách mình qua 2 kẻ cản đường, Inuyasha nhẹ nhàng leo xuống giường. *hừ, lúc nào cũng bảo tôi ngáy, vậy mà hôm nay anh làm ốn thế đấy* Inuyasha khịt mũi, liếc nhìn ông anh iu quý ngủ say sưa. Khu rừng này hoang sơ và yên tĩnh hơn hoàng cung rất nhiều. Nơi đây cũng không có đèn thắp sáng. Bất chợt, anh dừng lại. Dưới ánh trăng, một cô gái lặng lẽ quan sát những ngôi sao. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ trên đôi vai nhỏ nhắn. Inuyasha tiến đến gần. Vô tình, chân anh giẫm lên một nhánh cây khô. Tiếng “rắc” khe khẽ nhưng cũng đủ làm cô gái nhận ra có người và quay lại.

“Là anh à?” đôi mắt bạc nheo lại “Vẫn chưa đi sao?”

“Sáng mai chúng tôi sẽ đi!” anh cười. Cô gái nhướng mày, gật đầu hài lòng rồi lại tiếp tục ngẩng lên bầu trời cao.

“Xin lỗi!” giọng Inuyasha vang lên đều đều. Arashi ngạc nhiên, nhìn anh. “Nếu ngày xưa không phải vì tôi thì cô đã có thể trở thành tiên nữ. Xin lỗi!”

Một thoáng kinh ngạc. Một thoáng suy tư. Rồi đột ngột, Arashi bật cười thành tiếng. “Hóa ra anh chính là cậu bé đó. Thật là trùng hợp.” cô phẩy tay “đừng cảm thấy đáng tiếc cho tôi. Nếu tôi hối hận, ngày đó tôi đã không cứu anh!”

“Arashi…”

“Được rồi, ngủ đi. Sáng mai ta sẽ lên đường!”

“Cô đi đâu à?”

“Lâu đài của anh!”

“Ừ!” Inuyasha gật đầu. “Ủa!” anh trố mắt kinh ngạc “cô đồng ý giúp chúng tôi sao?”

“Nói nữa tôi đổi ý đó!” Arashi quay vào nhà. Và dĩ nhiên là Inuyasha của chúng ta mừng hết cỡ rồi. Kagome, em có hy vọng rồi!

Mà tại sao Arashi lại đồng ý với Inuyasha nhỉ? Dù cho thần kinh cô ấy không bình thường thì cũng đâu thể thay đổi nhanh chóng thế được. Chúng ta cùng quan sát xem. Sau khi vào trong nhà, Arashi đã lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ, lấp lánh. Nó là gì vậy ta? A, nhớ ra rồi.

Trở lại câu chuyện 10 năm trước, lúc Arashi quay lại tìm Inuyasha. Lúc đó cậu bé bị lạc đường và Arashi cũng không biết đường nốt. Thế là để giúp ngăn nỗi sợ của cậu bé, Arashi đã ở lại cùng Inuyasha khi có người tìm được cậu.

“Tạm biệt nhé!” Arashi vẫy tay chào.

“Khoan đã!” Inuyasha níu Arashi lại và đặt vào tay cô một sợi dây nhỏ. “Cô nhất định phải trở thành 1 tiên nữ thật tốt đấy!”

“Ừ, lúc nào cần giúp đỡ, cứ tìm tôi. Tôi nhất định sẽ giúp cậu!”

Phải, là vì lời hứa đó. Arashi tự nhủ. Cô giúp cậu ta là vì lời hứa chứ hổng phải cô tốt bụng đâu nha.

Trong lúc đó, ở hoàng cung, 1 bóng đen xuất hiện phía bờ tường. Bóng đen nhanh nhẹn đạp lên nóc nhà và phi thân xuống bục cửa sổ. Một cách tài tình, bóng đen đột nhập thành công vào tòa lâu đài được canh phòng cẩn mật.

“Hừ, mấy con cá sấu chết tiệt, lần tới ta sẽ lột da tụi bây để làm giày.” Bóng đen lẩm bẩm. Đúng, hẳn các bạn cũng đoán ra bóng đen bí mật là ai. Hắn là người đã thoát chết sau cú rơi ngoạn mục xuống hồ cá sấu. May cho hắn và không may cho lũ cá sấu tội nghiệp. Miroku phải dẫn cả bọn đến bác sĩ thú y để khám khi cả bọn đột ngột lăn đùng ra đau bụng vì ăn nhầm vật lạ.

“Rin ơi, ta đến đây!” Fire hí hửng. Lần này thì không còn vật cản thiệt rồi.

“Đứng lại!” một giọng nói lảnh lót vang lên.

*Trời ơi, sao cứ phá đám tui hoài vậy?*, Fire đau đớn nhìn lại phía sau. Dưới ánh đèn, Aiirio bước ra từ trong bóng tối, tay lăm lăm chiếc đũa thần.

“Tướng quân, đi đâu đó?” Aiirio cười thâm hiểm. Ánh mắt dò xét nhìn Fire như mún nuốt trọn anh chàng.

“Ơ, tiên Aiirio” Fire cười, lấy hết can đảm để giữ mặt mình không biến sắc. Lại là cái linh cảm bất ổn >< “Tui đi thăm Rin-chan!”

“Cô ấy ngủ rồi!”

“Tôi biết (nên mới tới)!” Fire đáp. “Tôi mún gặp Rin!”

“Lệnh của đại hoàng tử, bất cứ người đàn ông nào cũng hông được gặp tiểu thư Rin”

Fire rủa thầm trong bụng. Cái tên này, đã đi rồi mà còn canh kỹ quá, không cho mình cơ hội.

“Ai đến vậy, Aiirio-sama?” giọng ngáy ngủ của 1 cô gái vang lên.

“RINNNNN” Fire reo lên đầy xúc động, lao tới chỗ cô như 1 chiếc máy bay lên thẳng.

“Dừng lại!” Aiirio nói, toang giơ đũa lên. Rút được bao kinh nghiệm xương máu, Fire lập tức chuyển tông, đổi cây đũa trên tay Aiirio bằng 1 bó hoa hồng đỏ rực. =.=”

“Aiirio-san, những người xinh đẹp như cô thì phải cầm bông hoa này mới xứng!” Fire nâng tay Aiirio, nhìn đằm thắm.

“Vậy sao?” Aiirio ôm mặt, thẹn thùng. Fire khẽ cười gian xảo. Kế hoạch vượt chướng ngại vật thành công.

“BỎ TAY ONEE-CHAN RA! NGAY!” 1 luồn sát khí rừng rực cháy. Akari đã về. Fire khẽ nuốt nước bọt. Lửa giận của Akari ngùn ngụt cháy như địa ngục. Fire niệm chú cầu nguyện. Trong mắt Fire, người đứng trước mặt mình không phải là 1 tiên nữ với đôi cánh thiên thần nữa mà là một sinh vật có 2 sừng, tay cầm chĩa ba. (sorry nhá x.x)

“Khoan…khoan…” Fire xua tay, toang giải thích nhưng quá muộn.

“Sấm sét từ chín tầng trời, theo lệnh của ta…”

“Aiirio, cứu tui với!”

“…GIÁNG!”

Sau lời chú, 1 tia sét khủng khiếp hạ cánh thẳng xuống chỗ nạn nhân tội nghiệp đúng lúc anh ta vừa…chụp tay Aiirio.

a/n: sấm sét có điện, con người thì dẫn điện rất tốt. Bé ngoan nhớ đừng chạm vào người bị điện giật nhé! (kết thúc bài giảng của Arashi)

Khi mọi thứ đã yên lặng trở lại, trên mái nhà được ghi dấu là 1 lỗ hổng lớn khủng khiếp. Còn dưới đất là 2 cái xác…lộn, 2 người đang nằm và bị cháy đen thui.

“Á, onee-chan. Em không cố ý. Em xin lỗi!” Akari rối rít chạy đến bên Aiirio đang ngất xỉu.

“Ôi, tình yêu sét đánh thiệt là khủng khiếp!” Fire thoi thóp.   “TÊN BAKAAAAAAAAAAAA!” sát khí xung quanh Akari ngày càng dày đặc. Fire vừa thụt lùi, vừa cố gắng giải thích nhưng cô nàng tiên nữ này hoàn toàn không để ý đến.

Anh thất vọng nhận ra lời nói của mình không hề có kí lô gram nào khi miệng Akari lẩm bẩm câu thần chú mới.

*trời ơi, cứu tui với!* Fire khóc ròng. Cái số của mình sao nó xui xẻo thế!

Trên bầu trời đột ngột xuất hiện 1 quầng sáng. Mây mù kéo đến, xoáy tròn. Là phép thuật. Fire lẩm bẩm cầu nguyện vì cho rằng nó chính là câu thần chú của Akari. Vầng sáng ngày càng rõ. Một loại phép thuật cao cấp hay sao mà thi triển lâu quá vậy? Fire nhìn lại. Akari sững người đứng yên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lên vật vừa xuất hiện. Trong luồng sáng xuất hiện bóng người.

Bịch.

“Tới nơi!” cô gái tóc kim đáp xuống nhẹ nhàng. Tư thế đáp rất đẹp, 10đ.

Bịch. Bịch. Bịch. 3 người con trai nhảy xuống tiếp theo. Akari vui mừng nhận ra đó là Sesshoumaru, Inuyasha và Kouga. Họ vẫn khỏe mạnh.

Bộp. Cô gái tóc nâu đáp xuống, nhăn mặt. Không hài lòng mấy khi nơi cô đáp không phải là một bề mặt bằng phẳng. Liếc mắt, chân cô đang dẫm lên 1 vật, à, 1 người.

“Người ở đây chu đáo quá. Dùng chính mình làm thảm à?”

“Sayuki-san?” Akari ồ lên kinh ngạc.

“Tiểu thư!” Fire hét lên “Cô nặng quá đấy!”

Nặng? Sayuki nghiến răng. Ôi, sấm chớp lại nổi lên rồi. Kẻ láo xược (liều mạng nữa) đang được cô dẫm phía dưới. “Ai nặng hả, đồ bất lịch sự!” Sayuki nhảy sang bên trước khi co tay và đấm cho hắn 1 phát. Nạn nhân văng lên cao chừng 10m, quá tuyệt, rồi đáp thẳng xuống bệnh viện. Một cú đấm trên cả tuyệt vời, những người chứng kiền “ồ” lên kinh ngạc và…vỗ tay tán thưởng. 10đ. Sayuki của chúng ta dư sức tham gia bất cứ CLB Boxing nào.

Cùng lúc. Cũng ở một tòa lâu đài khác. Nơi ở của người đã bỏ bùa Rin và Kagome. Vâng, chính là hắn, Naraku. Hắn đã hoàn thành “quá lố” nhiệm vụ, bỏ bùa lộn người, làm nổ tòa lâu đài trong khi pha chế thuốc và điều này làm chủ nhân của hắn vô cùng tức giận.

“SESSHY CỦA TA. TA CẦN SESSHY, TA KHÔNG CẦN NGƯƠI LÀM CON BÉ ĐÓ NGỦ, RÕ CHƯA??????” dàn âm thanh “2 fai” vang lên lanh lảnh.

“…”

Không một tiếng trả lời. Đúng là một người hầu trung thành, không bao giờ cãi lại chủ nhân mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Đáng nể quá!

“Naraku, ngươi có nghe ta nói gì không?”

“z.z.z”

Những kẻ có mặt còn lại lắc đầu, vỗ tay trong im lặng. Đúng thật là một con người vĩ đại. Có thể ngủ trong khi tất cả dù đã bịt tai nhưng thứ âm lượng cực đỉnh đó vẫn không ngừng phá hoại màng nhĩ của họ.

“Naraku?”

“z.z.z”

“NARAKUUUUUUUUUUU!!!!!!!”

Vâng, và lần này thì hắn thức. Không thể ngủ tiếp được nữa, khi khuyến mãi cùng tràng âm thanh đó là một chiếc giày cao gót. Ném rất chính xác, cả chiếc giày in trên gương mặt, không mờ 1 nét. Lực ném thật thâm hậu.

“Ngươi trông nhà, ta phải đến lâu đài của bọn chúng…”

“Để làm gì ạ?”

“Lần này ta sẽ đích thân ra tay, giao cho ngươi hỏng bét!”

*Xí, giỏi vậy sao không làm ngay từ đầu!*

Bốp. Chiếc giày thứ hai in ngang. Trên mặt Naraku đáng thương hiện lên 1 chữ thập xinh xắn. “Cấm nghĩ xấu cho ta! Ngươi phải lau nhà, quét dọn, nấu cơm trước khi ta về đó!”, Kagura hứ một tiếng rồi biến mất. Những người hầu thở dài sung sướng. Ôi, thời khắc tự do!   Tòa lâu đài vốn bình yên bỗng trở nên ồn ào và náo loạn hơn bao giờ hết. Sayuki và Fire gây cãi suốt ngày, kéo luôn Aiirio và Akari vào cuộc. Những thí nghiệm của Arashi làm sập 5 căn phòng, 2 tòa tháp và làm cho những người lao công trong lâu đài phờ phạc. Tất cả kết luận sau khi ‘chiến đấu’ với một mớ tàn tích.

“Phá như quỷ!”

Rin rất vui vì Sesshoumaru trở về. Hiện cô đang được Arashi nghiên cứu thuốc giải dù điều đó đã phá hủy không ít tài sản của lâu đài(^^!)...Căn phòng cho hai vị khách được đặt ở phía đông trong khi căn phòng cho mấy bà, í lộn, nàng tiên đỡ đầu ở phía Tây. Xếp xa nhau là thế nhưng khi họ giáp mặt không lần nào không xẹt điện. Hoàng cung mấy lần trở thành bãi chiến trường, và trừ những người gây chiến, những người còn lại đều là nạn nhân, lãnh trọn hậu quả. Chưa bao giờ bệnh viện của hoàng cung lại…đông vui đến thế. Người ra vào nhiều nhất có lẽ là Fire vì lần nào cuộc cãi cọ của anh cũng kết thúc bằng một tia sét, một cú đấm hay một cái đạp. Với tiêu chí không đánh nhau với phụ nữ (vì thế nào cũng đánh không lại =”=), nên phần thua luôn nghiêng về Fire. Mấy cô y tá quen mặt nên dọn sẵn luôn cho anh chàng một phòng riêng. Còn về phần mấy chàng hoàng tử cũng không thoát. Sesshoumaru và Inuyasha cũng vào ra mấy lần với thương tích đầy người, hậu quả của việc ‘giảng hòa’ cuộc chiến của Akari và Arashi...

Một buổi sáng, khi mọi người vẫn còn tranh thủ ngủ sau những buổi tối thức khuya vì không ngủ được. Chả hiểu do tức cảnh sinh tình hay nhớ nhà nên buồn quá mà tiên Sayuki cứ hát…karaoke miết. Những ngày đầu do chưa quen và chưa chuẩn bị, mọi người bị thiếu ngủ trầm trọng, sáng ra ai cũng phờ phạc, lờ đờ y như xác chết sống dậy. Tại phía đông, trong một căn phòng mà cũng khó gọi là phòng, cũng không giống kho, mà hơi lai giữa 2 thứ và…bãi rác (=.=!).

“THÀNH CÔNG RỒI! YAHOOOOOOO. HÚ YEEEEEEHHH!!!!!”

“Tinh tinh ở đâu xổng chuồng à?” Fire lồm cồm bò ra khỏi giường. “Sở thú nào làm ăn ẩu tả dữ vậy?”

“Bậy!” Kouga dụi mắt “Tiếng bò rống đấy chứ!”

“Quái thú xuất hiện à? Ở đâu? Ta sẽ tiêu diệt nó!” Akari đột ngột xông ra và bắn sét lung tung.

“Hê hê, quái thú chết chưa dậy?”

Nén một tiếng thở dài trước khả năng phá hoại của nàng tiên này, Inuyasha tằng hắng khẽ rồi đến bên Akari “Quái thú xuất hiện hay không thì chưa thấy, chỉ thấy nóc nhà và tường đã bị nướng đen thui rồi!”

“Hờ hờ…”

Cùng lúc đó, một dáng người sừng sững xuất hiện trên cầu thang. Mái tóc dài bay phần phật, che ngang gương mặt toàn sát khí và ám khí.

“Các người nói ai là tinh tinh hả?”

<Chỉ Fire>

Fire nuốt nước bọt. Một vòng tròn lập tức xuất hiện, Fire chìm xuống trong tiếng kêu cứu thảm thiết. Vũng bùn địa ngục.

“Còn bò?” Arashi tiếp tục.

<chỉ Kouga>

“Khoan…khoan đã” Kouga lắp bắp.

“Lỗ đen” Arashi lạnh lùng.

Vòng tròn đột ngột xuất hiện sau lưng Kouga và hút anh chàng mất hút.

“Còn ngươi!”

“Muốn chơi hả? Đây không ngán đâu!”

“Hừ, ai sợ ai!”

“Khoan đã hai người!” Inuyasha vừa chen vào thì bị cả hai…đá văng ra.

Sesshoumaru lắc đầu đầy thông cảm “Trẻ con cãi nhau, em chen vào làm gì?”

“AI LÀ TRẺ CON HẢ????” cả chĩa mũi tấn công vào người vừa lên tiếng.

“Yên nào, Ara!”

Sayuki vừa cười vừa véo tai Arashi. Cô tiên này xuất hiện thiệt đúng lúc!

“Mới sáng sớm em ồn ào gì thế?”

“À, nhắc mới nhớ!” Arashi vỗ hai tay ra vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó. “Ta đã chế được thuốc giải cho tiểu thư Rin!”

“Thật sao?” Sesshoumaru ồ lên ngạc nhiên đầy vui sướng. “Người đâu, mau gọi tiểu thư!”   Cả bọn hồi hộp nhìn Rin cho viên thuốc vào miệng. Không gian tĩnh lặng không một hơi thở. Viên thuốc được tạo thành sau nhiều vụ nổ quả khó làm người khác yên tâm. Dù Arashi tự tin bảo hãy tin cô ấy nhưng trước khi Rin uống thuốc, nhiều người đã có những phản ứng khác nhau.

“Uống nó vào không chết chứ?”

“Rin ơi, đừng bỏ tôi!!!” (chắc là Fire ^^”)

“Thưa tiểu thư, đây là di chúc, mời ngài kí tên…” (=”=)

“Tiểu thư Rin, ngài mua bảo hiểm nhân thọ chưa ạ?”:yo19:

Tất nhiên, những lời bình luận đó khiến người ta không khỏi lo lắng. Tim Sesshoumaru đập liên hồi, gương mặt nhìn Rin cực kì nghiêm trọng. Inuyasha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Fire sụt sịt nhìn Rin. Mấy nàng tiên túm tụm bàn tán. Tóm lại là mỗi người mỗi vẻ. Rin hồi hộp cầm viên thuốc. Mùi hương tỏa ra cực kỳ…kinh khủng. Thật không hiểu nó được làm từ thứ gì mà có một mùi khó ngửi như vậy, Rin chỉ cầm thôi đã thấy sây xẩm, huống chi là nuốt nó.

Hít một hơi dài (hôi thật =”=), Rin bỏ luôn viên thuốc vào miệng. Mùi của thuốc kinh khủng, vị còn kinh dị gấp bội. Vừa chạm vào lưỡi, cô thấy như đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nôn ngược trở ra. Cố gắng đẩy nó qua cổ họng, một luồng khí từ lồng ngực bất chợt đẩy ngược lên. Rin bóp chặt ngực mình, cả cơ thể như vỡ tung ra.

“Rin!” Sesshoumaru nói như reo. Trước mặt anh là một cô gái 17 tuổi. Mái tóc dài chạm đất, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp rạng ngời.

“Phục hồi rồi!” mọi người ở đại sảnh reo lên.

Rin quay sang nhìn Sesshoumaru, dang tay chạy đến. Sesshoumaru đứng im, mỉm cười chờ đợi.

“Rin, cuối cùng em cũng trở lại như xưa!” Fire đột ngột xuất hiện, chen giữa hai người. Đôi mắt Fire nhìn Rin long lanh, đầy cảm xúc (:adore:)

Bốp. Sesshoumaru không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng hạ thanh kiếm (còn bao nha) vào đầu Fire (nhưng chắc là đâu lắm). Fire ôm cục sưng u chùm ngã lăn ra đất. Bây giờ xem ra đã không còn vật cản.

“Vui mừng sớm thế?” cánh cửa hoàng cung bật mở và xuất hiện 1 bóng người.

Chưa thấy được gương mặt, nhưng nghe giọng thì biết chắc là phụ nữ. Cả hoàng cung nhăn mặt bịt mũi. Cái mùi này còn kinh hơn cái mùi của viên thuốc lúc nãy. Arashi tròn mắt. Cái mùi này nghe quen quen.

“Mùi này…Chẳng lẽ lại là…” vẻ mặt Arashi nghiêm trọng làm mọi người hồi hộp “tiếp thị thuốc xịt phòng??”

Kết luận khá bất ngờ làm kẻ kia bật ngửa (không bật ngửa mới lạ). Mọi người chụp đầu vào nhau, bàn tán (nhiều chuyện ghê)

“Hèn gì, cái mùi này chắc để quảng cáo sản phẩm”

“Khử được mùi của cô ta chắc tui mua vài lố về khử mùi chuồng heo (^^)”:yociexp47:

“Hoàng cung của ta đâu có chỗ nào hôi đâu mà phải khử?”

“Có! Phòng của Arashi!”

BỐP. vừa dứt lời, kẻ tội nghiệp đã được tống thẳng lên trời, xoay 3 vòng, lộn 2 vòng trước khi dùng đầu tiếp đất.

“IM HẾT ĐI!!!!!!!!” kẻ lạ mặt hét lớn với tất cả sự phẫn nộ “NƯỚC HOA MỚI CỦA TA, THƠM GẦN CHẾT MÀ CHÊ HẢ????????”

“Đúng là thơm gần chết, hít vào chỉ muốn chết thôi!”

“Tôi thấy xây xẩm nãy giờ nè!”

“Vậy hả, lát nữa mình đi khám phụ sản, í lộn, khám tổng quát hén.”

“KẺ NÀO CÒN NÓI NỮA TA BIẾN TÊN ĐÓ THÀNH VỊT *à, không được dạo này đang có dịch H5N1, lỡ tên đó lây cho ta thì sao?* BIẾN THÀNH CHUỘT CỐNG HẾT!!”

Lập tức, không gian im bặt, chỉ còn tiếng ruồi nhặng vo ve (><). Hài lòng với kết quả đạt được, cô gái lạ mặt phất quạt, trịnh trọng tuyên bố.

“Ta chính là Kagura. Phù thủy xinh đẹp bậc nhất, tài năng bậc nhất, thông minh bậc nhất và…”

“…Nổ bậc nhất!”

“Đúng rồi!” Kagura gật đầu. Ngớ 5 giây, cô giãy nãy “gì hả, tên nào lên tiếng, ra mặt đi.”

“sư tỉ, lâu quá không gặp!” Arashi vừa cười vừa lách mình ra khỏi đám đông, tiến lên phía trước.

“Tưởng ai, hóa ra là Arashi? Lâu ngày không gặp, ta thấy muội vẫn lùn như xưa, không cao thêm được mi-li-mét nào.”

“Ai bảo?” Arashi muốn nhảy dựng “Muội đã cao thêm được 0.1 nanomet (==!) rồi đó!”

(chú thích: 1 nanomet = 0.000000001 mét)

“Bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay ta đến đây là vì 1 người?” Kagura lùi lại và rút ra một hộp nhỏ

“Cái đó? Là tiểu quỷ?”

“Rất đúng, ai bị tiểu quỷ nhập sẽ trở nên cực kỳ xấu xa. Sesshoumaru, nếu chàng bị nhập thì chàng sẽ đá con bé đó và…lấy ta! Ha ha ha!”

“Tỉ đừng có mơ!”

Arashi nhào tới toang chụp cái hộp nhưng Kagura né được và ném về phía Sesshoumaru. Nắp hộp bật mở. Một con quỷ bé xíu cỡ hạt đậu nhảy ra. Vừa xuất hiện, con quỷ đã bị mọi người đứng gần đó đạp bẹp (-_-“). Không bỏ cuộc, con quỷ nhỏ dùng cả sức mạnh bật dậy thì bị bà lao công dùng cây đập ruồi phang thẳng vào tường. Con quỷ rơi nhè nhẹ như một chiếc lá mùi thu trước khi chạm đất. Đúng như người xưa nói, “vạn sự khởi đầu nan”. Thừa lúc sơ ý, con quỷ nhỏ nhảy phốc lên và nhập vào người Sesshoumaru. Lập tức, trên đầu anh hiện lên 2 cái sừng be bé.

“Đó là dấu hiệu bị quỷ nhập!” mấy nàng tiên kết luận.     Cả bọn sửng sốt không nói nên lời. Vẻ mặt Sesshoumaru trở nên âm u kỳ lạ (bình thường cũng đâu có sáng sủa gì mấy – Inuyasha nói). Trước sự kinh ngạc của mọi người, Sesshoumaru nhào tới, à không, lao tới chỗ Kagura nhưng do tốc độ quá nhanh, anh thắng không kịp, thế là tông thẳng. Kagura không kịp né, nên bị Sesshoumaru hất văng ra xa. Cô ta bay thẳng lên cao, đụng trúng trần nhà, rồi rung rẩy rơi xuống. Trên trần ánh nắng chiếu xuống từ…lỗ hổng Kagura để lại, xung quanh là mấy vết nứt thật dài. Nhưng rất may, Kagura vẫn còn sống.

“Ồ, ước gì mình được như cô ấy!”

“Trời, tiêu cái trần nhà rồi”

“Người đâu, mau tới lấp cái lỗ đó”

“Thôi đi, để như vậy cho nó…. gần gũi với thiên nhiên”

Cuộc tranh luận về việc chừa hay lấp cái lỗ hổng diễn ra khá sôi nổi (rảnh thật), làm mọi người suýt quên bén vấn đề chính. Bên cạnh cái xác của Kagura, à không, chỉ mới trọng thương, chưa chết, Sesshoumaru nâng bàn tay của Kagura, áp vào má của mình. Vì tại hiện trường chỉ toàn trẻ vị thành niên <xạo> nên có khá nhiều phản ứng.

“WOW” mấy nàng tiên…rú lên thích thú, hồi hộp theo dõi diễn biến.

Inuyasha tròn mắt nhìn, kinh ngạc và sock toàn tập. Tảng băng trôi, à ông anh yêu dấu nổi tiếng lạnh lùng của anh lại có những hành động nóng bỏng thế này sao? Phải xem diễn biến mới được. (_ _”)

“Cố lên, Sesshoumaru. Tới luôn đi!” Fire hào hứng cổ vũ, rất nhiệt tình.

“Nè, muốn làm gì thì làm lẹ lên, chờ lâu quá!” Arashi nôn nóng (><)

Riêng một người, chỉ duy nhất 1 người là không có các phản ứng trên. Người đó chính là:

1.Kagome.

2.Mẹ Sesshoumaru.

3.Rin.

4.Kouga (=”=)

5.Đáp án khác.

<xin vui lòng gửi đáp án và dự đoán chính xác số người có cùng kết quả với bạn. Soạn tin nhắn…>

Và đáp án chính xác chính là: đáp án 3.

“ôi, Sesshoumaru” Kagura nhìn Sesshoumaru đầy truyền cảm.

“ta là nô lệ của nàng” (ặc) Sesshoumaru nói.

Đỉnh điểm của tức giận, núi lửa phun trào. Với vẻ mặt ác quỷ nhìn thấy cũng phải vừa khóc vừa bỏ chạy, Rin tiến đến gần Sesshoumaru, nghiến răng.

“Sesshoumaru, bây giờ chàng muốn lấy ai?”

Xoay qua Rin và đưa tay hất mái tóc một cách điệu nghệ (hic), Sesshoumaru thản nhiên “Xin lỗi nàng, bây giờ trái tim ta chỉ có…”

BỐP.

Một cái bàn, chính xác là cái mặt bàn được vinh hạnh phang thẳng vào đầu vị hoàng tử đáng kính của chúng ta. Không cần phải nói là nạn nhân lập tức ngã lăn ra đất với một cục u cỡ trái dưa hấu (đùa tí).

Lúc này, thủ phạm, Rin mỉm cười chết chóc.

“Rin không nghe thấy gì cả?”

Tất nhiên rồi. Rin tiểu thư thật ngây thơ. Người đã bị đập ngất xỉu thì làm sao có thể nói để mà nghe chứ ^^”

Đột nhiên, con quỷ nhỏ vọt ra khỏi người Sesshoumaru, nhảy lưng tưng.

“A, chỉ cần đánh người bị nhập thì con quỷ sẽ thoát ra ngay” Arashi reo lên với phát hiện mới “mình phải ghi ngay cho nhớ mới được.”

Ngày…tháng…năm…, muốn con quỷ mê hoặc người thoát ra ngoài thì phải đánh người đó một cái. Nếu không đánh mà đá, đập hay đạp cũng ok. Chấp nhận dùng tay không hoặc vũ khí….

Trong lúc Arashi hãy say sưa ghi chép thì con quỷ nhỏ đã nhanh chân nhập vào Kouga. Bầu không khí quanh Kouga lập tức nhuốm màu u ám, trên đầu cũng xuất hiện 2 cái sừng be bé xinh xinh. Bỗng nhiên, cậu ta cúi người, cười to rồi vụt bỏ chạy.

“Ngươi chạy đi đâu vậy?”

“Tìm Kagome.” Kouga cười “hành vi xấu xa nhất lịch sử loài người là hun lén con gái”

“ĐỪNG CÓ MƠ!” Inuyasha tức giận đuổi theo. Và rất nhanh, anh bắt kịp, tặng cho Kouga một đấm. Anh chàng ngã lăn ra đất, nằm một đống.

“Phù, may quá!” Inuyasha thở phào.

“Con quỷ đâu mất tiêu rồi?” Fire đột nhiên nhớ ra. Mọi người vội vàng tìm kiếm và mấy chục con mắt dừng lại trước…Aiirio.

“onee-san…” Akari lắp bắp “đầu của chị…”

CÓ 2 CÁI SỪNG!!!!!!

“Phải đánh cô ấy sao?” Fire lúng túng. Aiirio dù sao cũng là nữ, muốn ra tay cũng hơi bị khó khăn.

“Mơ đi!” Akari bừng bừng sát khí. “Kẻ nào đụng đến onee-san ta sẽ giết!!!!!” cô vừa nói vừa xả súng liên tục ra xung quanh làm cả bọn phải nằm rạp dưới đất, tránh đạn.

“Akari!” Aiirio nhìn Akari dịu dàng, sẵn tay đặt một trái pháo lên đầu Akari.

“Onee…”

BÙM.

“a, Akari, em không sao chứ?” Aiirio hốt hoảng “bỗng dưng mình chỉ muốn làm việc xấu xa thôi ><”

“Đỡ nè!” Arashi nhanh tay dán lên trán Aiirio 1 lá bùa. “Như vậy là xong,không ngờ mình cũng tốt bụng ghê!”

“Arashi” Aiirio tiếp tục cười và quẹt mực lên mặt Arashi.

“Hu hu hu, tại sao? Rõ ràng chỉ cần dán lá bùa có chữ đậu là được mà!” Arashi thất vọng trầm trọng.

“Đậu?”

“Đồ ngốc, em ghi sai chính tả rồi này!” Sayuki bực mình gõ đầu Arashi trong khi Inuyasha sửa lại cho đúng chính tả.

Lập tức con quỷ thoát ra khỏi Aiirio. Mọi người vội vàng đuổi theo tóm nó lại nhưng quá muộn. Con quỷ đã nhập vào…Arashi.   Arashi, ngoan ngoãn để chúng tôi đánh 1 cái đi!” Sesshoumaru, Inuyasha, Fire, Kouga bẻ tay nhào tới.

BINH.

“Đừng có mơ!” Arashi bắt hai bàn tay, niệm chú. Cả bốn người bị một cơn lốc cuốn phăng. Sesshoumaru bị treo ngược vắt vẻo trên xà nhà hệt như dơi. Inuyasha thì lọt xuống hồ cá sấu, anh chàng lại không biết bơi nhưng may mắn là thoát chết. Fire cũng không đến nỗi, rơi ngay vào nhà bếp (^^), đáp bàn tọa đúng chóc nồi nước đang sôi. Còn về phần Kouga, có lẽ anh may hơn, đáp ngay chuồng bò. Lũ bò thấy vật thể lạ để lại trên nóc nhà mình 1 lỗ hổng thì nổi điên, chúng điên cuồng giẫm anh nhừ tử. Kế đó, con đầu đàn xổng chuồng, làm cả đàn xổng theo. Tay Kouga bị vướng…sợi dây cột bò, anh chàng bị kéo đi mất dạng…

“Được! Muốn pháp thuật thì ta chơi pháp thuật với cô!” mấy nàng tiên Aiirio, Akari, Sayuki hăng hái xăng tay áo.

“Hây!” Arashi phất tay. Mấy nàng tiên bị gió thổi…tốc váy, quên bẵng luôn mấy câu thần chú vội vàng lấy tay giữ váy lại. _ _”

“HA HA HA HE HE HE HI HI HI KE KE KE” sau một tràng cười điên cuồng khiến tinh tinh nghe xong cũng hết hồn bỏ chạy, Arashi biến mất. À, biến mất còn đỡ, cô vừa chạy khắp nơi vừa xả rác và làm đổ vỡ bình hoa, tượng, tất tần tật mấy thứ quý giá của hoàng cung.

“A” Sesshoumaru và Inuyasha kêu thảm thiết “CÒN ĐÂU LÀ BỨC CHÂN DUNG OAI HÙNG CỦA TA????” hai người tiếp tục đồng thanh trong đau khổ. Hai bức hình đẹp đẽ được trang trí vô cùng kinh dị, đáng để đem triển lãm “những bức ảnh xấu nhất trong năm”

Fire và Kouga vừa thấy thì ôm bụng cười sằng sặc, báo hại cả bọn suýt phải mời thợ vá xe đến vá ruột của họ.

“Đại…đại ác ma!” Sayuki kết luận.

“Các người cứ ở đó mà xử cô ta. Ta chuồn trước đây!” Kagura lên tiếng. Với vẻ ngoài không kém gì cái khăn lau nhà hết hạn sử dụng sau khi chạm trán ma nữ Arashi, Kagura mệt mỏi dọn dẹp đi về (ở lại cho chết).

Nhưng cô ta chưa kịp đi thì bị một luồng sát khí dày đặc vây lấy.

Tiếng bẻ tay răng rắc vang lên.

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á”

“TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NGƯƠI VỚI CÁI CON TIỂU QUỶ ĐÓ”

“LÀM BỌN TA VẤT VẢ THẾ NÀY TẤT CẢ LÀ DO NGƯƠI”

BINH. BINH. BỐP. RẦM. HUỴCH.

@#$%%

%$$&*#@@

“CỨU!”

“KÊU VÔ ÍCH. HÃY ĐỀN TỘI CHO MẤY VẾT THƯƠNG CỦA TA”

“CẢ MẤY TẤM ẢNH CỦA TA NỮA!”

“BỘ ĐỒ SỨ QUÝ GIÁ CỦA TA!!!!”

1 giờ sau, Kagura được “thả” về trong tình trạng thương tích đầy mình, ngất lâm sàng, hôn mê sâu. Vì điều đó nên cả bọn cử Fire <bằng cách rút thăm> cõng Kagura về nhà. Tuy lúc đầu Fire tỏ vẻ bực bội khó chịu, nhưng sau này, khi được thuật lại những gì xảy ra lúc anh không có ở đây, Fire cảm thấy mình vô cùng may mắn ^^”

“Phải làm gì để tiếp cận cô ta đây?” Kouga mệt mỏi sau một chặng đường dài lết về cung <đi hết nổi rồi>

Gương mặt anh và toàn thân anh đều được băng bó sau mấy lần cảm tử lại gần Arashi. Bên cạnh anh, Sesshoumaru và Inuyasha đều có bề ngoài tương tự.

“Chúng ta cần 1 người để làm mồi nhử. Những người còn lại tranh thủ lúc Arashi sơ hở sẽ ra tay.”

“Nhưng ai sẽ làm mồi nhử?”

Mấu chốt chính là ở đó.

Ai đủ can đảm để đối diện với đại ma nữ đây.

“Rút thăm đi!” Inuyasha thông minh đột xuất.

Mọi người gật đầu vì lúc này nó là cách công bằng nhất.

“A, không phải chúng ta!” 3 nàng tiên sung sướng.

“Cũng không phải Rin!”

“CHÚNG TA THẬT MAY MẮN!”

*Hên vậy? Không ăn gian đấy chứ?* mấy chàng trai thầm nghĩ.

Sesshoumaru đưa tay rút trước. Chầm chậm, anh hé mắt nhìn cái thăm.

“ha ha ha, không phải ta, không phải ta” Sesshoumaru cười mãn nguyện ^^”

Còn lại chỉ có 2 cái thăm dành cho Inuyasha và Kouga. Hai anh chàng nhìn nhau, xẹt điện. Một trong hai, ai sẽ trở thành vật hy sinh. Inuyasha hồi hộp. Kouga hồi hộp. Mọi người có mặt đều hồi hộp.

“Cái này của ta!”

“Của ta!”

Hai người nhào vô uýnh lộn. Việc rút thăm bỗng chốc trở thành cuộc ẩu đả để giành thăm. Cuộc chiến này có nguy cơ kéo dài và kéo dai nếu trọng tài Sesshoumaru không nhảy vào can thiệp. Sau một cú “nhất đạp hạ song điêu”, cả hai đấu thủ đều ngã lăn quay. Kết quả chung cuộc, trọng tài thắng <gì kỳ vậy???>. Hai mảnh thăm cũng rơi về hai phía. Đây cũng xem như là số phận an bài.

“là ai?”

Các bạn khoan hãy nóng vội. Chúng tôi sẽ thông báo ngay. Và đây là kết quả, người chiến thắng cuối cùng là Inuyasha. Anh ta đã rất may mắn, vâng, rất may mắn không bắt được cái thăm xui xẻo.

“Tại sao lại là ta?????” Kouga khóc ròng.

“Còn chờ gì nữa. Làm việc đi!” cả bọn đồng…chân đá Kouga bay ra ngoài.

“A, Kouga!” Arashi reo lên sung sướng.

“Á Á Á Á Á Á!!!!” Kouga vừa hét vừa bỏ chạy. Arashi vừa gọi vừa đuổi theo. Một cuộc chạy đường dài đột nhiên diễn ra trong hoàng cung đại điện. Tội nghiệp Kouga, dù cho anh là thân nam nhi nhưng nào phải là đối thủ của 1 kẻ ưa chạy trốn gấu và ong mỗi khi chôm mật bị phát hiện, chẳng mấy chốc, Arashi đã đuổi kịp Kouga.

“Bớ người ta!!!!!!Cứu tôi với!!!”

Kouga bống dưng bị vấp té. Một cú lộn mèo đẹp mắt và đầu anh va vào đầu Arashi. Cả hai cùng lăng đùng ra…bất tỉnh. Con quỷ nhỏ lập tức bị đẩy ra khỏi Arashi. Cả bọn lũ lượt dùng vợt đập muỗi, vợt đập ruồi phang tới tấp. Con quỷ nhanh chóng được giải thoát khỏi bể khổ, lên đường đoàn tụ ông bà (T^T). Về phần hai người đang ngất xỉu, Inuyasha sà xuống cạnh Kouga.

“Kouga, cậu đã hy sinh anh dũng. Tôi sẽ không quên ơn cậu đâu. Cậu mau mau lên đường, sau này tôi và Kagome sẽ đến viếng cậu!”

“HỪ, đừng mơ!” Kouga mở mắt, nắm cổ áo Inuyasha “Đáng lẽ ta chết rồi nhưng nghe ngươi nói nên ta đội mồ sống dậy!”

“Vậy à!”

BỐP! Inuyasha nện nguyên cây búa vào Kouga. “ôi, cậu ta lại xỉu nữa rồi!”

=”=

“Arashi! Arashi!” Sayuki đến lay Arashi, vừa gọi vừa tát bôm bốp vào mặt “nè, dậy đi!”

Nhưng Arashi vẫn không phản ứng.

“Ôi, Arashi-chan yêu quý của chị!” Sayuki vừa khóc sụt sịt vừa lấy một cái xẻng (không biết ở đâu ra) đào một cái hố cạnh xác Arashi (người ta chưa chết mà>”<)

“nè, còn đứng đó làm gì? Không mau lại phụ tôi một tay!”

Thế là cả bọn, người một tay, người một chân đào hố, thảy Arashi xuống, lấp đất lại, tạc bia, thắp nhang nghi ngút.

“Arashi, cô đã hóa thành sao rồi à?”

“Nè, cô ta còn chưa làm Kagome tỉnh lại đó!” Inuyasha nhảy dựng. Anh lập tức xúc đất đào Arashi lên.

“Hừ, mấy người dám chôn tôi hả???” Arashi vừa tỉnh dậy lập tức xắn tay áo.

“cô mau giúp Kagome tỉnh lại đi!” Inuyasha hét lớn.

“được rồi!” Arashi về phòng, lôi ra một lọ nước kỳ lạ không kém lọ thuốc giải của Rin. “Cho cô ta uống đi!”

“Nhưng cô ấy đang ngủ mà!” Inuyasha thắc mắc

“Thế nên ta mới bảo ngươi!” Arashi nói “dùng miệng mà mớm!”

Inuyasha nghe thế đỏ ửng cả mặt. Mọi người xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Dùng miệng mớm, thế là hun rồi còn gì. Tin tức sốt dẻo lập tức được đưa lên trang nhất của mấy tờ báo lá cải: “liệu hoàng tử Inuyasha có dám hun tiểu thư Kagome trước mặt mọi người!”

“Nếu ngươi không dám thì để ta!” Kouga từ đâu xuất hiện.

“Dẹp!” Inuyasha hất Kouga sang bên. Hun thì hun!

Trong căn phòng phản phất hương hoa đồng nội, Kagome ngủ say trên chiếc giường trắng tinh khiết, rải đầy hoa. Inuyasha đứng bên cạnh, tay cầm lọ thuốc. Xung quanh có khoảng vài người, sau khi xua hết mấy phóng viên <thời này mà cũng có phóng viên à?>. Toàn thân Inuyasha run run. Ngượng vì có “khán giả” chứng kiến cảnh hot là chính chứ sợ vì phải uống thứ thuốc này đến mười. Màu sắc nó quái dị thế kia, mùi cũng độc đáo không kém, anh tuy chỉ ngậm trong miệng nhưng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng đã đến nước này, Inuyasha không còn đường lui nữa…

Ông trời không phụ người có lòng, Kagome đã tỉnh lại sau khi được Inuyasha mớm thuốc dù người mớm, Inuyasha, đã phải nhập viện ngay vì rối loạn đường tiêu hóa (?!). Nhưng bù lại trong khoảng thời gian này, Inuyasha có Kagome luôn ở bên chăm sóc nên xem như (đạt giải) an ủi.

“Thật lòng cảm ơn các vị!” Kagome và Rin nói. “Nếu không có các vị chắc chúng tôi còn đang chịu bùa phép của phù thủy xấu”

“Không có gì!” Aiirio cười “Kagura không thể làm phiền các vị nữa đâu!”

“Đúng đấy. xem tình trạng lúc đó chắc cô ta phải dưỡng thương cả đời mới được!” Akari hồi tưởng. Để xem, lúc đó cô đã đấm 50 cái, đá 20 cái, đạp 500 cái. Có lẽ vẫn còn nhẹ mà! (^^”)

“Chào các vị, chúng tôi xin tạm biệt!” Sayuki cười tươi.

“Nếu cần thì cứ gọi!” Arashi vẫy tay chào.

“Lễ kết hôn của chúng tôi, thật mong mọi người có mặt!” Sesshoumaru và Inuyasha nói.

“TẤT NHIÊN!” cả bọn đồng thanh.

Và đám cưới của họ diễn ra thật. Trông hai cặp đôi này rất hạnh phúc. Mấy nàng tiên sau vài ly rượu đã hóa thù thành bạn, trong cơn say xỉn đã phá tan hoàng cung, thiệt hại về vật tuy lớn nhưng chỉ hơn nghìn người bị thương và không có ai vào nhà xác (may quá ^^”). Fire và Kouga tất nhiên không phục. cả hai không có ai tham dự lễ cưới vì bận nằm bóc lịch trong… bệnh viện. Nghe đâu họ được đích thân cô dâu nắm tay, xin họ…chúc phúc. Kết quả là họ bị sock và phải nhập viện cách li. Còn về phần Kagura, nghe đâu mấy trăm năm sau vết thương toàn thân vẫn chưa hồi phục. Cô ta phải nằm một chỗ và được người hầu Naraku phục vụ tận nơi. Nhưng xui cho Naraku là miệng và giọng Kagura vẫn tốt như ngày nào nên hắn thường phải nghe Kagura ca thán. Dù vậy lí do khiến Naraku vẫn luôn ở bên Kagura đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Theo báo lá cải, Naraku bị nghiện nghe la mắng (?!), sống xa Kagura, hắn không tìm được dàn karaoke nào tuyệt vời hơn thế. Còn mấy nàng tiên thỉnh thoảng cũng ghé thăm hai cặp vợ chồng hạnh phúc. Đôi khi họ mang tặng những món quà vô cùng quái dị nhưng may là nó không nguy hiểm gì. Quả là 1 kết thúc hạnh phúc!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: